Tiên Nghịch Chương 159: Vố số cấm chế bạo phát.

Thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, quan sát kỹ một chút, trong lòng thầm mắng:" Lại là một cái liên hoàn cấm chế. Kẻ này đúng là quá âm hiểm".
 
Hắn vung tay lên, ném ra bốn lá cờ nhỏ màu trắng. Bốn lá cờ nhanh chóng xoay tròn, rơi về bốn phía xung quanh hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn âm trầm, chỉ một cái. Bốn lá cờ nhỏ đột nhiên biến thành to. Không hề có gió, nhưng bốn lá cờ vẫn bay phần phật, hóa thành vô số tia sáng trắng, bay về phía Vương Lâm.
 
Các tia sáng trắng hơi dừng lại một chút, sau đó chợt động, rồi tập hợp lại một điểm lao thẳng về một phía trên vách đá.
 
Vương Lâm đang ngồi giữa vô số cấm chế vẫn thản nhiên. Ánh mắt hắn bình tĩnh không hề có chút rối loạn. Đối với trình độ mười năm nghiên cứu cấm chế của bản thân, hắn hoàn toàn tin tưởng. Nếu cấm chế vội vàng bày ra, chắc chắn không thể lừa được đối phương. Nhưng cấm chế ở đây là do hắn mất tới một năm để hoàn thành.

 
Vì vậy mà Vương Lâm hoàn toàn tự tin. Khi thấy đối phương sử dụng phương pháp đặc biệt để dò xét, Vương Lâm cười lạnh, vẫn ngồi im ở đó.
 
Nhất là điểm công kích của đối phương chính là nơi mà Vương Lâm cố ý lộ ra một chút sơ hở. Nếu như người đó mà không nhận ra thì đúng là Vương Lâm đã thêm tốn công.
 
Bốn lá cờ trắng xuất ra những tia sáng, sau khi chúng ngưng tụ lại một chỗ, trong chớp mắt liền lao vào khoảng không có vô số cấm chế của Vương Lâm.
 
Đó là một chỗ nhìn như vách đá hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng dưới sự ăn mòn của tia sáng, chúng liền từ từ nhạt dần rồi biến mất, để lộ ra một con đường nhỏ.
 
Cổ Đế chớp chớp hai mắt, nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không đi tới, mà vung tay, thu hồi mấy tia sáng trắng. Sau đó, hắn lại quan sát một cách cẩn thận.
 
Với kinh niệm mấy năm phá giải cấm chế trên Cấm Sơn, hắn biết cấm chế nơi đây, bên trong chắc chắn còn ẩn chứa sát chiêu. Nếu không cẩn thận rất dễ động tới một số cái cấm chế khổng lồ.
 
Hơn nữa, nơi này rất gần đỉnh núi. Uy lực của cấm chế trên núi khiến cho hắn phải ứng phó rất vất vả. Nếu không có thời gian hơn ngàn năm học tập cấm chế thuật khiến cho hắn có thể tránh nặng tìm nhẹ thì sẽ càng thêm khó khăn. Vì vậy mà Cổ Đế hết sức cẩn thận. Hắn khoanh chân ngồi xuống, khống chế tia sáng, từ từ xâm nhập mà phá giải cấm chế.
 
Vương Lâm vẫn cười lạnh như trước. Thực tế vị trí của hắn cách Cổ Đế không quá mười trượng. Nhưng Cổ Đế lại không nhìn thấy hắn. Cho dù là sử dụng thần thức cũng khó mà chui vào trong cấm chế. Dù sao ở đây, ngoại trừ bản thân Vương Lâm cũng chẳng biết hắn đã bố trí bao nhiêu cấm chế.
 
Mà với tính cẩn thận của Vương Lâm thì chắc chắn cũng không thể nào ít được. Gần như toàn bộ mười năm sở học của hắn về cấm chế đều xuất hiện hết ở đây.
 
Một tháng sau, Cổ Để đang đứng trước con đường nhỏ mà hắn đã mở ra từ hơn tháng trước, nét mặt có phần khó coi. Vốn tưởng cấm chế nơi này vô cùng phức tạp, âm độc, nhưng sau một tháng cẩn thận nghiên cứu, hắn lại cảm thấy ngạc nhiên. Bởi cấm chế nơi đây vô cùng đơn giản. Sự tương phản một trời một vực đó khiến cho trong lòng hắn vô cùng tức giận. Cũng may, những việc như thế này hắn đã gặp mấy lần.
 
Sau khi hít một hơi thật sâu, liền ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi, thầm quyết định. Sau khi đi lên đỉnh núi, nếu có thể gặp được người thần bí đó, tốt hay xấu hắn cũng phải lãnh giáo một lúc. Sự căm hận của hắn đối với người này đã trở nên khắc cốt ghi tâm.
 
Có điều, Cổ Đế vẫn hết sức cẩn thận. Bởi trên đường đi, người thần bí đó am hiểu nhất là hư hư thực thực. Thoạt nhìn rất thật nhưng cuối cùng lại là giả. Nhưng thực tế, chỉ cần sơ hở một chút là đối mặt với nguy hiểm ngay lập tức, bởi đó lại là thật. Vì vậy, tinh thần Cổ Đế hết sức tập trung, quan sát bốn phía, từ từ đi về phía trước.
 
Đi theo con đường nhỏ chưa được năm trượng, chợt vách đá xung quanh chợt nhục nhích, xuất hiện một cây cột đá nhọn hoắt với tốc độ cục nhanh.
 
Cổ Đế nhìn thấy cây cột đá chẳng những không kinh ngạc mà còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn khua tay một cái. Nhất thời một vầng sáng màu lam tỏa ra xung quanh thân thể hắn. Cây cột đá đâm vào vầng sáng lập tức bị biến thành màu lam.
 
Lúc này nhìn lai, trong con đường nhỏ ngắn ngủi, khắp nơi toàn là những cây cột đá màu lam.
 
Ngay sau đó, một cơn gió chợt thổi tới khiến cho tất cả những cây cột đá bị vỡ vụn rơi đầy trên đất. Tạo thành một lớp vụn băng màu lam.
 
Cổ Đế nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, khi thấy hắn sắp đi hết con đường nhỏ, Vương Lâm đang ở ngoài, liền chớp mắt. Trên tay phải của hắn có một cái vòng tròn tàn ảnh. Chỉ cần ném nó ra là có thể phát động cấm chế bốn phía công kích.
 
Tuy nói cơ hội giết chết đối phương không nhiều, nhưng chắc chắn có thể khiến cho Cổ Đế bị thương.
 
Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải Vương Lâm co về, thu lại vòng tròn tàn ảnh, lặng lẽ nhìn Cổ Đế đi ra. Sở dĩ hắn không động thử là bởi vì không muốn phá vỡ sự cân bằng. Nếu Cổ Đế bị thương, thì với suy nghĩ của Vương Lâm, chắc chắn hắn sẽ tìm một nơi để chữa thương. Nếu không bị bắt buộc, chắc chắn hắn sẽ chẳng đi trước. Hiển nhiên, đây cũng không phải là điều mà Vương Lâm mong muốn nhất.
 
Một lúc sau, Vương Lâm lại ra tay. Tay phải hắn vung lên, vòng tròn tàn ảnh liền khuếc tàn về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy vô số tàn ảnh nhanh chóng chui vào trong cấm chế. Trong nháy mắt, vô số cấm chế mà Vương Lâm bố trí xung quanh liền mở ra.
 
Với trình độ về cấm chế của Cổ Đế. Sau khi ra khỏi tiểu đạo được một đoạn liền cảm thấy ngay có điều gì đó không hợp lý. Nơi này, cấm chế tầng tầng lớp lớp, trong ngoài ẩn chứa vô số biến hóa. Số lượng cấm chế nhiều tới mức khiến người ta phải tê dại. Hắn biến sắc, không nói lời nào nhanh chóng lao về phía trước.
 
Cùng lúc đó, cấm chế được mở ra. Một đạo ánh sáng bảy màu, từ vách núi chợt xuất hiện nhanh chóng bay về phía Cổ Đế. Cổ Đế liền biến sắc. Hắn biết rằng đạo ánh sáng bảy màu đó không hề có lực công kích, nhưng nó là một cái cấm chế ánh sáng. Chỉ cần chạm phải nó là lập tức sẽ bị truyền tống đến một vị trí mà người hạ cấm chế đã định trước.
 
Tay phải Cổ Đế vội vã vung lên. Bốn lá cờ nhỏ màu trắng lập tức lơ lửng trước người. Hắn đau lòng liếc nhìn bốn lá cờ, rồi lặng lẽ phun ra một đạo linh khí. Nhất thời, bốn lá cờ nhỏ nhanh chóng xoay tròn. Một cái thông đạo tối om chợt xuất hiện giữa bốn lá cờ.
 
Lúc này, cái cấm chế ánh sáng đã tới. Cổ Đế liền nhảy vào trong thông đạo sau đó xuất hiện cách đó mười trượng.
 
Sau khi ra khỏi cấm chế, tốc độ của hắn chợt tăng lên, nhảy ra khỏi đó mấy trượng nữa. Trán hắn đầy mồ hôi, nét mặt u ám, quay đầu nhìn cấm chế đã trở lại bình thường.
 
Trầm mặc một chút, hắn xoay người đi về phía trước. Bốn lá cờ nhỏ vẫn xoay vòng bên người hắn.
 
Hai mắt Vương Lâm vẫn nhìn chăm chú vào bốn lá cờ nhỏ màu trắng. Sở dĩ, hắn triển khai tấn công là bởi vì lão già này quá âm hiểm và xảo trá. Nếu cứ để cho bình an mà đi ra, không chừng lão sẽ nảy sinh nghi ngờ. Đến lúc đó, phát sinh rắc rối thì rất mệt.
 
Như thế, phản công một chút, khiến cho đối phương phải ứng phó một cách chật vật. Lúc đó, chắc chắn lão chẳng nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì cấm chế trên Cấm Sơn có rất nhiều. Vừa đi vừa phá giải cũng là chuyện bình thường.
 
Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm không thể ngờ được rằng bên người đối phương lại còn có bốn lá cờ nhỏ. Chúng lại có tác dụng tạo ra một cái thông đạo giữa cấm chế khiến cho lão có thể rời đi an toàn. Hiển nhiên, bốn lá cờ này chính là con át chủ bài của Cổ Đế để vượt qua cấm chế.
 
Vương Lâm suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía dòng xoáy trên đỉnh núi cách đó mấy trăm trượng.
 
Lúc này, sắc mặt Lục Dục ma quân đang xám xịt đứng cách đỉnh núi gần trăm trượng. Nếu không phải vướng tên thanh niên kia thì hai năm trước hắn đã đến được chỗ này.
 
Cấm chế nơi đây, cho dù là hắn cũng không dám chạm phải nó. Trước đó có một lần phá giải thất bại, chạm phải cấm chế liền xuất hiện một cái cấm chế ánh sáng. Trên Cấm Sơn, thứ mà Lục Dục ma quân đau đầu nhất chính là loại cấm chế này. Một khi bị truyền tống tới phạm vi của cấm chế khác thì kết quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Mắt thấy không thể tránh kịp, hắn đành phải lấy tên thanh niên bên cạnh để thế thân, mới có thể tránh thoát.
 
Lục Dục ma quân cũng chẳng hề lo lắng tới sống chết của đối phương. Bởi hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết trên cơ thể người thanh niên. Vì vậy sau khi gã bị cấm chế ánh sáng truyền tống, hắn liền bám theo, tốn rất nhiều công sức mời có thể đưa trở lại.
 
Lúc này, người thanh niên đang đứng bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiên, sinh cơ coi như mất hẳn. Trên thực tế, khi bị cấm chế ánh sáng truyền tống đi chỗ khác, hắn hắn đã bị cấm chế giết chết.
 
Nhưng lúc này, hắn vẫn có thể hành động một cách quỷ dị, theo sát sau lưng Lục Dục ma quân. Đúng lúc đó, Lục Dục ma quân chợt quay đầu nhìn lại phía sau, trong lòng cười lạnh. Hắn có thể cảm giác được, cấm chế do mình bố trí phía sau đã bị người ta phá giải thêm một cái nữa.
 
Trên đường đi, người đó đã phá giải vô số cấm chế của hắn khiến cho Lục Dục ma quân coi kẻ đó như đại địch. Hắn liếm liếm môi, thầm nghĩ:
 
- Đúng là Cổ Đế đang tới đây. Đáng tiếc, cấm chế ở đây nhiều lắm. Nếu đã đến thì đúng là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nhưng trong vòng mấy trăm trượng quanh đây, lão phu đã bố trí mấy cái cấm chế rất mạnh. Ta muốn xem xem ngươi sẽ phá giải như thế nào. - Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh rồi cười lạnh.
 
Sau đó, Lục Dục ma quân quay đầu, nhìn về phía dòng xoáy cách đó hơn trăm trượng. Một trăm trượng cuối cùng với những gì mà hắn nghiên cứu về cấm chế, cơ bản là không thể phá giải. Cho dù là sư phụ hắn thì khi đó cũng phải dừng lại ở đây.
 
Nhưng lần này, Lục Dục ma quân hoàn toàn tự tin. Đã tới đây làm sao lại không có chuẩn bị. Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, nhếch mép cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ:
 
- Lão phu phí cả trăm năm mới tạo ra được một con át chủ bài cuối cùng. Chắc chắn nó có thể trợ giúp thành công chui vào trong cơ thể của Cổ thần.
 
Hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vẫy nhẹ. Người thanh niên cũng ngồi xuống theo. Lục Dục ma quân hai tay bắt quyết, liên tục đánh ra một vái đạo pháp ấn. Một dòng xoáy từ bốn phía cuồn cuộn nổi lên quanh hai người.
 
Nói về Cổ Đế, sau khi tiếp tục đi, trên đường gặp phải cấm chế lại càng thêm phức tạp. Mức độ nguy hiểm tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải hắn có tu vi Hóa Thần kỳ thì chỉ sợ đã bị táng thân từ lâu. Dù sao thì hắn cũng phải tốn rất nhiều pháp bảo mới có thể từ từ vượt qua.
 
Thậm chí có một số cấm chế không còn phá giải theo cách đơn thuần được nữa, mà cần phải sử dụng thần thông mạnh hơn mới có thể vượt qua. Lúc này, sắc mặt Cổ Đế lại càng thêm âm trầm.
 
Sau khi Cổ Đế tiếp tục đi xuyên qua một cái cấm chế nữa, khoảng cách tới đỉnh núi đã hơn hai trăm trượng. Ngay khi hắn ra khỏi cấm chế, ánh mắt liền nheo lại. Cấm chế trước mắt hắn không có tác dụng che mắt nên Cổ Đế có thể nhìn thấy rõ ngoài khuôn mặt của Lục Dục ma quân ngoài trăm trượng. Phía sau hắn có một dòng xoáy màu đen, chẳng biết thông đến đâu. Dòng xoáy đó xuyên qua một người đang ngồi, chính là người thanh niên vẫn đi theo Ma quân.
 
Lục Dục ma quân nhìn Cổ Đế chằm chằm. Hắn không ngờ được đối phương lại có thể tới đây nhanh đến vậy. Cần thêm thời gian chừng nén nhang nữa là thông đạo có thể hoàn thành, đến lúc đó, cho dù nó chỉ mở ra có ba nhịp hô hấp thì cũng quá đủ đối với hắn.
 
Nhưng đúng vào lúc này, đối phương lại tới đây sớm hơn dự đoán của hắn khiến cho Ma quân không khỏi phải thay đổi kế hoạch.
 
Nhìn dòng xoáy một chút, Cổ Đế liền nheo mắt. Hắn biết rõ dòng xoáy này có ý nghĩa như thế nào. Một ngàn năm trước, sư phụ của Lục Dục là Thiên Ma tán nhân đã từng bố trí nó. Sau đó bọn họ đã nhờ vào nó mà vượt qua một trăm trượng cuối cùng.
 
- Lục Dục. - Ánh mắt Cổ Đế bình thản cố gắng kìm chế mối hận trong lòng. So với Lục Dục ma quân, hắn còn muốn tìm kiếm thần bí nhân kia hơn. Liếc mắt nhìn người thanh niên, Cổ Đế chợt nhíu mày, thầm nghĩ:
 
- Chẳng lẽ người thần bí kia chính là hắn? Nhưng người này đã mất hết sinh cơ.
 
- Không ngờ Cổ huynh cũng có thể đi tới đây. Thực sự là đáng mừng. - Lục Dục ma quân, nhếch mép mà nói.
 
Cổ Đế ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười. Hắn cố gắng đè nén cơn giận, âm trầm nói:
 
- Mấy khớp xương già của Cổ mỗ, dọc đường đi đều được ngươi và vị tiểu huynh đệ này may mắn chiếu cố. Nhờ thế mà bây giờ mới may mắn tới được đây.
 
Lục Dục ma quân ngẩn người, liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, hai mắt lóe lên hàn quang, cười nói:
 
- Cổ huynh nói vậy là có ý gì?
 
Nét mặt Cổ Đế âm trầm, nhìn đối phương rồi tới cấm chế, im lặng không nói gì. Lục Dục ma quân cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi, cười nói:
 
- Cổ huynh! Ở đây chỉ có ta và ngươi. Hai chúng ta có tu vi tương đương, còn ở đây lại có rất nhiều cấm chế. Một khi động thủ ở đây chắc chắn sẽ khiến cho vô số cấm chế bị kích thích. Đối với chuyện trước, tại hạ xin lỗi với ngươi. Nhưng Cổ huynh cũng hiểu cho, dù sao chúng ta cũng là người tu ma nên làm việc có điểm cực đoan một chút.
 
Cổ Đế trầm mặc một chút rồi lạnh lùng nói:
 
- Trước tiên ngươi cứ phá giải cấm chế này để lão phu qua đã.
 
Lục Dục ma quân nhìn bốn lá cờ nhỏ đang xoay tròn quanh người Cổ Dế, hai mắt chớp chớp, suy nghĩ một chút. Lúc này, Cổ Đế làm như vô tình liếc mắt nhìn dòng xoáy một cái, cười lạnh nói:
 
- Cái cấm chế kia cũng chưa được mở ra hết. Nếu lão phu liều mạng chạm vào cấm chế xung quanh, không biết có thể khiến cho cái thông đạo đó biến mất vĩnh viễn hay không?
 
Sắc mặt của Lục Dục ma quân vẫn như thường, mỉm cười gật đầu rồi vung tay phải lên. Ngay lập tức, cấm chế bị phân làm hai. Dù sao thì cấm chế đó cũng đã bị Lục Dục phá giải. Vì vậy mà chỉ cần tùy ý là có thể bài trừ nó một cách dễ dàng.
 
Cổ Đế không nói tiếng nào, đi về phía trước. Có điều, ánh mắt của hắn vẫn tập trung nhìn Lục Dục ma quân. Đợi đến khi hắn đi được hơn nửa cấm chến, thân thể liền nhoáng lên một cái, bốn lá cờ nhỏ xung quanh người hắn liền xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tạo ra một cái thông đạo. Thân thể Cổ Đế lóe lên, chui vào bên trong.
 
Ngay khi thân thể đối phương vừa động, hai tay Lục Dục ma quân liền hợp lại, cấm chế liền khép lại rồi mở ra. Chỉ có điều, hắn không ngờ được mấy là cờ nhỏ của Cổ Đế lại có uy lực mạnh tới vậy. Ngay khi cấm chế mở ra, Cổ Đế cũng đã từ trong thông đạo đi ra, đứng cách hắn mười trượng.
 
Vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt, hắn chẳng hề do dự, phun ra một đạo linh quang. Mục tiêu của hắn cũng chẳng phải Lục Dục ma quân mà chính là người thanh niên ở đầu của dòng xoáy. Lúc này, Cổ Đế cũng chẳng tiếc, để lộ uy lực của pháp bảo trong tay chính là để giết chết người này. Có thể thấy được mối hận của hắn trong lòng đối với người thần bí mạnh tới mức nào.
 
Lục Dục ma quân biến sắc, hai tay bắt quyết, quát khẽ:
 
- Phúc dục! - Nhất thời một luồng hơi thở màu vàng từ thất khiếu nhanh chóng phun ra, hình thành một thanh phi kiếm, cùng với linh quang của Cổ Đế va chạm với nhau.
 
Một cơn sóng linh lực tỏa ra xung quanh. Ngay lập tức cấm chế xung quanh liền bị ảnh hưởng. Từng luồng uy áp từ trong cấm chế truyền ra. Ánh mắt Cổ Đế lộ vẻ oán hận nhưng không kịp công kích tiếp nữa. Hắn chỉ còn cách đánh về phía đạo cấm chế bên cạnh, cố gắng hết sức ngăn nó mở ra.
 
Lục Dục ma quân cũng như vậy. Sau khi cố gắng một lúc, cuối cùng cấm chế mở ra do sự dao động của linh lực cũng từ từ trở lại bình thường. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn Cổ Đế chằm chằm, hung dữ nói:
 
- Nếu ngươi muốn chết thì cứ xông thẳng vào cấm chế là được.
 
Nét mặt Cổ Đế cũng xám xịt, tay phải chỉ vào người thanh niên, nói:
 
- Cổ Đế ta cũng xin lấy oai linh của thiên địa ra thề: Nếu ngươi giao người này cho ta, trước khi cả hai ta tiến vào cửa thứ ba sẽ không động thủ với nhau.
 
Lục Dục ma quân nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ:
 
- Chẳng lẽ hắn đã nhận ra? - Tuy nhiên, nét mặt của hắn chỉ hơi trầm xuống, nói:
 
- Hắn chính là một người chết thì đắc tội với ngươi làm sao được?
 
Nét mặt Cổ Đế lộ vẻ hung dữ, cười to nói:
 
- Người chết? Do dù hắn là người chết lão phu vẫn cứ muốn thân thể của hắn. Cho dù phải tổn hao pháp lực mà gọi về hồn phách của hắn cũng được. Đắc tội? Mối hận trong mấy năm nay của lão phu đối với hắn đâu chỉ dùng hai chữ đó mà nói được.
 
Lục Dục ngẩn người. Hắn liếc mắt nhìn người thanh niên bên cạnh một cái, nhíu mày, nói:
 
- Cổ huynh! Việc này cứ bình tĩnh. Chắc chắn là có hiểu lầm.
 
Cổ Đế cười lạnh, nói:
 
- Hiểu lầm? Lần này lão phu tiến vào cửa thứ hai, trên đường gặp phải hai loại cấm chế. Ngoại trừ ngươi ra còn có một loại cấm chế khác. Cái đó không phải từ tay kẻ này mà ra thì còn là ai? Hơn nữa, loại cấm chế đó, lão phu gặp vô số. Qua bao nhiêu lần phá giải, lão phu biết tu vi của người hạ cấm chế hiển nhiên là chưa vượt quá Nguyên Anh kỳ. Ngươi nói xem, lần này đi vào đây, ngoại trừ hắn ra còn có người nào có tu vi chưa vượt qua Nguyên Anh? Ngươi đừng có nói với lão phu đó là tên tiểu tử Vương Lâm. Ngươi cũng thấy rõ hắn cùng với cự giao chìm xuống hư vô. Cho dù hắn không chết, nhưng ngươi nghĩ rằng với tu vi Kết Đan kỳ của hắn mà có thể vượt qua được cửa thứ nhất, đi qua Bất Quy lộ, lại còn tới cửa thứ hai trước ta hay sao?
 
Cổ Đế nói hết tất cả những gì mà hắn suy nghĩ trong mấy năm qua. Hắn đã suy đoán vô số lần xem người thần bí đó rốt cuộc là ai. Cuối cùng mục tiêu của hắn chỉ còn có tên thanh niên bên cạnh Lục Dục ma quân. Chỉ có hắn là phù hợp với tiêu chuẩn nhất.
 
Lục Dục ma quân nghe xong, biến sắc. Hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra. Nếu như lời nói của Cổ Đế chính xác thì nơi đây không phải chỉ có ba người bọn họ mà là bốn người.
 
Nếu thực sự như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra không ít biến cố. Hơn nữa, người đó lại không tiếp tục đi lên, vẫn bình tĩnh ẩn nấp ở một nơi nào đó. Mục đích của hắn để Cổ Đế vượt qua chẳng cần nói cũng biết.
 
Nghĩ tới đây, hắn thầm mắng Cổ Đế ngu xuẩn, không nói tiếng nào nhanh chóng đi về phía dòng xoáy. Cổ Đế hừ nhẹ một tiếng, vung tay phải lên đánh ra một đạo linh quang, ngăn cản bước chân của Lục Dục.
 
Lục Dục trong lòng rất hận, nhưng lúc này cũng không phải là lúc đánh nhau. Hai mắt hắn chớp chớp nhìn về phía sau lưng Cổ Đế, rồi truyền âm với gã.
 
Cổ Đế biến sắc, trầm giọng nói:
 
- Ngươi chắc chắn chứ?
 
Lục Dục ma quân không nói gì. Hắn nhanh chóng cắt đầu ngón tay, lấy ra một giọt máu tươi rồi vung tay phải lên. Giọt máu tươi nhất thời bùng lên thành một ngọn lửa ma. Ngọn lửa từ từ bay tới trước mặt Cổ Đế.
 
Cổ Đế suy nghĩ một chút rồi cũng búng ra một giọt máu tươi. Hai thứ đó va chạm với nhau liền hóa thành hai phù hào, nhanh chóng bay trở lại, bị hai người bắt trong tay.
 
Đây là lời thề cao cấp nhất của Tu Ma hải. Nó được gọi là lời thề Tâm Ma. Sắc mặt Cổ Đế âm trầm, nói:
 
- Chẳng lẽ thực sự là hắn? Không thể như thế được.
 
Nét mặt Lục Dục ma quân cũng đồng dạng xám xịt, cười lạnh nói:
 
- Mặc kệ có khả năng hay không. Hai người chúng ta cứ rời khỏi đây trước rồi hãy nói.
 
Hắn vừa nói dứt lời, sắc mặt chợt biến đổi, không để ý tới Cổ Đế, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh cái thông đạo trong dòng xoáy, nắm lấy người thanh niên, rồi bước vào.
 
- Chậm đã! - Một giọng nói lạnh lùng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay sau đó, trong vòng ba trặm trượng xung quanh ngọn núi xuất hiện vô số vòng tròn tàn ảnh. Những nơi mà nó đi qua, tất cả cấm chế đều bị phát động, tỏa ra uy lực hủy thiên diệt địa.
 
Lúc này, Vương Lâm đang ở trên một tảng đá lớn cách đó năm trăm trượng. Bao nhiêu cấm chế vòng tròn tàn ảnh tích lũy suốt trong một năm qua vốn đều được hắn đặt trong các cấm chế xung quanh. Lúc này, chúng cùng với nhau nhất loạt tràn đến. Nhất thời, toàn bộ cấm chế ngoài hai trăm trượng cùng bị kích phát.
 
Thậm chí có thể nói, mỗi một cái cấm chế bên người Vương Lâm thực tế chính là một vòng tròn tàn ảnh. Kể từ đó, dưới sự dao động liên tục của chúng, Cổ Đế và Lục Dục ma quân liền lâm vào thế bị động.
 
Lục Dục ma quân vốn định tính kế với người khác nhưng đáng tiếc lại bị kẻ khác âm mưu với mình. Về phần Cổ Đế, bởi vì ngay từ đầu đã phán đoán trong lòng hắn vốn loại trừ Vương Lâm ra ngoài trừ lâu nên càng khó tránh khỏi hiểu lầm.
 
Ngay lúc này, hắn đã hiểu ra. Ánh mắt lộ rõ sự căm hận rất sâu.
 
Trong phạm vi ba trăm trượng trên ngọn núi, các loại cấm chế liên tiếp mở ra. Nhất thời, vô số đạo cấm chế ánh sáng, phong nhận, hỏa cầu lại còn có cả các phi kiếm ngưng tụ từ ngũ hành vẫn khiến cho tu sĩ Hóa Thần kỳ phải đau đầu, từ bốn phương tám hướng xuất hiện.
 
Trong phạm vi cấm chế mở ra, bầu trời lập tức trở nên vần vũ. Nhất thời, một đám mây đen từ trên cao chậm rãi ép xuống. Bên ngoài đám mây thỉnh thoảng lại lóe len những tia sáng màu tím, rồi sau đó lôi điện xuất hiện.
 
Ngoại trừ thứ đó ra, còn có một vòng tròn màu đen chợt xuất hiện, nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Trên đường đi của vòng tròn, bất cứ gặp thứ gì ngăn cản, thậm chí là cấm chế cũng đều biến mất.
 
Tất cả cảnh tượng đó khiến cho Vương Lâm trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ được sau khi mở ra toàn bộ cấm chế lại có được cảnh tượng như thế này. Nhất là vòng sáng màu đen, uy lực của nó quả là kinh người.
 
Cấm chế trên đỉnh núi sau khi mở ra, có sứ mạng hủy diệt tất cả sinh linh trong vòng ba trăm trượng.
 
Vốn theo suy nghĩ của Vương Lâm, hai người Lục Dục và Cổ Đế còn cách hắn vô số tầng cấm chế. Nếu thực sự bọn họ bỏ qua không tiếp tục đi lên mà xuống tìm hắn thì bên cạnh bản thân vẫn còn có một trăm cái vòng tròn tàn ảnh. Chỉ cần bằng đó cũng đủ phát động toàn bộ cấm chế trong phạm vi ngàn trượng xung quanh đỉnh núi. Đến lúc đó, cùng lắm thì hắn bỏ đi, chờ sau khi cấm chế ổn định lại rồi tìm biện pháp đi lên.
 
Nhưng bây giờ có thể thấy mọi sự chuẩn bị của hắn hoàn toàn là thừa. Lục Dục ma quân và Cổ Đế nếu cũng chẳng điên tới mức mà lựa chọn lui lại phía sau. Dù sao thì bay về phía vòng ánh sáng màu đen đang co lại đúng là quá mức khủng bố.
 
Dựa theo kế hoạch của Vương Lâm thì cho dù Lục Dục ma quân hay Cổ Đế có thể qua được đây hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Mục đích của hắn để cho Cổ Đế đi trước chính là bởi vì cấm chế phía trước có uy lực quá lớn, hắn cũng chẳng chắc chắn thể vượt qua hay không. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là hắn muốn quan sát xem uy lực cấm chế đạt tới mức độ nào để sau này có thể phá giải.
 
Bây giờ, mục đích đã đạt được, nhưng ánh mắt của Vương Lâm lại đang bị lôi cuốn bởi vòng sáng màu đen. Cái vòng sáng đó không nằm trong sự tính toán của hắn, nên bắt buộc phải quan sát một cách cẩn thận.
 
- Đây là cái gì? - Lục Dục ma quân liếc mắt nhìn vòng sáng màu đen một cái mà không khỏi tê dại da đầu. Hắn không nói lời nào, nắm ngay lấy người thanh niên. Thân thể hắn vừa mới chạm vào thông đạo thì nó liền bị cấm chế từ bốn phía lan tới phá hủy. Hắn ngơ ngác nhìn cái thông đạo bị hủy, nét mặt hung dữ quay đầu lại nhìn chằm chằm về vị trí của Vương Lâm. Nơi đó có một tầng sương mù bao phủ nên không thể nhìn thấy rõ quang cảnh.
 
Hắn biết thời gian lúc này rất gấp gáp nên nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra năm viên đá. Năm hòn đá vừa xuất hiện liền hóa thành năm vầng sáng bao lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn liền vọt thẳng về phía đỉnh núi.
 
Về phần Cổ Đế cũng có một chút e ngại liếc nhìn vòng sáng màu đen một cái. Sau đó, hắn lại lấy ra bốn lá cờ nhỏ, cộng với bốn lá cờ lúc trước là tám cái. Tất cả xoay tròn quanh thân hắn, lóe ra vô số tia sáng màu trắng. Vào lúc này, suy nghĩ của hắn cũng giống như Lục Dục ma quân, đều lao lên đỉnh núi chứ không phải lao xuống.
 
Hai người gần như cất bước cùng một lúc, phóng về phía đỉnh núi.
 
Tốc độ của Lục Dục ma quân cực nhanh, năm tảng đá quanh thân tỏa ra vầng sáng cản trở phần lớn sự công kích từ cấm chế. Tuy nhiên vẫn có một số công kích có thể xuyên qua. Chật vật một lúc, hắn cũng chạy xa được mấy chục trượng.
 
Cổ Đế cũng chẳng khác gì. Chỉ có điều quanh thân thể hắn là tám lá cờ nhỏ. Mỗi lần chúng cản lại một đòn công kích là sắc mặt của hắn lại thêm khó coi.
 
Lúc này, phía sau bọn họ, vòng sáng màu đen đang bám sát sau lưng. Mây đen trên bầu trời cũng đang hạ xuống càng lúc càng gần. Bên ngoài đám mây tản mát vô số những tia chớp màu tím.một quả cầu màu tím to bằng đầu người, từ từ ló ra khỏi đám mây. Xung quanh nó phóng ra vô số tia chớp từ trên cao đánh xuống.
 
Một tiếng nổ rung chuyển từ trên cao vọng xuống. Ngay sau đó, lôi cầu màu tím hướng về phía Lục Dục ma quân. Trong nháy mắt khi nó hạ xuống, năm vầng sáng xung quanh thân thể hắn không thể chịu đựng nổi, lập tức vỡ nát.
 
Hai mắt Lục Dục ma quân đỏ bừng. Hắn quát khẽ một tiếng, tay phải nắm lấy người thanh niên giơ lên cao. Lập tức lôi cầu rơi trúng vào cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, người đó chợt mở hai mắt. Tuy nhiên, trong ánh mắt không hề có một chút sinh cơ. Hắn há to miệng, hút lôi cầu vào trong bụng.
 
Ngay sau đó từ trong cơ thể người đó có vô số tiếng nổ vang lên. Làn da của hắn xuất hiện vô số vết nứt. Lục Dục ma quân mừng như điên. Gã không ngờ được cái xác lại có thể chống cự lại được cấm chế tử lôi. Ngay lập tức, gã lại tiếp tục phóng về phía trước.
 
Vương Lâm nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái xác của người thanh niên, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nhìn vẻ mặt của Lục Dục ma quân rõ ràng là rất e ngại lôi điện. Nhưng không ngờ cái thi thể đó lại có thể chống cự mà không bị phá hủy.
 
Trong lòng Vương Lâm hơi trầm xuống. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía vòng sáng màu đen. Hắn cắn răng một cái, phóng ra hơn mười vòng tròn tàn ảnh chui vào trong hắc quang, cẩn thận phân tích.
 
Cổ Đế liếc mắt nhìn người thanh niên, trong lòng cảm thấy thất kinh. Hắn thầm nghĩ, Lục Dục ma quân quả nhiên là không lừa hắn. Tên thanh niên đúng là một thứ đồ vật.
 
Sự thèm muốn trong mắt hắn chợt lóe lên. Lúc này, hắn chỉ còn cách đỉnh núi chưa tới năm mươi trượng. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay vội vàng điểm mấy cái. Nhất thời, tám lá cờ nhỏ xoay tròn nhanh hơn. Một cái thông đạo màu đen chợt hiện ra trước mặt hắn.
 
Thân thể của hắn khẽ nhào về phía trước liền biến mất trong thông đạo. Sau khi xuất hiện hắn đã đứng trên đỉnh núi. Cất tiếng cười điên cuồng đang định đi vào vòng xoáy trên cao thì Lục Dục ma quân cũng tới nơi.
 
Tuy vậy, cấm chế trong vòng trăm trượng nào có đơn giản như vậy. Sở dĩ hai người có thể phóng qua là do có tu vi rất mạnh cùng với các pháp bảo có trong tay. Mỗi thứ đồ vật của hai người có lai lịch rất lớn. Nó chính là đòn sát thủ của họ khi xông vào đây.
 
Trước tiên không nói tới thân thể người thanh niên. Chỉ cần nói tới tám lá cờ nhỏ trong tay Cổ Đế: Nó chính là một trong những pháp bảo trấn phái của một tông phái nổi tiếng về cấm chế ở ngũ cấp tu chân quốc.
 
Trong tám lá cờ nhỏ đó ẩn chứa không biết bao nhiêu là cấm chế với ngàn vạn biến hóa. Do Cổ Đế chưa nắm được nhiều thủ pháp khống chế nó. Nếu không trên đường đi lên Cấm Sơn cũng chẳng chật vật đến vậy.
 
Nếu xét về tốc độ của ba người Vương Lâm, Cổ Đế và Lục Dục mà quân tiến lên núi thì tốc độ của Cổ Đế chính là người nhanh nhất. Cổ Đế đã phải tốn không biết bao nhiêu là công sức mới chiếm được nó.
 
Nếu như ngàn năm trước, trong tay bọn họ có vật này, thì cũng không bị chết quá nhiều như vậy.
 
Mặc dù nói như thế, nhưng cấm chế trong vòng trăm trượng cũng không phải là trò đùa. Ngay khi hai người định đi vào trong vòng xoáy, tất cả công kích từ các cấm chế liền ập đến. Từ đám mây đen trên bầu trời cũng liên tục xuất ra mấy đạo lôi điện màu tím. Ngay cả vòng tròn màu đen, tốc độ cũng tăng nhanh, lao về phía đỉnh núi.
 
Lúc này, Vương Lâm chợt đứng lên, hai mắt chớp chớp. Nguyên bản kế hoạch của hắn cũng không định tham dự vào phạm vi ba trăm trượng trên đỉnh núi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cơ hội khó gặp như thế này, nếu mà bỏ qua thì sau đó chắc chắn sẽ phải hối hận.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hai tay hắn nhanh chóng điểm ra liên tiếp. Nhất thời, một chục vòng tròn tàn ảnh bay lên, bao lấy hắn vào bên trong. Nhưng ngay sau đó, Vương Lâm lập tức ngừng lại. Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm về phía trước. Sau đó, vòng tròn tàn ảnh lại từ từ tản ra.
 
Vương Lâm nhanh chóng dừng lại là bởi vì hắn biết, bản thân mình chỉ cần bị một đạo lôi điện đánh trúng là lập tức hóa thành tro bụi. Vì thế mà hắn không thể mạo hiểm.
 
Hơn nữa, hai người Lục Dục ma quân và Cổ Đế đều có tu vi Hóa Thần kỳ. Bản thân mình nhân cơ hội lao ra, nhưng đối mặt với hai kẻ đang hận hắn thấu xương, chắc chắn là không thể thoát chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái vòng sáng màu đen vẫn không biến mất. Hắn cũng không tin rằng có thể chui qua nó mà đi.
 
Tâm tình Vương Lâm từ từ bĩnh tĩnh lại. Hắn nhìn hai người phía xa, trong lòng thầm quyết định không thể đi lên. Tất cả mọi chuyện cứ cẩn thận là tốt nhất.
 
Trong nháy mắt khi Lục Dục ma quân nhảy vào trong vòng xoáy liền có hơn mười đạo lôi điện chụp xuống. Hắn chỉ việc huy động thi thể trong tay ngăn cản. Tuy nhiên do lực phản chấn nên hắn vẫn phải phun ra một búng máu tươi. Tu vi lập tức giảm xuống một cảnh giới ngay lập tức. Một cánh tay của cái thi thể bị lôi điện cắt đứt, văng ra ngoài. Nhưng Lục Dục ma quân vẫn mặc kệ, cắn răng nhảy vào trong dòng xoáy mà biến mất.
 
Về phần cánh tay bị đứt rơi vào trong hắc quang, liền lóe lên ánh sáng màu vàng, tỏa ra một làn khói xanh. Sau đó, nó nhanh chóng xuyên qua rồi rơi ra ngoài vòng sáng màu đen. Chỉ có điều huyết nhục trên cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương mà thôi. Nhưng ngay cả đầu khớp xương cũng bị nghiền cho nát bét. Hiển nhiên vòng sáng màu đen đã làm cho nó bị thương tổn.
 
Cùng lúc đó, Cổ Đế cũng bị hơn mười đạo lôi điện oanh kích. Tám lá cờ nhỏ nhất thời tản ra. Cuối cùng, hắn phải chấp nhận mất đi bốn lá cờ mới có thể thoát khỏi lôi điện, chui vào trong dòng xoáy. Chỉ có điều, một quả lôi cầu vẫn bám sát theo sau. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào trong vòng xoáy liền rơi lên người hắn.
 
Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cánh tay cụt trên mặt đất, trong mắt lóe lên hàn quang. Tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật lớn ở trên lưng. Lập tức có tiếng rít từ bên trong truyền ra. Vô số con tiểu thú xuất hiện tạo thành một cơn lốc nhỏ cao ba trượng.
 
Vương Lâm chỉ tay một cái, cơn lốc lập tức lao ra khỏi sương mù bay về phía trước. Dọc đường đi cứ bám lấy vòng sáng màu đen liền chẳng bị thứ gì ngăn cản. Thoáng cái nó đã lên tới đỉnh núi. Ngay lập tức, cơn lốc cuốn lấy xương cánh tay của người thanh niên nhanh chóng quay lại.
 
Chỉ có điều chưa bay được xa liền bị một đạo lôi điện màu tím đánh trúng. Cả cơn lốc liền biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một đoạn xương rơi trên mặt đất.
 
Từ lúc Lục Dục ma quân cùng với Cổ Đế phóng về phía đỉnh núi cho tới khi cả hai lao vào trong dòng xoáy chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, nhanh không thể tưởng được. Lúc này, sau khi hai người đó chui vào trong dòng xoáy, bốn phía liền trở lại bình thường. Mây đen trên bầu trời dần tản đi. Chỉ có hắc quang trên đỉnh núi vẫn ngưng tụ một lúc mới lại nhanh chóng khuếch tán xuống phía dưới. Nơi nó đi qua, tất cả cấm chế liền trở lại như lúc ban đầu. Chỉ có điều linh lực dao động trên cấm chế hết sức yếu ớt. Ít nhất phải mất một ngàn năm mới lại có được uy lực như trước.
 
Vương Lâm nhìn chăm chú vào đoạn xương cánh tay. Đoạn xương đó hiển nhiên không thể chịu nổi sự xâm nhập của hắc quang một lần nữa. Mắt thấy đám mây trên bầu trời đã tản mất, hắn liền cắn răng lao ra. Tốc độ của hắn chẳng khác gì một tia chớp, trước khi hắc quang xuống đến nơi, cách không chụp lấy đoạn xương tay. Sau đó, thân thể hắn nhanh chui lai về phía sau.
 
Vòng sáng màu đen vẫn tiếp tục tản ra, tới vị trí cách đỉnh núi ba trăm trượng liền biến mất. Vương Lâm toát mồ hôi ướt sũng toàn thân. Hắn cẩn thận quan sát cấm chế trong vòng ba trăm trượng lập tức nhận thấy được sự khác biệt.
 
Suy nghĩ một chút, Vương Lâm trở lại vị trí của mình. Sau khi khoanh chân ngồi xuống hắn liền lấy ra đoạn xương tay. Mới vừa rồi, khi hắn nhìn thấy đoạn xương tay tỏa ra màu vàng, trong nháy mắt hắn liền nhớ tới trên trán của thú vương ở cửa thứ nhất cũng có một đoạn xương như vậy.
 
Hắn nhìn một chút, rồi đưa tay cảm nhận. Đoạn xương sau khi bị lôi điện và hắc quang xâm nhập đã trở nên hết sức yếu ớt. Lúc này, khi bị Vương Lâm sờ qua liền xuất hiện vết nứt. Sau đó nó từ từ vỡ ra chỉ để lại tám cái hạt nhỏ như hạt gạo, lóe lên kim quang màu vàng.
 
Bên ngoài mấy cái hạt đó không hề có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một lúc rồi chìm vào suy nghĩ.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận