Tiên Ngục Chương 886: Chân tướng rõ ràng. (hạ)


- Đoán chừng, hẳn là Hằng Dịch, Lâm Phong phân biệt tương bác với một đối thủ, Thiên Âm thi triển sóng âm thần thông để phụ trợ và ám toán, an bài như vậy, phần thắng mới có thể lớn hơn một chút.

- Bất quá, mặc dù là người chiến thắng cuối cùng, y theo quy tắc trò chơi, ba người Thiên Âm, Hằng Dịch và Lâm Phong cũng chỉ có thể có một người sống sót, Thiên Âm khẳng định không đành lòng tự tay giết chết Hằng Dịch và Lâm Phong, hai người bọn họ có lẽ sẽ tự sát mà vong a...

Thân là linh hồn nô bộc, bảo hộ đạo lữ âu yếm của chủ nhân cũng là chức trách của bọn người Hằng Dịch, vì bảo trụ Thiên Âm, Hằng Dịch và Lâm Phong nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tử vong. Điểm này, Tô Triệt không hoài nghi chút nào cả. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com


Nghĩ tới những thứ này, tâm tình Tô Triệt tự nhiên trở nên tương đối trầm trọng. Có lẽ là bởi vì những tiểu tổ khác đánh tương đối lâu, thời gian Tô Triệt chờ đợi cũng rất dài, đã qua hơn một canh giờ, lúc này mới cảm thấy choáng váng hoa mắt, lại lần nữa bị truyền tống đi.

Hai mắt trong nháy mắt là có thể thấy lại được, nhưng Tô Triệt vẫn hoảng sợ trong lòng: không biết, có thể trông thấy thân ảnh Thiên Âm không nữa.

Trước mắt có thể trông thấy chỉ có thân ảnh của bốn người, trong đó có hai nữ tử, Thiên Âm là một trong số đó, người còn lại chính là Tuyết Ngọc Tiên Tử.

Sắc mặt Thiên Âm hơi có chút trắng bệch, đoán chừng đã trúng một chút vết thương nhẹ, nhưng chung quy cảm giác coi như không tệ, cảnh này khiến Tô Triệt rất yên tâm.

Về phần Tuyết Ngọc Tiên Tử kia, Tô Triệt đã sớm ngờ tới nàng có thể nhẹ nhõm chiến thắng bốn đối thủ Đại Thừa kỳ khác, người khác có thể chết, duy chỉ có nàng, khẳng định không chết được. Nữ nhân này thật sự là quá lợi hại, quá khó chơi...

- Tô Triệt!

Chứng kiến Tô Triệt dĩ nhiên bình yên vô sự xuất hiện trước mắt mình, Thiên Âm bụng đầy lo lắng tất nhiên kinh hỷ, duyên dáng gọi to một tiếng, nhào đầu về phía trước trực tiếp lao vào lòng Tô Triệt.

Vốn tưởng rằng, Tô Triệt một mình đối mặt bốn cường giả Đại Thừa kỳ cơ hồ hẳn phải chết, hi vọng sống sót cực kỳ cực kỳ xa vời, nhưng không nghĩ ra hắn dựa vào lực lượng gì lại có thể chiến thắng đối thủ, giành được một đường thiên cơ kia.

Trong nội tâm Thiên Âm đã sớm chuẩn bị tình huống xấu nhất: Nếu Tô Triệt gặp bất trắc, mình sẽ đi tìm Vu Thần, dùng Đại Vu chi thân thể còn sót lại trước kia để trọng sinh hậu thế, thậm chí có thể lợi dụng thân phận Đại Vu của mình để suất lĩnh hơn mười vạn Vu tộc dũng sĩ, báo thù cho Tô Triệt.

Đến lúc đó, không chỉ riêng thần bí lão giả này, tất cả những người từng có thù hận với Tô Triệt đều phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Thiên Âm, loại cục diện này chỉ cần ba chữ là có thể miêu tả, đó chính là: Sát! Sát! Sát!

Giờ phút này, nhìn thấy Tô Triệt dĩ nhiên là người sinh tồn duy nhất trong một tổ, không chỉ Thiên Âm, mà ngay cả Tuyết Ngọc Tiên Tử cũng cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa cũng âm thầm mừng rỡ: hắn thật sự sống sót rồi! Vậy tốt quá, ta còn có cơ hội đoạt được bảo tháp từ trong tay hắn...

Trước toàn Vân Trung Tự được kiến tạo trong mây trắng này chỉ còn năm người, Tô Triệt, Thiên Âm, Tuyết Ngọc Tiên Tử, Ly Cứu và một cường giả Đại Thừa kỳ mà Tô Triệt không biết danh hào.

Không hề nghi ngờ, năm người sống sót cuối cùng này, mặc dù không phải thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là vận khí tốt nhất mới có thể một đường đi đến bây giờ.

Tô Triệt đang muốn hỏi thăm kết cục của Hằng Dịch và Lâm Phong thì lại nghe:

- Năm người sống sót các ngươi, ta ban cho các ngươi được tự do...

Đầu lâu cực lớn của thần bí lão giả ngưng hiện ra, bọn người Tô Triệt vốn cho rằng hắn sẽ thao thao bất tuyệt một phen, không nghĩ tới, sau một câu ngắn ngủi, hắn cũng chỉ bạo rống hai chứ: "Cút đi!"

Vèo!

Ba người Tuyết Ngọc Tiên Tử biến mất vô tung, không biết bị truyền đi nơi nào, nếu thần bí lão giả có thể tuân thủ hứa hẹn thì hẳn đã truyền tống bọn họ ra Tu Chân Giới bên ngoài rồi..

Nhưng khiến Tô Triệt âm thầm lo lắng không thôi chính là, không biết vì duyên cớ nào, mình và Thiên Âm lại bị giữ lại.

- Chẳng lẽ, cuộc chiến tuyệt cảnh vừa rồi không thể giết chết mình nên lão hỗn đản này muốn tự mình động thủ, muốn xử tử mình tại chô sao?

Tô Triệt ầm thầm suy đoán trong lòng:

- Hoặc là, hắn muốn mình và Thiên Âm ở lại chỗ này mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, phải trông coi Dược Viên, hoặc là những việc vặt vãnh khác cho hắn sao?

Đang nghĩ ngợi thì đáp áp lại được công bố.

- Tô Triệt, trải qua khảo nghiệm, biểu hiện của ngươi, ta vẫn tương đối thỏa mãn đấy.

Thần thái ngữ khí của thần bí lão giả đã thay đổi rất lớn, loại cảm giác điên cuồng kia đã biến mất không còn, giờ phút này dĩ nhiên lại rất hòa ái, hắn ôn hòa nói:

- Đến bây giờ, ngươi còn không đoán được, ta là ai sao?

- Đoán không được.

Tô Triệt vẻ mặt mê mang lắc đầu.

Kỳ thật, vừa mới bắt đầu tại Đoán Kim Tinh Xích Luyện cung, khói đen mà thần bí lão giả thi triển đi ra đã thay Tô Triệt giải trừ tình thế nguy hiểm khi bị mười tên Đại Thừa kỳ bao vây, mới đầu, Tô Triệt đã từng nghĩ qua, thần bí lão giả này rất có thể có quan hệ với Thôn Thiên Thử, vậy nên mới ra mặt cứu giúp người thừa kế Phá Diệt chi lực là mình.

Thế nhưng qua ba tràng nguy cơ trùng trùng, Tô Triệt đã sớm thay đổi loại ý nghĩ này. Viễn Cổ Ma Thần Thôn Thiên Thử không thể nào giày vò mình như vậy được.

Giờ phút này, suy đoán như vậy, Tô Triệt đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, vạn nhất lão giả thần bí này có hù hận với Thôn Thiên Thử, nếu mình bộc lộ ra quan hệ truyền thừa với Thôn Thiên Thử thì chẳng phải sẽ tự tìm phiền toái sao.

Bởi vậy, để an toàn đạt được mục đích, hay nên giả bộ hồ đồ thì tốt hơn.

- Ha ha ha...

Thần bí lão giả cười lớn:

- Tô Triệt, ngươi quả nhiên tương đối cẩn thận, tính cách như vậy, ngược lại rất không tồi! Cẩn thận một một chút mới có thể sống lâu được. Lấy đầu óc của ngươi, có lẽ đã đoán qua, ta chính là Thôn Thiên Thử phải không?

- Tiền bối, xin ngài không nên vòng vo nữa.

Tô Triệt lộ vẻ cười khổ, vuốt cái mũi, như xin khoan dung nói:

- Lòng của ngài ta căn bản không đoán được, nào dám tùy tiện trả lời chứ?

- Ha ha, tốt, vậy ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết, đúng vậy, ta chính là Thôn Thiên Thử? Nhưng có lẽ hơi khác với Thôn Thiên Thử trong suy nghĩ của ngươi.

Thần bí lão giả cuối cùng cũng chủ động công bố đáp án:

- Tràng khói đen kia, xác thực là vì cứu ngươi, bất quá ba tràng trò chơi sau này, đều là vì ngươi mà thiết lập cả, mục đích là vì khảo nghiệm một chút xem lực lượng người kế thừa như ngươi có hợp cách không, có tư cách đó không.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-886/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận