Tiên Ngục Chương 816: Vượt mọi chông gai. (hạ)


Mọi ngưởi ở đây đều yên lặng không tiếng động, hành động đều theo chỉ thị của nàng, tiếp tục đi về phía Nam. Cho dù tốc độ có chậm nhưng không thể dừng lại. Một khi dừng lại, kết quả chỉ có thể là tử vong.

Một là quy tắc trò chơi không cho phép, hai là dưới lòng đất còn không ngừng có xúc tua tuôn ra, nếu như không đi, tất trở thành thực vật của chúng nó.

Ào ào …

Âm hưởng quái dị truyền đến khiến da đầu tê dại, dường như có vô số mãng xà đang chạy ở bên cạnh ngươi.

Mặc dù đám người Tô Triệt di động thế nhưng xúc tua kia cũng có năng lực độn thổ, nó có thể dễ dàng phá vỡ lòng đất, một đường truy sát đuổi theo không ngừng.

Lả tả lả tả …

Tô Triệt lại lần nữa phóng ra Không Gian Trảm Sát, hơn trăm không gian chi nhận bắn nhanh ra ngoài.


Lúc này, bởi vì chỗ đứng khác nhau cho nên góc công kích tới xúc tua cũng khác nhau.

Nói cách khác hơn trăm xúc tua bị thương đều bị thương thêm ở một phần khác, mỗi chỗ tăng thêm một cái khe không gian, duy trì miệng vết thương mở rộng liên tục, cuối cùng chặt đứt.

Thế nhưng không gian chi nhận vừa mới trảm mục tiêu xúc, xúc tua màu đen lại lần nữa công kích tới.

Xúc tu thô to mang đầy gai nhọn lao đến, nếu như phòng ngự mất đi hiệu lực, bị nó đâm hoặc quật cho một cái, cho dù thân thể của cường giả Đại Thừa kỳ cũng sẽ biến thành một đống thịt nát vụn, mấy trăm xúc tua giống như lang nha bổng huy vũ trước mặt, lắc lư ở trước mặt…

Thân ở trong tràng diện này, nếu như tố chất tâm lý bị thiếu, hoảng hồn một chút sẽ đổi lấy bi kịch trí mạng. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Cũng may, người ở đây đều đã từng trải qua vô số tràng diện, đại năng tu sĩ kinh lịch qua không biết bao nhiêu trận chiến, cho dù tử vong ở trước mặt cũng có thể bảo trì trấn định như cũ.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch...

Thừa nhận lần công kích thứ ba xong, mỗi người đều có thể nghe được âm thanh kêu thảm thiết của khí linh trong phòng ngự Đạo Khí. Phải thừa nhận đả kích liên tục như vậy, đối với chúng nó là một loại cực hình.

Không có biện pháp, hiện giờ không ai thương tiếc chúng nó cả, cho dù tổn thất nhiều pháp bảo hơn nữa, khí linh bị diệt vong nhiều hơn nữa, chỉ cần tính mệnh chính mình có thể bảo trụ, người tu tiên tự nhiên sẽ không hối tiếc.

Đinh đang!

Tiếng chuông lại vang lên, mọi người tiếp tục tranh thủ phản kích và nhanh chóng di chuyển…

Thế nhưng vào lúc này, xúc tua màu đen rốt cục chú ý tới Thiên Âm quấy rối, mặc dù nó phản ứng có chút trì độn thế nhưng phán đoán vẫn chính xác.

Trước tiên giải quyết Thiên Âm, sau đó xử lý đám người kia sẽ dễ hơn rất nhiều!

Xuất phát từ bản năng, dường như chúng nó nghĩ thông suốt đạo lý này.

Vù vù vù vù …

Hơn một trăm xúc tua lao thẳng đến Tô Triệt và Thiên Âm, nếu như gặp phải chúng nó tập trung tấn công, đỉnh đồng Đạo Khí mà Tô Triệt đang sở hữu chắc chắn không đỡ được, kết giới phỏng ngự tất võ không còn nghi ngờ. Trốn không trốn được, phòng cũng không phòng được, vậy phải làm thế nào?

Rơi vào đường cùng, Tô Triệt không còn bảo lưu, chỉ có thể phóng tiểu Hắc ra ngoài, ở trong thời khắc nguy cấp này, cũng không còn quan tâm tới vi phạm quy tắc trò chơi không nữa.

Vèo!

Tiểu Hắc vừa mới lộ diện, trong nháy mắt liền biến một người màu đen to lớn, trong tay cầm chiến phủ màu ám kim.

Đây chính là Song Nhận chiến phủ của Vu Thần tặng cho.

Không nói hai lời chém luôn, tiểu Hắc không hề khách khí với bất kỳ kẻ nào, mỗi lần lộ diện chỉ có một, đó chính là chém chết tất cả địch nhân!

Trường phủ dài hơn mười trượng, chỉ là phủ nhận chỉ có bốn trượng.

Vũ khí do Vu Tộc luyện chế nghiêm ngặt mà nói không phải pháp bảo, cũng không có thần thông đặc thủ ẩn chứa bên trong, chỉ truy cầu một thứ duy nhất đó chính là vô kiên bất tồi!

Đơn giản, trực tiếp, truy cầu một loại cực hạn, đây là đặc tính của Vu tộc.

Pháp bảo thế gian đối với tu vi người sử dụng có yêu cầu, nếu cảnh giới quá thấp sẽ không thể sử dụng pháp bảo cao cấp, đây cũng là một loại quy tắc công bằng của thiên địa. Nếu không khi thấy Kim Đan kỳ cầm một kiện tiên khí trong tay đuổi đánh Đại Thừa kỳ chạy trốn chật vật thì quá buồn cười.

Nhưng chiến phủ của Vu tộc lại không phải pháp bảo, chỉ cần thuộc tính lực lượng phù hợp yêu cầu là có thể dùng được, nó không quá kén người dùng.

Không giảng giải nhiều, cũng không nói nhiều.

Hô!

Một búa chém ngang, oai khai thiên tích địa lại hiện ra lần nữa.

Tiểu Hắc vô thanh vô tức lao ra, mỗi lần ra chiến trường chỉ có thể dùng hai chữ uy vũ để hình dung. Trừ từ đó ra, không tìm được danh từ thích hợp khác.

Tiểu Hắc thân cao mấy trượng, chiến phủ thật lớn mở ra, bán kính vài chục trượng đều bị hắn công kích.

Phốc xuy…

Hơn mười xúc tua trong phạm vi này nguyên bản còn đang kiêu ngạo vũ động, đột nhiên thân hình bị định lại, nhất thời đứng yên một chỗ, giống như một cây cột màu đen hình thù kỳ quái.

- Hẳn là chặt đứt rồi?

Tô Triệt vừa hiện lên ý niệm này trong đầu, chợt thấy hơn mười gốc xúc tua bị đoạn, nửa đoạn trên rơi xuống, ầm ầm đập xuống đất.

Vừa mới tiếp xúc mặt đất liền bốc lên một trận khói đen, hóa thành một bãi nước thối đen xì, nhanh chóng thẩm thấu xuống mặt đất.

- Hay!

Đám người Tô Triệt đều lớn tiếng quát, ngay cả đám người Linh giới cũng không ngoại lệ, một búa này của tiểu Hắc cho bon họ thấy hy vọng thoát khốn. Hơn nữa là hy vọng thật lớn.

- Đi mau!

Không nghĩ tới Thiên Âm lại ngưng trọng hô:

- Không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với chúng nó, chúng nó còn có thể…

Không chờ Thiên Âm nói xong, bọn người Tô Triệt nhanh chóng đi về phía Nam, không quan tâm tới nguyên nhân. Nếu Thiên Âm đã nói mau đi, vậy thì nhanh chóng rời đi. Dù sao đi nữa không ai nguyện ý ở chỗ này.

Oanh! Oanh! Oanh…

Tiểu Hắc to lớn trầm trọng bước về phía trước mở đường, chiến phủ trong tay huy động liên tục, chém qua chém lại trên đầu đám người Tô Triệt.

Đám người Tô Triệt đều chỉ là người bình thường, thân thể không cao, ở trước mặt tiểu Hắc và xúc tua đều giống như người lùn, căn bản không cần né tránh, cũng sẽ không sợ bị tiểu Hắc ngộ thương.

Chiến phủ mở đường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!

Xúc tua màu đen chắn ở phia trước cùng với một gốc đại thủ, hai người đều không hề nương tay, đều chặn ngang chém đứt, không chút trở ngại.

Tốc độ đi ít nhất tăng lên gấp mười lần.

Tô Triệt rất rõ ràng, bản thân tiểu Hắc cũng không có uy năng cường đại như vậy, nếu như ở trạng thái tay không chỉ tương đương với Nguyên Anh trung kỳ. Sở dĩ kinh khủng như vậy đương nhiên do chuôi Chiến Phủ mà Vu thần tặng cho.

Chiến phủ do Vu thần tự mình luyện chế, có phải đã phát huy đặc tính vô kiên bất tồi tới cực hạn?

Hiện nay thực lực của tiểu Hắc hữu hạn, căn bản không phát huy được thực lực chân chính của chuôi chiến phủ. Chỉ là điều này cũng có ý nghĩa vũ khí đó vẫn theo hắn vào trong Tiên giới, chờ tương lai chém giết Tiên nhân cũng đã đủ rồi.

Vèo vèo…

Một xúc tua màu đen dễ dàng bị chặt đứt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-816/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận