Tiên Nghịch Chương 1567: Bát phi

Đứng ở trước lỗ hổng của Phong Giới Đại Trận, Vương Lâm nhìn về phía nữ tu Triệu Hà đang tiến tới. Áo tím lóe lên nữ tử xinh đẹp lạnh lùng đã đứng cách hắn ngoài mười trượng.
 
Tướng mạo này xinh đẹp, tuy không bằng Mộc Băng Mi nhưng cũng rất kinh người. Nàng đứng đó, y phục màu tím tung bay, thoạt nhìn giống như tiên tử vậy.
 
Sắc mặt tái nhợt của nàng lại khiến nàng có thêm vài phần đặc biệt, khiến người ta có cảm giác nhu nhược nhưng kiên cường.
 
Nữ tử Triệu Hà mặc áo tím sau khi xuất hiện liền đưa mắt nhìn Vương Lâm. Một hồi lâu sau nữ tử này mở miệng lạnh giọng nói, hình như bởi vì rất lâu không nói chuyện nên giọng nói có vẻ ngượng ngập.
 
-Ta là Tử Hà của Triệu Hà tinh vực!
 
Vương Lâm đối với thân phận của nữ tử này cũng đã có phán đoán, lúc này khi nghe nàng nói liền hướng về phía nàng ôm quyền.

 
-Giao tiên phi mà ngươi phong ấn cho ta.
 
Tử Hà trầm mặc trong chốc lát lạnh lùng nói.
 
Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng đôi mắt lại âm thầm lóe sáng, nhìn nữ tử nọ hai mắt nheo lại, bên trong tràn ngập hàn quang.
 
-Ngươi là tiên phi thứ mấy của tiên tôn?
 
Lời nói của Vương Lâm thật kinh người. Hai mắt nữ tử này sững lại, lạnh lùng nhìn Vương Lâm hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng.
 
-Tiên phi thứ tám của tiên tôn!
 
-Kẻ bị ta giết là tiên phi thứ mấy?
 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói.
 
-Người ngươi giết là tiên phi thứ hai của tiên tôn. Người bị ngươi phong ấn là tiên phi thứ năm.người chạy thoát là tiên phi thứ sáu.
 
Giọng nói của Tử Hà không còn trúc trắc nữa mà đã trở nên lưu loát, chỉ có điều vẻ lạnh lùng không hề giảm bớt chút nào.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Trong tám tiên phi của tiên tôn thì tới lúc này hắn đã gặp hơn một nửa, trong đầu cũng đã nhớ hình dáng những người này. Trong tám tiên phi thì tiên phi thứ tư là nữ tử hồ mị điều khiển Thác Sâm. Người này đang bị nhốt bên trong vùng đất cổ mộ, không thể thoát ra.
 
Tiên phi thứ ba là nữ tử lạnh lùng cùng xuất hiện với Vương Lâm trong vùng đất cổ mộ, sau đó được hắn thả ra, không tham dự vào cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại.
 
Còn về tiên phi thứ hai là người có liên quan với giới ngoại nhiều nhất. Từ nhiều dấu vết thì có thể thấy hình như nữ tử này có hợp tác với Chưởng Tôn. hôm nay đã chết trong tay Vương Lâm.
 
Còn tiên phi thứ năm là người bị hắn trấn áp trong Thiên Hoàng Lô, không thể bị luyện hóa hoàn toàn.
 
Nếu như lời nói của Tử Hà là thật thì tiên phi chạy thoát kia là tiên phi thứ sáu! Do đó trong tám tiên phi của tiên tôn. Chỉ còn có hai người Vương Lâm chưa từng gặp mặt.
 
Hai người đó là tiên phi thứ bảy và tiên phi thứ nhất!
 
-Nữ tử có ước định với ta ở thế giới trong khe tại tinh vực cấp chín của Vân Hải tinh vực rất có khả năng là một trong số tiên phi, chỉ là không biết nàng là tiên phi thứ nhất hay thứ bảy!
 
Những ý niệm hỗn tạp trong đầu Vương Lâm liền lóe lên.
 
-Ngũ tỷ bị ngươi phong ấn đối với ta có tác dụng lớn, ngươi hãy đưa nàng cho ta.
 
Tử Hà lạnh lùng mở miệng, lời nói thể hiện vẻ không cần tranh cãi. Hiển nhiên nàng ở địa vị cao đã lâu, cho dù là Tiên Cương đại lục cũng là người trên, cho nên theo tiềm thức nói với người nào cũng như vậy.
 
Vương Lâm nhíu mày. Hắn nể đối phương chiến đấu vì giới nội hăng hái như vậy, hơi trầm ngâm, chuẩn bị giao tiên phi thứ năm kia cho đối phương.
 
Nhưng đúng lúc này thì lời nói của nữ tử áo tím lại vang lên.
 
-Còn nữa. Ngươi cần đi tới giới ngoại, bắt tất cả những tiên phi còn lại đưa tới cho ta. Các nàng đối với ta đều có tác dụng rất lớn. Việc này ngươi cần làm nhanh lên. Còn chuyện bảo vệ nơi này ba năm thì thật sự không cần. Một khi tiên tôn.
 
Giọng nói của nữ tử này rất lạnh lùng, hoàn toàn mang vẻ ra lệnh. Chỉ là không đợi nàng nói xong, Vương Lâm đã lại nhíu mày, hai mắt lóe sáng.
 
-Quá rồi đó!
 
Hàn ý trong mắt Vương Lâm hơi dày đặc lên, nhìn Tử Hà trước mặt luôn ra lệnh này, lạnh giọng mở miệng.
 
-Yêu cầu của ngươi quá đáng rồi đó!
 
-Làm càn. Ngươi có thân phận gì mà dám nói thế với ta. Ngươi làm những chuyện này chẳng phải là vì muốn thức tỉnh tiên tôn đạt được một cơ duyên lớn mà thôi. Bảo ngươi làm cái gì thì ngươi hãy đi làm cái đó. Chuyện sau khi thành công rồi ta sẽ bẩm báo để tiên tôn ban thưởng cho ngươi.
 
Hai mắt Tử Hà hiện lên vẻ uy nghiêm, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm.
 
Vương Lâm sững người lại, nhìn Tử Hà, đột nhiên cười phá lên. Chỉ là trong mắt hắn lại tràn ngập hàn quang.
 
-Hóa ra là như vậy. Trong tám tiên phi của tiên tôn không phải đều phản bội cả. Còn có tiên phi thứ tám là ngươi vẫn trung thành không đổi. Nhưng yêu cầu của ngươi, đừng nói này đi bắt những tiên phi còn lại, ngay cả tiên phi thứ năm đang bị Vương mỗ phong ấn ta cũng không đưa cho ngươi. Xin thứ cho không thể nghe theo!
 
Vương Lâm vung tay áo, cười lạnh nói.
 
Tử Hà cũng bị những lời nói của Vương Lâm khiến cho sững người. Nàng mơ hồ cảm thấy mình hình như đã sai lầm rồi. Nàng không hiểu rõ Vương Lâm lắm, chỉ biết đối phương là đệ tử của Phong Tôn, là Phong Tôn đời nay, đã vì giới nội làm rất nhiều chuyện. Thí dụ như lần quyết chiến trước, hắn đã giết rất nhiều người. Theo nàng thấy, đối phương làm mọi chuyện đều chỉ vì hai chữ Phong Tôn, muốn thay mặt Phong Tôn mà thôi. Nếu thế thì người này vốn là người dưới trướng tiên tôn!
 
Cho nên nàng mới sau khi thấy Vương Lâm xuất hiện, sau khi bị tu vi của đối phương khiến phải khiếp sợ, tới đây tìm đối phương, liên tục ra lệnh như vậy, muốn đối phương hoàn thành.
 
Nàng chưa bao giờ nghĩ đối phương lại cự tuyệt. Dù sao thì mình cũng là tiên phi thứ tám. Mục tiêu của bọn họ giống nhau, đều là muốn tiên tôn thức tỉnh! Sau khi tiên tôn thức tỉnh thì cả hai đều đạt được phần thưởng lớn!
 
Nhưng tiếng cười và sự cự tuyệt của Vương Lâm lại khiến cho Tử Hà nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng lùi lại mấy bước nhìn Vương Lâm, đột nhiên mở miệng.
 
-Phong Tôn đời trước không nói xuất thân và sứ mạng của Phong Tôn sao?
 
-Thất Đạo Tông của Tiên Cương đại lục, chuyện này Vương mỗ hiển nhiên biết.
 
Vương Lâm lạnh lùng nhìn Tử Hà. Nếu không phải nàng đã vì giới nội làm nhiều chuyện, dù không biết là vì mục đích gì cũng đã ra sức rất nhiều, thì hắn đã sớm đánh cho nữ tử này đến tối tăm mặt mũi rồi.
 
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt nữ tử này đại biến, bịch bịch bịch lui lại phía sau hơn mười trượng, thần sắc lộ vẻ khiếp sợ.
 
-Tất cả mọi chuyện Vương mỗ đều biết. Ngươi đi đi, chớ nên xuất hiện trước mặt Vương mỗ nữa.
 
Giọng nói của Vương Lâm lạnh như băng, liếc nhìn nữ tử nọ một lần, phất tay áo.
 
Sắc mặt nữ tử này tái nhợt, lại lùi lại mấy bước nữa. thần sắc biến hóa liên tục, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cắn răng nói.
 
-Ngươi nếu đã biết tất cả sao không liên thủ cùng với ta. Hai chúng ta khiến tiên tôn thức tỉnh, một khi người tỉnh lại, chắc chắn sẽ cho ngươi và ta một cơ duyên lớn vô cùng.
 
-Tiên tôn đại nhân cũng là một cường giả trên Tiên Cương đại lục. Hắn một khi tỉnh lại thì ta sẽ năn nỉ người nhận ngươi làm đệ tử. Do đó ngươi có thể rời khỏi động phủ này, trở thành môn nhân của Thất Đạo Tông, đạt được thân phận tu sĩ của Tiên Cương đại lục. Tiên Cương đại lục mới là thế giới thực sự, so với động phủ này tốt hơn cả ngàn vạn lần.
 
-Chỉ cần ngươi và ta lập được công lao này thì tiên tôn đại nhân có thể ban cho ngươi tu vi, cho ngươi một đại lục trên Tiên Cương đại lục. Lúc đó ngươi ở trên Tiên Cương đại lục cũng sẽ có chút danh tiếng. Nơi đó là tiên giới chân chính. Ở nơi đó tu vi của ngươi có thể gia tăng không ít.
 
Thần sắc Vương Lâm bình thản, không nhìn vào mắt nữ tử kia. Lời nói của đối phương không khiến hắn động tâm chút nào.
 
-Hai đạo lữ của Thất Thải Tiên Tôn có thể sánh với chín mặt trời trên Tiên Cương đại lục! Một trong những cường giả của Tiên Cương đại lục.buồn cười tới cực điểm. Hắn ở Tiên Cương đại lục cũng chỉ là một tiểu chư hầu một phương mà thôi. Cho dù Thất Đạo Tông các người cũng chỉ là một tiểu tông phái mà thôi. Ngươi muốn hắn thức tỉnh sợ là còn có mục đích khác!
 
-Ngươi.ngươi không ngờ lại biết tới chín mặt trời!
 
Sắc mặt Tử Hà lại biến hóa một lần nữa. Hai mắt nàng lộ vẻ không thể tin nổi, sững sờ nhìn hắn. Nàng nghĩ tới khi Vương Lâm cầm cây cung của Lý Quảng, lại nhớ tới những lời Chưởng Tôn gầm lên.
 
-Biến cho ta. Nếu không phải nể công lao ngươi đã góp cho giới nội thì chỉ bằng thân phận người của Thất Đạo Tông Vương mỗ tuyệt sẽ không tha cho ngươi đâu.
 
Sát khí trong mắt Vương Lâm ầm ầm tràn ra, ánh mắt trực tiếp rọi vào đôi mắt của nữ tử áo tím này.
 
Tâm thần nữ tử áo tím ầm vang, thần sắc kinh hoảng, cuống quít lui lại phía sau, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng bay về phía sau, hóa thành một đạo cầu vồng màu tím nhanh chóng rời đi.
 
-Thất Thải Tiên Tôn, ta sẽ tìm biện pháp khiến người thức tỉnh, nhưng không phải vì cơ duyên, mà là vì.giết tiên tôn! Giết hắn, động phủ này vô chủ, lại lấy thiên đạo, khiến dân chúng trong động phủ này có thể tiến vào Tiên Cương đại lục!
 
Vương mỗ cả đời nghịch tu thiên đạo, muốn làm gì thì làm, làm gì có chuyện để người khác sai khiến, cầu xin người khác mang ta rời khỏi nơi này!
 
Dù là cuối cùng không thể ra khỏi nơi này, phải chết trong tay tiên tôn thì Vương mỗ cũng là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, nghịch thiên!
 
Vương Lâm cười lạnh. Những lời này hắn không nói ra miệng mà vang vọng trong tâm thần của hắn.
 
Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử áo tím vừa rời đi, thậm chí không hỏi đối phương chuyện liên quan tới Tị Thiên Quan. Việc này Vương Lâm sẽ không hỏi tới nữa. Nếu hắn đi ra Tiên Cương đại lục thì nhất định sẽ có biện pháp biết được mọi chuyện, thậm chí có thể cứu sống Uyển nhi.
 
Nhưng nếu cuối cùng hắn không thành công, như vậy thì giờ có hỏi cũng vô ích, cùng với Uyển nhi chết đi, cũng là một cỗ hào tình trước khi chết của nam nhi.
 
Xoay người, thu hồi ánh mắt, Vương Lâm nhìn Phong Giới Đại Trận sắp tử vong, hai mắt bừng sáng. Hắn tiến từng bước về phía trước, đi gần tới Phong Giới Đại Trận lộ ra giống như mạng nhện kia, ngồi trước đó khoanh chân lại, nhắm hai mắt, tu vi trong cơ thể từ từ vận chuyển, thổ nạp lực lượng của tinh không.
 
Vương Lâm thổ nạp thiên địa nguyên lực trong Vân Hải tinh vực từ bốn phương tám hướng ầm ầm tràn tới, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, lưu chuyển khắp toàn thân, bị nguyên thần hấp thu, điều dưỡng thân thể, khiến cho thân thể cổ Thần hồi phục nhanh chóng.
 
Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái, liền có mấy quả cầu ánh sáng bổn nguyên bị Nhân Quả ấn rút ra xuất hiện. Lực lượng bổn nguyên này lập tức bị hắn hút vào thất khiếu, chảy khắp toàn thân hắn, dung nhập vào bên trong sáu đạo bổn nguyên, khiến cho lực lượng bổn nguyên lại một lần nữa từ từ vận chuyển.
 
Sau khi trở thành tu sĩ bước thứ ba, thiên địa nguyên lực cũng chỉ có thể phối hợp với thân thể Cổ Thần, khiến hắn khôi phục nhanh hơn, đối với tu vi của hắn không có chút trợ giúp nào.
 
Ở bước thứ ba muốn đề cao tu vi, muốn khôi phục tu vi thì chỉ cần có một thứ, đó chính là bổn nguyên!
 
Thời gian trôi qua, sau mấy canh giờ, hai mắt Vương Lâm mở bừng ra, trong mắt lộ ra một luồng uy áp kinh thiên.
 
-Phong Giới Đại Trận chết đi, ta sẽ hoàn toàn phá hủy nơi này, lấy tu vi của Vương Lâm tạo một trận mới!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1567/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận