Tiên Nghịch Chương 1356: Ai là hoàng tước

Nhìn đám sương đỏ kia, văn sĩ trung niên này khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn trời sinh tính cẩn thận, giảo hoạt như cáo, cho dù là trong Thái Cổ Tinh Thần cũng có biệt danh là mưu hồ.
 
Tu vi tuy mới chỉ là thiên nhân đệ tam suy, nhưng hắn luôn cho rằng mưu kế của mình có thể bù đắp được hết thảy. Sự thật đúng là như vậy, rất nhiều lúc hắn nhờ vào tính cách giảo hoạt của mình mà qua lại giữa sinh tử, cuối cùng trở thành người chiến thắng.
 
Lúc này, hắn muốn lấy bảo vật mà Linh Động Thượng Nhân để ý, lại càng phải cẩn thận hơn. Giả chết một lần hắn vẫn còn cảm thấy lo lắng, cho nên lấy ngọc giản đình chỉ sự vận hành của cấm chế trên đám sương mù, chẳng khác nào đem cửa lớn của đám sương mù này mở ra, bản thân lại giả chết một lần nữa. Nếu có người cũng đang ở nơi này với hắn, nhất đinh sẽ không bỏ qua cơ hội này mà lao ra.

 
Một khi thật sự có người xuất hiện tiến vào bên trong đám sương mù, văn sĩ trung niên này sẽ triển khai phản kích, đem đối phương bao vây trong đám sương mù.
 
Hơn nữa người này đối với thuật giả chết cảu mình rất là tự tin. Năm đó hắn đã có may mắn học được một loại thần thông có thể khiến chính mình giống như thật sự đã chết, ngay cả nguyên thần cũng tan vỡ, người khác không thể phát hiện ra thật giả.
 
Hơn nữa hắn còn cố ý tạo ra bộ dạng thối rữa, lại càng khó phát hiện hơn. Văn sĩ trung niên này hoàn toàn yên tâm, ở phía trước đám sương đỏ vung tay phải lên, lập tức đám sương mù chuyển động lui về phía sau, lộ ra chín ngọc giản. Người này điểm lên những ngọc giản này vài cái, lập tức có sáu ngọc giản ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bụi tiêu tan, sương mù lại một lần nữa dừng lại, dường như đứng yên.
 
Chín ngọc giản này không ngờ có sáu quả là để giết người. Đình chỉ sự vận chuyển của cấm chế, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ đắc ý, văn sĩ trung niên này hít một hơi thật sâu, thân thể bước tới tiến vào bên trong một cánh cửa do ba ngọc giản tạo thành.
 
Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt lên trên đó, bấm quyết tính toán một hồi, tay phải liên tiếp điểm lên trên đám sương mù phía trước, khiến cho đám sương mù ngưng tụ ở phía trước chậm rãi bị hắn xé mở ra.
 
Không lâu sau, tầng tầng sương mù bị người này nhấc lên, dần dần đi thẳng sâu vào bên trong. Ánh mắt tu sĩ trung niên này lộ vẻ hưng phấn, tay phải lại điểm một lần nữa, nhưng ngay lúc ngón tay hắn hạ xuống, đột nhiên khóe miệng hắn bất giác khẽ động, lộ ra một nụ cười quỷ dị đến cực điểm.
 
Ngay khi nụ cười này xuất hiện, văn sĩ trung niên này sắc mặt ầm ầm đại biến. Hắn lui mạnh về phía sau, tay phải vuốt lên mặt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng trên mặt hắn, nụ cười thủy chung vẫn tồn tại, cùng với sự sợ hãi trong mắt tạo thành một sự đối lập rất rõ ràng.
 
- Không thể nào… không thể nào…
 
Thân thể văn sĩ trung niên này run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt đã tới cực điểm, nụ cười trên mặt lại càng tăng thêm. Hắn điên cuồng giơ hai tay lên, đặt lên mặt mình không ngừng đè xuống, dường như muốn xóa đi nụ cười kia. Nhưng nụ cười quỷ dị này cho dù hắn xoa bóp thế nào cũng vẫn tiếp tục duy trì, không những thế còn càng ngày càng đậm.
 
Máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, nhưng hắn dường như không phát hiện thấy, điên cuồng chà sát lên mặt, nhưng không có bất cứ một chút tác dụng gì.
 
- Tại sao lại có thể như vậy.
 
Văn sĩ trung niên này gầm lên thê lương, nhưng tiếng ầm ầm này lại từ bên trong tiếng cười quỷ dị truyền ra. Dần dần hắn không khống chế được nụ cười kia nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhưng trong hai mắt hắn, sự sợ hãi giống như là thủy triều bao phủ lấy hắn.
 
- Không được cười, không được cười.
 
Trong tiếng cười to, thân thể hắn vội vàng lui về phía sau mấy trượng, thân thể hắn ầm ầm chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt ảm đạm, không còn chút thần thái gì, thân thể hắn phịch một tiếng ngã lên trên mặt đất.
 
Trên mặt hắn vẫn thủy chung mang theo nụ cười quỷ dị kia, nhìn lên trên bầu trời. Nguyên thần bên trong cơ thể hắn cũng lộ ra nụ cười này, hoàn toàn tử vong… - Sinh Tử cấm.
 
Mặt đất yên tĩnh lóe lên hào quang, Vương Lâm thần sắc nhẹ nhàng từ bên trong cấm chế kia từng bước đi ra. Nam tử trung niên kia lúc trước đi vào trong đám sương đỏ, toàn bộ cấm chế đánh ra người ngoài không thể hiểu được, thậm chí ngay cả cấm chế đại sư cũng rất khó để nhìn ra mánh khóe. Nếu Vương Lâm không thông hiểu ba trong tứ đại cấm chế, còn có khả năng tạo cấm chế phi phàm, thì cũng không có cách nào nhìn ra được.
 
Những cấm chế đơn độc mà nam tử trung niên đánh ra chính xác là để phá giải, nhưng sau khi vô số những cấm chế này tổ hợp lại cũng có một sự nghịch chuyển quỷ dị, chẳng những không phá giải cấm chế của đám sương đỏ, mà ngược lại còn trở thành lực kích thích, cuối cùng còn mượn một đòn hương hỏa của Linh Động, hoàn toàn kích động cấm chế của đám sương đỏ này bùng lên gấp mấy lần, cố gắng giết chết hoặc đuổi đám người đi khỏi nơi đây.
 
Sợ người khác hoài nghi, hắn đã tự mình xông vào chỗ hiểm, không biết sử dụng phương pháp gì ẩn mình bên trong đám sương đỏ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến cho tất cả mọi người tin rằng hắn đã chết.
 
Hơn phân nửa những người ở đây đã bị giết chết, còn lại toàn bộ chạy ra ngoài, trong lúc đám sương đỏ không ngừng khuếch tán, còn khiến toàn bộ những cái khe lối vào vùng đất bị phong ấn này tan rã, khiến cho người khác không thể còn thông qua những cái khe này để tiến vào, chỉ còn lại một mình hắn. Mưu kế này, sự can đảm này cũng có thể được gọi là một người tài. Vương Lâm nhìn thi thể trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị ở phía trước, tay pahir giơ lên vỗ về phía thi thể, ầm một tiếng, thi thể này tan vỡ, hóa thành một đám tro bụi tiêu tan.
 
- Như vậy cho dù là ngươi vẫn còn đang giả chết thì cũng không có cơ hội sống lại.
 
Hắn đã sớm nhìn ra mánh khóe người này, đơn giản là tương kế tựu kế, để lại một cấm chế giống như là một truyền tống trận định vị ở nơi này.
 
Với tu vi của hắn, lưu lại cấm chế cũng không sợ bị đối phương phát hiện, sau đó mặc dù từ bên trong cái khe trên bầu trời kia thuấn di trở về, nhưng văn sĩ trung niên này cũng không phải do hắn giết, mà là bản thân hắn cũng nhìn không ra bên trong đám sương đỏ này ngoài Cổ Hồn cấm, Tuế Nguyệt cấm, còn có Sinh Tử cấm. Còn cảnh tượng giả chết của tu sĩ này lúc trước, Vương Lâm hiển nhiên đã nhìn thấy, nhưng loại thủ đoạn này đối với Vương Lâm không hề có hiệu quả. Ánh mắt từ trên thi thể của văn sĩ kia thu lại, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, đi tới bên ngoài cấm chế của đám sương đỏ kia. Cấm chế đơn giản này đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người, tu chân giới rất tàn khốc, Vương Lâm lại một lần nữa cảm nhận được.
 
Nhìn ba ngọc giản khiến cho đám sương mù dừng lại kia, Vương Lâm chậm rãi tiến vào bên trong, đứng ở chỗ văn sĩ trung niên lúc trước, ánh mắt lóe lên, vẻ suy tư nhanh chóng biến đổi.
 
- Quả nhiên là Sinh Tử cấm….
 
Hồi lâu sau, Vương Lâm giơ tay phải lên, nhanh chóng điểm về phía trước. Tiếng ầm ầm rất nhỏ truyền ra, sương mù phía trước vốn đang dừng lại, giờ phút này tiếp tục xoay tròn, trở thành một cơn lốc màu đỏ.
 
Bên trong cơn lốc màu đỏ này mơ hồ lộ ra một đường màu đen, cùng với màu đỏ đam xen vào nhau, có vẻ tươi sáng. Phá giải Sinh Tử cấm, quan trọng nhất là phải từ bên trong cái chết tìm ra một đường sống, nếu có thể tìm được, thì đem đường sống này rút ra, Sinh Tử cấm sẽ bị phá vỡ. Nhưng đối với tu sĩ không hiểu về Sinh Tử cấm, hoàn toàn không có cách nào rút ra đường sống này. Vương Lâm không hề chớp mắt, sau khi quan sát một lúc, tay phải hắn liền nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt liền có một đạo cấm chế xuất hiện trong tay. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm cẩn thận đem cấm chế này chậm rãi ấn về phía đám sương đỏ kia. Tiếng ầm ầm chậm rãi vang lên, cơn lốc kia đột nhiên dừng lại, hấp thu lấy cấm chế của Vương Lâm, dần dần đường màu đen ở bên trong hiện ra càng ngày càng rõ ràng. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, không chút do dự đưa tay phải trực tiếp xâm nhập vào bên trong đám sương mù, nắm lấy đường màu đen, mạnh mẽ lôi ra bên ngoài.
 
Đường màu đen kia ầm một tiếng bị Vương Lâm hoàn toàn lôi ra, giống như là một con rắn giãy giụa, tiêu tan trong tay Vương Lâm. Ngay sau đó, cơn lốc sương mù màu đỏ kia tan vỡ, giống như nước sôi đổ lên tuyết, từng mảng, từng mảng biến mất, lộ ra một thông đạo. Thông đạo này rất dài, giống như nối liền với đài cao ngàn trượng ở bên trong đám sương mù.
 
- Vẫn còn… Ngay khi thông đạo này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm co rụt lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, thần sắc không lộ ra bất cứ biểu hiện gì, chỉ có một vẻ vui mừng như điên chợt lóe lên, rất nhanh sau đó hoàn toàn bị áp chế. Thân thể hắn không hề dừng lại, nhảy vào bên trong thông đạo.
 
-Đứng lại!
 
Ngay lúc Vương Lâm đang định nhảy vào, một thanh âm lạnh lung xuất hiện giữa thiên địa.
 
- Đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau!
 
Theo thanh âm này vang lên, trên không trung bên ngoài đám sương mù, có một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Sau khi hiện rõ, không ngờ lại chính là Linh Động Thượng Nhân vừa tiến vào bước thứ ba đang ở phía sau hắn, từ trên đài cao hai ngàn trượng từ từ đi ra.
 
Lúc này vẻ mặt hắn không vui không buồn, không còn bộ dạng ngu dốt như vừ rồi, mà trong mắt hắn còn tràn ngập một vẻ châm chọc.
 
Thân thể Vương Lâm dừng lại, chậm rãi xoay người, thần sắc lộ vẻ khó coi, nhìn Linh Động ở phía sau, trong lúc cười khổ ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng.
 
- Vãn bối… tham kiến Linh Động Thượng Nhân… Vương Lâm ôm quyền, thân mình kín đáo lui về phía sau một bước nhỏ.
 
- Ngươi bước đi, lão phu sẽ giết ngươi!
 
Thanh âm của Linh Động vang lên.
 
- Thượng Nhân tính toán không có sơ hở, ẩn dấu trong lòng, vãn bối bội phục.
 
Thân mình Vương Lâm dừng lại, vẻ cười khổ trên mặt càng đậm, vẻ bối rối trong mắt bị hắn kìm nén xuống.
 
- Lão phu đã sớm biết Tiêu Tĩnh kia có dã tâm, chỉ là một tiểu bối, mà tự cho mình có thể qua mặt được lão phu, nực cười đến cực điểm. Lão phu tuy không giỏi về cấm chế, nhưng nếu hai người các ngươi lại am hiểu, lại vì lão phu mà mở ra, cũng khiến cho lão phu đõ mất một phần sức lực.
 
Linh Động kia cười lạnh, những hành động rất nhỏ của Vương Lâm cũng khiến cho hắn trong lòng càng thêm chắc chắn. Hắn chậm rãi nói:
 
- Đi ra, đứng ở một bên.
 
Đạo linh tự nhiên sinh ra cần phải trải qua sưu hồn đoạt vật, cúng tế hồn phách đầy đủ, theo Linh Động nghĩ, Vương Lâm quyết sẽ không làm loạn, càng không thoát khỏi lòng bàn tay mình, cho nên tạm thời để lại tính mạng, chờ đến lúc tế linh.
 
Sắc mặt Vương Lâm tai nhợt, dường như đang do dự, nhưng một lát sau thầm than một tiếng, cúi đầu, chậm rãi đi ra khỏi đám sương mù. Ngay khi thân thể hắn đi ra, Linh Đông kia vung tay phải lên, liền có một sức manh vô biên rơi lên người Vương Lâm, hóa thành một đám bọt khí như một cái lồng bao vây Vương Lâm ở bên trong.
 
Cũng không nhìn tới Vương Lâm, Linh Động đối với thủ đoạn của mình cực kỳ tự tin, thân thể từng bước tiến về phía trước, trục tiếp tiến vào trong đám sương mù, nhoáng lên một cái chuẩn bị nhảy vào trong thông đạo. Nhưng ngay khi bước vào, bước chân hắn dừng lại, quay mạnh đầu về phía Vương Lâm, hai mắt như điện.
 
Thần sắc Vương Lâm thủy chung mang theo vẻ đau khổ, không có bất cứ một biến hóa gì, cho dù ánh mắt Linh Động quét qua một cách cực kỳ đột ngột, nhưng cũng không nhìn ra một âm mưu nào.
 
- Lão phu đổi ý rồi, ngươi hãy bước vào trước.
 
Vương Lâm sửng sốt, vẻ vui mừng trên mặt chưa kịp hiện lên đã bị đè nén xuống, nhưng vẫn có một tia thần sắc khẽ động. Linh Động kia cười dài không hề để ý tới Vương Lâm xoay người không chút do dự nào tiến vào bên trong thông đạo. Nhưng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên.
 
- Vẫn còn cấm chế.
 
Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, hai mắt lóe lên sát khí.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1356/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận