Tiên Ngục Chương 916: Không có tiền khoa. (hạ)


- Nói được có chút khó nghe, giống như giữa ngươi ta làm một lần giao dịch, đều sẽ không chịu thiệt thòi. Như vậy mà nói, trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nghe qua lời này của Tô Triệt, Ngạo Tình quận chúa thẳng lẳng lặng nhìn hắn, một hồi lâu mới nói:

- Ngươi nói như vậy, ta liền tin tưởng. Bởi vì, ngươi rõràng có năng lực đào tẩu, lại muốn lưu lại làm ra bù đắp, tối thiểu có thể chứng minh, ngươi còn không tính rất xấu.

- Thế mới biết, làm một người xấu cũng không dễ dàng.

Tô Triệt cười tự giễu, hỏi ngược lại:

- Ngươi không phải trời sinh tuệ nhãn sao, chẳng lẽ còn nhìn không ra được, ta coi như tốt hay xấu?

- Nhìn không ra!

Ngạo Tình quận chúa lo lắng sẽ khiến hắn tức giận, không dám rõràng mắng người nữa, chỉ có thể trách rằng:


- Có đôi lúc, bên trong người tốt cũng có hỗn đản.

Tô Triệt lắc đầu cười khổ, trong lòng nói: đi đi sao, vả lại đều là chúng ta đuối lýtrước, bị ngươi mắng vài câu, cũng ráng chịu đi sao.

Thấy Tô Triệt dĩ nhiên yên lặng không nói gì, nhẫn nhịn xuống, Ngạo Tình quận chúa đạt được chút hồi báo, cảm giác thành tựu, tâm tình lúc này cũng thoáng đạt hơn rất nhiều, biểu tình trên mặt theo đó thả lỏng không ít.

Thế nhưng, chuyện liên quan đến mẫu thân của chính mình, không thể qua loa chút nào được, ngay cả nàng thiên tính bướng bỉnh không thể loại trừ được, cũng bị triệt để áp chế xuống, thần tình nàng ngưng trọng mà hỏi thăm:

- Chớ có trách ta dài dòng, vừa mới rồi những lời này theo như ngươi nói, thật sự có thể thực hiện được sao?

- Có thể!

Vì để nàng an tâm, Tô Triệt dành cho nàng một câu trả lời mang tính thuyết phục:

- Thông qua một tia tàn thần này, ta khẳng định có thể trọng tố một người sống đi ra, chỉ bất quá, tư tưởng ý thức của nàng sẽ là loại trạng thái nào, tạm thời còn không thể xác định. Nhưng ta tin tưởng, làm một mẫu thân, nàng đối với ngươi yêu thương, vô luận thế nào cũng không ma diệt. Thậm chí ta có thể nhận định, một tia tàn thần này chính là xuất phát từ nguyên nhân nhớ nhung ngươi, mới có thể may mắn bảo lưu lại được.

Lực lượng tình thương của mẹ để nàng lưu luyến trên thế gian thật lâu, không muốn rời đi, chính là bởi vì không bỏ được hài tử của mình.

Nói cách khác, trong một tia tàn hồn này, nhất định áp súc toàn bộ cảm tình của một vị mẫu thân đối với hài tử. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.com

Tô Triệt cho rằng, hẳn là như thế.

- Không được lừa gạt ta, xin ngươi đừng ở trên chuyện này lừa gạt ta được không?

Ngạo Tình quận chúa trong tay nắm chặt cái vòng kia, tựa như đang sợ hãi, sẽ bị Tô Triệt cướp đi, hoặc là lừa gạt mất.

Được không, vừa mới bị lừa một cái gương, nếu là lại bị hắn nói ba xạo lừa mất một cái vòng...nếu thực sự là loại kết quả này, phỏng chừng Ngạo Tình quận chúa tâm muốn chết cũng là có.

Thấy loại thần tình này của nàng, Tô Triệt cũng là trong lòng cảm động, lẽ ra, loại xuất thân hoàng gia quý tộc cao quý như nàng, còn là một phần tử Linh giới Tu Tiên Giả, đều là thân tình đạm mạc mới đúng, không đến mức mẫu thân đã chết đi sáu năm, còn là luẩn quẩn trong lòng thế này, không bỏ xuống được, thậm chí đạt được trình độ tưởng niệm thành bệnh.

- Ngươi khẳng định là một hài tử phi thường hiếu thuận!

Tô Triệt trầm giọng than thở.

- Ta không biết.

Ngạo Tình quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ta chưa từng có hiếu kính qua mụ mụ, chỉ là phi thường tưởng niệm nàng.

Tô Triệt cũng là khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, lúc đó nàng mới mười tuổi, sao hiểu được cái gì là hiếu đạo chân chính đây. Bất quá, nếu nói hiếu đạo cũng là một loại cách nói, tương lai nàng nhất định rất dễ có thể tìm được đạo của bản thân đi sao?

Ngay khi Tô Triệt trong lòng miên man suy nghĩ, Ngạo Tình quận chúa đã đi qua bàn ăn, đi tới trước mặt hắn, đem cái vòng kia tự tay giao cho Tô Triệt, đương nhiên cũng vô cùng ngưng trọng và cẩn thận, đồng thời nói rằng:

- Ngươi nếu là có ý định gạt, tốt nhất tại giờ khắc này tự tay giết chết ta. Bằng không cả đời này, ta đều là địch nhân không chết không ngớt của ngươi.

Tô Triệt đầu tiên là đứng dậy, hai tiếp lấy cái vòng kia, lấy đó thể tôn trọng đối với nàng, đồng thời nói rằng:

- Ta nếu là ý định thương tổn ngươi, thực đáng chết!

Khi nói ra những lời này, Tô Triệt đã tương đối xác định, chính mình rất thích tiểu cô nương này. Đương nhiên loại thích này không liên quan đến tình yêu nam nữ, có thể lý giải vì đối với sự vật tốt đẹp thưởng thức, hoặc là loại yêu thích của trưởng bối đối với vãn bối.

Tính toán. Tô Triệt cốt linh đã hơn một trăm tuổi, tâm lư tuổi tác càng là hơn một nghìn tuổi, không còn là tiểu Tô trước kia nữa. Vô luận niên kỷ, hay là tu vi thực lực, ở trước mặt tiểu cô nương này xưng là trưởng bối, đều là không hề có vấn đề.

Thấy cái vòng kia ở trong tay Tô Triệt mất đi hình bóng, Ngạo Tình quận chúa biết rõ đã bị hắn thu vào không gian trữ vật, hoặc là không gian pháp bảo lại như là mất đi cái gì đó, trong lòng nhất thời trở nên trống vắng.

Nàng nhẹ giọng hỏi:

- Có thể nói cho ta biết xác thực thời gian hay không? Rốt cuộc là bao lâu, ta có thể nghe được tin tức tốt của ngươi?

Câu hỏi đồng thời, trong lòng nàng nghĩ đến đáp án hẳn là: mười năm, hai mươi năm, thập chí vài thập niên đi sao?

Không nghĩ tới, từ trong miệng Tô Triệt đạt được đáp án dĩ nhiên là:

- Chậm thì hơn mười ngày, nhanh thì năm ba ngày đi sao!

- A?

Ngạo Tình quận chúa lại một lần ngây ngốc, trong lòng nhất thời phát sinh tiếng kêu:

- Sao có thể nhanh như vậy, hắn nhất định là kẻ lừa gạt.

Mọi người đều biết, Hóa Thần Kỳ tu sĩ trọng tố nhục thân, cần thời gian vài thập niên, Luyện Hư kỳ cần mười đến hai mươi năm, Độ Kiếp kỳ cần hai ba năm, Đại Thừa kỳ mới chỉ là mười ngày nửa tháng là được. Mẫu thân của chính mình thậm chí ngay cả Hóa Thần Kỳ cũng không phải, đồng thời còn chỉ là một tia tàn thần, sao có khả năng chỉ cần ba năm ngày đây? Nặn ra một người, ba năm ngày cũng làm không được đi sao?

- Lừa gạt, không hề nghi ngờ, khẳng định là lừa gạt.

Ngạo Tình quận chúa lập tức túm lấy ống tay áo của Tô Triệt, hình như nắm lấy, tuyệt đối muốn kéo lấy hắn không tha.

Kế tiếp, rất có thể là sẽ khóc lóc hô lên bị lừa gạt hai kiện đồ vật đều phải trả lại...

Ngay cả tứ đại bảo tiêu ở một bên yên lặng đề phòng cũng đều là âm thầm lo lắng: chớ không phải là thổi da trâu chứ, rốt cuộc là lộ ra?

May là, loại lo lắng này cũng không duy trì liên tục lâu lắm, Tô Triệt phảng phất đoán được lo lắng của bọn họ, chủ động nói rằng:

- Ởtrong lúc này, ta có thể tiến vào phủ Thừa Tướng các ngươi, một tấc cũng không rời.

Vốn tưởng rằng, những lời này sẽ khiến tiểu nha đầu trước mắt phóng khoáng tâm tình, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên bật thốt lên hỏi:

- Ngươi còn muốn trộm cái gì nữa?

Lúc này đây, đổi thành là Tô Triệt triệt để ngây ngốc, xem ra, trong lòng nàng thân phận kẻ trộm và lừa gạt này này của mình vĩnh viễn là tẩy không sạch...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-916/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận