Tiên Ngục Chương 810: Phạm quy, sẽ chết! (hạ)


Nó nhảy vào đoàn người, ầm ầm một tiếng nổ tung ra, thoạt nhìn xấp xỉ với người tu tiên cấp Nguyên Anh tự bạo.

Oanh!

Lực lượng kinh khủng khuếch tán ra hơn phạm vi mười trượng, đám tu sĩ chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ căn bản không kịp tránh, ít nhất cho hơn ba mươi người bị cỗ sóng xung kích này đánh bay ra ngoài.

Mặc dù lông tóc không bị thương nhưng thế cũng đã đủ trí mạng, bởi vì khi họ bay đến không trung, hai chân đã cách khỏi mặt đất!

- Phạm quy! Ha ha ha ha…

Ở trên cao nhất thời truyền đến tiếng cười lớn, lập tức nhìn thấy hơn ba mươi người bị đánh bay còn chưa kịp hạ xuống đã bị lực lượng nào đó đưa lên chỗ càng cao.

- Không!

- Cứu ta với!

- Đừng giết ta!

Những người này đâu ý thức được tiếp theo chính mình sẽ phải đối mặt với cái gì, cả đám đều khàn cả giọng gào rú hoặc hoặc xin tha thứ.


Vô dụng!

Không dùng được!

Ha ha …

Lực lượng của người chế định trò chơi căn bản không thuộc về thế gian, hoàn toàn không thể chống lại được, sau khi bao phủ lên người bọn họ, kết giới của Đạo Khí phòng ngự bị nghiền nát trong nháy mắt, sau đó một trận huyết nhục rơi tán loạn từ trên trời xuống, hơn ba mươi người bởi vì hai chân cách khỏi mặt đất, trái với quy tắc trờ chơi nên biến thành vô số mảnh huyết nhục rơi xuống đất. Đồng thời mọi người có thể cảm giác được nguyên thần bọn họ cũng không chạy trốn, cứ như vậy tiêu tán giữa không trung, hóa thành hư vô.

Triệt để tử vong, tất cả hủy diệt, ngay cả một tia hy vọng luân hồi chuyển thế cũng bị vô tình tiêu diệt!

Ầm ầm… giờ phút này càng nhiều man ngưu nhảy vào trong đoàn người hơn, nhất thời khiến một nghìn người tu tiên phân cách ra.

Cho dù ở trên chiến trường, đội ngũ kỵ binh nhảy vào trong trận doanh bộ binh thì tràng diện thoáng cái sẽ không tốt. Đồng thời trên thảo nguyên còn có càng nhiều man thú đang không ngừng vọt tới.

Số lượng man thú vượt xa người tu tiên, chỉ hơn mười hơi thở trôi qua, mỗi người ít nhất đã phải đối mặt với ba đầu man thú.

- Biện pháp tốt nhất hiện giờ là gì?

Thiên Âm lại một lần nữa chỉ điểm:

- Ngạnh kháng công kích của chúng nó, không nên ham chiến, cứ như vậy mà đi qua.

Tô Triệt và mấy người Hằng Dịch vừa nghe liền hiểu: không sai, nhiều man thú như vậy, mỗi một đầu đều vô cùng khó chơi, nếu như giao chiến thì chính mình cũng không giết được mấy đầu.

Quy tắc trò chơi chỉ yêu cầu đi qua hành trình ba nghìn dặm, cũng không phải cho ngươi giết nhiều man thú khiến chúng nó tức giận.

Đi!

Mấy người Tô Triệt tiến lên cùng nhau, ngạnh kháng chống lại công kích của mấy đầu man thú, từng bước từng bước một tiến về phía trước, tiền phương có man thú ngăn trở, thoáng đi vài bước… mục đích căn bản chính là nhất định phải ổn định hạ bàn, quyết không thể bị chúng nó xông tới húc khiến hai chân rời khỏi mặt đất.

Kiến nghị của Thiên Âm rất chính xác, lúc này mấy man thú công kích Tô Triệt là hơn mười đầu dị thú to lớn, hình thể chúng nó không khổng lồ như man ngưu, lực xông tới còn có thể thừa nhận.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch… quái vượn bốn chân dài rộng thùng thình, cánh tay hình đao sắc bén không gì sánh được, cắt kim loại như cắt đậu phụ, dáng vẻ cực kỳ cường hãn, chém liên tục vào kết giới bạo phát ra kim quang, kết giới lung lay như sắp sụp đổ.

Chỉ là Tô Triệt cũng yên tâm trong lòng, bước đầu xem ra lực công kích của đầu quái vượn ước chừng ba, bốn người Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ đả kích, phòng ngự vẫn có thể thừa nhận được.

Quái vượn gào thét điên cuồng công phá kết giới phòng ngự, thoạt nhìn hung hãn không gì sánh được nhưng Tô Triệt cũng mơ hồ cảm giác được trạng thái cuồng bạo của chúng nó không nghiêm trọng lắm.

- Không sai!

Tô Triệt truyền âm với Thiên Âm, nói rằng:

- Chúng ta không phản kích, chỉ ngạnh kháng chống đòn sẽ không chọc giận chúng nó, như vậy đỡ tốn sức mà còn trong phạm vi thừa thụ… nhược điểm trí mạng của đám man thú này là lực lượng linh hồn của chúng nó có chút yếu đuối, một khi gặp công kích linh hồn sẽ triệt để cuồng bạo, thậm chí sẽ phát động trạng thái tự bạo cực đoan nhất, đối với tình cảnh của đám người Tô Triệt, hiện nay e ngại nhất phương thức này.

Cho dù uy lực của tự bạo không đủ để xuyên thấu lực phòng ngự kết giới thế nhưng lúc bị trùng kích, cả người và pháp bảo đều bị đánh bay không phải là vấn đề.

Bị đánh bay chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan, hơn nữa là lập tức chấp hành!

Cho dù ngươi sở hữu pháp thuật thần thông thần diệu đến mức nào, dưới ước thúc của quy tắc trò chơi đều không thể sử dụng được, điều kiện tốt nhất để đáp lại chính là hai chữ bị đánh.

Chỉ bị đánh, không hoàn thủ, tận lực không làm tức giận đám man thú, ngược lại sẽ biến thành thần thông bảo mệnh tốt nhất.

Oanh! Oanh! Oanh!...

Cách đó không xa phát ra tiếng tự bạo, rõ ràng là có người tự cho mình thông minh thi triển thần thông đánh cho man thú bị thương nặng, cuối cùng chúng nó bị cuồng bạo triệt để, lập tức phát động công kích tự bạo.

Vù vù vù vù….

Trên bầu trơi có hơn trăm đạo nhân ảnh bay lên, đều do uy lực của tự bạo đánh bay.

Trong đó đại bộ phận để là người vô tội gặp liên lụy, bọn họ không hạ thủ nặng tay với man thú thế nhưng không may chính là thân thể ở trong phạm vi tự bạo.

- Ha ha ha ha…

Tiếng cười điên cuồng đến từ trời cao, hơn một trăm người tu tiên chân rời khỏi mặt đất đều hóa thành vô số huyết nhục rơi xuống, mùi máu tươi dày đặc, cuối cùng lại kích thích đám man thú công kích điên cuồng hơn.

- Mau đi nhanh, rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt…

Tô Triệt lập tức ra chỉ thị cho ba người Hằng Dịch, tận lực cách xa địa phương có nhiều người, miễn gặp phải liên lụy.

Thình thịch thình thịch thình thịch…

Lại có thêm mấy dị thú phủ lân giáp khắp người đang vọt qua, muốn phát động công kích đối với mấy người Tô Triệt, chỉ là chúng nó bị quái vượn tay hình đao ngăn cản.

Hơn mười đầu quái vượn gầm rú công kích đám dị thú lân giáp kia, ý tứ nghĩa là: cút ngay, không được cướp thức ăn của chúng ta!

Xoạt xoạt xoạt…

Cánh tay hình đao sắc bén rạch vài vết thương trên thân thể của dị thú lân giáp, mấy đầu dị thú lân giáp gầm rú lên phản kháng, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, chạy ầm ầm đi công kích những người khác.

- Vận khí không tồi!

Tô Triệt thoáng yên trong lòng:

- Xem ra, mấy đầu quái vượn ở trong đám dị thú hoang dã có địa vị không thấp, đây là điều có lợi của chúng ta.

Tình cảnh lúc này không sợ nhất chính là công kích chém xuống, chỉ sợ đám dị thú lân giáp và man ngưu kia dùng hình thức húc xông tới, rất dễ đánh bay người khác.

Cứ như vậy, mấy đầu quái vượn này ngược lại trở thành ô dù cho đám Tô Triệt, chỉ cần chúng nó vẫn dây dưa bám theo khong ngừng, như vậy tương đối an toàn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Hoang Thần Thử đâu rồi?

Đột nhiên Tô Triệt phát hiện một trong những thủ hạ của chính mình – Hoang Thần Thử đã chạy nơi nào không biết, dù sao đi nữa đã không còn ở bên người.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-810/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận