Tiên Ngục Chương 673: Thợ săn biến thành con mồi. (hạ)


Ở thế gian, Đại Thừa Kỳ đã là cảnh giới chí cao, một chân nhảy vào Tiên Giới, chỉ cần một đầu ngón tay, là có thể đánh Luyện Hư kỳ như mình hóa thành tro bụi. Nhưng dù vậy, năng lượng bên trong thân thể của tu sĩ Đại Thừa Kỳ vẫn không phải tiên nguyên, vẫn chưa thể thi triển ra pháp thuật tiên gia chân chính.

Nữ nhân trước mắt này, một đòn vừa rồi kia, rõ ràng là tiên nguyên lực thuần túy, cho tới giờ khắc này, những tiên nguyên lực đánh vào bên trong thân thể mình kia còn đang phá hoại sinh cơ của mình, mặc cho chân nguyên bản thân chống lại thế nào, cũng không có thể trục xuất chúng nó ra ngoài thân thể.

Không nghi ngờ chút nào, mặc dù nữ nhân này không phải là Tiên nhân chân chính, có quan hệ thân mật với một vị Chân Tiên trên Tiên Giới.


- Thiên Vũ ẩn giấu một giúp đỡ cường lực như thế, chẳng lẽ nói, hắn là cố ý chờ ở chỗ này, vốn không phải tị nạn gì, mà chính là vì mưu tính mình?

Lâm Phong rất có trí tuệ, chỉ cần từng chút từng chút manh mối, liền có thể làm ra suy đoán rất tiếp cận với sự thực, giờ khắc này, trong lòng sinh ra cảnh giác mãnh liệt, thậm chí hoài nghi đến đám người Thái Hư có phải đã phản bội, cùng Thiên Vũ mưu tính mình hay không.

Nguyên bản địa vị thợ săn, lập tức chuyển biến thành con mồi bị săn bắt, Lâm Phong nhất thời ý thức được tình cảnh mình không ổn, đã rơi vào trong bẫy mà người khác mưu tính đã lâu, cục diện trước mắt không phải là làm sao bắt lấy Thiên Vũ, mà là mình làm sao mới có thể tránh được một kiếp này.

Hô!

Một chiếc ấn lớn hiện ra trên đỉnh đầu hắn, đạo đạo khí lưu bao phủ hắn ở bên trong, rõ ràng cho thấy là một cái pháp bảo phòng ngự.

- Lại một cực phẩm Đạo khí!

Đám người Tô Triệt nhất thời sáng mắt lên, có thể cảm giác ra, đại ấn màu tím phát ra ánh sáng óng ánh long lanh này, nhất định là một Đạo khí phòng ngự cực phẩm. Đối mặt nữ nhân thần bí như Phỉ Vân nắm giữ tiên nguyên lực, đồng thời mình đã bị thương nặng, Lâm Phong thiếu quân nào còn dám bất cẩn, chỉ có thể triệu hồi pháp bảo phòng ngự mạnh nhất ra.

Vốn là vì bắt người, hiện tại chỉ có thể cầu được một cái bảo mệnh.

Tô Triệt truyền âm với Phỉ Vân hỏi:

- Bây giờ hắn nằm ở dưới cực phẩm Đạo khí bảo hộ, nàng còn có thể thương tổn được hắn nữa không?

- Không quá dễ dàng.

Phỉ Vân truyền âm trả lời:

- Vừa nãy một kích kia, ta đã bộc phát ra lực đạo mạnh nhất, thả ra một phần tư tiên nguyên lực bên trong thân thể, vốn nghĩ hẳn là có thể triệt để tan rã lực chiến đấu của hắn, nhưng kết quả chỉ làm hắn bị thương nặng, điều này nói rõ, pháp bảo phòng ngự này của hắn, mặc dù chỉ là nấp bên trong trong thân thể, cũng có thể đưa đến hiệu quả phòng ngự. Hiện tại hắn đã hoàn toàn ở vào trạng thái phòng ngự, muốn lần nữa kích thương hắn, rất khó khăn.

Dù sao Phỉ Vân vẫn chỉ là thân thể phàm nhân, không làm được trong nháy mắt bộc phát ra hết thảy tiên nguyên lực bên trong thân thể, làm như vậy, chỉ có thể làm kinh mạch toàn thân nàng triệt để phế bỏ.

Kỳ thực, bất luận là một tu tiên giả nào cũng là như vậy, trừ khi lấy phương thức tự bạo, bằng không, cũng không thể trong vòng một chiêu dốc hết chân nguyên. Trình độ lớn nhất, mỗi lần phóng thích một phần năm chính là cực hạn.

- Thiên Vũ, ta thừa nhận lần này bị ngươi tính toán đến.

Lâm Phong ở dưới pháp bảo phòng ngự bảo hộ, ánh mắt hung ác nói:

- Thế nhưng, nếu như ta muốn chạy, các ngươi không thể nào ngăn được. Thời điểm gặp mặt tiếp theo, ngươi sẽ không thể may như vậy.

- Ngươi lời này là nói...

Tô Triệt cười ha ha:

- Nói rõ là muốn ta đem hết toàn lực cũng nhất định phải lưu lại ngươi thật sao?

- Hừ hừ...

Lâm Phong mơ hồ nở nụ cười:

- Nếu như ta muốn chạy, không cần chạy trốn tự nhiên sẽ có người cứu ta đi, coi như là Chân Tiên hạ phàm, cũng không thể nào ngăn được.

Nghe hắn nói như vậy, Tô Triệt cùng Phỉ Vân lập tức tỉnh ngộ, xác thực, nếu như hắn muốn chạy trốn tự có trời cao giúp đỡ, chỉ cần hắn bộc phát ra lực lượng siêu việt Tu Chân Giới, ngay lập tức thiên địa quy tắc sẽ truyền hắn quay lại Linh giới

Cho nên nói, mọi việc có lợi cũng có tệ, có tệ cũng sẽ có lợi. Đồng dạng đều lợi dụng được thiên địa quy tắc hạn chế cùng trừng phạt, cũng có thể chuyển hóa thành một loại thủ đoạn cứu mạng.

- Không thể để cho hắn đào tẩu, bằng không, hết thảy nỗ lực lúc trước đều sẽ uổng phí.

Tô Triệt thầm nghĩ nói:

- Đồng thời, một khi gia hoả này trở về Linh giới, nhất định sẽ đem những suy đoán cùng hoài nghi kia đối với mình bẩm báo cho thượng cấp của hắn, đến thời điểm đó, mình sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp nhất của những đại nhân vật Linh giới kia bắt lấy, tất nhiên sẽ phiền phức vô cùng.

Đang nghĩ tới đây, liền nhìn thấy khí thế Lâm Phong đột nhiên tăng vọt, rõ ràng muốn bộc phát ra thực lực chân chính.

Giờ khắc này, ý nghĩ của Lâm Phong là, bạo phát tu vi chân thực, hạ sát thủ đối với Tô Triệt, nữ nhân thần bí nắm giữ tiên nguyên lực kia vì vì bảo hộ hắn, khẳng định không có thời gian công kích mình. Kể từ đó, chỉ cần sau một hai chiêu, thiên địa quy tắc sẽ truyền tống mình quay lại Linh giới, tự nhiên thoát khỏi tình thế nguy cấp ngày hôm nay.

Xiềng xích màu bạc đột nhiên tăng vọt đến dài mấy trăm trượng, bá bá bá, vung ra vô số huyễn ảnh cuốn về Tô Triệt.

Uy thế mạnh mẽ, thế không thể đỡ, trong lòng Tô Triệt rõ ràng, chỉ một đòn này, là có thể giết chết mình tại chỗ, trừ khi là Phỉ Vân, hoặc là vị kia ra tay ngăn cản...

- Chính là hiện tại!

Đột nhiên Tô Triệt bạo phát tâm niệm, gửi đi một đạo tâm linh về nơi sâu phía dưới huyệt động.

Vù vù vù vù... Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Mười mấy huyết quản thô to màu đỏ, giống như cự thú từng cây từng cây to bằng bắp tay, từ phía dưới huyệt động bắn ra.

Đùng đùng đùng đùng...

Xiềng xích màu bạc của Lâm Phong biến ảo ra đạo đạo ảo ảnh quật lên trên những huyết quản màu đỏ này, lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, cuối cùng, hết thảy huyễn ảnh đều biến mất, chỉ còn lại bản thể một xiềng xích màu bạc, cùng với một huyết quản màu đỏ quấn quanh ở chung một chỗ.

- Thu!

Nhìn thấy những huyết quản màu đỏ này không rõ từ đâu mà đến, Lâm Phong không khỏi giật mình, vội vàng thu lấy xiềng xích màu bạc của mình, nhưng mà bi ai phát hiện, xiềng xích của mình giống như dính chung cùng sợi huyết quản kia, trong lúc nhất thời căn bản không giải được, hoàn toàn không có cách nào thu hồi.

Ầm ầm…

Phía dưới truyền đến một trận thanh âm nổ vang kỳ dị, sau đó liền nhìn thấy, một quái vật hình trái tim to lớn loạng choà loạng choạng hiện lên.

- Đây là đồ vật quỷ gì?

Lâm Phong lòng như lửa đốt, liều mạng vận chuyển chân nguyên thu xiềng xích, nhưng mà vẫn không nhúc nhích, khiến cho hắn quả thực muốn phát rồ phát cuồng, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, Thiên Vũ này quá là đáng sợ, từ nơi nào tìm đến giúp đỡ quái dị như thế.

- Phiên Thiên chưởng!

Lâm Phong hét lớn một tiếng, tay trái vỗ một cái, thi triển ra một loại thần thông cường hãn khác, nhưng mục tiêu công kích không còn là Tô Triệt, mà là vách tường huyệt động cách đó không xa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-673/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận