Tiên Ngục Chương 818: Một kích Thiên Âm. (thượng)


Vì vậy, trong lúc chạy, ngón tay Tô Triệt khong ngừng phát ra một ngọn lửa nhỏ, giống như phi theo bắn liên tục đến các xúc tua màu đen bị chặt đứt.

Suy nghĩ của Tô Triệt chính là nếu như là xúc tua màu đen, hẳn có thể có linh hỏa nào có thể khắc chế được nó. Chỉ bất quá trong Tu Chân giới hiện nay không tồn tại linh hỏa phẩm chất cao như vậy.

Thế nhưng trong vòng ba tầng Tiên Ngục đã có mấy trăm vạn loại linh hỏa, nói không chừng có thể tìm được loại thích hợp.

- Nếu như có thể tìm được loại linh hỏa để khắc chế xúc tua màu đen, hơn nữa Đại Khống Hỏa thuật của chính mình không chừng sẽ được để thăng cao hơn, có khi còn có hiệu suất tốt hơn tiểu Hắc đi chém.

- Vạn vật thế gian luôn luôn tương khắc, ta cho rằng thứ có thể khắc chế xúc tua màu đen này, không phải kim mà là hỏa!


Chính là vì ôm loại suy đoán này cho nên Tô Triệt mới kiên trì phóng ra các loại linh hỏa liên tục, kỳ vọng có thể phát hiện ra.

Thế nhưng đi tới đi lui, phía trước đột nhiên một ít xúc tua màu đen hạ xuống như thủy triều, lùi về mặt đất, dường như chúng nó đã e ngại tiểu Hắc chém giết, sớm chui xuống lòng đất.

Tô Triệt cũng biết tình hình thực tế tuyệt đối sẽ không như vậy, những xúc tua màu đen này chỉ là lông tóc bên ngoài của ma thú mà thôi, tối thiểu cũng có độ dài mấy nghìn trượng, bị tiểu Hắc chặt đứt năm ba trượng, không đáng kể chút nào, thậm chí còn không đáng nhắc đến hai chữ tiêu hao, tuyệt đối không khiến nó sợ hãi đến lùi bước.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Chẳng lẽ lão giả thần bí kia thấy chúng ta đi dễ dàng quá nên muốn làm ra cái gì đó khác?

Đủ các loại suy đoán, không chỉ Tô Triệt mà đám người tu tiên đằng sau cũng nghĩ vậy.

Thế nhưng tình cảnh kế tiếp đã chứng minh mọi người nghĩ sai.

Cũng không phải xúc tua màu đen e ngại tiểu Hắc mà cũng không phải lão giả thần bí làm ra mà do…

Một đám người đi từ rừng rậm dày đặc phía trước ra, dẫn đầu chính là Tuyết Ngọc tiên tử, những người khác đều là Đại Thừa kỳ.

Vào giờ phút này Tuyết Nhọc Tiên Tử đang cầm một ngọn đén sáng phát ra tia bạch sắc nhu hòa, dưới tia sáng chiếu rọi, toàn thân nàng phát ra một quầng sáng vô cùng thánh khiết, thực sự giống như tiên tử giáng xuống từ trên trời.

- Khu ma thánh quang!

Thiên Âm truyền âm nhắc nhở:

- Đây là Đại Thánh Khiết thuật ở trong ba nghìn đại đạo, do thánh quang ngưng hợp mà thành, dùng để xua đuổi ma vật trên thế gian rất dễ dàng. Thánh quang sáng ngời, bên trong nghìn trượng chư tà lảng tránh, không dám tới gần.

- Thánh quang ngưng kết thành Đại Thánh Khiết thuật?

Tô Triệt truyền âm trả lời:

- Đây là nói vậy, không nhất định nàng kia hiểu được Đại Đạo chi thuật này sao?

- Khó nói.

Thiên Âm nhẹ nhàng trả lời:

- Loại chuyện tình này chỉ có cô ta mới rõ ràng.

Nói đến đây, đám bang nhân chạy tới vòng sáng trên trăm trượng, Khu Ma Thánh quang chiếu rọi xuống, ngay cả xúc tua màu đen mà bị đám người Tô Triệt chém đứt cũng lui về.

Bởi vậy có thể thấy được chỉ bằng một ngọn đèn, Tuyết Ngọc tiên tử có thể đi thoải mái bên trong rừng rậm. Tuy rằng Hắc Ám Ma Tu quái là dị thú viễn cổ thế nhưng chỉ cần tu vi Độ Kiếp kỳ là có thể giết được, đối với Thánh quanh đến từ tiên giới, tự nhiên không có sức lực chống lại, chỉ có thể né tránh liên tiếp.

Kể từ lúc đó, đám người vẫn đang theo đuổi Tô Triệt dùng thần thông súc địa thành thốn chạy sang phía Tuyết Ngọc tiên tử, ngay lập tức tái diễn lập trường giằng co với mấy người Tô Triệt.

- Đám hỗn đản này…

Lão Hắc luôn nóng nảy chửi thề một tiếng nhỏ, đương nhiên hắn cũng biết đây là việc tự nhiên, địch ta phải đứng ở lập trường như vậy.

Bởi vì quy tắc trò chơi không cho phép dừng lại cho nên dù nói ra suy nghĩ của mình vẫn không thể đứng lại nói chuyện, song phương đều chậm rãi đi, cự ly trăm trượng cũng đủ để trò chuyện vài câu.

- Sự thực chứng minh, đãi ngộ của ngươi hoàn toàn không khác gì chúng ta.. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Tuyết Ngọc tiên tử khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ung dung nói:

- Cảnh này khiến chúng ta rất yên tâm.

Ý tứ của nàng, đương nhiên Tô Triệt hiểu được, trước đó bọn họ cho rằng nơi này là Vu thần đại nhân làm chủ nên trong lòng tồn tại cố kỵ, không dám động thủ đối với chính mình.

Mà hiện giờ thông qua một đường quan sát, rốt cục bọn họ xác định chính mình cũng không hề có bất kỳ đãi ngộ đặc thù gì, đồng dạng bị áp chế tu vi, còn phải đối mặt với nguy hiểm.

Rõ ràng, vị đại nhân Vu thần kia vội vàng làm đại sự quật khởi Vu tộc, tuyệt không có thời gian tính toán trò chơi với một đàn kiến hôi, huống hồ lấy thân phận cường giả đỉnh cấp của Tiên giới cũng không có khả năng làm ra cử động quá mức buồn chán như này.

Tổng hợp lại các nhân tố, đám người Tuyết Ngọc tiên tử rốt cuộc làm ra quyết định sẽ động thủ với chính mình.

Lúc này đối mặt với hơn trăm đối thủ, mặc dù đồng dạng đều là Nguyên Anh hậu kỳ, thế nhưng Tô Triệt cũng hiểu dù sao bộn họ có kinh nghiệm của Đại Thừa kỳ tích súc, thần thông cường hãn cùng với các loại pháp bảo đặc thù. Ví dụ như nói ngọn đèn sáng mà Tuyết Ngọc tiên tử đang sở hữu trên tay, mặc dù không phải tiên khí nhưng tác dụng của nó lại không pháp bảo nào có thể sánh bằng. Đối diện thẳng mặt với bọn họ không có phần thắng!

Cho dù phóng xuất tất cả thuộc hạ Nguyên Anh bên trong Tiên Ngục ra cũng không được, Tô Triệt có thể nhận thức được điểm này.

- Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa?

Tô Triệt không phản bác gì, chỉ tỏ ra dáng vẻ tươi cười bí hiểm, cố ý hỏi.

Bọn họ thực sự không lo lắng sao?

Đương nhiên không phải, ở trong không gian thần bí này, bất kỳ kẻ nào cũng có thể bị xử tử bởi lão giả thần bí kia, ai lại không có điều cố kỵ trong lòng?

Có thể nói mỗi bước đi không quan hệ tới trò chơi đều phải phiêu lưu cực lớn. Hiện giờ đám người Tuyết Ngọc tiên tử đang chặn đường Tô Triệt, chỉ vì một kiện pháp bảo nào đó, đó là chuyện tình không hề liên quan đến trò chơi. Không ai có thể xác định bọn họ liên thủ đuổi bắt Tô Triệt có thể gặp phải nghiêm phạt của lão giả thần bí hay không.

- Thiên Vũ, nếu ngươi là người thông minh, mau dâng bảo tháp kia ra đây, mất đi pháp bảo chung quy mất đi tính mệnh còn tốt hơn nhiều.

Những lời này đều do Tuyết Ngọc tiên tử dùng phương thức truyền âm nhập mật chỉ nỏi cho mình Tô Triệt nghe. Không có nguyên nhân khác, chỉ là không muốn bị lão giả thần bí nghe được, miễn cho hắn sinh ra hứng thú với bảo tháp kia.

Tô Triệt chỉ cười cười, không phủ nhận chuyện chính mình sở hữu bảo tháp. Kỳ thật mặc dù không thừa nhận cũng không được, bọn họ có trăm phương nghìn kế để bắt sống chính mình, sưu hồn thuật tra ra rõ ràng.

Nói đến đây, Tô Triệt không hề đi thẳng mà mang theo mấy người tiểu Hắc đi sang một hướng khác. Từ nay về sau bắt đầu bảo trì cự ly, chung quy không để chính mình đưa tới trước mặt bọn họ được.

Đám cường giả Đại Thừa kỳ này đều phân tán ra, dụng ý vô cùng rõ ràng, chính là muốn lợi dụng nhân số ưu thế để vây quanh mấy người Tô Triệt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-818/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận