Tiên Nghịch Chương 161: Dị biến xảy ra.

Đệ tam quan thực tế cũng không phải thực sự là Tịch Diệt giới. Nó giống như một cái khe không gian có kích thước khổng lồ mà thôi.
 
Trong đệ tam quan, Vương Lâm chầm chậm đi về phía trước. Mỗi nơi đi qua, hai tay hắn lại điểm liên tục về xung quanh. Mỗi lần điểm một cái đều có một du hồn xuất hiện, sau đó bị hắn thôn phệ.
 
Lâu lắm rồi hắn chưa có được cảm giác thôn phệ như thế này. Tính toán một cách cẩn thận thì từ khi hắn ra khỏi chiến trường ngoại vực tới nay đã được mấy chục năm. Mà thời gian đầu, khi từ chiến trường ngoại vực trở về, uy nghiêm của pháp tắc giới luật lởn vởn trong đầu hắn mãi không tiêu tán.
 
Ma đầu Hứa Lập Quốc và con ma đầu thứ hai bám theo sau. Dọc đường đi, cả hai đều có cảm giác ớn lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn đám tiền bối có thực lực rất mạnh của mình, không hề có một chút phản kháng rơi vào trong miệng sát tinh mà thêm sợ hãi.

 
Năm đó, thần thức khổng lồ của Vương Lâm áp súc lại thành một tia Cực cảnh thần thức. Nếu không tính tới thân phận thôn hồn thì hắn chính là kẻ đứng đầu của du hồn.
 
Giữa các thôn hồn có thể cắn nuốt lẫn nhau hay không thì Vương Lâm cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng giữa các thôn hồn, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ cũng sẽ không triển khai tấn công. Tất cả đều lấy phương pháp cộng sinh để giải quyết tất cả vấn đề.
 
Phi hành một thời gian, số lượng du hồn mà Vương Lâm cắn nuốt đã rất nhiều, nhưng vẫn không gặp được một thôn hồn nào hết. Thấy vậy, hắn có phần trầm ngâm. Bất chợt, trong đầu chợt có một suy nghĩ, thân thể hắn liền dừng lại. Hai cánh tay giang ra, lập tức những hòn đã đang trôi nổi xung quanh đều bay về phía hắn.
 
Rất nhanh, nhưng tảng đá đó tụ tập với nhau, hình thành một ngọn núi khổng lồ. Vương Lâm nhảy lên đứng trên núi đá. Tay phải hắn chợt vẫy nhẹ, băng diễm màu lam chợt bay ra khỏi lòng bay tay.
 
Tinh quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đặt tay phải lên trên núi đá. Nhất thời băng diễm liền chui vào bên trong. Nguyên bản giữa các khối đá có rất nhiều khe hở, lập tức bị một vầng sáng màu lam bao phủ. Từng làn hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Trong chốc lát, tất cả khe hở trên ngọn núi đá bị một màu lam phủ kín, liên kết chúng lại với nhau.
 
Vương Lâm thu tay lại, băng diễm màu lam lập tức trở lại bên người rồi nhanh chóng chui vào trong đan điền. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thần thức trong mắt hắn lóe lên liên tục. Tay phải hắn khẽ khua lên, một cái vòng tròn tàn ảnh lập tức xuất hiện. Vỗ nhẹ một cái, vòng tròn tàn ảnh liền khảm vào trên ngọn núi.
 
Trong nháy mắt sau khi vòng tròn tàn ảnh dung nhập vào trong, núi đá liền tỏa ra quang mang chói mắt. Nhưng chỉ trong phút chốc nó liền trở nên ảm đạm. Vương Lâm bình tĩnh ngưng thần, tay phải khua lên rất nhanh. Vô số những vòng tròn tàn ảnh liên tục xuất hiện trên người hắn rồi nhập vào trong núi đá. Rất nhanh, ngọn núi đã biến thành một ngọn Cấm Sơn nho nhỏ.
 
Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi dẫm nhẹ xuống đất. Từ từ, thân thể của hắn dung nhập vào bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn khoanh chân ngồi trong núi đá. Tay phải hắn lại xuất ra một cái vòng tròn tàn ảnh nữa đánh vào trên vách đá.
 
Nhất thời, cả ngọn núi rung rinh nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, kích thước của nó cũng giống như những hòn đá bình thường đang trôi nổi xung quanh. Nhìn bề ngoài của nó chẳng hề có một chút điểm khác biệt. Nó cũng giống hệt như những hòn đá xung quanh.
 
Vương Lâm ở bên trong hòn đá. Cực cảnh thần thức lưu chuyển, xuất ra một tia nhỏ bé. Sau khi thần thức bay ra ngoài liền biến ảo thành một cái bóng người.
 
Thần thức của Vương Lâm hóa thành bóng người, bay về phía trước rồi biến mất. Sau khi thần thức ly thể, không còn sự hạn chế của thân thể, nhẹ nhàng bay trong hư vô. Chỉ thấy một tầng sóng gợn từ cái thân thể ngưng tụ từ thần thức của Vương Lâm khuếch tán ra xung quanh. Đám du hồn ẩn nấp xung quanh đều xuất hiện, trên mặt lộ vẻ cung kính.
 
Ngay sau đó, đám du hồn như nhận được một mệnh lệnh nào đó lập tức lóe lên rồi biến mất. Chúng nhanh chóng bay về bốn phía. Khi thần thức của Vương Lâm càng lúc càng khuếch tán ra xa, càng có nhiều du hồn cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Sau khi lộ vẻ thuần phục, chúng lại bay về bốn phương tám hướng.
 
Thần thức của Vương Lâm vừa mới rời khỏi thân thể lập tức nhanh chóng biến hóa. Một lần nữa hắn lại trở thành thôn hồn. Hắn bay đi rất nhanh. Nơi mà hắn đi qua, bất cứ một con du hồn nào cũng vô cùng cung kính.
 
Dần dần, Vương Lâm có thể cảm ứng được ở một nơi cực xa có một thần thức khổng lồ. Hiển nhiên đạo thần thức đó cũng chính là thôn hồn. Chỉ có điều nó đang đứng trong một loại cảnh giới kỳ quái, giống như đang ngủ say vậy.
 
Sau khi hắn cảm nhận được đối phương, đạo thần thức khổng lồ vẫn chẳng hề phản ứng. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi chẳng để ý tới thôn hồn tiếp tục khuếch tán thần thức, khống chế thêm càng nhiều du hồn phục vụ cho mình.
 
Vào lúc này, ở một vị trí nào đó trong đệ tam quan, trên một hòn đá thật lớn, Đoan Mộc Cực đang khổ sở đứng ở đó. Bên cạnh hắn là Uông Thanh Việt với nét mặt lạnh lùng.
 
Rõ ràng Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt đi cùng với nhau từ hư vô thông đạo. Sau khi vượt qua nới đó, cả hai tiến vào Hành Kim chi địa. Cho dù bất cứ chỗ nào thì với ngũ hành độn thuật của Uông Thanh Việt, cả hai cũng đều vượt qua một cách dễ dàng. Sau đó, bọn họ cùng tới Cấm Sơn.
 
Sau khi lên tới Cấm Sơn, Đoan Mộc Cực đã làm một việc khiến cho ngay cả những người hiểu rõ hắn cũng cảm thấy thất kinh.
 
Ngàn năm trước, ở chỗ bảo tháp, hắn từng đoạt được một thứ pháp bảo. Pháp bảo đó chính là một cái ngọc giản, nhưng trên nó có vết nứt rất dài. Theo sự phân tích của hắn, thì nó cũng chỉ còn sử dụng được một lần nữa mà thôi.
 
Sau khi tốn nhiều công sức để tìm hiểu, hắn mới phát hiện ra tác dụng của thứ đó chính là bài trừ tất cả mọi cấm chế. Kể từ đó, ham muốn đi vào Cổ Thần chi địa của Đoan Mộc Cực vốn tắt ngấm lại bùng lên.
 
Hắn biết tu vi của bản thân thấp hơn so với những người khác. Năm đó, cũng nhờ vào may mắn cùng với sự cẩn thận mới có thể bảo tồn tính mạng. Hắn là người rất biết mình nên không hề có ý định trở lại nơi đây. Nhưng sau khi biết được tác dụng của ngọc giả, hắn lại bùng phát hy vọng.
 
Tuy nhiên, vẫn còn có một số điểm khiến cho hắn phải do dự không quyết. Bởi ở cửa thứ nhất, hắn cũng chẳng dám chắc. Trừ khi bản thân có thể học được ngũ hành độn thuật thì mới ăn thua.
 
Đoan Mộc Cực suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành bỏ qua ý định học tập ngũ hành độn thuật. Bởi vì nếu quyết định học thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng, cho dù có học xong thì khả năng vượt qua cửa thứ nhất cũng chẳng chắc chắn. Bởi ở cửa thứ nhất ngoại trừ việc phải nắm ngũ hành độn thuật ra lại còn phải chống lại sự tấn công của một số lượng sinh vật khổng lồ.
 
Năm đó ở Băng Phong chi địa, hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm khiến cho bản thân nhớ mãi không thôi.
 
Vì vậy, Đoan Mộc Cực quyết định tìm tới Uông Thanh Việt, hứa hẹn với hắn rất nhiều sau đó mời đồng hành cùng. Uông Thanh Việt vốn am hiểu ngũ hành độn thuật nghe Đoan Mộc Cực nói tới ở cửa thứ nhất của nơi thần bí đó phải cần tới khả năng của hắn. Nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng quyết định thử. Dù sao, nếu lời nói của Đoan Mộc Cực là thật thì ở đó có quá nhiều thứ hấp dẫn.
 
Hơn nữa, Đoan Mộc Cực cũng khiến cho hắn vô cùng tin tưởng sau khi lấy ra ngọc giản. Sau khi Uông Thanh Việt xem xét cái ngọc giản liền nhận ra đây chính là một loại pháp bảo từ thời viễn cổ đã biến mất từ lâu. Vì vậy mà chút lo lắng trong lòng liền biến mất. Nhưng do bản tính cẩn thận, hắn cũng không đồng ý ngay, mà nói chờ tới ngày đó sẽ quyết định.
 
Đoan Mộc Cực cũng chẳng thèm để ý. Hắn đã quyết định nếu đến lúc đó, Uông Thanh Việt không đi thì hắn bán cái ngọc giản này cho Lục Dục ma quân, đổi lấy một ít pháp bảo là được.
 
Chỉ có điều vẫn phải chuẩn bị thêm một số thứ. Nếu Uông Thanh Việt mà đi cùng thì cửa thứ nhất, cửa thứ hai chẳng có vấn đề gì. Nhưng chỉ có cửa thứ ba mới là quan trọng nhất. Dù sao thì ngàn năm trước, bọn họ thất bại ở đây. Sau đó phải sử dụng tới vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo mà bỏ chạy.
 
Năm đó thứ sinh vật kỳ dị kia chỉ có một hai con thì hắn cũng chẳng sợ. Nếu mười mấy, hai chục con thì cũng gây cho hắn một chút chú ý nhưng vẫn chẳng để trong lòng. Thậm chí, có vượt qua trăm con, với tu vi của hắn vẫn có thể bình yên. Nhưng nếu số lượng của chúng mà vượt quá một ngàn thì cho dù hắn có là Hóa Thần kỳ cũng chẳng có bất cứ biện pháp nào.
 
Loại sinh vật đó vô cùng cổ quái. Chúng chẳng sợ bất cứ một loại pháp thuật nào. Chỉ có dùng chân hỏa trong cơ thế mới khiến chúng tránh ra một chút. Nhưng nếu số lượng quá đông thì không thể bảo vệ được tất cả các mặt. Chỉ cần bị một con lao vào, lập tức linh lực trong cơ thể sẽ bị cắn nuốt. Nếu như có nhiều con nhào tới thì chỉ có chết mà thôi.
 
Kể từ đó, hắn đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm pháp bảo có thể chống cự lại thứ đó đồng thời phát ra công kích của thần thức. Đáng tiếc loại pháp bảo này quá ít. Mặc dù hắn đã tìm được một ít, nhưng đối với cửa thứ ba vẫn không cảm thấy chắc chắn.
 
Mãi cho đến khi hắn đến Nam Đấu thành chợt nghe thấy mọi người nhắc đến một kẻ có thể sử dụng Tử Chú thuật. Trong đầu hắn sực nhớ ra. Loại Tử Chú thuật hắn đã nghe nói tới. Đây là một loại pháp thuật chuyên sử dụng thần thức để công kích, thủ đoạn vô cùng ác độc. Lúc ấy, trống ngực hắn đập thình thịch. Trong đầu thầm nghĩ, nếu có được người đó tương trợ lại thêm pháp bảo của mình thì cửa thứ ba không chừng có thể vượt qua.
 
Vì vậy mà hắn mới bắt đầu đuổi theo để tìm kiếm. Sau khi bắt được Vương Lâm, trên đường đi tới Cổ thần chi địa hoàn toàn bình thường. Chỉ cần mọi người hợp lực, chắc chắn trước đệ tam quan hoàn toàn quá đơn giản. Nhất là sau khi Lục Dục ma quân cũng đã chuẩn bị thêm một kẻ cho cửa thứ ba, Đoan Mộc Cực có thể khẳng định, chỉ cần bọn họ không xảy ra nội chiến thì tiến vào tới Cổ Thần thi địa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
 
Dù sao thì Cổ Thần chi địa cũng chỉ có bốn cửa. Nhưng bọn họ căn cứ vào những ghi chép mà biết được đệ tứ quan thực ra là một cái truyền tống trận. Vị trí truyền tống của nó chính là đến thi thể của Cổ Thần.
 
Truyền Tống trận căn cứ vào thời gian vượt qua tam quan mà định đoạt, sau đó truyền tống mỗi người tới một vị trí khác nhau trong cơ thể Cổ Thần. Thời gian vượt qua càng nhanh thì địa điểm tiến vào càng tốt. Thậm chí có khi trực tiếp truyền tống thẳng vào trong kinh mạch của Cổ Thần cũng có khả năng. Một khi vào được trong kinh mạch, chẳng những có thể tìm được các hạt châu chứa đầy linh lực. Thậm chí ngay cả các loại đan dược còn sót một chút dược vật cũng có. Theo những gì ghi lại, thì trong đó có cả Anh Biến đan.
 
Đối với Cổ Thần mà nói thì đó là chút cặn bã. Nhưng đối với bọn họ thì nó chính là Anh Biến đan thực sự.
 
Đáng tiếc, ý định của hắn đã bị con giao long trong hư vô thông đạo phá hủy. Tất cả mọi người tan tác. Nhất là Vương Lâm không ngờ lại nhảy vào miệng giao long. Ngay sau đó một con hồng giao long cấp độ hoang thú xuất hiện.
 
Một loạt các biến cố sau đó khiến cho Đoan Mộc Cực ứng phó không kịp. Đối mặt với nguy hiểm, hắn đành phải bỏ qua ý định tìm kiếm Vương Lâm cùng với Uông Thanh Việt bỏ đi.
 
Trên thực tế, hắn là người nhanh nhất trong số mọi người vượt qua được cửa thứ nhất và cửa thứ hai, sau đó thành công tiến vào cửa thứ ba. Chỉ là khi tiến vào đến cửa thứ ba hắn lại đối phó hết sức vất vả.
 
Không có Tử Chú thuật của Vương Lâm, chỉ dựa vào số lượng pháp bảo mà hắn sưu tầm dược trong ngàn năm thì chỉ có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng nếu muốn xâm nhập qua cửa này, tìm được đường vào cửa thứ tư thì lại không thể.
 
Kể từ đó, rõ ràng hắn với Uông Thanh Việt là hai người đầu tiên tiến vào cửa thứ ba, nhưng lại bị chặn ở ngoài không thể tiến vào trong.
 
Lục Dục ma quân lúc này đang phi hành trong cửa thứ ba để tìm kiếm đường lên cửa thứ tư. Trên đường đi, nếu gặp phải du hồn, hắn liền vung thân thể người thanh niên lên. Mỗi một lần như thế lại có một đạo quang mang màu lam hiện ra. Sau đó, mấy con du hồn liền bổ qua cho Lục Dục ma quân mà lao về phía người thanh niên. Chỉ có điều, sau khi chúng chui vào trong cơ thể liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn bên ngoài, thi thể không có bất cứ sự thay đổi nào.
 
Trên đường đi, Lục Dục ma quân sử dụng biên pháp này có thể nói là hữu kinh vô hiểm (chỉ có sợ hãi mà không hề gặp phải nguy hiểm). Có một lần hắn gặp hơn một ngàn con du hồn cùng lao tới. Nhưng chỉ cần quang mang màu lam trên thi thể lóe lên, đám du hồn liền bị thu hút sang đó.
 
Hắn nhìn thi thể trong tay, nhếch mép cười lạnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ tới tuy bản thân ở cửa thứ hai bị mắc mưu một tên tiểu bối, nên khi xông ra bị thiên lôi bổ trung, khiến cho tu vi giảm xuống một cảnh giới, biến thành Hóa Thần sơ kỳ. Nhưng chỉ cần có cái pháp bảo trong tay mà hắn phải chuẩn bị mất cả ngàn năm chắc chắn có thể tiến vào cửa thứ tư.
 
Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại cảm thấy sung sướng, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. So với việc chui vào trong cơ thể Cổ Thần tìm được Anh Biến đan thì việc tu vi bị giảm xuống có là cái gì đâu. Một khi có được Anh Biến đan chắc chắn sau này sẽ trở thành cao thủ Anh Biến kỳ. Đến lúc đó, đừng nói là Tu Ma hải, cho dù là trên Chu Tước tinh, chỉ cần không động tới Chu Tước quốc, hắn chẳng có gì phải sợ ai.
 
Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lại tăng lên, tìm kiếm xung quanh. Vật phẩm truyền thừa của Cổ thần đang ở trong tay hắn. Thực tế thì vật phẩm này ngay từ đầu đã là của sư phụ hắn mang theo, đi cùng với mấy người để dò xét nơi đây.
 
Sư phụ hắn bị chết ở cửa thứ ba. Trước khi chết đã giao cái vật phẩm truyền thừa đó cho hắn. Nguyên bản ý nghĩ của sư phụ hắn chính là định sử dụng nó để mở thông đạo mà thoát ra. Nhưng đáng tiếc, vào đúng thời khắc quan trọng nhất lại bị một con sinh vật rất mạnh chú ý, cuối cùng phải bỏ mình.
 
Lục Dục ma quân chứng kiến toàn bộ quá trình tử vong của Sư phụ nên kinh hãi cầm theo vật phẩm truyền thừa mà chui vào thông đạo trốn đi.
 
Lúc này, trong đệ tam quan còn có một người nữa. Đó chính là Cổ Đế. Hắn đang khoanh chân ngồi trên một hòn đá. Quanh thân thể hắn có bốn lá cờ nhỏ đang xoay tròn. Trên đỉnh đầu lại có thêm một cái bảo tháp đang tỏa ra chút ánh sáng êm dịu. Dưới ánh sáng của bảo tháp, trong hư không hiện ra vô số thân ảnh của du hồn. Đám du hồn thấp thoáng ẩn hiện, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Cổ Đế. Nhưng không có một tên du hồn nào dám tiến vào trong phạm vi của vầng sáng.
 
Sắc mặt Cổ Đế hết sức khổ sở. Sau khi hắn ra khỏi cửa thứ hai bị ngay một đạo thiên liên đánh trúng. Lúc đó, hắn phải liều mạng phá bỏ bốn cái pháp bảo mới may mắn sống sót. Nhưng tu vi lạ giảm xuống tới Nguyên Anh hậu kỳ.
 
Sau khi tiến vào cửa thứ ba, cơ bản là hắn không dám tiến vào quá sâu, chỉ ngồi ở trên hòn đá bên ngoài mà thổ nạp, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi tới Hóa Thần kỳ. Nếu không, với tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn thì cũng chỉ có thể bảo vệ mình ở cửa thứ nhất với cửa thứ hai mà thôi. Còn ở cửa thứ ba chắc chắn không thể sống sót.
 
Nhưng trong lòng hắn cảm thấy khổ sở chính là do, truyền tống của cửa thứ ba hoàn toàn khác với những cửa trước. Nó lập tức truyền tống Cổ Đến vào ngay vị trí giữa của cửa thứ ba. Nếu không phải hắn nhanh chóng lấy ra pháp bảo thì đã bị đám du hồn cắn nuốt từ lâu rồi.
 
Lúc này, hắn cũng chẳng còn có biện pháp bào khác. Chỉ còn cách duy trì quang mang của bảo tháp, chịu khốn ở đây.
 
Nhớ lại tất cả mọi chuyện, nét mặt của Cổ Đế đầy sự căm hận. Hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do kẻ thần bí kia làm hại.
 
Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc với thân phận của người đó. Theo suy nghĩ của lão thì ngoại trừ tiểu tử Vương Lâm ra không thể còn có một kẻ nào khác. Nhưng cho dù nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể tin được lại bị một tên tiểu tử Kết Đan kỳ làm cho khốn khổ thể này.
 
Vào lúc đó, thần thức của Vương Lâm tỏa ra rất rộng, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ cửa thứ ba. Sau khi quét qua một vòng, hắn biết ngoại trừ bản thân, ở đây chỉ có một thôn hồn. Về phần số lượng du hồn cũng không nhiều bằng ở chiến trường ngoại vực. Chỉ do phạm vi ở đây không lớn lắm nên mới cảm giác chúng nhiều mà thôi.
 
Ngoại trừ việc đó ra, dòng xoáy tiến vào cửa thứ tư, Vương Lâm cũng đã tìm được. Nó không phải ở trung tâm của đệ tam quan mà lệch về hướng Tây Bắc. Ở vị trí của cửa thứ tư số lượng du hồn tập trung đông nhất. Gần như chiếm tới một phần tư.
 
Đồng thời, do bị uy áp của hắn khuất phục đám du hồn cũng thông qua một loại phương pháp đặc thù truyền lại cho hắn một số tin tức. Theo yêu cầu của Vương Lâm, chúng đã tìm ra được vị trí của Lục Dục ma quân và Cổ Đế.
 
Đồng thời, Vương Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên khi du hồn còn tìm được cả vị trí của Đoan Mộc Cực và Uông Thanh Việt.
 
Vương Lâm trầm ngâm một chút. Thần thức của hắn thoáng động, nhanh chóng bay về vị trí của Cổ Đế. Theo tin tức mà du hồn đưa lại, thì trong đám người Cổ Đế là kẻ có tu vi thấp nhất. Hơn nữa, hắn bị nhốt ở một chỗ nào đó, không thể ra ngoài.
 
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dưới sự dẫn dắt của du hồn, thần thức của Vương Lâm chợt xuất hiện bên ngoài làn sáng tỏa ra từ bảo tháp của Cổ Đế. Hắn nhìn nét mặt âm trầm của đối phương mà suy nghĩ.
 
Vương Lâm ở đây cắn nuốt du hồn khiến cho thần thức dần biến thành khổng lồ. Tuy nói chưa thể đạt tới được cấp độ ban đầu, nhưng về chất lượng lại hơn xa. Dù sao thì thần thức của hắn cũng chẳng phải tầm thường. Nó chính là Cực Cảnh thần thức.
 
Khi Vương Lâm đến chỗ này, hai mắt Cổ Đế liền mở ra. Ánh mắt hắn nhìn về một vị trí nào đó ngay trước mặt nhưng chỉ thấy một khoảng không gian hư vô. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở đó có thần thức của một thứ gì đó hoàn toàn khác với hắn. Khi thần thức đó vừa xuất hiện, đám sinh vật kỳ dị xung quanh liền tản ra, lộ rõ một sự cung kính.
 
Nhận thấy điều đó, trong lòng Cổ Đế cảm giác có chút ớn lạnh. Hắn nhanh chóng lấy một viên dược hoàn rồi nuốt xuống, đảm bảo linh lực đủ cho việc duy trì ánh sáng của bảo tháp.
 
Vương Lâm nhìn làn ánh sáng tỏa ra từ bảo tháp của Cổ Đế. Thần thức của hắn thoáng động, nhất thời từ bốn phía có mười du hồn bay ra. Mặc dù nét mặt chúng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nhằm về phía luồng sáng mà bay tới. Nhất thời một thứ lực cản rất mạnh chợt hiện lên. Mười con du hồn chỉ có thể đi vào được hơn nửa trượng, trên thân thể liền tản ra từng làn khói xanh đành phải quay về.
 
Chỉ có điều, quang mang của bảo tháp tối hơn một chút.
 
Thần thức của Vương Lâm lại dao động thêm một lần nữa. Lúc này, từ bốn phía tất cả đám du hồn đều tập trung lại, nhìn chăm chú về phía hào quang của bảo tháp.
 
Cổ Đế lạnh người, trong lòng thầm kêu không hay. Hai tay hắn kết ấn, liên tục đánh ra mấy đạo linh quang về phía bảo tháp. Mỗi lần đánh ra một đạo, nét mặt hắn lại tái thêm một chút. Sau khi đánh ra một đạo cuối cùng, sắc mặt hắn xám ngoét, tu vi tụt xuống tới Nguyên Anh trung kỳ.
 
Lúc này, tất cả du hồn từ bốn phía như những cơn sóng bắt đầu lao vào. Chỉ thấy quang mang của bảo tháp chớp lên liên tục. Tất cả đám du hồn lao vào đều bốc lên một làn khói xanh, không thể tiến vào sâu hơn được nữa. Nhiều nhất thì cũng chỉ vào được tới hơn mười trượng, nhưng vẫn cách Cổ Đế rất xa.
 
Cổ Đế nhếch mép cười thảm. Hắn đã cố hết sức, nhưng số lượng du hồn nhiều thế này cũng chẳng thể chống được. Năm đó, các vị tiền bối đều bị cắn nuốt huống chi là hắn. Nhất là bây giờ, tu vi của hắn đã bị hao tổn quá nhiều. Chỉ sợ chẳng được bao lâu, linh lực trong cơ thể hao hết, không còn duy trì được ánh sáng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đám sinh vật này cắn nuốt.
 
Cho tới lúc này, Vương Lâm cũng không chủ động tiến lên. Hắn biết bản thân cùng với đối phương chênh lệch nhiều lắm. Nếu ở bên ngoài, có lẽ đối phương chỉ cần một tay cũng khiến cho hắn hình thần câu diệt. Nhưng ở đây, hắn là thôn hồn, có khả năng điều khiển du hồn. Vì vậy mà vị trí của hai bên liền thay đổi.
 
Tất nhiên, nếu hắn trực tiếp xông tới cũng vẫn không phải là đối thủ của Cổ Đế. Mặc dù hắn là thôn hồn nhưng thực lực vẫn còn quá yếu.
 
Chỉ có điều thôn hồn có một điểm đặc biệt chính là cắn nuốt du hồn. Mà tính chất đặc biệt của du hồn chính là cắn nuốt tất cả sinh linh trên thế giới. Mặc dù đối phương có tu vi cực cao, nhưng nếu du hồn có số lượng nhiều hơn cũng không thể chống cự.
 
Phải biết rằng chỉ cần một con du hồn xuất hiện ở sinh linh giới cũng có thể gây ra một trường hạo kiếp. Tất nhiên phải là một du hồn chính thức chứ không phải là cái loại ma đầu như Hứa Lập Quốc.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-161/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận