Phỉ Vân đáp xuống, nói thẳng:
- Chuyện này, còn phải cần ngươi tới xử lý.
- Ah?
Không riêng lão Hắc cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Triệt cũng giống như vậy, lại không có lên tiếng, mà là yên lặng nhìn xem.
- Trong tông môn của chúng ta có một nữ oa, cho chúng ta cảm giác, cực kỳ quái dị. Ta hoài nghi, trong nội tâm nàng cất giấu một bí mật không nhỏ.
Phỉ Vân nhỏ giọng nói ra.
Tại thế giới Tiên Ngục này, sống nhiều năm như thế, Phỉ Vân cùng Dạ Lam đã sớm kết làm hảo hữu thân mật khắn khít, mấy năm trước, hai người xuất phát từ tâm lý thú vị, sáng tạo một Vân Lam Thiên, là môn phái tu tiên.
Chỉ vài năm, khẳng định là môn phái nhỏ, đến bây giờ cũng chỉ mấy trăm người, thuần một sắc đều là nữ tử.
Đương nhiên, được Tô Triệt cùng lão Hắc ủng hộ Vân Lam Thiên, muốn nhanh chóng phát triển thành môn phái vạn người cũng không vấn đề gì, tùy tiện điều cho các nàng một gã Nguyên Anh, là nô bộc Nguyên Anh kỳ, cùng hơn mười Kim Đan kỳ, có thể tạo dựng thành một giàn giáo hạch tâm của môn phái.
Nhưng mà, Phỉ Vân cùng Dạ Lam không cần Tô Triệt làm như vậy, các nàng muốn hưởng thụ, quá trình tự lực tiến thủ, dựa vào cố gắng của mình sáng tạo ra, tạo ra thành quả, đó mới là thành tựu nghiêm túc.
Càng có là, các nàng cũng không có dã tâm quá lớn, căn bản sẽ không có tâm tư tranh phách Tu Chân Giới, sáng tạo môn phái chỉ là sáng tạo gia viên cho mình mà thôi.
Giờ phút này, nghe Phỉ Vân nói ra một câu kia, lão Hắc không khỏi cười nói:
- Người sống trên đời, ai mà không có bí mật, người ta một nữ hài tử trong nội tâm cất giấu một chút bí mật, làm gì phải đi hỏi thăm chứ?
- Không phải.
Xà nữ Dạ Lam tiếp lời nói ra:
- Đối mặt với nữ oa này, ta thường xuyên sinh ra cảm giác đáng sợ, cảm giác, cảm thấy thể nội của nàng cất dấu lực lượng cực kỳ khủng bố, sớm muộn gì có một ngày, sẽ làm những người khác, thậm chí rất nhiều rất nhiều người, mang tới tai họa không đánh giá nổi.
- Vậy sao?
Ánh mắt lão Hắc chuyển qua mặt của Phỉ Vân, hỏi:
- Ngươi cũng có cảm giác này sao?
- Ta cảm giác, ngược lại không có rõ ràng như Dạ Lam.
Phỉ Vân trả lời:
- Nhưng mà, lúc ở chung một mình với nữ oa này, cũng ngẫu nhiên có cảm giác tim đập nhanh, tuy có chút ít không hiểu thấu, nhưng rất không thoải mái.
- Như vậy quá tà dị à?
Đến lúc này, lão Hắc cũng xuất hiện tâm tư hiếu kỳ, phải biết rằng, Phỉ Vân giai đoạn trước mắt, thể nội vẫn chứa đựng số lượng tiên nguyên nhất định, dựa vào Đại Thuấn Di Thuật, cùng Đại Tàng Hình Thuật, là hai chủng đại đạo chi thuật, đại tu sĩ Luyện Hư hậu kỳ cũng không có biện pháp làm gì nàng ta.
Như vậy, chuyện có thể làm nàng tim đập nhanh, chắc chắn sẽ không đơn giản.
Nhưng mà, mấy ức sinh linh của Khải Nguyên Tinh đều dời vào thế giới Tiên Ngục, số lượng khổng lồ như vậy, ở trong đó, nhất định sẽ tồn tại một ít người, có những điểm không tầm thường, điều này cũng đúng là bình thường.
- Có một người như thế tồn tại trong tông môn của chúng ta, nếu không phải biết rõ thì bỏ đi, nhưng ta và Dạ Lam đều có cảm giác không tốt, tốt nhất là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sớm điều tra rõ ràng.
Phỉ Vân lại nói:
- Lão Hắc, ngươi nói đúng không?
- Chút chuyện như vậy, dễ nói!
Lão Hắc thống khoái đáp ứng.
Vân Thiên Lam tọa lạc trên một hòn đảo giữa hồ lớn có phong cảnh tuyệt trần đương nhiên, bất kể cảnh sắc mỹ lệ cỡ nào, cũng đều là Tô Triệt cùng lão Hắc hai vị chúa tể Tiên Ngục sáng tạo ra.
Mỗi tòa kiến trúc trên đảo này đều có phong cách tao nhã lịch sự, dung hợp chỉnh thể hoàn cảnh vô cùng hài hòa, làm cho bản thân Vân Thiên Lam có được cảm giác siêu phàm thoát tục, giống như một tiên nữ tuyệt thế đang thấm vào trong hồ nước, tản ra khí tức khiến người ta hít thở không thông.
Thế cho nên, Tô Triệt suy nghĩ vô số lần tới nơi này, tiến vào làm khách, nhưng khổ nổi bản thân không thể tiến vào Tiên Ngục, cho nên tiểu nguyện vọng như thế, không cách nào thực hiện được.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comHoàn toàn thuộc về mình, cũng là mình sáng tạo ra, tạo ra thế giới đẹp như thế, nó thân là chủ nhân, lại không thể nào tiến vào trong đó hưởng thụ, lại nói tiếp, đúng là làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối.
Tô Triệt một mực do dự, tầng thứ năm của Tiên Ngục được mình quy định công năng cưỡng ép cướp đoạt kỹ năng của người khác, như vậy, tương lai tầng sáu của Tiên Ngục, có phải nên thiết lập, bản thân mình cũng có thể tiến vào Tiên Ngục hay không?
Thế nhưng mà, thiết lập như thế, có phải quá lãng phí hay không?
Chỉ có thể cho mình tiến vào Tiên Ngục, không công bỏ qua công năng cường đại khác của Tiên Ngục, có thể rất hao phí hay không?
Đương nhiên, đây là nói sau, hiện tại không vội quyết định làm gì.
Dù sao, bước tiếp theo chính là mở tầng năm, Tô Triệt cần đạt tới tu vi Hóa Thần Kỳ, mà tầng thứ sáu trong tương lai, phải đạt tới Luyện Hư kỳ mới được.
Hiện tại đến tính toán, muốn vượt qua hai cảnh giới này, ít nhất cũng phải hơn trăm năm a?
Vào lúc này, Phỉ Vân cùng Dạ Lam mang theo lão Hắc đi vào Vân Thiên Lam, thì gặp được một đám thiếu nữ đang tắm rửa trên hồ, chỉ mặc nội y thiếp thân, đường cong lả lướt, thân thể kiều nộn như ẩn như hiện, làm cho cảnh sắc của hòn đảo xinh đẹp mỹ lệ hơn.
Nhìn thấy Phỉ Vân cùng Dạ Lam xa xa bay tới, các thiếu nữ đang chơi đùa trong nước liền vung vẫy sóng nước, hoan hô tung tăng như chim sẻ chào hỏi hai vị tông chủ này, nhưng mà, các nàng lại không nhìn thấy thân thể bưu hãn, lão Hắc giống như Ma Vương tới thế gian.
Tuy lão Hắc không biết cái gì là Đại Tàng Hình Thuật, nhưng bên trong Tiên Ngục này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện mà đại đạo chi thuật cũng không làm được.
Tỷ như hiện tại, Phỉ Vân cùng Dạ Lam có thể nhìn thấy rõ lão Hắc, những người khác hoàn toàn không nhìn thấy được. Tất cả những chuyện này, không cần đạo lý gì, cũng không cần dùng phương pháp gì, chỉ cần lão Hắc suy nghĩ chuyện gì, ở bên trong Tiên Ngục, hắn đều thực hiện được.
Đối với chuyện này, Tô Triệt đã từng nghĩ tới, cuối cùng có một chuyện, chính mình cùng lão Hắc cùng chính là Thiên Đạo trong thế Tiên Ngục do mình sáng tạo ra, tạo ra những thứ đặc sắc hơn Tam Thiên Đại Đạo, đủ cho những tu tiên giả truy cầu lực lượng kia tham ngộ, đi lĩnh ngộ, đi nắm giữ.
Người nổi bật trong đó, cũng đứng ở đỉnh phong của Tiên Ngục, khinh thường quần hùng, khống chế thiên địa, chính mình cùng lão Hắc tuyệt đối không can thiệp, chỉ biết yên lặng chú ý bọn họ.
Loại chú ý này, bản thân không phải loại chuyện vui thú sao?
Chỉ thuộc về Thiên Đạo chí cao vô thượng, mới có thể lãnh hội vui sướng này.
Hơn mười tức sau, đảo qua giữa hồ, trong điện phủ Vân Thiên Lam, lão Hắc nhìn thấy nữ hài tử mà Phỉ Vân cùng Dạ Lam nói.
Nàng chỉ có mười lăm tuổi, xinh xắn lanh lợi, thần thái ngây thơ, tuy không nhìn thấy lão Hắc, nhưng mà, trong ánh mắt nhìn về phía Phỉ Vân cùng Dạ Lam, có thể đọc lên ý thân cận và thích thú.