Tiên Nghịch Chương 1536: Viễn cổ tiên vực

Trên ngực cổ Thần này có một vết sẹo khổng lồ, giống như từ thời xa xưa đã có người suýt chém vỡ lồng ngực hắn. Bát tinh cổ Thần, cho dù không phải là vương tộc cổ Thần thì cường độ thân thể cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng dù là vậy mà vẫn có thể bị gây nên thương thế nhường ấy, có thể tưởng tượng được sự cường đại của người ra tay năm xưa.
 
Rống!
 
Cổ Thần nọ tới cách Vương Lâm không tới một trăm trượng. Một trăm trượng này dù xa nhưng đối với cổ Thần có thân thể ngàn trượng mà nói thì còn không đủ khoảng cách một quyền. Bát tinh cổ Thần gầm thét, tay phải vung một quyền đánh thẳng tới Vương Lâm.
 
Một luồng gió lốc mang theo sóng gợn ầm vang, cuốn động sương mù bốn phía. Phía sau cổ Thần này cũng xuất hiện một hình ảnh hư ảo khổng lồ.

 
Hình ảnh hư ảo này cũng là một cổ Thần. Chẳng qua cổ Thần này mặc một bộ áo giáp, một luồng khí tức sát lục vô tận tràn ra từ hư ảnh đó. Trên mi tâm của hư ảnh không ngờ lại có tới. Chín tinh điểm!
 
Vương Lâm vốn là cổ Thần, đúng hơn là vương tộc cổ Thần. Hắn hiểu rất rõ là hễ cổ Thần phía sau có hư ảnh thì đều là kẻ được truyền thừa hoặc thuần phục người khác.
 
Hư ảnh đó là một loại tượng trưng cho thân phận, cổ Thần bát tinh này hoặc là được truyền thừa, hoặc đã thuần phục cổ Thần cửu tinh hư ảo mặc áo giáp phía sau hắn!
 
Vương Lâm cho dù nhắm mắt nhưng hắn đều có thể thấy rõ mọi sát cơ. Lúc này một quyền của bát tinh cổ Thần đánh tới, tinh không run rẩy. Nắm tay còn cách thân thể Vương Lâm chưa tới mười trượng thì cuồng phong đã thét gào ập tới. Lúc này Vương Lâm vẫn không mở hai mắt, thân thể bước về phía trước nửa bước, một chưởng giơ lên va chạm với nắm tay của cổ Thần nọ.
 
Một chưởng này đánh ra, Vương Lâm cũng không dừng lại mà cất bước về phía trước, chưởng tâm hất sang bên cạnh. Đôi mắt cổ Thần vốn ảm đạm trong tích tắc liền lộ vẻ không thể tin nổi. Một quyền toàn lực của hắn không ngờ lại bị Vương Lâm nhẹ nhàng gạt ra.
 
Sau khi gạt nắm tay của cổ Thần ra, bàn tay Vương Lâm liền nhẹ nhàng vỗ lên thân thể hắn một cái.
 
Ầm một tiếng, cổ Thần phun máu tươi, thân thể bịch bịch bịch lui lại phía sau vạn trượng.
 
Trong lúc này, ba cổ Thần khác từ ba hướng lao thẳng tới Vương Lâm vung quyền đánh tới. Ba quyền toàn lực của cổ Thần bát tinh, sức mạnh đã đạt tới mức độ cực kỳ kinh khủng. Trong tích tắc khi ba quyền này tới gần, mi tâm của Vương Lâm liền có Thất Tinh chuyển động. Tinh điểm của vương tộc cổ Thần đột nhiên xuất hiện.
 
Thời gian trong tích tắc này dường như chậm lại. Vương Lâm vẫn luôn nhắm hai mắt, thong dong bước về phía trước nửa bước, vỗ nhẹ lên nắm tay một cổ Thần. Thân thể cổ Thần nọ liền ầm ầm chấn động, nắm tay không khỏi phải hạ xuống, bị Vương Lâm đi tới trước người ấn một cái lên lồng ngực.
 
Thân thể cổ Thần nọ kịch chấn, khóe miệng trào máu tươi, thân thể bị cuốn ra xa vạn trượng.
 
Vương Lâm xoay người, hai bàn tay vung lên bắt lấy hai nắm đấm của hai cổ Thần khắc. Cho dù hắn chỉ bắt được một phần nhỏ nhưng dường như lại nắm được hồn phách của hai cổ Thần này, giật mạnh một cái ra ngoài.
 
Trong tiếng chấn động kinh thiên, hai cổ Thần kia đồng thời phun máu tươi, thân thể bị ném ra xa.
 
Mọi chuyện nói thì thong thả nhưng lại diễn ra chỉ trong nháy mắt. Vương Lâm đẩy lui bốn Cổ Thần, quầng sáng màu vàng nọ lúc này đã ảm đạm đi một nửa, nhanh chóng tiêu tán. Một khi quầng sáng màu vàng này hoàn toàn biến mất thì chẳng khác nào nó đã bị Vương Lâm nắm giữ hoàn toàn.
 
Cổ Thần mặc dù bị đánh lui vạn trượng nhưng phía sau họ còn có bốn cổ Ma lộ vẻ dữ tợn và khát máu. Bọn chúng nhằm về phía Vương Lâm, ma khí ngập trời, rất nhiều thần thông của cổ Ma biến ảo ra.
 
Những thần thông nọ kỳ dị vô cùng, hoặc hóa thành pháp khí của cổ Ma, hoặc hình thành ma hồn gào thét thê lương, vờn quanh bốn cổ Ma, lao thẳng về phía Vương Lâm.
 
Một chiến phủ khổng lồ hiện ra. Nó là pháp khí của cổ Ma, được một trong bốn cổ Ma biến ảo ra. Một phủ chém về phía Vương Lâm. Hắn mặc dù đang nhắm hai mắt nhưng thần sắc lúc này đã trở nên âm lãnh.
 
Cổ Thần là cùng tộc hắn có thể hơi nương tay nhưng cổ Ma, cổ Yêu đều không phải đồng tộc. Trong nháy mắt khi chiến phủ hạ xuống, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, chưởng phải giơ lên đặt vào trên lưỡi phủ nhấn một cái. Thân thể cổ Ma kia run rẩy kịch liệt, lưỡi búa bị chấn động ầm ầm tan nát, hóa thành vô số ma khí, sắp sửa tiêu tan thì đột nhiên sững lại, không ngờ lao thẳng về phía mắt trái của Vương Lâm.
 
Trong tích tắc, ma khí này đã bị hấp thu sạch. Đồng thời trong lúc đó, thân thể Vương Lâm bước về phía trước, lấy tốc độ phá không lao tới trước người cổ Ma, tay phải đặt lên ngực hắn nhấn một cái, năm ngón tay co lại túm mạnh.
 
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể cổ Ma bát tinh này ầm ầm tan nát, hóa thành vô số huyết nhục tản ra. Một cỗ ma khí nồng đậm tới cực điểm bị Vương Lâm lôi ra, đặt vào mắt trái.
 
Cảnh tượng này không làm cho ba cổ Ma còn lại dừng lại. Chúng giống như đã bị mất đi thần trí, lúc này hoàn toàn hành động theo bản tính tàn nhẫn và khát máu, không để ý gì hết mà vẫn vọt tới. Trong đó có một cổ Ma ở phía sau Vương Lâm há miệng cắn mạnh một cái, đem Vương Lâm nuốt vào trong miệng.
 
Cùng lúc đó, hai cổ Ma khác một tả một hữu tới bên cạnh Vương Lâm, biến ảo ra thần thông, mang theo ma khí gào thét đánh thẳng về phía hắn.
 
Thậm chí bốn cổ Yêu lúc này cũng đã áp sát.
 
Thần sắc Vương Lâm bình thản, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt, quầng sáng trên trán hắn lúc này đã hầu như ảm đạm hoàn toàn, chỉ còn một tia kim quang đang giãy dụa. Hắn không xoay người lại mà trong nháy mắt khi cổ Ma kia cắn nuốt hắn, thân thể hắn liền bước một bước lùi lại phía sau, lấy lưng trực tiếp đụng vào người cổ Ma.
 
Ầm một tiếng, cổ Ma nọ phát ra tiếng gào thê lương, ma khí nổ tung hình thành một cơn gió lốc. Trong cơn lốc này, thân thể cổ Ma tan nát. Thân thể Vương Lâm không dừng lại chút nào, trong tích tắc khi đi ra khỏi cơn lốc liền vung tay trái lên đặt vào thân thể một cổ Ma, Nhân Quả ấn lại một lần nữa xuất hiện.
 
Vừa hấp thụ ma khí của cổ Ma, thân thể Vương Lâm vừa nhoáng lên, đến gần cổ Ma cuối cùng. Đoạn đường này đầy rẫy thần thông của cổ Ma bị Vương Lâm xuyên qua như những vật trong suốt. Trong ánh mắt không thể tin nổi của cổ Ma, hắn trực tiếp đặt một chưởng lên trên ngực Cổ Ma.
 
Trong tiếng ầm ầm vang vọng, thân thể cổ Ma hóa thành sương mù, không kịp tiêu tán thì đã bị hút vào bàn tay Vương Lâm một cách quỷ dị, sau đó tan thành mây khói.
 
Cảnh tượng này cũng không khiến bốn cổ Yêu dừng lại chút nào mà từ bốn phía gầm thét lao tới Vương Lâm.
 
Vương Lâm không di động thân thể mà tay phải đặt lên mắt phải đang nhắm miết một cái. Trong tích tắc khi hắn ngẩng đầu, tia kim quang còn giãy dụa kia liền tiêu tan. Do đó quang giới trên trán hắn lúc này đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào. Hai mắt Vương Lâm mở ra.
 
Bên ngoài trăm vạn trượng sương mù, chiến lão quỷ lộ thần sắc kích động. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm ở sâu trong sương mù, hai mắt càng ngày càng sáng.
 
-Trong thời gian ngắn như vậy, hắn.hắn không ngờ lại thu phục được bảo vật này! Khả năng hắn là người thứ ba không phải ba phần mà là năm phần! Ta ở trong phủ tìm vô số năm, bảy màu ở bên ngoài phủ cũng tìm vô số năm mà chúng ta mãi vẫn không thể tìm được người thứ ba. không biết người thứ ba là ai.Nếu có thể để ta tìm ra trước Hai mắt chiến lão quỷ bừng sáng, hung hăng nắm chặt tay.
 
Vương Lâm đứng ở nơi đó, trong tích tắc hai mắt mở ra, ở mi tâm của hắn, giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể biến thành xuất hiện, cùng với quầng sáng màu vàng lan tràn ra, trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ quầng sáng. Quầng sáng nọ liền bộc phát kim quang mạnh mẽ hơn.
 
Chẳng qua kim quang lần này là thuộc về Vương Lâm!
 
-Các ngươi muốn chết!
 
Mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay, quầng sáng màu vàng trên trán chói sáng, toàn thân bạch y như tuyết, khi nói xong lời này thì trong nháy mắt, một luồng khí tức sát lục ngập trời từ trong thân thể hắn tỏa ra.
 
Trong khí tức sát lục này, tay phải Vương Lâm giơ lên điểm về phía bầu trời. Đột nhiên có một chưởng ấn khổng lồ màu vàng biến ảo ra.
 
-Dịch Linh Ấn!
 
Vương Lâm từ sau khi Mộng Đạo thức tỉnh thì đây là lần đầu tiên hắn thi triển thần thông này. Uy lực của nó so với năm xưa cường đại hơn vô số lần. giờ phút này vừa đánh ra liền khiến tinh không chấn động. chưởng ấn bảo phủ vô tận tinh không đánh xuống, bốn cổ Yêu thân thể đồng thời run rẩy, trong tiếng kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị chưởng ấn xuyên thấu cơ thể, tan thành mây khói.
 
Yêu khí tràn ngập ra nhất tề ngưng tụ vào mắt trái của Vương Lâm, bị hấp thu toàn bộ.
 
-Còn có bốn người các ngươi. Thân là cổ Thần tộc của ta, vốn phải chiến tử sa trường nhưng lại bị người ta xóa đi trí nhớ, trở thành con rối.sự bi ai của các người, ta là vương tộc có thể cảm thụ được.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ đau thương, nhìn bốn cổ Thần ở ngoài vạn trượng đang rít gào lao về phía mình, tay phải giơ lên điểm về phía họ một chỉ.
 
Lập tức Dịch Linh Ấn vừa đánh tan xác bốn cổ Yêu liền đổi hướng, theo ngón tay Vương Lâm lao thẳng tới bốn cổ Thần kia. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, dường như không muốn nhìn nữa.
 
Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt lại, tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên. Bốn cổ Thần liền tan thành mây khói. trước khi chết, khuôn mặt họ dường như lộ ra vẻ được giải thoát.
 
-Thiên kiếp, đáng phải kết thúc rồi!
 
Vương Lâm ngẩng đầu, mở hai mắt nhìn cái khe vạn trượng kia, cất bước về phía nó. Khi tới gần, hắn bước vào cái khe, trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại.
 
chỉ thấy trong cái khe giống như thế giới năm đó hắn nhìn thấy, vô cùng vô tận, trên mặt đất đứng sừng sững vô số tượng đá khổng lồ.
 
Những tượng đá này đều là cổ Thần, cổ Ma, cổ Yêu.
 
Một luồng tiên khí chân chính tràn ngập nơi này, tuy không dày mà rất mỏng manh nhưng rõ ràng bất đồng với bên ngoài. Tiên khí này chính là khí tức của Tiên Cương đại lục.
 
Phía dưới Vương Lâm, trên một pho tượng cổ Yêu lúc này có một người thanh niên đang đứng. người này mái tóc bạc trắng, toàn thân mặc bạch y, đôi mắt lộ hàn quang, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
 
Ánh mắt Vương Lâm chính là trong tích tắc khi nhìn thấy người này mới co rụt lại.
 
người này dù là hình dáng, thần sắc, khí tức, hết thảy đều giống hắn như đúc, không thể phân biệt nổi!
 
-Ngươi là ai!
 
Hai mắt Vương Lâm khôi phục bình thường, chậm rãi mở miệng.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1536/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận