Hoang Thần Thử là tồn tại tương đối đặc thù, nó không thể thay đổi thành người mà cũng không thể dùng pháp bảo thao túng, chỉ bằng vào lực phòng ngự của nó, muốn ngạnh kháng lực đả kích của man thú là không khả quan. Tô Triệt muốn thu hồi Tiên Ngục nhưng vẫn không tìm thấy nó.
Hơn một nghìn người tu tiên dây dưa cùng vô số dị thú, tràng diện cực kỳ hỗn loại, quan trọng nhất chính là thần thức của mọi người đều ở trong trạng thái không nhạy bén, chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn mọi thứ xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Triệt khó khăn tìm được Hoang Thần Thử có hình thể nhỏ bé trong nghìn vạn dã thú.
Tìm một hồi lâu vẫn không phát hiện hình bóng của nó, Tô Triệt chỉ còn cách thông qua Tiên Ngục để dùng linh hồn cảm ứng xác định tiểu tử kia vẫn khỏe mạnh, đồng thời an toàn không việc gì, trạng thái linh hồn hoàn toàn bình thường.
Tuy rằng tràng diện chiến đấu trên thảo nguyên cực kỳ hỗn loạn. Thế nhưng đám người đến từ Linh giới đều không phải tay mơ, kinh nghiệm ở các phương diện cực kỳ kinh người, chỉ là mới đầu gặp đám dị thú mới lạ không biết lý giải, chính vì thế cho nên ăn chút quả đắng.
Không bao lâu sau, bọn họ đều phát hiện ra một ít bí quyết, đồng thời có vài tên sớm đã theo bọn Tô Triệt, xa xa siêu việt mọi người, chạy lên phía trước.
- Ngạnh kháng lại là biện pháp an toàn nhất?
Rất nhiều người lập tức tỉnh ngộ liền học theo, ngạnh kháng mấy man thú công kích bên người, rất nhanh cũng thành công rời khỏi chiến trường, đi về phía rừng rậm phía xa.
Một người học một người, một người truyền một người, hơn mười hơi thở trôi qua, khoảng chín trăm người còn lại trên thảo nguyên đều phân tán ra, hỗ trợ bảo trì lẫn nhau, cự ly cách chừng mười trượng, miễn cho kẻ nào ngu xuẩn kích động man thú dẫn đến tự bạo, cuối cùng liên lụy đến chính mình.
Chính vì thế, những người bị man thú to lớn công kích là không may nhất.
Man ngưu, lân giáp thú, tê giác thú đều là man thú có hình thể thật lớn, đều thích công kích bằng cách xông tới, một người không ổn định hạ bàn sẽ bị chúng nó húc bay khỏi mặt đất, kết cục thê thảm không gì sánh được.
Tô Triệt nhìn bốn phía xung quanh, thấy bọn họ bắt chước theo nhưng không không phải trả chút học phí nào, trong lòng không cam truyền âm cho Thiên Âm nói:
- Không thể để cho bọn họ dễ dàng như vậy, phải cho bọn chúng ít gia vị. Ngươi có ý kiến gì không?
Thiên Âm thoáng nghĩ, sau đó gật đầu nói rằng:
- Ngươi có thể làm như này…
Nghe xong, Tô Triệt gật đầu cười, ánh mắt nhìn về những người khác cũng hoàn toàn lạnh lùng vô tình.
Lợi dụng man thú để tiêu hao số lượng địch nhân, đương nhiên là cục diện lý tưởng nhất.
Tô Triệt dự định dùng dị thú hoang dã để làm tiêu hao số lượng địch nhân, chuyện này khẳng định vô cùng phiêu lưu.
Đầu tiên phải lo lắng nếu ám toán những người khác có thể bị lão giả thần bí nghiêm phạt không, thứ hai còn phải nghĩ đến đám người Linh giới có thể phát giác mà làm ra phản kích hay không.
- Quy tắc trò chơi cũng không nói cấm ám toán người khác, trận chiến này phải dựa vào bản thân và các quan hệ, hơn nữa mười tên cuối cùng sẽ bị xử tử…
Tô Triệt cân nhắc lợi hại trong lòng:
- Nếu như trò chơi mang tính chất cạnh tranh, vậy những người đứng xem kia càng muốn trò chơi thêm kịch liệt và thú vị, phỏng chừng lão giả thần bí sẽ không quan tâm tới các tuyển thủ cạnh tranh mà quan hệ trở nên thảm liệt đi.
- Về phần đám người Linh giới kia có thể phát hiện hay không, có phản kích hay không cũng không biết chắc. Mặc dù ta không tính toán bọn họ, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tính toán, vĩnh viễn không cách nào chung sống hòa bình được.
Nói chung, quan điểm chủ yếu của Tô Triệt chỉ có hai điểm: tiên hạ thủ vi cường, sau đó cầu phú quý trong hiểm nguy, nhất định phải vô cùng cẩn trọng!
Nhưng chuyện này lấy Thiên Âm làm việc chính, Tô Triệt chỉ có thể tạo nên tác dụng phụ trợ, bởi vì Thiên Âm lý giải rất sâu về đám dị thú hoang dã này, đồng thời còn phải mượn thần thông Âm Ba của nàng mới có thể quỷ không biết thần không hay ám toán.
- Không việc gì, đừng lo lắng cho ta, lòng ta đã biết.
Thiên Âm biết Tô Triệt còn có chút lo lắng cho mình bị lọt vào nghiêm phạt của lão giả thần bí cho nên trấn an một câu như vậy.
Nguồn: http://truyenyy.com- Được, vậy bắt đầu đi thôi.
Tô Triệt gật đầu, tay trái nắm vòng eo mềm mại của Thiên Âm, chân nguyên chậm rãi thấu nhập vào trong cơ thể nàng. Tiếp theo Tô Triệt điều khiển hai chân nàng tiếp tục bảo trì tư thái bước đi bình thường.
Đây là bởi vì tiếp theo Thiên Âm sắp sửa thi triển thần thông Âm Ba, bởi vì duyên cớ thần thức không nhạy cho nên nhất định phải hết sức chăm chú, không thể phân tâm chút nào, ngay cả bước đi dưới chân cũng không khống chế được.
Nếu như bình thường thi triển loại thần thông này có thể ngồi xuống đất hoặc là đứng bất động hoặc huyền phù giữa không trung, thế nhưng hôm nay những phương thức đó đều không dùng được, phải liên tục chạy đi không ngừng, hai chân không thể đồng thời rời khỏi mặt đất…
Bởi vậy Tô Triệt mới tạm thời phong bế thần kinh nửa dưới của nàng, dùng chân nguyên của bản thân điều khiển hai đùi nàng tiếp tục bước đi. Nói trắng ra hai chân của Thiên Âm biến thành con rối của Tô Triệt.
Cứ như vậy sẽ không trái với quy tắc trò chơi mà cũng sẽ không khiến Thiên Âm phân tâm.
Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch…
Hai người thân ở trong sự bảo vệ của kết giới, liên tục gặp công kích của quái vượn tay đao, con đường đi cũng phải xiên xẹo liên tục, không thể bảo trì thẳng tắp.
Dù vậy, dưới kỹ thuật súc địa thành thốn của Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ đi so với cưỡi ngựa cũng nhanh hơn rất nhiều.
Thiên Âm híp hai mắt lại, giống như là một thiếu nữ hành động bất tiện, phải nhờ Tô Triệt đỡ mới bước đi được, trên thực tế thần thông Âm Ba của nàng đã bắt đầu thi triển ra.
Hơn mười hơi thở trôi qua, một cỗ Âm Ba vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức hóa thành một tia nhỏ chui vào lỗ tai một đầu lân giáp thú ngoài trăm trượng.
Thần thông Âm Ba cực kỳ bí mật, chỉ có người bị công mới phát hiện ra, đồng thời trực tiếp tác dụng lên linh hồn và Nguyên Thần, những người khác dù ở gần trong gang tấc nhưng vẫn không thể phát hiện. Từ khi Thiên Âm tấn chức đến Nguyên Anh kỳ, thiên âm của nàng dung nhập vào một thể thì khi thi triển thần thông ra sẽ không mất thời gian nữa.
Dị thú hoang dã vốn hồn phách yếu đuối, thoáng bị chút linh hồn công kích liền khiến chúng nó triệt để cuồng bạo, lúc này đầu lân giáp thú kia chính là như vậy.
Căn bản không hề dừng lại, nó lập tức phát động chiêu thức mạnh nhất của nó: tự bạo!
Oanh!
Hình thể khổng lồ của lân giáp thú bạo tạc ra lan phạm vi hơn một trăm trượng.
Trong phạm vi này bốn người tu tiên kia đều không ổn định, gặp phải trùng kích kể cả pháp bảo hộ thân cũng bị bao lên cao vài chục trượng trên không trung.
Thường ngày, loại chấn động này chỉ bất quá là cái lông gà mà thôi, sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với thân thể, thế nhưng vào ngày hôm nay nó lại là đả kích trí mạng.
- A!
- Không!