Tiên Ngục Chương 979: Tự bạo a, mời tùy ý!


Nếu như năm Đại Thừa kỳ cùng một chỗ tự bạo, tất sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền khó có thể dự đoán, phỏng chừng, có thể hủy diệt một phần ba Lôi Đình Tinh, cũng chẳng khác nào là triệt để phá hủy tòa tinh cầu này, mặt ngoài còn sót lại, sẽ biến thành một mảnh hoang vu, không hề thích hợp bất luận sinh linh gì sinh tồn.

Đây cũng là nói, tự bạo Nguyên Anh như bọn người Lục Hạo nói, cá chết lưới rách, xác thực có thể cấu thành trình độ uy hiếp nhất định đối với Tô Triệt. Mặc dù, Tô Triệt có được thần thông Phù Quang Lược Ảnh cấp thần thoại, có thể kịp thời chạy ra khỏi Lôi Đình Tinh, không phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng mà, vậy sẽ phá hủy kế hoạch tu luyện sớm định ra trong Lôi Thần Điện.

Không hề nghi ngờ, viên cầu ngân sắc phong bế không gian thông đạo kia cũng sẽ không còn tồn tại, loại năng lượng ma hóa kia sẽ trực tiếp khuếch tán đến bên trong tu tiên giới thế gian, dẫn phát ra một hồi tai nạn khó có thể đoán trước.


- Chủ nhân, đừng nghe bọn họ hù dọa, ta dám đánh cuộc, bọn họ không có đảm lượng tự bạo Nguyên Anh!

Lão Hắc lại nói ra:

- Nguyên Anh tự bạo, ý nghĩa nguyên thần cùng hồn phách của bọn họ cũng sẽ ở trong phạm vi nổ mạnh hóa thành hư vô, đây là triệt triệt để để diệt vong, bọn họ có lá ganlàm như vậy sao?

- Đúng vậy, thông thường mà nói, phàm là có một tia khả năng sinh tồn, cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy.

Trong lòng Tô Triệt đồng ý:

- Cho nên, ta cũng nghĩ giữ lại cho bọn hắn một đường sinh cơ, nhưng phải tiến vào Tiên Ngục của chúng ta, mới có thể đạt được quyền lực sinh tồn.

Trong nội tâm làm ra quyết định, trên hành động, Tô Triệt thao túng càng nhiều hỏatuyến tiếp tục tăng lớn áp lực cho năm người Lục Hạo, không gian hoạt động của bọn họ đã không đủ năm thước, mắt thấy sẽ bị càng nhiều lưới lửa cắt thành vô số khối vụn,phỏng chừng, thể tích mỗi một khối cũng sẽ không lớn hơn một hạt đậu tằm...

- Thiên Vũ, chớ bức người quá đáng!

Trong mắt Lục Hạo đã tràn đầy tuyệt vọng, không gian sinh tồn không đủ năm thước, ý nghĩa tất cả thần thông công kích đều không thể thi triển, nếu không, sẽ chính mình oanh mình thành cặn bã, giờ phút này, chỉ có thể là liều mạng thúc dục phòng ngự, đem hết toàn lực duy trì phạm vi kết giới càng ngày càng nhỏ kia.

- Bức người quá đáng thì phải làm thế nào đây?

Tô Triệt chẳng hề để ý nói:

- Nguyên Anh tự bạo theo lời của các ngươi, nhiều lắm là thì có thể hủy diệt Lôi Đình Tinh, hủy diệt nơi tu luyện với ta mà nói coi như không tệ này. Bất quá, ta có trăm phần trăm nắm chắc, sẽ ở trong nháy mắt các ngươi tự bạo đó, bình an bay khỏi Lôi Đình Tinh, không có chút tổn thương nào. Cho nên, đừng cầm chuyện hư hỏng đó uy hiếp ta, các ngươi có gan tự bạo, kính thỉnh tùy ý!

Năm người Lục Hạo mặt xám như tro, lại nghĩ không ra lời phản kích. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đối với năng lực của Tô Triệt, ở đâu còn sẽ có một tia hoài nghi. Tiện tay thi triển một loại thần thông, là có thể lấy tánh mạng của năm Đại Thừa kỳ, mười bảy Độ Kiếp kỳ, cái này căn bản không phải lực lượng Tu Tiên giới thế gian nên có, người như vậy, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tất nhiên là càng thêm cường hãn, có thể ở trong nháy mắt bay khỏi Lôi Đình Tinh, cũng chẳng có gì lạ.

Đến loại trình độ này, trong nội tâm năm người Lục Hạo chỉ còn tuyệt vọng và hối hận, hối hận chính là không nên chạy tới trêu chọc tuyệt thế ma đầu này, hận chính là mình làm ra hành vi ngu xuẩn tự chui đầu vào rọ này...

Tô Triệt có thể đoán được tâm lý của bọn họ giờ phút này, tiếp tục gây áp lực cho bọn hắn, trầm giọng nói ra:

- Giết các ngươi, với ta mà nói rất dễ dàng, ta vốn không phải người thích giết chóc, chỉ là, có ít người hết lần này tới lần khác thích bị coi thường, không biết sống chết chạy tới trêu chọc ta...

- Nhất là ngươi, Lục Hạo!

Thần sắc Tô Triệt biến đổi, ngữ khí chuyển thành lạnh lùng:

- Mấy ngày trước, ta từ trong tay dũng sĩ Vu tộc tranh thủ một con đường sống thay các ngươi, nhưng ngươi không biết quý trọng, không niệm ân đức, thậm chí lấy oán trả ơn, trái lại mưu tính ta. Cái này gọi là tự gây nghiệt, không thể sống, thượng thiên cũng không tha ngươi, tử kỳ của ngươi đã đến!

Vẻ mặt Lục Hạo đau khổ giải thích:

- Thiên Vũ Chưởng giáo, chúng ta chỉ là vì mưu cho mình một con đường sống, chỉ là muốn được bùa hộ mệnh Vu Thần Lệnh này, thật không có ý nghĩ hại ngươi.

- Đừng nói những lời nhảm nhí này.

Tô Triệt khoát khoát tay, cực kỳ không kiên nhẫn nói:

- Hiện tại, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là thúc thủ chịu trói, trở thành tùnhân của ta, như vậy có thể bảo trụ tính mệnh; Nếu không, vậy thì thống thống khoái khoái tự bạo Nguyên Anh đi, dù sao cũng không thương tổn đến ta, ta là không sao cả.

- Thúc thủ chịu trói, trở thành tù nhân?

Năm người Lục Hạo đều là thần sắc sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút nghĩ không ra, vì cái gì Tô Triệt muốn bắt tu tiên giả Đại Thừa kỳ trở thành tù nhân của hắn?

Phải biết rằng, Đại Thừa kỳ chính là người sắp phi thăng, chỉ cần không chết, đợi đến lúc phi thăng, vô luận thân ở nơi nào, đều bị thượng thiên đánh xuống phi thăng chi lực mang đến Tiên Giới, mặc dù thân ở trong lao tù phòng ngự sâm nghiêm nhất, hoặc là trong không gian pháp bảo của người khác, vậy cũng không ngăn được ý chỉ của thiên đạo. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Nói cách khác, mặc dù trở thành tù nhân, cũng chỉ là mất đi tự do vài thập niên mà thôi, thời gian vừa đến, năm người mình vẫn có thể bình an phi thăng Tiên Giới, thành một Chân Tiên tiêu dao tự tại.

Trừ khi hắn có mục đích khác, nói thí dụ như, lợi dụng năm người mình tu luyện ma công nào đó...

- Thiên Vũ Chưởng giáo, có thể nói rõ, ngươi muốn bắt sống chúng ta, rốt cuộc vì chuyện gì không?

Bọn người Lục Hạo đều là cáo già đã sống mấy vạn tuổi, đương nhiên có thể nhìn thấu, Tô Triệt cũng không hi vọng năm người mình làm ra hành vi Nguyên Anh tự bạo, hắn càng hi vọng bắt sống những người mình này.

Thông qua mười bảy cái lồng lửa kia cũng có thể chứng minh điểm này, Tô Triệt không có diệt sát nguyên thần của những Độ Kiếp tu sĩ kia, chỉ là tạm thời vây khốn bọn hắn, cái này đã nói rõ: hắn muốn bắt sống mọi người!

- Bắt sống các ngươi, khẳng định có chỗ dùng!

Tô Triệt còn là một bộ không kiên nhẫn:

- Bất quá, với ta mà nói, cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, chuyện tình thuận tay làm mà thôi. Nếu thật bắt sống các ngươi trọng yếu như vậy, lần trước gặp được các ngươi, ta đã sớm lệnh cho dũng sĩ Vu tộc bắt các ngươi rồi.

Nói đến đây, Tô Triệt phảng phất là hao hết kiên nhẫn, vung tay nói ra:

- Hãy bớt sàm ngôn đi, không muốn đầu hàng mà nói, hạn các ngươi trong mười tức tựbạo mà chết, ta không có nhiều thời gian lãng phí trên người các ngươi như vậy.

Tô Triệt cố ý ngưu bức như thế, giống như ước gì bọn họ lập tức lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, đương nhiên cũng chỉ là một loại chiến thuật tâm lý; Trái lại, nếu như tận tình khuyên bảo, hao hết miệng lưỡi khuyên bọn họ đầu hàng, ngược lại sẽ dẫn phát ra bọn họ càng nhiều ngờ vực vô căn cứ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nguc/chuong-979/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận