Tiên Nghịch Chương 1512: Lý Mộ Uyển

Vương Lâm nhìn nữ tử lạnh như băng kia, ánh mắt hướng về phía đứa bé được quấn trong chăn, trầm mặc nửa ngày liền gật đầu.
 
Thần sắc nữ tử kia dù lạnh lùng như trước nhưng hai mắt lại như đang ẩn dấu hàn phong gào thét. Nàng nhìn Vương Lâm nhưng hình như cũng đang nhìn thiên địa phía sau hắn.
 
_Tên tuổi của tiên sinh vang danh khắp Chu Tước Tinh ta, dù là lão thân ở Tuyết Vực xa xôi cũng đã được nghe tới. Tiên sinh là đại nho đương đại, từng giải mê hoặc cho rất nhiều tu sĩ, hiểu được thiên địa, chỉ điểm cho kẻ lạc đường. Hôm nay lão thân tới đây là vì đứa bé này.
 
Nữ tử cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng mình, ánh mắt lạnh như băng lại lộ ra một tia nhu hòa.
 
_Mọi người đều nói tiên sinh có thể nhìn thấu thiên địa, hiểu được nhân quả luân hồi, đạm mạc sinh tử, hiểu được chân giả hư huyễn. Mong tiên sinh hãy vì đứa bé này mà chỉ cho nó một con đường sáng.

 
Vẻ lạnh lùng trong giọng nói của nữ tử đã tan bớt, nhìn đứa bé trong lòng, chậm rãi nói.
 
_Đứa nhỏ này lúc sinh ra cha mẹ đều mất. lão thân ngẫu nhiên nhìn thấy trong tuyết, lúc đó toàn thân nó đã cứng đờ, sắp sửa mất mạng. Lão thân thương xót, nhìn kỹ mới phát hiện ra đứa bé này thiên tư rất cao, cả cuộc đời này của lão thân chưa từng gặp. Trong cơ thể nó có khí tức ngũ hành, nếu có thể tồn tại thì nhất định sẽ trở thành một trong những đỉnh cao của Chu Tước Tinh chúng ta! Chẳng qua khi nhìn mệnh số của nó, lão thân am hiểu bói toán đã tính được là nó sẽ gặp một kiếp nạn. Kiếp nạn này từ khi nó ra đời đã hiển lộ ra. Lão thân nếu đã biết thì lại muốn trở thành người độ kiếp giúp nó. Nó càng trưởng thành thì đại kiếp sinh tử trong cõi u minh kia càng rõ ràng. Tu vi của lão thân có hạn. Chỉ có thể lấy thần thông hạn chế nó lớn lên _Vẫn luôn bảo trì trạng thái trẻ con này. Nghe nói tiên sinh có đại tài nên lão thân tìm tới muốn nhờ tiên sinh trợ giúp.
 
Giọng nói của nữ tử lạnh như băng, nhẹ nhàng cất lời.
 
Đúng lúc này thì bên trong màn mưa có một tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó, tiếng sét ầm ầm kinh thiên vang lên. vọng khắp thiên địa. Trong tiếng động kinh hồn này, đứa bé đang ngủ liền tỉnh lại, mở bừng đôi mắt trong veo, cất tiếng khóc.
 
Cho tới khi sấm sét trôi qua. tiếng khóc của đứa bé vẫn còn vang lên.
 
Để ta ôm nó một chút.
 
Vương Lâm nhìn đứa bé, nhẹ giọng nói.
 
Nữ tử kia trầm mặc một chút, tiến tới đưa đứa trẻ trong lòng cho Vương Lâm. Vương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy nó vào ngực, cúi đầu nhìn vào mắt đứa bé.
 
Đây là một đứa bé gái. Dù nó đang khóc nhưng vẻ mặt rất đáng yêu. Trông vô cùng thanh tú, mi tâm còn có một điểm đỏ, giống như là linh hồn của đứa bé này vậy.
 
Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống đã ướt cả chiếc chăn.
 
Nói cũng lạ. đứa bé sau khi bừng tỉnh, ờ trong lòng nữ tử kia khóc rất lớn tiếng nhưng ờ trong lòng Vương Lâm lại chậm rãi ngừng khóc, đôi mắt ngây thơ mờ lớn nhìn Vương Lâm.
 
Vẻ mặt già nua của Vương Lâm chậm rãi mỉm cười, tay phải đặt lên mũi nó véo một cái. Lập tức đứa bé bật cười khanh khách.
 
_Tên nó là gì?
 
Vương Lâm nhẹ giọng hòi.
 
Cha mẹ nó mất sớm. Lão thân cũng không biết. mấy năm nay ta cũng chưa đặt tên cho nó. Hay là tiên sinh đặt cho nó một cái tên đi.
 
Nữ tử kia trầm mặc, một lát sau liền lắc đầu. tiếng nói đã bớt lạnh lùng hơn trước một chút.
 
Vương Lâm nhìn đứa bé gái đang nhìn hắn mim cười, thần sắc vô cùng vui vẻ. Hắn ôm đứa nhò trong lòng, cảm thấy một luồng khí tức rất quen thuộc. Hồi lâu, Vương Lâm ngẩng đầu.
 
nhìn cơn mưa đang bao phủ thiên địa.
 
Trong con mưa, ở phía xa xa Vương Lâm lờ mờ nhìn thấy một con bướm sặc sỡ đang trú mưa dưới một cái lá.
 
Cánh bướm nếu ướt sẽ không thể bay lên được nữa.
 
Thân thể nó nếu bị gió thổi cũng chẳng khác nào con người bị cuồng phong cuốn đi.
 
Nhìn con bướm dưới chiếc lá, đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ minh ngộ. Hắn yên lặng nhìn cánh bướm hồi lâu, rất lâu, rất lâu.
 
Vậy gọi là Hồng Điệp đi.cánh bướm trong mưa, mang theo hồng mang, khi bay lên mang theo ánh sáng cao ngạo cả đời.
 
Tiếng nói của Vương Lâm êm ái, thần sắc lộ ra vẻ suy nghĩ không ai hiểu được, liếc nhìn cô bé trong lòng một cái. Cô bé kia dường như hiểu được lời nói của Vương Lâm, tiếng cười càng nhiều hơn.
 
_Vương mỗ không biết thần thông, không hiểu làm sao cho đứa bé này có thể tránh được kiếp nạn sinh tử của nó. Nhưng trong mộng ta đã gặp một vật, có thể vẽ ra cho ngươi. Nếu ngươi có thể tham ngộ hoàn toàn thì có thể hóa giải nguy cơ sinh tử cho nó.
 
Vương Lâm than nhẹ, đưa đứa bé trong lòng cho nữ tử từ Tuyết Vực. Sau đó hắn giơ tay phải lên hứng nước mưa, nhắm mắt vẽ lên trên bàn đá trong đình, dường như đang nhớ lại một đồ án phức tạp trong ký ức.
 
Đồ án này là một trận pháp. Trận pháp này cực kỳ thâm ảo, nữ tử Tuyết Vực kia nhìn thấy liền biến sắc, ngưng thần ghi nhớ.
 
Một hồi lâu sau. Vương Lâm vẽ xong nét bút cuối cùng, mở đôi mắt.
 
_Sau khi ngươi hiểu được trận pháp này, lấy một chút tóc của cô bé này để vào trong.
 
Thần sắc Vương Lâm phức tạp, ngẩng đầu nhìn mây đen đã hơi tiêu tan trên bầu trời.
 
Từ từ, trong con gió, đồ án trên bàn đá trong đình dần dần biến mất, không còn thấy rõ nữa. Nữ tử Tuyết Vực trầm mặc nửa ngày, hướng về phía Vương Lâm vái một vái thật sâu, xoay người ôm đứa bé đi vào trong mưa.
 
Không nhìn bóng dáng nàng rời đi, Vương Lâm kinh ngạc đứng trong đình, nhìn cơn mưa đang càng ngày càng nhỏ bên ngoài. Trong mắt hắn lại lộ vẻ mê mang.
 
Nhân quả rốt cục là thật hay giả. Kiếp trước và kiếp này có lẽ nào cũng là giả, là tự ta tạo thành viên mãn.
 
Vương Lâm không rõ nữa. Trận mưa bên ngoài đình cuối cùng cũng đã tạnh, bầu trời mơ hồ xuất hiện một chiếc cầu vồng.
 
Con bướm vừa núp dưới chiếc lá lúc nãy cũng tung cánh bay lên, trong mắt Vương Lâm lượng một vòng rồi dần dần bay về phương xa.
 
Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm đi ra khỏi đình, hướng về phía biển rộng mà đi.
 
Năm thứ mười lăm rời khỏi Triệu quốc, Vương Lâm chu du khắp đại lục, đi tới vùng ven biển, ngồi một chiếc thương thuyền tới lui giữa hai đại lục, đi về phía bờ bên kia, tới thiên địa nơi đó.
 
Biển rộng ngoài khơi như vô biên vô hạn, sóng to gió lớn, nước biển cuồn cuộn gào thét, xô đẩy thương thuyền. Đứng ở trên thuyền, mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay. Gió biển thổi qua khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, nhưng lại không thể mang đi dấu vết của năm tháng.
 
Trên biển, mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng có tư vị khác. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm ra biển nhưng hắn lại không có chút nào không thích ứng mà nhìn biển rộng, trong lồng ngực như có một luồng khí xuyên thấu toàn thân.
 
Bầu trời trên biển, có một đám chim biển đang bay, đón gió tung cánh, bao phủ ngoài khơi.
 
Một tháng, hai tháng, ba tháng.cho tới năm tháng sau. chiếc thương thuyền này đã hoàn toàn tiến vào hải dương vô tận. Sóng gió dạt dào, nghe những bài hát đặc biệt của thủy thủ, vẻ mặt Vương Lâm đầy nụ cười thoải mái.
 
Vào một ngày nọ, vào lúc ban mai, ờ nơi mà đại dương và bầu trời tiếp xúc, mặt trời nhô lên, kim quang vạn trượng, Vương Lâm bị một tiếng hô kinh ngạc đánh thức. Hắn thức dậy rời khỏi phòng, nhìn thấy đám thủy thủ đã ờ cùng hắn nửa năm đang quỳ ở đó hướng về phía đông cúng bái.
 
Vương Lâm xoay người nhìn về phía đó, cả người đột nhiên chấn động kịch liệt.
 
Hắn thấy ở ngoài khơi phía đông không ngờ trong sự mông lung lại xuất hiện một hình ảnh hư ảo.
 
Hình ảnh đó là một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này đang bộc phát, toàn bộ ngọn núi chấn động, xuất hiện những cái khe nứt như long xà, giống như những tiêu ký vậy.
 
Nham thạch nóng chảy vô tận phun ra, còn có khói đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời trong hình ảnh kia.
 
Không có tiếng động, chỉ có hình ảnh. Cảnh tượng ngọn núi lửa bộc phát khiến cho tất cả mọi người trên thuyền đều quỳ xuống vái lậy không ngừng.
 
Xa xa nhìn lại, hình ảnh hư ảo đó nằm ờ chỗ thiên địa giao nhau, cực kỳ chân thật, khiến người ta có cảm giác mông lung, không phân biệt được thật giả.
 
Vương Lâm ngơ ngác nhìn thiên địa hư ảo kia, trong đầu ầm vang.
 
Thật đây. thật đây. trong sách có nó, trong biển có linh, tên gọi là Thận, phun khí ra thành huyễn cảnh, giống như là tiên hóa hình. cảnh tượng này. cảnh tượng này rốt cục là thật hay là. thật sự tồn tại một vùng thiên địa như vậy hay nó hoàn toàn là hư ảo?
 
_Hải linh bớt giận. hải linh bớt giận.
 
Những tiếng nói run rẩy vang lên từ những con người đang quỳ lạy kia. Họ thấy cảnh tượng không thể nào giải thích được này tâm thần đều run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhưng cả đời này cũng ít lần chứng kiến.
 
Truyền thuyết xa xa nói rằng, hễ lúc nào thấy cảnh tượng hư ảo trên mặt biển thì tức là lúc đó hải linh đang tức giận, muốn trừng phạt các sinh linh trên biển.
 
Vương Lâm đang đứng ngẩn ra, mắt nhìn không chớp. Hắn không thấy được những người xung quanh sau khi quỳ lạy liền ném rất nhiều hàng hóa xuống biển, cố dâng lên hải linh để khiến hải linh tiêu tan cơn tức giận.
 
Đây là giả, không thể là thật được mà hoàn toàn là hư ảo. Trong thiên địa này không có khả năng xuất hiện chuyện này. Đây là cảnh không thể xảy ra ờ đây.
 
Đây hẳn là do một tiên tu, ở trong hải dương vô tận tu hành, dùng tiên thuật tạo ra cảnh tượng này.
 
Vương Lâm thì thào. Hắn hiểu rõ nhiều đạo lý của thiên địa, nhưng lúc này cảnh tượng hắn thấy khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.
 
Giả. đây là giả.
 
Vương Lâm hít sâu một hơi, đang thì thào thì giọng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở lớn, sững sờ ở nơi đó, tay phải vô ý chỉ về ngọn núi lửa hư ảo ờ ngoài khơi, thần sắc lộ vé không thể tin nổi.
 
Đó. nàng.
 
Chỉ thấy trong thiên địa hư ảo kia, nơi núi lửa bộc phát, trên bầu trời đầy mây đen xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc bạch y, ier ngoài tuy không phải đẹp tuyệt trần nhưng trong vẻ đẹp lại mang theo nét ôn nhu, mái tóc dài tung bay, cùng y phục phất phới, toàn thân tỏa ra vẻ xuất trần. Thoạt nhìn nữ tử này trông hệt như một tiên tử!
 
Nữ tử này từ trong mây đen đi ra, ngọc thủ giơ lên hướng về phía dưới điểm một chi. Lập tức ngọn núi lửa đang bộc phát kia liền chấn động, không ngờ mơ hồ có dấu hiệu bị dập tắt.
 
Trong tích tắc khi nhìn thấy nữ tử này, Vương Lâm dường như mất hết lực lượng. Toàn thân hắn ngây dại, một sự bi thương không nói lên lời tràn dâng, giống như gió lốc mang đi tất cả của hắn. bao phủ lấy hắn. Hai hàng nước mắt trào ra từ khóe mắt hắn _Là nàng.
 
Thân thể Vương Lâm vốn đã già nua nhưng lúc này lại càng già nua hơn. Hắn dựa vào mạn thuyền, nhìn nữ tử mặc bạch y trong thiên địa kia, ánh mắt hắn như mãi không thay đổi
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1512/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận