Tiên Ngục Chương 740: Lại một lần tự bạo. (hạ)


Tô Triệt bị nhốt trong lĩnh vực lực lượng, toàn thân hóa thành bạch quang chói mắt, ầm ầm tự bạo.

Ầm ầm...

Lực lượng kết giới cũng tiêu tán, cốc chủ Tuyệt Trần Cốc đứng gần Lôi Động vài trượng nên bị đánh bay ra ngoài không biết bao nhiêu trăm dặm.

Hô...

Bốn đại Thiên Quân đồng thời ra tay, áp chế uy lực tự bạo xuống mức thấp nhất, dù sao cũng chỉ là tiểu tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tự bạo, đối với bọn họ mà nói, căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì.

Hơn hô hấp sau, hào quang tan hết, trong hư không, thân ảnh của Tô Triệt, hài cốt cũng không còn lại gì, Nguyên Anh cùng thân thể đồng thời tự bạo, không còn nửa điểm dấu vết.

- Hắn chết?

Trong lúc nhất thời, trong suy nghĩ của bốn đại Thiên Quân không cách nào tiếp nhận được chuyện này, nếu không tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng, Thiên Vũ là tiểu gia hỏa cực kỳ khó chơi, không ngờ kiên quyết lựa chọn tự bạo.


- Sao có thể như vậy?

- Hắn cứ như vậy mà chết?

Bốn đại Thiên Quân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện này quá không thực tế.

Không bao lâu, cốc chủ Tuyệt Trần Cốc từ đằng xa bay tới đây, cũng không có bị thương, nhưng vào lúc này cười ha hả, nhìn về phía Vu Hoàng Tinh bên kia kêu lớn:

- Thiên Vũ, ta vẫn xem thường ngươi a.

Lời vừa nói ra, bốn đại Thiên Quân cũng chấn động tâm thần, vội vàng hỏi:

- Tuyệt Trần tiền bối, ý của ngươi là, người nọ vừa mới tự bạo, không phải Thiên Vũ chân chính?

- Đúng vậy, một thế thân mà thôi.

Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc gật đầu nói:

- Nhưng không giống với thế thân ngụy trang mà thành, vừa rồi ta cũng không có hoài nghi hắn ta là giả, nhưng mà, thông qua trận tự bạo này, ta liền có thể xác định, người chết, cũng không phải hắn. Bởi vì, ta đã từng giao thủ với hắn, đối với năng lượng trong cơ thể của hắn biết được một hai.

- Không chết là tốt rồi.

Bốn đại Thiên Quân lúc này mới yên tâm lại, chỉ cần người còn sống, thì sẽ có cơ hội bắt sống hắn.

Quả nhiên, vào lúc này nghe được âm thanh của Tô Triệt xuyên thấu từ kết giới truyền ra ngoài:

- Tuyệt Trần, ước định giữa ta và ngươi đã hết hiệu lực, người trái với điều ước không phải ta, mà là ngươi. Nhân quả này, ngươi chờ xem.

Sau đó, Tô Triệt lại nói với bốn đại Thiên Quân:

- Bốn người các ngươi, hai lần dùng hình chiếu hàng lâm hạ giới, đều không công mà lui, đường đường Độ Kiếp hậu kỳ, năng lực cũng chỉ như vậy sao? Thật khiến người ta thất vọng! Tốt, chư vị đi thong thả, không tiễn.

Đến tận lúc này, không có một tiếng động.

Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc cùng bốn Thiên Quân sửng sờ nhìn vào trong Vu Hoàng Tinh giống như lỗ đen không có ánh sáng kia, cho bọn họ một vạn lá gan, cũng không dám đuổi theo vào trong.

Hơn mười hô hấp sau, Tô Triệt chính thức, cũng trở về bộ lạc Vu Hoàng, trong nội tâm nói với lão Hắc:

- Sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ đem Tuyệt Trần bắt vào Tiên Ngục, cho ngươi chơi đùa một phen

- Một phen làm sao đã, ta muốn trừng trị hắn vài vạn năm a.

Lão Hắc nói ra.

- Dù sao tuổi thọ của thằng này gần như vô hạn, vài vạn năm đối với hắn, không coi vào đâu. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com

Giờ khắc này, Tô Triệt cũng âm thầm may mắn:

- May mắn ta đã sớm hiểu được đạo lý tâm phòng người vẫn phải có, sớm làm đủ chuẩn bị. Nếu không, nếu như ngu ngốc chạy ra ngoài, nhất định sẽ vô cùng khó coi.

"Tô Triệt" vừa rồi tự bạo, chỉ là một nô bộc có tu vi Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, chính là dùng kẻ có tội ác tày trời chết thay.

Biết rõ đám người Linh Giới sẽ không chết tâm, Tô Triệt sao có thể dễ dàng đi ra ngoài mạo hiểm chứ! Huống hồ gì là gia hỏa giống như Tuyệt Trần, càng không đáng mạo hiểm.

Vì vậy, Tô Triệt liền chọn trúng một nô bộc Nguyên Anh, đem Dịch Dung Thuật là pháp thuật đỉnh cấp của Thiên Âm Giáo truyền cho hắn, hơn nữa, còn từ chỗ Lâm Phong học được pháp môn năng lượng chấn động, cũng truyền thụ cho hắn.

Người nô bộc này biến ảo thành hình dáng của Tô Triệt, từ mặt ngoài mà nhìn, ngay cả lão Hắc cũng không nhận ra.

Sau đó, Tô Triệt ra lệnh cho nô bộc này bay ra ngoài tinh không gặp cốc chủ Tuyệt Trần Cốc, chính mình cùng lão Hắc trốn ở trong kết giới quan sát, thông qua công năng liên kết linh hồn của tầng bốn Tiên Ngục, điều khiển chỉ huy người nô bộc này đối thoại và diễn xuất cho Tuyệt Trần xem.

Kể từ đó, thậm chí có thể nói, thân thể của tên nô bộc kia, biến thành một phân thân tạm thời của Tô Triệt, mới có thể khiến cho thế hệ xảo trá như cốc chủ Tuyệt Trần Cốc cũng không sinh nghi ngờ.

- Nhưng nói thật, mặc dù ta có lòng phòng bị với tên Tuyệt Trần này, nhưng cũng không ngờ, chính hắn là kẻ tiết lộ hành tung của ta.

Tô Triệt lắc đầu nói ra.

- Đúng vậy a, căn bản tám gậy tre vung mạnh không đến một người, con mẹ nó ai mà nghĩ tới, tên hỗn đản kia còn có trò này.

Lão Hắc bên trong Tiên Ngục vung vẩy móng vuốt sáng bóng của mình, đem Tuyệt Trần ra mắng mới hả mối hận trong lòng của hắn.

Bạch lão ma trong tay đong đưa quạt lông, vô cùng linh xảo nhảy qua một bên, miễn cho bị hắn ngộ thương, hơn nữa nhìn Tô Triệt nói ra:

- Chủ nhân ah, thông qua tuồng vui vừa rồi, ta ngược lại nghĩ đến một người, có chút khả năng có lợi.

- Ah? Nói nghe xem.

Tô Triệt hỏi hắn.

- Tuyệt Trần kia vừa mới nói ra, những người Linh Giới kia đáp ứng hắn che giấu thiên cơ, thậm chí, còn giấu diếm Tiên Giới về chuyện hắn tồn tại ở trong Tu Chân Giới...

Bạch lão ma tinh tế phân tích:

- Đây cũng là nói, tám chín phần mười, bọn họ cũng giấu diếm chuyện chủ nhân có quan hệ đặc thù với Vu tộc.

Tô Triệt cũng không phải ngu xuẩn, nghe một hiểu ba, tùy theo đó suy đoán:

- Đây là nói, những người của Linh Giới, không hy vọng chúng tiên Tiên Giới nhìn chằm chằm vào ta, đúng không?

- Đúng!

Bạch lão ma cười ha hả, nói:

- Bọn họ lo lắng, khối thịt mở như chủ nhân, sẽ rơi vào miệng của người trong Tiên Giới, đến cuối cùng, bọn họ làm chỉ là dùng giỏ trúc múc nước, muôn vàn mưu đồ, tất cả cố gắng, tất cả biến thành không.

- Có đạo lý!

Trong nội tâm Tô Triệt vui vẻ:

- Đối thủ là Linh Giới, đã làm ta đau đầu, nếu như đổi lại là mấy tiên nhân, thời gian này, quả thực sẽ không qua nổi... Chỉ mong, lão Bạch ngươi suy luận, có thể gần sát sự thật.

- Chắc có lẽ không có sai.

Bạch lão ma lắc lư quạt lông, tràn ngập tự tin.

- Ngươi chết đi!

Lão Hắc lập tức nói ra điểm yếu:

- Ngươi sai còn ít sao? Giả cái gì quân sư quạt mo.

Lão Bạch làm gì dám tranh chấp với lão Hắc, chỉ có thể cười làm lành, theo gió tán đi, theo ý nào đó giống như Vực Ngoại Thiên Ma.

- Lão Hắc!

Đột nhiên âm thanh thanh thúy vang lên, bầu trời xanh thẩm của thế giới Tiên Ngục, hai đạo thân ảnh nổi bật đạp mây mà tới.

Tiên nữ Phỉ Vân, Xà nữ Dạ Lam.

Lão Hắc đương nhiên biết rõ, hai nữ tử này khẳng định không phải tới tìm mình, chắc chắn là muốn...

- Hai vị Tiên Tử, tới đây tìm chủ nhân của ta đúng không?

Lão Hắc vốn tưởng rằng, Phỉ Vân cùng Dạ Lam khẳng định không phải tìm đến mình, mà là có chuyện muốn nói với chủ nhân. Không nghĩ tới, lúc này mình đã đoán sai.

- Không phải, tìm ngươi!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-740/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận