Tiên Ngục Chương 745: Di Tinh Hoán Vị. (hạ)


Tô Triệt cười hỏi.

Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm trả lời:

- Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tác dụng, nhưng mà, kết cục cũng giống thế thân của ngươi...

- Không có việc gì, đều là người đáng chết.

Tô Triệt cũng truyền âm trả lời:

- Nếu là kẻ chết thay, ta chuẩn bị rất nhiều, ta cũng sớm chuẩn bị các biện pháp, mặc dù bị người khác bắt được, linh hồn của bọn họ cũng tiêu vong, sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào liên quan tới chúng ta.

Nói đến đây, Tô Triệt cũng cười tự giễu:

- Nhưng mà, chút bí mật trên người của ta, không sai biệt lắm cũng đã bị Linh Giới cùng Tiên Giới biết rõ, dường như cũng không bận tâm đâu.

Ầm ầm...

Cả tòa Vu Hoàng Tinh run rẩy kịch liệt, lắc lư dữ dội, cũng không biết cần tiếp tục bao lâu, mới thỏa mãn năng lượng cần thiết khi sử dụng Di Tinh Hoán Vị.


Rời khỏi Vu Hoàng Tinh, không cần thu thập bất cứ thứ gì, tùy thời cũng có thể bứt ra.

Sau hơn mười hô hấp, năm Tô Triệt khó phân thật giả, từ trong các phương hướng khác nhau của Vu Hoàng Tinh bay đi, bay vào tinh không, rất nhanh chóng thoát đi.

Không khó tưởng tượng, tinh không bên ngoài Vu Hoàng Tinh có ẩn nấp rất nhiều người, có thể sẽ chia nhau đuổi bắt.

Nhưng mà, làm cho Tô Triệt cảm thấy kỳ quái là, thông qua tầng bốn của Tiên Ngục biết được, mấy thế thân của mình bay ra mấy vạn dặm, nhưng không có tao ngộ ai cản đường. Chẳng lẽ, những người tiềm phục bên ngoài, có thể dễ dàng phân biệt thật giả hay sao?

Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì, cho dù là Thiên Âm cũng không xác định, Vu Hoàng Tinh đã bị chuyển tới Linh Giới hay chưa, thậm chí cũng không xác định, có thể trong nháy mắt bị chuyển đi không.

Nếu thật sự bị vây khốn ở Linh Giới, vậy thì không xong, khi đó thứ phải đối mặt, chắc chắn là rất nhiều Độ Kiếp kỳ cùng Đại Thừa kỳ, dùng chân thân xuất hiện, cũng không phải hình chiếu.

Đi!

Tô Triệt chính thức cùng Thiên Âm, trốn vào trong một kiện pháp bảo, bị Phỉ Vân mang theo, sau đó, Phỉ Vân lại dung hợp Đại Tàng Hình Thuật cùng Đại Thuấn Di Thuật, nhảy ra khỏi kết giới, dùng phương thức vô hình vô ảnh, liên tục thuấn di bỏ chạy trong hư không.

Loại phương thức này, đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều tiên nguyên chi lực trong thể nội của nàng, nhưng cũng không còn cách nào, dù sao không gì quan trọng hơn chạy trốn khỏi chết, chẳng quan tâm tới hao tổn.

Vèo! Vèo! Vèo...

Phỉ Vân bảo trì trạng tháng tàng hình, liên tục thuấn di, không ngừng thuấn di, căn bản không có phương thức cụ thể vào mục tiêu gì, dù sao cách Vu Hoàng Tinh càng xa càng tốt.

Trong lúc thuấn di, tâm tình của Phỉ Vân cũng tương đối thất lạc, ở ngực của nàng xuất hiện đau đớn kịch liệt, chỉ có điều nàng che dấu rất khá, cho nên không bị Tô Triệt và Thiên Âm nhìn ra.

Vừa mới đi ra, Tô Triệt, Thiên Âm, Phỉ Vân, một nam hai nữ gặp mặt nhau, đồng thời đứng chung một chỗ...

Trong tám năm qua, mặc dù Phỉ Vân có từ bên trong Tiên Ngục đi ra một hai lần, nhưng bởi vì thời gian khá dài không gặp Tô Triệt, phi thường muốn gặp hắn, mới có thể đưa ra yêu cầu, nghĩ đi ra khỏi Tiên Ngục gặp hắn. Cũng bởi vì quan tâm tiên nguyên chi lực bên trong và bên ngoài xói mòn nhanh chóng, mỗi lần gặp mặt đều cực kỳ ngắn ngủi, hơn nữa cũng chỉ ở chung với Tô Triệt, chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Âm.

Loại cục diện hôm nay, phải dựa vào Đại Tàng Hình Thuật của Phỉ Vân mới có hi vọng thoát khốn, vì vậy, không thể tránh né, rốt cuộc ba người cũng đụng mặt nhau.

Mặc dù chỉ trao đổi vài câu vội vàng, Phỉ Vân không hề nói hai lời, thu Tô Triệt và Thiên Âm vào không gian pháp bảo, sau đó tàng hình rời đi, có thể, trong mấy hô hấp ngắn ngủi vừa rồi, nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, Phỉ Vân rõ ràng cảm giác được, tâm thần của mình, vào lúc này xuất hiện cảm giác chua xót...

- Trong tám năm qua, nàng một mực ở bên cạnh hắn, vậy sao?

Vèo! Vèo! Vèo...

Thuấn di chẳng có mục tiêu, phối hợp với khả năng tàng hình, trong tinh không căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Phỉ Vân, trừ phi có tiên nhân đỉnh cấp từ Tiên Giới tới, mới có thể nhìn thấu loại đại đạo chi thuật này.

Đột nhiên, một giọt nước óng ánh hiện ra trong tinh không, rất nhanh lẳng lặng bất động, giống như, phiến tinh không này đã hóa thành vĩnh hằng.

Một giọt nước nho nhỏ, dường như là nước mắt của người nào đó...

Trong tinh không, tốc độ thuấn di của Phỉ Vân so với tốc độ phi hành của tu sĩ Luyện Hư kỳ, hẳn là không sai biệt nhiều, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã đi được ức dặm.

Mà Vu Hoàng Tinh phía sau đã sớm không nhìn thấy nữa, bởi vì tinh cầu đó đã bị Khóa Tinh Đại Trận phong ấn, giống như lỗ đen hoàn toàn phản xạ ánh sáng, căn bản không nhìn thấy ánh sáng của nó phát ra, cũng không thể xác định nó có bị Di Tinh Hoán Vị di chuyển tới Linh Giới hay không.

Tô Triệt tính ra được,tiên nguyên chi lực trong thể nội của Phỉ Vân hao tổn nghiêm trọng, còn thừa không nhiều lắm, cho nên chủ động yêu cầu Phỉ Vân dừng lại, từ trong không gian pháp bảo hiện thân bên ngoài.

- Tiên nguyên chi lực còn thừa bao nhiêu?

Trong tinh không, Tô Triệt truyền âm hỏi.

- Không nhiều lắm, nhưng còn có thể chèo chống trong chốc lát.

Phỉ Vân nhẹ giọng nói ra.

Vào lúc này, biểu lộ thần thái của nàng vô cùng bình thường, ngược lại cũng không phải cố ý giả bộ mà thành, mà là vì, một khi ở cùng với Tô Triệt một mình, tâm tình có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tất cả cảm xúc mặt trái tạm thời bị quên đi.

Giống như, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, là cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Tại sao có thể như vậy, chính cô ta cũng không cách nào hiểu được...

- Không cần chống đỡ nữa.

Tô Triệt vào lúc này, làm gì có thời gian cân nhắc chuyện tình cảm nam nữ, chỉ thấp giọng nói ra:

- Trong thể nội phải còn lưu lại một chút tiên nguyên chi lực, sau này mới có hi vọng làm vật dẫn khi tìm được phương pháp tu luyện tiên nguyên.

- Ân.

Phỉ Vân nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ thuận theo, trong nội tâm cũng tinh tường, bản thân của mình nên trở lại thế giới Tiên Ngục.

- Trở về đi.

Tô Triệt liền đem Phỉ Vân thu nhập vào Tiên Ngục, trực tiếp đưa nàng về Vân Thiên Lam. Đồng thời, phóng xuất thủ hạ Hằng Dịch ra ngoài, chuyện phi hành trong tinh không kế tiếp, sẽ do hắn phụ trách.

Hằng Dịch có thể dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, tiếp tục phi hành mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì cả, nếu không bị chặn đường, sẽ bay ra mấy vạn ức dặm tinh không.

Sưu sưu...

Hằng Dịch bắt đầu chạy như bay, Tô Triệt thì tránh né vào trong không gian cực phẩm pháp bảo, cùng Thiên Âm ngồi cùng một chỗ, hơn nữa thấp giọng nói ra:

- Kỳ quái a, cho tới bây giờ, đều không tao ngộ người của Tiên Giới hoặc Linh Giới chặn đường, thậm chí, mấy thế thân của ta vẫn còn sống, đồng dạng không có bị bắt.

Trước khi thoát khỏi Vu Hoàng Tinh, Tô Triệt đã thả ra năm thế thân, ý đồ mê hoặc những người đuổi bắt. Lẽ ra, năm thế thân kia chỉ có tu vi Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, tốc độ phi hành trong tinh không có hạn, đừng nói là mai phục do Tiên Giới bố trí, cho dù là mấy tu sĩ Linh Giới Luyện Hư kỳ muốn bắt bọn họ, đó cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-745/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận