Tiên Ngục Chương 92 : Tràn đầy nguy cơ (hạ)


Ngọc Thanh cũng là trạng thái như vậy, những đệ tử nội môn thế thực lực hơi yếu kia, càng thêm gánh không được rồi. Tuy mỗi một kích đều bị Bàn Thạch Trận cùng hơn một trăm người gánh vác thừa nhận, nhưng lực đạo trầm trọng vô cùng, vẫn là vượt ra khỏi năng lực thừa nhận của rất nhiều người.

PHỐC... Lúc này, lại có mười mấy người miệng phun máu tươi, nặng nề mà té ngã trên đất.

- Đứng, tất cả đều đứng lên! Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ!

Hoa Lộc đồng dạng cũng không dễ chịu, bất quá, còn có thừa lực lớn âm thanh la lên.

Mộc Vân ở vào vị trí trận nhãn, trách nhiệm nặng nhất, giờ phút này nàng cắn chặt hàm răng, mặt mày thảm đạm, tình cảnh tràn đầy nguy cơ, đã sớm chẳng quan tâm ủng hộ người khác.


Một người có trạng thái tốt nhất, ngược lại là Tô Triệt đứng ở trong truyền tống trận rồi. Bất quá, mặc dù trên thân thể không có thừa nhận đả kích, nhưng trong nội tâm cũng gấp không thua bất luận kẻ nào, huống chi, người khác đều đang liều mạng, mình lại giống như là phế vật giúp cái gì cũng không thể giúp, thật sự là nôn nóng khó nhịn, lòng nóng như lửa đốt.

- Như vậy không được ah, căn bản nhịn không được.

Tô Triệt nói ra cùng lão Hắc:

- Một khi một trăm lẻ tám Ma Tướng động thủ, Bàn Thạch Trận tất phá không thể nghi ngờ! Lão Hắc, có những biện pháp khác có thể làm hay không?

- Chủ nhân, ta cũng không có biện pháp gì có thể thực hiện a, chỉ có thể đứng nhìn giống như ngươi mà thôi.

Trong Tiên Ngục, lão Hắc mở ra hai cái móng vuốt:

- Chiến đấu cấp độ bực này, chúng ta không thể giúp bất luận cái gì.

Oanh!

Lại là một đạo khí trụ càng thêm to lớn rơi xuống, Bàn Thạch Trận đã lung lay sắp đổ, càng nhiều đệ tử nữa chật vật té ngã, chỉ có thể gượng chống bò dậy.

Mặc kệ như thế nào, cũng phải chống đỡ xuống dưới, có thể chống đỡ nhiều thoáng một phát, thì sinh cơ nhiều hơn một chút.

- Oa ha ha ha... trận pháp nho nhỏ, sắp bị đánh nát. Các con, tăng lớn lực đạo lên chút nữa. Xem ra chúng ta không cần động thủ rồi.

Thanh âm Ma Tướng hung hăng càn quấy gầm rú truyền đến.

- Aii.

Trong nội tâm Tô Triệt thở dài:

- Lão Hắc, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết a, bất kể nói như thế nào, cũng xin lỗi những người này rồi.

- Lúc này, xin lỗi đã không trọng yếu.

Lão Hắc cũng là gấp đến độ xoay quanh:

- Chủ nhân ah, chúng ta có thể trốn đi nơi nào chứ?

- Không phải chúng ta, là ngươi!

Trong nội tâm Tô Triệt nói ra:

- Ngươi biến thành hình thái Thiên Ma, cố gắng còn có thể chạy ra tìm đường sống. Mặc dù trốn không thoát, nhưng ở bên trong Phong Ma Vực này, dùng một thân phận Thiên Ma Ngoại Vực, có thể sống bao lâu, tính toán bao lâu a.

- Chủ nhân, người nói cái gì vậy, lão Hắc ta sao có thể làm ra loại chuyện này...

Còn chưa nói xong, đột nhiên lão Hắc vô cùng kinh ngạc mà hô:

- Chủ nhân, sau lưng người!

- Đằng sau ta?

Tô Triệt vô ý thức xoay người quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy, vậy mà sau lưng nhiều ra một người.

Một người tuổi còn trẻ, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, khí chất văn nhã, mặc một bộ áo bào trắng, đang nhìn mình có chút cười cười.

Trong đầu Tô Triệt hiện lên ý niệm đầu tiên là, người này hẳn là đệ tử nội môn chèo chống Bàn Thạch Trận nào đó, thật sự nhịn không được rồi, trốn vào Truyền Tống Trận muốn nghỉ một chút...

Thế nhưng mà, ngay sau đó hắn liền phát hiện, tuy trên người hắn bận là một kiện áo bào trắng, lại không phải đạo phục màu trắng của đệ tử Thiên Huyền Tông, cổ áo cùng ống tay áo không có một sợi ngân tuyến, hơn nữa, kiểu dáng cũng rất là bất đồng.

- Không phải đệ tử Thiên Huyền Tông? Như vậy, hắn là ai? Lúc nào đi vào đằng sau ta?

Mấy dấu chấm hỏi lập tức thoáng hiện ở trong đầu Tô Triệt.

Lão Hắc đáp:

- Hắn là đột nhiên thoáng cái xuất hiện ở trong truyền tống trận, bất quá, hắn mới vừa đến, đã bị ta phát hiện, liền lập tức nhắc nhở chủ nhân ngươi.

Lúc này, nam tử áo trắng nhìn Tô Triệt cười nói:

- Tiểu gia hỏa, tính cảnh giác không tệ, ta còn không có làm đến nơi đến chốn, đã bị ngươi phát hiện.

- À?

Tô Triệt sửng sờ một chút, trong đầu chỉ có phỏng đoán hắn là ai, trong lúc nhất thời, cũng không biết trả lời hắn như thế nào mới tốt.

Oanh!

Bên ngoài Truyền Tống Trận, lại là một nhóm lớn đệ tử nội môn té ngã trên đất, mắt nhìn thấy Bàn Thạch Trận sắp sụp đổ tan rã...

Trong đầu Tô Triệt linh quang thoáng hiện, vội vàng nhìn bạch y nam tử cúi đầu thi lễ:

- Đệ tử Tô Triệt, cầu xin sư tổ trợ giúp chúng ta.

- Đương nhiên, không phải cứu các ngươi, ta từ xa chạy tới đây làm cái gì.

Nam tử áo trắng nở nụ cười nhẹ, cúi đầu xem xét thân phận ngọc bài bên hông Tô Triệt, gật đầu nói:

- Huyền Cơ Tô Triệt, không tệ, không tệ.

Vừa mới nói xong, hắn liền biến mất vô tung rồi.

- Hắn đi nơi nào?

Trong nội tâm Tô Triệt hỏi.

- Bay lên trời rồi!

Lão Hắc đáp:

- Đã vượt ra khỏi khoảng cách trăm trượng, ta cũng nhìn không tới hắn rồi.

- Lên rồi?

Tô Triệt ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoại trừ ngàn vạn Thiên Ma hình thành mây đen đầy trời, còn lại chính là cái gì cũng nhìn không tới.

Vừa rồi, sở dĩ hắn xưng hô là sư tổ, vì Tô Triệt cho rằng, hôm nay trận dị biến này, cho dù đến một vị Kim Đan kỳ trưởng lão, khẳng định cũng trấn không được tràng diện này.

Nam tử áo trắng này có đảm lượng lẻ loi một mình tới chỗ này, rất có thể chính là một vị Nguyên Anh sư tổ trong môn phái.

Oanh!

Lại một đạo khí trụ giáng xuống, cơ hồ là hơn phân nửa đệ tử nội môn chống đỡ không nổi ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có mười mấy người Luyện Khí tầng chín trở lên còn có thể vững vàng đứng thẳng; Nghiêm trọng nhất chính là, Mộc Vân ở tâm trận đã tiêu hao tất cả năng lượng trong thân thể, ưm một tiếng, huyết nhuộm quần áo, trực tiếp ngất đi.

Nàng vừa ngã xuống, Bàn Thạch Trận không có người chủ trì, tùy tiện đả kích thoáng một phát, thời điểm trận phá, tất có người thân vong.

- Aii...

Một cái chớp mắt này, bọn người Ngọc Thanh dĩ nhiên là không hẹn mà cùng thở dài, vận mệnh bi thảm đã thành kết cục đã định, tất cả hùng tâm tráng chí đều thành không...

Ngoại trừ Tô Triệt, những người khác không biết vừa rồi nam tử áo trắng kia đến, còn tưởng rằng, kế tiếp vận mệnh nhất định là vô số Thiên Ma gào thét mà rơi, tất cả mọi người ở đây chính là hài cốt không còn.

Ầm ầm...

Bỗng nhiên liên tục vang lên tiếng sấm, lại không phải ở bên người, mà là ở trên đỉnh đầu...

À?

Hơn một trăm người trên mặt đất, tập thể ngẩng đầu lên thoáng một phát, chỉ thấy được, trên bầu trời, ở bên trong tầng mây do quân đoàn Thiên Ma cấu thành lập lòe lôi quang, ngay sau đó, chợt nghe thấy vô số Thiên Ma gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt... Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Thiên Lôi cuồn cuộn, mây đen bốc lên, hợp lực đả kích của quân đoàn Thiên Ma đã không có rơi xuống. Các đệ tử Thiên Huyền Tông sững sờ mà nhìn bầu trời, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì.

- Nhất định là trưởng bối sư môn đến đây cứu chúng ta, đang đánh tan Thiên Ma!

Mấy người Ngọc Thanh, Hoa Lộc phản ứng tới trước nhất.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận