Tiên Ngục Chương 7 : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (hạ)


Tô Triệt cầm lấy đoản kiếm thử vài cái, quả nhiên tương đối sắc bén, chém đá thành từng khối cũng không tốn sức chút nào, dùng để đối phó với dã thú bình thường tuyệt đối đủ rồi.

Lại nói với chút thực lực đó của mình, coi như có pháp khí đến tay, một khi gặp phải yêu thú chính thức thì cũng chỉ là đồ ăn thôi, không có gì khác nhau cả.

Lại cầm lấy bình sứ nhỏ kia, mở ra nắp bình đã ngửi ngửi, mùi thuốc nhàn nhạt khiến người chấn động tinh thần, hẳn là đan dược chữa thương, phẩm chất không thấp. Đan dược của Tu tiên giả dùng để trị liệu tổn thương thân thể, tất nhiên có hiệu quả rất tốt.

- Đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi...

Tô Triệt lại cầm khối ngọc bài cuối cùng kia lên.

Ngọc bài óng ánh nhuận bạch, chính diện có khắc hai chữ "Huyền Cơ", mặt sau có khắc hai chữ "Ngọc Thanh".


Tô Triệt rõ, khối ngọc này bài này chính là tín vật mà vị Ngọc Thanh sư thúc vừa rồi lưu cho mình, hắn là nội môn đệ tử tương ứng của Huyền Cơ Phong Thiên Huyền Tông, cầm này ngọc bài, có thể tiến nhập sơn môn trọng địa tìm được hắn.

Ngày thường nếu không có nguyên nhân đặc thù, ký danh đệ tử như mình, căn bản không có tư cách tiến nhập vào sơn môn trọng địa, chỉ có thể ở dưới núi.

Tô Triệt hơi chút cân nhắc, cầm chai thuốc và ngọc bài cho vào trong ngực, nắm dao găm, chống gậy đi vào chỗ sâu trong sơn cốc.

Cũng không biết trong sơn cốc có lưu lại chút gì không, tình trạng thân thể của mình, chỉ dựa vào dược vật vẫn không được, mình xa xa vẫn chưa đến cảnh giới Tích Cốc, vẫn cần ăn uống bổ dưỡng a.

Trong sơn cốc một mảnh bừa bộn, đá vụn khắp nơi trên đất, hố sâu rậm rạp, bụi cỏ dại kia đã sớm biến mất, về cơ bản đã bị san bằng mất rồi. Bởi vậy có thể thấy được, tràng diện chiến đấu ban nãy mãnh liệt đến thế nào...

Đoán không sai!

Ngọc Thanh Đạo Nhân chỉ là thu lấy những tài liệu trọng yếu nhất trên người Cự Hùng, ví dụ như phần da lông ở vị trí lực phòng ngự mạnh nhất trên lưng gấu, yêu thú nội đan, chân gấu, răng gấu, mắt gấu, mật gấu v... v...

Ngoại trừ những thứ đó, thi thể máu chảy đầm đìa nằm đó như một hòn núi nhỏ, đối với Tô Triệt mà nói, nó chẳng khác gì một tòa bảo sơn đang bày trước mắt cả.

Thứ khác không nói tới, chỉ nói riêng mấy ngàn cân thịt gấu này thôi, đối với tu sĩ chưa Tích Cốc tu sĩ, nó chính là vật đại bộ ngàn kim khó cầu, vượng khí huyết, cường tráng gân cốt, lợi cho tu luyện... Phải biết rằng, đây chính huyết nhục của yêu thú chân chính, dưới tình huống bình thường, có nhiều võ giả Luyện Thể kỳ hơn nữa cũng đừng mơ tới giết chết yêu thú thực lực bực này.

Nhanh ăn thôi, Tô Triệt cũng không vội rời khỏi chỗ này. Nắm chặt thời gian, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, để lâu thì dù là thịt của yêu thú cũng sẽ bị hư thối.

Đoản kiếm sắc bén vừa vặn dùng để cắt thịt, Tô Triệt cũng không còn thừa khí lực để đốt lửa nữa, nắm lấy một khối thịt gấu lớn, cứ thế mà nhai qua một chút rồi nuốt ực một cái.

Không sao cả, yêu thú cũng là tu luyện nhất tộc cao tầng, cơ thể cường kiện, tạng phủ vô bệnh, yêu lực thời khắc vận chuyển, trong cơ thể không hề có ký sinh trùng sinh tồn, cho nên, ăn thịt sống cũng chỉ là mùi vị không ngon, khó coi mà thôi, không cần lo ăn vào sẽ đau bụng.

Chỉ tiếc, Tô Triệt vẫn đang ở trạng thái tổn thương chưa lành, lại vài ngày chưa được ăn uống gì, hệ tiêu hóa đang ở trạng thái bãi công, đột nhiên ăn uống quá độ, hoàn toàn là hành vi tự sát. Bởi vậy, chỉ nuốt một khối thịt gấu lớn bằng bàn tay Tô Triệt đã lau miệng, không ăn nữa.

- Không thể nóng vội, hai canh giờ sau lại ăn một khối, ngày mai đúng vào lúc này là đã có thể ăn no bụng rồi...

Nghĩ tới đây, Tô Triệt nhíu mày, lại có chủ ý.

Huy động đoản kiếm, Tô Triệt tỉ mỉ cắt xuống một ít bộ vị có giá trị còn lại trên thi thể Cự Hùng, đương nhiên còn có cả một khối thịt gấu lớn, đủ để mình ăn năm ngày.

Cuối cùng, dùng da gấu còn lại bọc lấy những tài liệu yêu thú này, tìm một vị trí khô ráo râm mát trong sơn cốc dấu đi.

Những tài liệu này, đều là những bộ vị mà Ngọc Thanh Đạo Nhân không để vào mắt, bất quá cầm đến phường thị tu chân cũng có thể bán được một cái giá không tệ, ít nhất cũng được hơn mười khối linh thạch.

Sở dĩ sớm dấu những tài liệu này đi, đó là vì lúc còn nhỏ Tô Triệt đã hiểu được, không thể đặt tất cả trứng gà vào trong cùng một giỏ được, chuẩn bị nhiều một chút cũng không có gì sai cả.

Sau đó, Tô Triệt trông coi đống thịt gấu kia, xếp bằng bắt đầu tu luyện, nội lực vận chuyển, hấp thu năng lượng cự đại và dinh dưỡng trong thịt gấu một cách rất nhanh chóng.

Đương nhiên, hắn cũng không quên phục dụng đan dược chữa thương mà Ngọc Thanh Đạo Nhân cho, trạng thái lúc này, xem như là chữa thương và luyện công đồng thời tiến hành.

Dòng nước ấm của tiểu tháp, đan dược và thịt gấu, ba thứ cùng nhau phát ra hiệu quả rất khiến người kinh hỷ.

Chỉ dùng một ngày, Tô Triệt liền xác định, thương thế đã khỏi hẳn, năng lực chiến đấu đã hoàn toàn khôi phục, cái này còn chưa tính, tu vi thực lực rõ ràng đã được đề cao, nếu tiếp tục thêm vài ngày nữa, thậm chí còn có khả năng đột phá, có thể tạo ra chân khí cũng không chừng ấy chứ.

May mắn là đã bắt đầu vào mùa đông, ban ngày nhiệt độ cũng không cao, trong vòng ba đến năm ngày thịt gấu còn không đến mức bị hư thối.

Cơ hội khó được, phải nắm lấy thời gian.

Tô Triệt tâm niệm chuyên chú, ý định nhất cổ tác khí, đạt đến cảnh giới viên mãn nhất của Luyện Thể kỳ, sau đó liền thử ngưng kết chân khí...

Pháp môn Luyện Khí ở trong đầu hắn còn có một quyển công pháp của gia tộc, Tô gia vốn là gia tộc tu chân, chỉ có điều đã xuống dốc gần trăm năm rồi, nhưng Luyện Khí công pháp cơ bản nhất vẫn phải có.

Tô Triệt trước kia đã từng thử qua rất nhiều lần tu luyện Luyện Khí công pháp của gia tộc, nhưng cứ lần lượt thất bại, không lần nào cô đọng ra được một tia chân khí cả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đạo tu luyện chính là như thế, tư chất, chăm chỉ, cơ duyên, mỗi một nhân tố đều rất trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được ah!

Lúc này Tô Triệt có một loại cảm giác, cơ duyên chân khí thành công đã đến.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-7/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận