Tiên Nghịch Chương 1365: Đòn sát thủ!

Linh Động do trở thành Cổ Nô Tử chưa lâu, còn cần ôn dưỡng trong thời gian dài cho nên không thể gọi ra lâu được mà chỉ có thể lập tức đánh một kích. Cho nên Vương Lâm nắm chắc thời gian, trong thời điểm mấu chốt mới gọi Linh Động ra tay.
 
Cho dù như thế nhưng Diệu Âm cũng là một trong Thái Cổ Ngũ Tôn, mặc dù tu vi của phân thân bị áp chế nhưng sự mạnh mẽ cũng không thể tưởng tượng được. Nếu không phải đầu tiên bị Vương Lâm dùng huyết kiếm đánh lén, lại đang chém giết tới lúc hung hiểm với Đại Hoang Thượng Nhân, cuối cùng dưới thần thông của hắn mà bị trọng thương thì Vương Lâm muốn đả thương Diệu Âm Đạo Tôn là không có khả năng.
 
Điều quan trọng nhất là sự hiểu biết của Diệu Âm đối với Vương Lâm chỉ dừng lại trên Đại Đế Tinh. Hắn làm sao có thể ngờ được Vương Lâm lại có thể thu phục được Linh Động đã đạt tới bước thứ ba chứ.

 
Đây chính là điểm mấu chốt mang tính chí mạng.
 
Nhưng cho dù là như vậy, Linh Động thi triển ra thần thông, đánh xong một chưởng cũng bị phản chấn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn đi, ngay cả pho tượng kia cũng ầm ầm sụp đổ.
 
Khóe miệng Vương Lâm cũng tràn ra một vệt máu, màng nhĩ ầm vang, bị âm thanh bén nhọn của Diệu Âm đạo tôn tràn vào trong cơ thể, nguyên thần đau đớn, vừa lùi lại vừa phun ra một ngụm máu tươi.
 
Nhưng hắn chỉ lùi vài bước liền gắng gượng dừng lại, ánh mắt lóe lên hàn quang, thân thể bước từng bước về phía trước, không để ý tới Diệu Âm đạo tôn bị cuốn đi kia mà vung mạnh tay phải lên. Thiên Hoàng Lô đột nhiên mở rộng, thoáng cái đã lớn mấy vạn trượng, trực tiếp dung nạp cả hải dương màu đen kia vào trong.
 
Nước biển này đã bị nhiễm độc, hôi thối vô cùng, bên trong còn có hồn phách hương hỏa vô tận. Đám người này cũng tràn ngập độc tố, trở thành độc hồn, không thể tiếp tục dâng lên một chút lực hương hỏa nào.
 
Nhưng cả độc hải này đối với Vương Lâm mà nói lại là một thứ pháp bảo khó có được, phải cướp đoạt trước Đại Hoang Thượng Nhân, sau khi luyện hóa trong Thiên Hoàng Lô, nếu có thể luyện thành một giọt nước thì lực sát thương của nó có thể chấn động cả đám tu sĩ bước thứ ba.
 
Còn về phần Đại Hoang Thượng Nhân kia thì nói gì thì nói, Vương Lâm sao có thể dễ dàng tin tưởng được. Liên thủ với hắn chẳng qua chỉ là do lợi ích đối với song phương đều có lợi mà thôi.
 
Những lão quái tu đạo đã mấy vạn năm, tâm tư sâu kín, tuyệt đối không thể xem thường. Hắn đã có thể hủy lời thề với Diệu Âm đạo tôn thì hiển nhiên cũng có thể hủy ước định với mình. Điểm này Vương Lâm hiểu rất rõ.
 
Cho nên hắn đã sớm động tay chân lên người Linh Động khiến cho Diệu Âm đạo tôn bị cuốn xa hơn, lại không ấn toàn bộ ba cây châm kia vào mi tâm Diệu Âm đạo tôn, để cho hắn còn có một đường sinh cơ, dùng thời gian này để trì hoãn.
 
Phân hồn còn lại của Đại Hoang Thượng Nhân lao đi, thẳng tới phía Diệu Âm đạo tôn bị cuốn đi, ngay lập tức hóa thành một luồng hắc khí chui vào trong thất khiếu của Diệu Âm, triển khai đoạt xá tàn nhẫn.
 
Nếu Vương Lâm vừa rồi ấn ba cây châm vào thì Diệu Âm đạo tôn căn bản không có lực chống cự nhiều lắm. Nhưng lúc này thì khác. Hai người ở trong cơ thể triển khai chiến đấu bằng thần thức.
 
Do vậy mà Vương Lâm có thời gian chiếm hải dương bị nhiễm độc kia. Hắn không hề dừng lại, hai tay bắt quyết, gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng thu toàn bộ độc hải vào trong Thiên Hoàng Lô.
 
Bên trong Thiên Hoàng Lô tồn tại vô số thế giới. Với tu vi của Vương Lâm chỉ có thể mở ra được hai thế giới. Lúc này hắn phất tay một cái, một thế giới liền hút độc hải đi, một giới thu Cổ Nô Tử lại.
 
Giờ phút này Diệu Âm đạo tôn đang cùng phân hồn của Đại Hoang Thượng Nhân đối kháng trong cơ thể. Cái khe khổng lồ tràn ra Hải dân giới lúc nãy trong khi hai người tranh đoạt đã nhanh chóng thu nhỏ lại, đang sắp sửa biến mất.
 
Vương Lâm làm sao có thể cho hương hỏa hải dân giới này tiêu tan được. Hắn liên thủ với Đại Hoang Thượng Nhân chính là vì hương hỏa của Diệu Âm đạo tôn.
 
Hương hỏa này bản thân hắn không cần nhưng Linh Động – Cổ Nô Tử của hắn lại đã bước nửa bước vào bước thứ ba, chỉ còn thiếu hương hỏa. Nếu đủ hương hỏa thì Cổ Nô Tử sẽ hoàn thành nửa bước kia, trở thành cao thủ bước thứ ba chính thức.
 
Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể vọt về phía trước, lao thẳng tới hương hỏa Hải dân giới đang nhanh chóng co rút lại. Bên trong Hải dân giới vẫn có nước biển vô tận chưa bị nhiễm độc, trong nước biển vẫn tồn tại dân cư hương hỏa nhiều không thể tính toán.
 
Đó chính là do Diệu Âm đạo tôn sưu tầm và cướp đoạt mấy vạn năm nay, là điểm căn bản để hắn trở thành Thái Cổ Ngũ Tôn.
 
Sương mù bốn phía do trận chém giết kinh thiên vừa rồi mà bị đẩy dạt ra cực xa, như sóng tràn ầm ì mơ hồ về tám hướng. Chỗ phong ấn này đã sớm sụp đổ, tất cả tu sĩ trong đó đều đã tử vong.
 
Biển sương mù phía dưới bị lực trùng kích đánh tới không ngừng chuyển động, lộ ra một khoảng trống trải ở phía dưới. Nhưng đột nhiên biến động kinh thiên xảy ra.
 
Từ bên trong biển sương mù, đột nhiên sương mù cuồng bạo hẳn lên, dường như thức tỉnh. Từ bên dưới bỗng có một lượng lớn sương mù ầm ầm tràn ra, tốc độ cực nhanh. Kinh người hơn chính là bên trong biển sương mù có một cánh tay mấy vạn trượng ầm ầm vươn ra.
 
Cánh tay này vừa mới xuất hiện liền tỏa ra một cỗ khí tức chí cường, tràn ngập cả biển sương mù. Tốc độ của nó quá nhanh, chỉ thoáng cái đã tới gần, mở bàn tay ra chụp về phía Vương Lâm và thân thể Diệu Âm đạo tôn đang bị hai người tranh đoạt.
 
Cánh tay này Vương Lâm đã nhìn thấy lần này là lần thứ hai. Sắc mặt hắn đại biến. Một sức mạnh không thể chống cự tràn tới, dường như muốn xé tan thân thể hắn.
 
Cánh tay nọ cực nhanh, trong nháy mắt khi đụng vào thân thể Diệu Âm đạo tôn liền khiến hắn phun máu, nguyên thần trong cơ thể lúc này bị Đại Hoang Thượng Nhân mượn cơ hội mạnh mẽ áp chế. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, thân thể liền bị hút vào bàn tay không lồ kia, không thể thoát ra.
 
Cũng trong tích tắc, bàn tay khổng lồ này liền lao đến Vương Lâm. Năm ngón tay mở ra như năm cây cột chống trời, ầm ầm sụp đổ, hương về phía Vương Lâm hung hăng nắm lấy.
 
Lực trùng kích mạnh mẽ đánh tới khiến Vương Lâm phun máu tươi. Hắn căn bản không thể chạy thoát khỏi bàn tay này. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn không cam lòng để bàn tay này bắt lấy, lại càng không cam lòng đối với cái khe hương hỏa giới cách hắn không tới trăm trượng.
 
Cái khe đó lúc này đã co lại không đến ngàn trượng, chỉ trong chớp mắt sẽ hoàn toàn tiêu tán. Một khi nó biến mất, tất cả thành quả do công sức Vương Lâm liên thủ với Đại Hoang Thượng Nhân đánh trọng thương Diệu Âm đạo tôn sẽ tan thành mây khói.
 
Cổ Thần hộ tí trên tay phải Vương Lâm có thần thông Cổ Chi Tí Hữu. Thần thông này Vương Lâm trước đó đã dùng hết, giờ phút này không thể tiếp tục mở ra. Mỗi lần sử dụng thần thông này lại tạo thành tổn thương đối với hộ tí, cuối cùng sẽ hỏng mất.
 
Khi thấy bàn tay khổng lồ kia chỉ chớp mắt sẽ ập tới, Vương Lâm không có thời gian suy nghĩ nhiều, trong lúc nguy cấp liền ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt hiện vẻ quyết đoán. Hắn cắn răng một cái, thân thể ầm ầm lớn lên, trong nháy mắt liền đạt tới mấy trăm trượng. Chân thân Cổ Thần liền hiện ra.
 
Thân thể đột nhiên hóa lớn khiến cho Vương Lâm ở trong bàn tay khổng lồ kia đã cao hơn hai trăm trượng, cũng khiến khoảng cách cả trăm trượng giữa hắn và cái khe hương hỏa kia bị xóa đi.
 
- Phong!
 
Vương Lâm sau khi thể hiện ra chân thân Cổ Thần liền gầm lên, tay phải vung lên. Ngay lập tức, hai Cổ Tức Diệp liền chia ra ấn lên hai bên cái khe trăm trượng kia, khiến nó đang co rút lại liền dùng lại trong chốc lát.
 
Chỉ trong tích tắc khi nó dừng lại, Vương Lâm như lưu tinh trực tiếp luồn tay vào cái khe, hướng vào trong đó hung hăng chụp một cái, bắt lấy vô số hồn phách hương hỏa.
 
Cùng lúc đó, cánh tay vươn ra từ trong sương mù ầm một tiếng đã nắm lấy ngực Vương Lâm. Sự đau đớn tràn ra. Lực lượng ẩn chứa từ trong cánh tay đó ầm ầm truyền vào trong cơ thể Vương Lâm, như muốn bóp nát thân thể hắn.
 
Cũng trong nháy mắt khi bắt được Vương Lâm, cánh tay kia liền chìm xuống phía dưới, dường như là muốn lôi Vương Lâm và thân thể vừa bị Đại Hoang Thượng Nhân đoạt xá thành công biến vào trong biển sương mù.
 
Lực lôi này quá lớn, kéo theo cả những thứ Vương Lâm vừa lôi khỏi cái khe, tiến về phía biển sương mù. Dưới lực lượng khổng lồ này, Vương Lâm gầm lên, trong nháy mắt liền hướng về phía hai Cổ Tức Diệp đang phong ấn bên bờ cái khe kia điên cuồng vận chuyển Cổ Thần lực toàn thân, tay trái giơ lên chụp vào cạnh cái khe.
 
Cảnh tượng này trông cực kỳ kinh người. Nếu từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cũng khiến người ta phải giật mình. Một Cổ Thần cao cả trăm trượng hai tay nắm lấy hai mép cái khe. Mà cái khe kia như một cái cọc bị hắn liều chết nắm lấy.
 
Ở ngực hắn có một bàn tay khổng lồ đang túm lấy, mạnh mẽ lôi thân thể hắn xuống phía dưới. Cử động đó khiến nỗi đau đớn như thủy triều tràn tới. Vương Lâm cảm thấy thân thể hắn như bị lôi thành hai đoạn, lại càng có cảm giác tiếng xé rách truyền ra. Cái khe trăm trượng kia theo thân thể Vương Lâm cũng bị xé mở ra.
 
Bên trong cái khe trăm trượng bị mở ra kia lộ ra hải dương màu tím vô tận, chứa rất nhiều hồn phách hư hỏa. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, hai mắt lộ vẻ điên cuồng, mở miệng hướng về cái khe hút mạnh một cái.
 
Giờ phút này hắn không quản được nhiều chuyện nữa, phải dùng khả năng lớn nhất của mình để cướp đi càng nhiều hương hỏa càng tốt. Một cái hút này khiến cho hồn phách hương hỏa trong cái khe ầm ầm chuyển động, đồng loạt lao về phía miệng Vương Lâm.
 
Thân thể Vương Lâm giống như một cái động không đáy, nhanh chóng hút hương hỏa hồn này vào miệng. Một cái hút này dường như đã hút một thành của hương hỏa trong cái khe. Mà lúc này thân thể hắn bị cái tay kia túm lại lôi xuống phía dưới mấy ngàn trượng. Nhưng hai tay hắn vẫn kẹp chặt hai mép cái khe hương hỏa kia, khiến cho cái khe sắp sửa tiêu tán kia không thể khép lại, theo cánh tay Vương Lâm bị mở ra rộng đến ngàn trượng.
 
- Thiên Hoàng Lô!
 
Cái khe kia mở ra, Vương Lâm gầm lên, trực tiếp để Thiên Hoàng Lô xâm nhập vào bên trong. Miệng lò mở ra, biến hóa ra một giới khác trong lò, mạnh mẽ hút vào.
 
Một lượng lớn nước biển màu tím điên cuồng bị hút vào trong Thiên Hoàng Lô, trong đó có vô tận hương hỏa hồn. Trong phút chốc, hương hỏa giới này của Diệu Âm lại bị hút đi hai phần nữa. Hai phần biển này đã tràn đầy Thiên Hoàng Lô khiến nó không thể hút thêm.
 
Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thân thể Vương Lâm chịu đựng sự đau đớn, đồng thời buông lỏng hai tay. Thiên Hoàng Lô liền hóa thành một luồng u quang lao thẳng về mi tâm hắn mà biến mất.
 
Thân thể hắn bị bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn kéo đi, lao thẳng vào bên trong biển sương mù, nhanh chóng biến mất, chỉ còn thấy sương mù từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại ở chỗ cánh tay kia chìm xuống mà tạo thành một dòng xoáy.
 
Không bao lâu sau, nơi này bị sương mù tràn ngập, chẳng còn nhìn ra chút nào khác thường, chầm chậm yên bình trở lại. Một canh giờ sau, một đội ngũ hơn hai mươi tu sĩ ở trên đài cao lao qua nơi này, không có phát hiện ra chút dấu vết nào.
 
- Kỳ quái, dựa theo bản đồ thì nơi này phải có một chỗ phong ấn mới đúng… - Chúng ta tìm thật lâu mà mãi cũng không thấy. Chẳng lẽ bản đồ sai sao?
 
Đám người dần dần đi xa…
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1366/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận