Tiên Ngục Chương 672: Thợ săn biến thành con mồi. (thượng)


- Trung phẩm Đạo khí?

Lâm Phong cười nhạt, cho rằng Tô triệt không chịu nổi thống khổ trùng xà gặm nuốt, không chịu nổi tâm linh xiềng xích đầu độc, quả thật là thần trí không rõ, dám lấy một trung phẩm Đạo khí chống đỡ cùng cực phẩm Đạo khí của mình.

Coong!

Thái Ất Du Long kiếm cùng xiềng xích màu bạc va vào nhau, bộc phát ra tiếng vang vọng kinh thiên.

Răng rắc răng rắc...

Tuy Tô Triệt cản xiềng xích màu bạc quất tới trước mặt lại, nhưng trên thân Ất Du Long kiếm vỡ vụn ra hơn trăm đạo vết nứt nhỏ.

Uông...

Một tiếng Long gầm mơ hồ, rõ ràng đầy ý vị đau khổ, đây là Long Hồn bên trong Thái Ất Du Long kiếm bộc phát ra tiếng rên rỉ.

Chỉ một thoáng này, liền khiến cho Thái Ất Du Long kiếm là trung phẩm Đạo khí rơi vào trạng thái bán hỏng, trong ngắn hạn tuyệt đối không thể lấy ra đối địch.


Thân là Đạo khí, khẳng định có năng lực tự chữa trị, loại trình độ tổn thương này, chí ít cần hai, ba năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Trạng thái của Cự Phú cũng gần như vậy, sau trận chiến này, tương tự cần thời gian hai, ba năm tự mình chữa trị, trong lúc này, không thể lại chịu đựng bất kỳ đả kích nào. Lẽ ra, nếu thần trí Tô Triệt tỉnh táo, hẳn là thu Thái Ất Du Long kiếm lại, miễn cho nó triệt để báo hỏng. Nhưng mà, hắn giống như điên cuồng, liên tục huy động bảo kiếm, tựa hồ, không có chặt đứt xiềng xích kia, tuyệt đối không chịu bỏ qua.

- Một trung phẩm Đạo khí mà thôi, ngươi cũng không để ý nó, ta sao sẽ để ý.

Khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia trào phúng như trước, khống chế xiềng xích màu bạc đưa đến trước mặt Tô Triệt, thỏa mãn dục vọng hắn chém vào.

Coong!

Coong!

Coong!

Rầm...

Tô Triệt liều mạng, sau khi liên tục ba lần chém vào, rốt cục vượt ra khỏi cực hạn mà Thái Ất Du Long kiếm chịu đựng, một tiếng vang giòn, một trung phẩm Đạo khí vỡ thành mười mấy khối, bay tứ tung chung quanh.

Uông...

Một tiếng Long gầm, Long Hồn màu bạc xuất hiện ở trước mắt, một đôi Long nhãn sững sờ mà nhìn về phía những mảnh vỡ này, giống như còn có chút không biết làm sao.

Long hồn này ở bên trong Thái Ất Du Long kiếm đã mấy vạn năm, giờ khắc này, kiếm thể triệt để hủy hoại, nó cũng chẳng khác gì là giành lấy tự do, nhưng mà, nó trường kỳ bị nô dịch, ngay cả năng lực phản ứng đúng lúc đào tẩu cũng không có.

- Đi thôi, ngươi tự do rồi.

Phía trên đỉnh đầu, Thái Hư cách mấy trăm trượng vội vàng gửi đi tâm niệm cho nó:

- Đi tìm tân sinh của ngươi đi.

...

Lúc này Long Hồn màu bạc mới phản ứng lại đây, vội vàng phóng lên trời, cực tốc chạy trốn.

Một Long Hồn nho nhỏ, Lâm Phong căn bản không nhìn ở trong mắt, cũng không hề ra tay ngăn cản. Đám người Thái Hư trấn giữ phía trên đường hầm càng sẽ không ngăn cản, tùy ý cho nó chạy mất dép.

- Ngao…

Lại một tiếng gào thét giống như dã thú, cũng không phải Long Hồn phát ra, mà là Tô Triệt ôm đầu, mặt đầy thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét.

Tâm linh xiềng xích triệt để bộc phát.

Lâm Phong âm thầm tâm hỷ:

- Tâm thần đều nứt, sống không bằng chết, chính là bộ dáng này...

Giờ khắc này, hắn thật sự cho rằng, đã triệt để quyết định Tô Triệt, miệng treo mỉm cười, bay về phía Tô Triệt. Nhưng mà, thời điểm hắn đưa tay phải ra, khoảng cách gần nhiếp Tô Triệt tới, dị biến nổi lên...

Trong quá trình Lâm Phong giao thủ cùng Tô Triệt, chỉ là triển lộ pháp bảo công kích của hắn, vẫn chưa từng sử dụng qua pháp bảo phòng ngự. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Tô Triệt vẫn là lấy thái độ coi rẻ, căn bản không tin Tô Triệt có năng lực xúc phạm tới hắn. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Huống chi, hắn nhìn thấy Tô Triệt đã tiến vào trạng thái điên cuồng, càng cho rằng đã triệt để xong xuôi, trên tâm lý hầu như không còn lòng phòng bị.

Tô Triệt giả bộ như bị ngàn vạn độc xà cắn nuốt, không tiếc hủy diệt một trung phẩm Đạo khí Thái Ất Du Long kiếm, chính là chờ đợi một cơ hội như vậy,...

Lâm Phong bay tới phụ cận, đang định khoảng cách gần nhiếp Tô Triệt vào tay, đột nhiên, một thân ảnh nổi bật xuất hiện ở sau người hắn, trên tay ngọc nhỏ dài không cảm giác được bất kỳ kình khí, vô thanh vô tức, trong chớp mắt, nhẹ nhàng đè lên sau lưng Lâm Phong.

Tiên nguyên lực bộc phát ra!

Bành!

Lâm Phong không hề phòng bị sắc mặt kịch biến, rõ ràng nghe được bên trong thân thể mình có một tiếng vang thật lớn, thậm chí ngay cả kêu rên hoặc kêu thảm thiết cũng không kịp, liền bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, ầm một tiếng, va vào bên trong tầng đất cứng rắn.

Phỉ Vân đánh ra một chưởng nhìn như nhẹ nhàng, thả ra một phần tư tiên nguyên lực bên trong thân thể, oanh Lâm Phong vào mấy chục trượng sâu dưới tầng đất, tất nhiên sẽ làm hắn thụ thương rất nặng.

Đồng thời, bởi tiên nguyên lực bạo phát uy năng ở bên trong thân thể Lâm Phong, nhìn bề ngoài, Phỉ Vân công kích hời hợt, giống như không có thi triển ra thực lực kinh thế hãi tục, vượt qua lực lượng Tu Chân Giới, cho nên, cũng có thể che đậy thiên cơ, không bị thiên địa quy tắc phát hiện.

Vừa rồi, ngay thời khắc Lâm Phong thoáng có thư giãn, Tô Triệt để Phỉ Vân ra khỏi Cự Phú, nàng liền trực tiếp thuấn di đi tới phía sau Lâm Phong, gần như một phần ngàn trong chớp mắt, Lâm Phong căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể ăn đủ một kích này.

- Ngươi như thế nào?

Phỉ Vân đi đến trước mặt Tô Triệt, ân cần hỏi han.

- Ta không sao, đều là giả.

Tô Triệt đứng thẳng người lên, trạng thái tinh thần vừa nhìn chính là rất bình thường.

Phỉ Vân nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới yên lòng lại.

Rầm!

Tầng đất phía trước sụp xuống, thân ảnh Lâm Phong từ bên trong chui ra, trên người hắn dính đầy bùn đất, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ chật vật, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra khiếp sợ cùng dữ tợn, hỗn hợp lại cùng nhau tạo ra cảm giác rất quỷ dị.

Tạm thời mà nói, vẫn không xác định một đòn vừa nãy của Phỉ Vân để hắn tổn thương tới mức độ nào.

- Tiên nguyên lực?

Lâm Phong khàn giọng nói, trừng mắt nhìn Phỉ Vân lớn tiếng hỏi:

- Chỉ là thân thể phàm nhân, sao có thể nắm giữ tiên nguyên lực?

- Vấn đề của ngươi nhiều lắm.

Tô Triệt hận hắn hủy diệt Tinh Đế la bàn của mình, giọng điệu trả thù trả lời:

- Vừa nãy lần kia, chịu khổ sở chứ?

Sắc mặt Lâm Phong âm trầm, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn Tô Triệt một chút, nhưng không có vô vị thể hiện nói mình không có chuyện gì. Vừa nãy một kích kia, quả thật làm cho hắn thụ thương rất nặng, nhưng chuyện này cũng không hề trọng yếu.

Trọng yếu nhất chính là lòng hắn sinh ra e ngại, sinh ra sợ hãi đối với nữ nhân thần bí trước mắt nắm giữ tiên nguyên lực này.

Hắn đến từ Linh giới, trình độ lý giải đối với hai chữ Tiên nhân này, vượt xa Tu Tiên giả Tu Chân Giới, sâu sắc biết được những sự dính dáng đến chữ Tiên đều cường hãn đến mức nào.

Không nói đến những tiên nhân chân chính trên Tiên Giới, chỉ nói Đại Thừa Kỳ sắp phi thăng Tiên Giới, ở trong mắt Lâm Phong cũng là nhân vật mạnh mẽ cao không thể với tới, không gì địch nổi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-672/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận