Tiên Nghịch 1be9 Chương 1354: Nhị giai mộ thai

Trên chín đài cao có chín tu sĩ đang đứng, trong số đó không có nữ mà toàn nam tu, bảy người đã già, còn hai người thoạt nhìn khoảng bốn mươi. Ánh mắt đám người này âm trầm, sát khí tràn ngập. Một mùi máu tanh cùng với sự xuất hiện của bọn họ tràn vào trong chỗ phong ấn.
 
Chín cái đài cao này hầu như đã bị nhuộm thành màu đỏ, tràn ngập máu tươi! Kinh người hơn là trên chín đài cao này cũng lơ lửng rất nhiều hồn phách. Đám hồn phách này giãy giụa, phát ra những tiếng kêu thê lương.
 
Tu vi của chín người này không hề yếu, trong đó có năm người không ngờ đều là thiên nhân đệ tứ suy, còn lại hai người đã thiên nhân đệ ngũ suy. Trong đó có một lão già mái tóc đỏ như máu, trên thân thể tỏa ra một luồng khí tức hương hỏa yếu ớt, đúng là người đã bước nửa bước vào bước thứ ba. Chẳng qua người này vì nguyên nhân nào đó mà không thể thành công. Nếu không có lượng hương hỏa lớn thì hắn không thể tiến thêm được. Người này đứng đó đầy vẻ uy nghiêm, hiển nhiên ở Thái Cổ Tinh Thần cũng là hạng người có thân phận cực kỳ tôn quý, rất hiếm khi phải hiện thân. Người cuối cùng là một tu sĩ trung niên, tay cầm một cây quạt lông chim, hai mắt nheo lại, liên tục tỏa sáng, tu vi chỉ là thiên nhân đệ tam suy, nhưng hắn lại có thể đứng trong hàng ngũ chín người này thì tất nhiên có chỗ bất phàm. Nhưng khiến mọi người khiếp sợ chính là không ngờ ở dưới chín đài cao này chừng hai ngàn trượng, đài cao lại được mở ra gấp đôi.

 
Lão già đã tiến nửa bước vào bước thứ ba kia nói:
 
- Ngay cả mộ thai bậc hai cũng không đoạt được mà cũng có lòng tham đoạt bảo vật nơi này… Ánh mắt lão già đó bình thản, đảo qua đám người Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đài cao phía dưới lão già, không nói gì. Đám tu sĩ bốn phía xung quanh hắn cũng đều trầm mặc, hiển nhiên là nhìn ra sự cường đại của lão già này, chầm chậm tụ lại một chỗ, không ngờ lại coi Vương Lâm là người cầm đầu.
 
Ánh mắt lão già sáng như đuốc, lập tức rơi lên người Vương Lâm. Không chỉ có hắn, tu sĩ trên tám đài cao còn lại cũng đều mang theo sát khí liếc tới. Cảm giác âm trầm liền tràn ngập nơi này, khí tức máu tanh bùng lên.
 
Đúng lúc này thì văn sĩ trung niên tu vi chỉ tới thiên nhân đệ tam suy kia đột nhiên tiến lên vài bước, nói nhỏ với lão già kia vài câu. Ánh mắt lão già sững lại, nhìn thoáng qua mặt đất, lại nhìn đài cao mà Cổ Thần đang manh trên lưng, ánh mắt sau đó đảo qua đám người Vương Lâm.
 
- Ngươi lại đây.
 
Tay phải lão già chỉ về một tu sĩ bên cạnh Vương Lâm. Tu sĩ này chính là một trong năm người lúc trước cướp đoạt đài cao thành công. Lúc này bị đối phương chỉ tới, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Hắn do dự không dám bước ra, yên lặng tiến lên từng bước, hướng về lão già ôm quyền, cung kính nói:
 
- Vãn bối ra mắt Linh Động Thượng Nhân.
 
- Hả? Ngươi nhận ra lão phu sao?
 
Thần sắc lão già kia không thể hiện tình cảm gì.
 
- Tiếng tăm của Linh Động Thượng Nhân ở Thái Cổ Tinh Thần vô cùng hiển hách, vãn bối hiển nhiên là nhận ra người.
 
Tu sĩ kia vội nói.
 
- Ngươi đi phá vỡ phong ấn trên lưng Cổ Thần này cho ta. Nếu có thể phá, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
 
Linh Động Thượng Nhân chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói tràn ngập vẻ không thể chối từ. Tu sĩ kia lập tức biến sắc, giống như đang rất do dự, nửa ngày sau mới gật đầu, hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết, thần thông tràn ra, sau đó lao tới phía đài cao trên lưng Cổ Thần.
 
Chỉ trong nháy mắt, tu sĩ này đã tới gần đài cao mà bên ngoài mấy trượng tràn ngập sương mù màu đỏ trên lưng Cổ Thần. Hắn nhìn hồi lâu, cắn răng một cái, tay phải bắt quyết. Lập tức một hình ảnh hư ảo hiện ra, hướng về phía đám sương mù ầm ầm đánh tới. Hư ảnh do tay phải tu sĩ này biến thành liền đụng vào sương mù. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tiếp xúc với đám sương mù này thì bên trong đó truyền ra hàng loạt tiếng rít gào. Trong phút chốc, sương mù bỗng nhiên dài ra, dường như là há to miệng, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nuốt lấy tu sĩ kia.
 
Không có chút khả năng né tránh, chỉ một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang lên, tu sĩ kia lập tức bị sương mù màu hồng nuốt vào, lôi vào bên trong. Những tiếng kêu thê lương truyền ra khiến người ta kinh tâm động phách.
 
- Đạo linh ở nơi này cũng có chút chất lượng.
 
Ánh mắt lão già bước nửa bước vào bước thứ ba lóe lên vẻ vui mừng. Hắn lại tiến nửa bước về phía trước, ầm ầm tiến tới bên ngoài sương mù, tay phải giơ lên, hướng về phía sương mù chụp tới.
 
Ngay trong nháy mắt khi bàn tay sắp sửa hạ xuống, tiếng gầm thét trong sương mù lại lần nữa xuất hiện. Đám sương mù quay cuồng kịch liệt, không ngờ hóa thành một ma ảnh khổng lồ, điên cuồng thổi sương mù màu đỏ về phía lão già. Đám sương mù bị thổi về phía lão già với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã va chạm với nhau. Tiếng ầm ầm kinh thiên nổi lên trong chỗ phong ấn này. Sắc mặt lão già biến đổi, thân thể lập tức lui về phía sau, liên tiếp lùi hơn mười trượng mới có thể dừng lại được.
 
- Ít nhất là phải tới lục phẩm, đáng tiếc là ở bên ngoài có cấm chế.
 
- Là Cổ Hồn cấm.
 
Ánh mắt tu sĩ trung niên lóe lên, chậm rãi mở miệng nói. Trong bảy người bên cạnh hắn có một lão già mặc thanh bào, nheo đôi mắt lại, giống như là cũng nhận ra được một chút manh mối.
 
- Cổ Hồn cấm…lão phu không hiểu về cấm chế lắm. Ngươi nắm được mấy phần có thể phá được nó?
 
Linh Động Thượng Nhân nhìn chằm chằm lên đài cao tràn ngập sương mù màu đỏ trên lưng Cổ Thần, trầm giọng nói.
 
- Chuyện này…chỉ nắm chắc hai phần… Văn sĩ trung niên do dự một chút, mở miệng nói.
 
- Hai phần.
 
Linh Động Thượng Nhân nhướng mày.
 
Vương Lâm vẫn luôn quan sát cảnh tượng này. Trên thực tế khi hắn vừa đến nơi này đã mơ hồ nhìn ra cấm chế trên sương mù màu đỏ. Cấm chế đúng là Cổ Hồn cấm, ngưng bên trong còn ẩn chứa cấm chế khác. Người ngoài muốn phá tuyệt không đơn giản. Hắn không biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lung nhìn xem chín người này làm sao có thể phá giải cấm chế.
 
Ngay lúc Linh Động Thượng Nhân còn đang nhíu mày trầm ngâm thì lão già mặc thanh bào đã tiến lên vài bước, hướng về Linh Động Thượng Nhân ôm quyền cất tiếng nói:
 
- Thượng Nhân, cấm chế này tại hạ có vài phần nắm chắc có thể phá được. Chỉ là sau khi phá xong… Hắn không nói hết câu mà ngẩng đầu nhìn về phía Linh Động Thượng Nhân.
 
- Ngươi nếu có thể phá được cấm chế này thì trừ đạo linh ra, pháp bảo bên trong toàn bộ thuộc về ngươi. Còn mấy bảo vật mà mấy tiêu tu này đoạt được trong vùng đất cổ mộ này ngươi cũng lấy được một nửa. Linh Động Thượng Nhân trầm giọng nói.
 
Ánh mắt lão già mặc thanh bào lộ vẻ mừng như điênm nghe vậy cười nói:
 
- Xin Thượng Nhân cứ yên tâm. Tại hạ học thuật cấm chế từ nhỏ, chuyện khác không dám nói chứ cấm chế này trong thiên hạ trừ lão phu ra thì không ai có thể phá giải. Dù là Tiêu Tĩnh đạo hữu cũng còn phải kém lão phu.
 
Ánh mắt hắn đảo qua người văn sĩ trung niên. Văn sĩ này liền nở nụ cười ôn hòa, ôm quyền nói:
 
- Cao tiền bối nói rất đúng. Tiên mỗ về thuật cấm chế thì chỉ là người đi sau.
 
Lão già mặc thanh bào kia cười ha ha, hãnh diện nói:
 
- Thuật cấm chế là bổn nguyên của trận pháp. Lão phu nghiên cứu đã gần ngàn năm, tự hỏi cũng đã tìm ra chút manh mối của đại đạo, tự nghĩ ra một môn Vạn cấm phá quyết, nhất định có thể phá được cấm chế trong sương mù này. Cấm chế này vốn không phải là Cổ Hồn cấm. Lão phu nghiên cứu thuật cấm chế còn chưa bao giờ nghe nói tới cấm chế tên thế này.
 
Hắn vừa nói, vừa cất bước đi thẳng tới sương mù màu đen. Sau khi tới còn cách mấy trượng, tay phải hắn liền bắt quyết, vung về phía trước. Lập tức ánh sáng cấm chế liền lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng này liền hóa thành một ký hiệu khổng lồ. Ký hiệu do cấm chế tạo thành, tỏa sáng vạn trượng, nhìn thanh thế lại có thể đối kháng được với sương mù màu đỏ. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, tiếng gầm thét trong sương mù màu đỏ liền dừng lại, cuồng phong từ sương mù màu đỏ cũng lui lại phía sau một chút.
 
Lão già lại càng đắc ý, quát khẽ một tiếng điểm về phía trước một cái. Ký hiệu khổng lồ kia liền lao thẳng vào trong sương mù màu đỏ.
 
- Phá cho lão phu… Lão già mặc thanh bào rống to. Ký hiệu ầm ầm đụng vào sương mù màu đỏ nhưng đúng lúc này, khi lão già còn chưa nói hết lời thì sương mù màu đỏ kia lại tràn ra một lần nữa, với tốc độ cực nhanh lao ra cắn nuốt ký hiệu kia, lại cũng nuốt luôn lão già mặc thanh bào vào trong sương mù.
 
Lời nói còn chưa dứt thì tiếng kêu thê lương đã vang vọng khắp thiên địa. Khuôn mặt Linh Động Thượng Nhân hiện lên hắc khí. Hắn thật không ngờ đối phương tràn ngập tự tin như vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này.
 
Một tiếng cười khe vang lên từ một tu sĩ bên cạnh Vương Lâm. Người phát ra tiếng cười chính là tu sĩ có thân thể mập mạp kia. Tiếng cười của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt u ám của Linh Động Thượng Nhân.
 
Tu sĩ to béo mặc áo viên ngoại này liền tiến tới vài bước, đi lên phía trước Vương Lâm, hướng về phía Linh Động Thượng Nhân ôm quyền, mỉm cười nói:
 
- Vãn bối Hứa Phúc, xin ra mắt Linh Động Thượng Nhân. Cấm chế trong sương mù màu đỏ này vãn bối có hơi nắm chắc là có thể phá giải. Vãn bối và người này không có chút quan hệ nào, chỉ là tình cờ bị truyền tống vào đây mà thôi. Vãn bối còn có một chuyện bí mật muốn nói cho tiền bối biết, hắn là hư… - Ngươi có thể phá giải được sương mù màu đỏ này thì ta sẽ lưu lại tính mạng và pháp bảo cho ngươi, còn cho ngươi theo bên cạnh.
 
Linh Động Thượng Nhân cắt lời tu sĩ to béo. Chuyện bí mật trong lời nói của hắn lão không hứng thú. Lúc này lão chỉ muốn duy nhất chính là đạo linh trong sương mù.
 
- Thương Nhân xin yên tâm. Cấm chế trong sương mù màu đỏ này tại hạ đã quan sát một lúc lâu, tuy không phải nắm chắc mười phần nhưng nếu tiền bối phối hợp thì có bảy phần nắm chắc có thể phá được.
 
Tu sĩ to béo kia nghe vậy vô cùng vui vẻ, quay đầu lạnh lung liếc Vương Lâm một cái, khóe miệng nở nụ cười lạnh, xoay người đi thẳng về phía sương mù màu đỏ. Cách sương mù màu đỏ mười trượng, hắn dừng lại, vẻ mặt cẩn thận, bàn tính trên tay phải phát ra tiếng lách cách không ngừng. Ầm một tiếng, bàn tính liền vỡ tung ra, con tính trên bay ra, đột nhiên hóa thành một đoàn xoáy cấm chế khổng lồ. Tu sĩ mập mạp này hít sâu một hơi, đi thẳng tới đám sương mù.
 
- Muốn chết!
 
Thần sắc Vương Lâm bình thản nhưng trong lòng không ngừng cười lạnh. Ánh mắt hắn liếc nhìn đám người đối phương, thấy khóe miệng văn sĩ trung niên hình như lóe lên nụ cười trào phúng.
 
- Người này dù có tu vi thiên nhân đệ tam suy nhưng lại có thể ở nơi này, tâm cơ thâm trầm, bình tĩnh, đa mưu túc trí. Người này có lẽ chú ý tới đám sương mù này…
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1354/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận