Tiên Nghịch Chương 1534: Không chịu nổi một đòn

Kiếp do Chân Giả Đạo hóa thành vờn quanh bên trong đám sương mù trăm vạn dặm kia. Những thân ảnh được hình thành mang theo những tiếng gào thét giãy giụa lao thẳng lên cái khe bên trên Vương Lâm.
 
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp Côn Hư tinh vực. Cái khe dài vạn trượng kia dưới kiếp của Vương Lâm run rẩy kịch liệt. Vương Lâm tóc bạc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cái khe, thần sắc bình thản, vung tay áo đi về phía cái khe.
 
Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước hạ xuống đều có tiếng vang ngợp trời. Những thanh âm này nổi lên liền ngay lập tức khiến cho cái khe kia lại một lần nữa run rẩy kịch liệt.
 
So với sự run rẩy của cái khe kia, sự ung dung của Vương Lâm tạo nên một sự tương phản rất rõ rệt.
 
Vương Lâm không sợ thiên kiếp, hắn có tâm của bậc đại nho, có một khí thế cao ngạo, vạn vật trong thiên địa đều bình đẳng, cho dù là thiên kiếp cũng không ngoại lệ.

 
Vạn vật đều có bổn nguyên, hôm nay Vương mỗ muốn xem thiên kiếp này từ đâu mà có, tại sao lại xuất hiện trong thiên địa này.
 
Vương Lâm hai mắt lóe lên, trong lúc bước tới giữa những tiếng ầm ầm, khoảng cách tới cái khe càng ngày càng gần.
 
Ngay khi tới gần cái khe chưa đầy vạn trượng, từ bên trong cái khe này đột nhiên tản mát ra từng đạo hào quang sáng ngời. Hào quang này khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, hoàn toàn chiếu rọi tinh không tràn ngập sương mù tối đen này.
 
Dưới ánh hào quang này, chỉ thấy từ bên trong cái khe có một vật chậm rầi bay ra. Vật này là một cái phất trần cực kỳ bình thường, nó chỉ dài có bảy thước, cán bằng gỗ màu tím, bên trên có ba nghìn sợi tơ bạc, tượng trưng cho ba nghìn đại đạo.
 
Vật này chậm rãi từ bên trong cái khe bay ra, hướng về phía Vương Lâm nhẹ nhàng vung tới.
 
Chỉ thấy ba nghìn sợi tơ kia không gió mà tung bay, dưới một cái vung này một sức mạnh vô hình hóa thành gạn sóng từ trên cái phất trần này khuếch tán ra.
 
Dưới gợn sóng này, Vương Lâm dừng chân lại, hai mắt lóe lên tinh quang, chân phải đã dừng lại không chút do dự hạ xuống, khiến cho thân thể hắn giống như là một đạo lưu tinh, lao thẳng tới cái phất trần vừa bay ra khỏi cái khe.
 
Gạn sóng khuếch tán, xông vào trong đám sương mù. Ngay khi tới gần Vương Lâm, chỉ thấy trong ba nghìn sợi tơ màu trắng kia có một sợi đột nhiên từ cán phất trần tách ra, giống như là một làn khói bay lên. Trong lúc uốn lượn sợi tơ này cuộn lại, bỗng nhiên bất ngờ hóa thành một pháp thuật.
 
Dẫn Lực Thuật!
 
Cùng lúc đó sợi tơ thứ hai cũng tách ra khỏi cán bay phấp phới, hóa thành pháp thuật thứ hai. Hỏa Cầu Thuật.
 
Sợi tơ thứ ba theo sát sau đó, hóa thành một sự chết chóc, trở thành sát lục kiếm khí vô tận do sát lục kiếm quyết hóa thành.
 
Sợi thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong nháy mắt liền có mấy trăm sợi tơ bạc bay lên, hóa thành tất cả những thần thông mà Vương Lâm đã nhìn thấy khi còn ở bước thứ nhất như Tịch Diệt Chỉ, Hoàng Tuyền Chỉ, Hóa Ma Chỉ.
 
Trong những thần thông này, có những thần thông là của hắn, còn lại là hắn đã từng nhìn những người khác thi triển.
 
Sau mấy trăm sợi tơ bạc này, những sợi tơ còn lại trên phất trần liên tục tách rời ra, lại một lần nữa hóa thành những thần thông. Trong đó có thần thông của Thanh Thủy, có thần thông của Tư Đồ Nam, có Hô Phong Hoán Vũ, Sơn Băng Địa Liệt của Bạch Phàm.
 
Những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, ba nghìn sợi tơ ở bên ngoài cái khe, ở trước mặt Vương Lâm bất ngờ hóa thành ba nghìn loại thần thông mà cả đời Vương Lâm đã từng chứng kiến.
 
Trong đó còn có thần thông của đám người Thanh Lâm, Thủy Đạo Tử, Lỗ Phu Tử, thậm chí thần thông của đám người Thái Cổ ngũ tôn, Chu Tước đời thứ nhất thứ hai không ngờ cũng ở trong đó.
 
Ba nghìn sợi tơ, ba nghìn đại đạo, ba nghìn thần thông! Phàm là những thần thông có trong trí nhớ của Vương Lâm, tại giờ phút này gần như hơn phân nửa đã xuất hiện ở giữa tinh không.
 
Ba nghìn thần thông này hoàn toàn dung hợp lại với nhau, theo cái phất trần vung tới, bao phủ toàn bộ tinh không ở xung quanh Vương Lâm, hướng về hắn ầm ầm lao tới.
 
Có lẽ một hai thần thông, hoặc thậm chí cả trăm loại thần thông cũng không có vấn đề gì, cho dù là ba nghìn thần thông cùng đến cũng không đáng ngại. Nhưng lúc này ba nghìn thần thông kia là do phất trần thiên kiếp này hóa thành, trên mồi một thần thông đều lộ ra một khí tức mà Vương Lâm rất quen thuộc. Những khí tức này không ngờ chính là tiên lực!
 
Vì thế uy lực của chúng đủ để rung chuyển thiên địa.
 
Tiên khí này cũng không phải là khí tức của tiên ngọc ẩn chứa trong Tứ Đại Tiên Giới, mà là khí của tiên nhân đích thực. Hào quang màu vàng đến từ huyết mạch kia nếu không phải đã gặp được người điên, nếu không phải trên mi tâm của Vương Lâm có giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể hóa thành, thì tất nhiên hắn không thể phân biệt được sức mạnh thi triển ra ba nghìn thần thông này.
 
Nhưng lúc này, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Nhìn ba nghìn thần thông đang ầm ầm từ bốn phía tràn tới, ánh mắt lộ ra sát khí.
 
Lúc trước ta đã nghi ngờ thiên kiếp này đến từ Viễn cổ Tiên Vực, thế giới đẳng sau cái khe kia chính là Viễn cổ Tiên Vực. Lúc này cảm nhận được tiên khí tinh thuần này, như vậy rất hiển nhiên Viễn cổ Tiên Vực kia có rất liên quan rất lớn đến Tiên Cương đại lục.
 
Từng trận hào quang màu vàng lạnh lẽo từ bên trong ba nghìn thần thông này lóe lên, lao thẳng tới Vương Lâm. Những thần thông này trong tiếng ầm ầm nháy mắt đã tới gần xung quanh Vương Lâm, lần lượt giáng xuống.
 
Tiếng ầm ầm giờ phút này vang lên kinh thiên động địa. khiến cho tinh không run rẩy. Dưới một vài đợt tấn công điên cuồng, thân ảnh Vương Lâm bị hào quang màu vàng kia trực tiếp che phủ, từ xa nhìn lại đã không còn thấy thân ảnh hắn.
 
Cùng lúc đó, từ bên trong cái khe lại một lần nữa bay ra một vật. Vật này là một tòa bảo tháp chín tầng, toàn thân có màu vàng, còn có một uy áp vô thượng nổi lên ngợp trời. Nó từ trong cái khe bay ra, sau khi xuất hiện tự bành trướng lên, trong nháy mắt đã biến thành cao mấy vạn trượng, hướng về chỗ thân ảnh Vương Lâm đang bị kim quang che phủ ầm ầm lao tới trấn áp.
 
Tam thiên phất trần, là thiên kiếp!
 
Trấn Tiên bảo tháp, cũng là thiên kiếp!
 
Thiên kiếp bước thứ ba lần này giáng xuống Vương Lâm từ trước tới giờ chưa từng có, sự hùng mạnh của nó lại càng kinh người hơn! Nếu tu vi của Vương Lâm chỉ là Không Niết Sơ Kỳ, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa!
 
Thậm chí cho dù tu vi của hắn có đạt tới Không Niết đại viên mãn, dưới thiên kiếp này cũng nhất định sẽ phải bỏ mạng!
 
Cho dù là Không Linh trung kỳ như ngày nay, nếu đồi lại là một bậc toàn năng bình thường với một đạo bổn nguyên, thì dưới thiên kiếp này hắn quyết cũng không thể sống sót!
 
Bảo tháp màu vàng chín tầng kia trong tiếng ầm vang trực tiếp bao phủ vị trí mà ba nghìn thần thông đang tấn công. Sau một tiếng nổ ầm ầm kịch liệt vang lên, vạn vật đều trở nên yên tĩnh.
 
Trong đám sương mù bao phủ trăm vạn dặm này, chỉ còn lại một tòa bảo tháp chín tầng màu vàng dường như đã tồn tại từ xa xưa!
 
Đám người Nam Vân Tử ở bên ngoài đám sương mù trong sự yên tĩnh đột ngột này lập tức chấn động tâm thần. Nam Vân Tử nhìn chằm chằm đám sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng.
 
Tư Đồ Nam trầm mặc, mơ hồ cảm thấy có một chút không ồn. Hắn không nói lời nào. Thân thể nhoáng lên một cái muốn nhảy vào trong đám sương mù kia. Nhưng thân thể hắn vừa động, liền lập tức Nam Vân Tử vung tay phải lên cản lại.
 
Nam Vân Tử! Ngươi muốn cản trở ta sao!
 
Tư Đồ Nam quay mạnh đầu lại, hai mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm Nam Vân Tử, trong lời nói ẩn chứa sát khí ngợp trời.
 
Hắn biết mình không phải là đối thủ của Nam Vân Tử, nhưng giờ phút này khi mơ hồ cảm thấy Vương Lâm đang gặp nguy cơ không ốn, với tính cách của Tư Đồ Nam, dù ngay cả sư tôn Thanh Lâm ở trước mặt, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay.
 
Nam Vân Tử không để ý tới lời nói của Tư Đồ Nam, mà trầm mặc ít lâu, rồi trầm giọng nói.
 
Phong Tôn độ kiếp, chúng ta không nên xen vào. Nếu như ngươi manh động, chẳng những sẽ không có tác dụng, mà ngược lại sẽ khiến cho hắn phân tâm.
 
Tư Đồ Nam nhìn vào trong đám sương mù, nắm chặt tay lại, trầm mặc trong chốc lát, thanh âm khàn khan chậm rãi truyền ra khỏi miệng.
 
Ta sẽ chờ nửa nén nhang, nếu sau nửa nén nhang mà vẫn yên tĩnh như vậy, ta nhất định phải xông vào.
 
Nam Vân Tử thầm than, không nói gì, trong hai mắt đang nhìn vào trong đám sương mù, vẻ lo lắng càng đậm.
 
Ở một hướng khác, Chiến lão quỷ kia thần sắc lại càng thêm hưng phấn, hai mắt lóe lên hào quang. Hắn liếm liếm môi, thì thào tự nói.
 
Tam Thiên phất trần, Trấn Tiên bảo tháp, hẳn là còn có một vật tên là Phong Mệnh nữa. Năm đó khi hắn bài trí thiên kiếp trong phủ đã đem ba Pháp Bảo này đưa vào trong đó.
 
Lời nói của Chiến lão quỷ này rất khó hiểu, trong lúc thì thào ánh mắt nhìn về phía đám sương mù lại càng thêm quỷ dị.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi trong nửa nén nhang đối với Tư Đồ Nam mà nói giống như là dài mấy năm. Mấy ngàn tu sĩ giới nội kia từng người trong lúc lo lắng, tâm thần đã nổi lên một cảm giác không ốn.
 
Chẳng lẽ Phong Tôn đã độ kiếp thất bại Không thể nào, Phong Tôn quyết không thể thất bại Đã yên lặng lâu quá rồi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Sự bối rối đã nảy sinh trong tâm thầm của mấy ngàn tu sĩ giới nội này, khiến cho tất cả bọn họ đều rất lo lắng. Ngay khi Tư Đồ Nam không thể chịu nổi nữa. muốn nhảy vào trong đám sương mù, thì từ bên trong đám sương mù đã yên tĩnh suốt nửa nén hương đột nhiên có một tiếng nổ kịch liệt kinh thiên động địa vang lên ngợp trời!
 
Ở sâu bên trong đám sương mù trặm vạn dặm, tòa bảo tháp tồn tại duy nhất kia lúc này toàn thân chợt run lên, tiếng nổ kia chính là từ bên trong đó ầm ầm truyền ra.
 
Ở bên trong bảo tháp này, trong một sự hồn độn, toàn thân Vương Lâm bị ba nghìn sợi tơ bạc quấn quanh. Ba nghìn sợi tơ bạc kia chính là ba nghìn thần thông, những thần thông này giáng xuống người Vương Lâm giống như quay trở về bổn nguyên, lại một lần nữa biến thành những sợi tơ quấn chặt lấy Vương Lâm, giống như là phong ấn hắn lại.
 
Ở bên trong bảo tháp này còn có từng trận hào quang màu vàng bao phủ. Hào quang kia tràn ngập một ý chí bá đạo, muốn lấy ánh sáng luyện hóa Vương Lâm, muốn lấy tiên lực kia để hòa tan hắn!
 
Nhưng thiên kiếp này không hề biết được trong mi tâm Vương Lâm có huyết mạch của tiên nhân tinh thuần nhất trong thiên địa này!
 
Thiên kiếp cũng chỉ có những thần thông như thế này thôi sao. Nếu quả thật là như vậy, thì thiên kiếp này quá yếu.
 
Vương Lâm bị ba nghìn sợi tơ bạc quấn quanh, lắc đầu một cái toàn thân phóng đại lên, tinh điểm Cổ Thần hiện ra trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động, từng trận Cổ Thần lực lưu chuyển toàn thân, khiến cho thân thể hắn trong tiếng ầm ầm điên cuồng bành trướng lên.
 
Mười trượng, ba mươi trượng, trăm trượng cho đến mấy trăm trượng, thoạt nhìn hắn giống như là một người khổng lồ. Những sợi tơ bạc quấn quanh thân thể hắn bị kéo căng ra, thậm chí còn có một số trực tiếp bị đứt tung. Cuối cùng khi thân thể của Vương Lâm trở thành Cổ Thần, khí tức Cổ Thần từ bên trong thân thể hắn đột nhiên khuếch tán ra, tất cả những sợi tơ đều bị đứt hầu như không còn!
 
Không chịu nổi một đòn Vương Lâm lại lắc đầu, thân thể hướng lên phía trên bước tới, tay phải của hắn nắm chặt lại, Cổ Thần lực như sóng lớn cuộn lên, tung một quyền đánh về phía đỉnh của ngọn tháp!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1534/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận