Tiên Nghịch Chương 1792: Ngăn trở

Tuyết rơi liên miên, gió rét gào rít, vào lúc hoàng hôn mùa đông nơi này, Vương Lâm tiến vào bên trong thành trì của phàm nhân. Hắn cũng không biết tại sao mình khi ở xa xa phát hiện ra thành trì này lại dâng lên ý nghĩ muốn tới đây.
 
Có lẽ ta muốn tìm kiếm cảm giác của một người bình thường Hai chân Vương Lâm giẫm lên mặt đất đầy tuyết đọng, phát ra tiếng loạt xoạt. Có vài bông tuyết rơi lên trên mặt của hắn, mang tới cảm giác rất lạnh.
 
Từ thành trì nơi này nhìn lại, những nơi hắn đi qua, vết chân để lại trên mặt tuyết sau lưng rất nhanh liền bị tuyết bao phủ.
 
Ở bên một cửa thành, Vương Lâm quay đầu nhìn lại phía sau. Dọc đường đi hắn thấy cảnh tượng vạn gia đình phàm nhân trong thành đèn đã sáng trong buổi hoàng hôn ngập trời tuyết rơi.

 
Chẳng qua hắn lại không không cảm giác ấm áp này. Tất cả mọi thứ của hắn giống như bước chân bị tuyết bao phủ kia. Hắn không thuộc về nơi này.
 
Đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm thấy cảm giác không nói lên lời này. Hắn mơ hồ hiểu rõ, cùng với sự tăng lên của tu vi, mình và phàm trần đã cắt đứt tia liên lạc cuối cùng.
 
Hắn mơ hồ biết ba lần hóa phàm đã là giới hạn. Sau ba lần đó chính là đoạn phàm! Đây là một sự biến hóa trong tâm tính. Hắn lúc trước còn muốn nghỉ ngơi trong thành trì phàm gian, muốn nhìn phàm nhân sinh sống nhưng giờ đã không còn dung nhập vào nổi nữa.
 
Trái tim ta không yên tĩnh sao.
 
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết rơi, sau hoàng hôn là đêm tối, một mình đứng bên cạnh cửa thành mà thì thào.
 
Bản nguyên của ta lúc này đã có tám đạo. Còn thiếu một đạo bản nguyên là có thể bước vào cảnh giới Không Kiếp. Đoạn đường từ đó về sau ta tự tin là có thể trong thời gian ngắn độ qua chín lần Huyền Kiếp. Có lẽ trái tim ta thực sự không an tĩnh rồi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể như năm xưa, có thể yên tĩnh ở trong một thành thị của phàm nhân, yên lặng cảm ngộ thương khung.
 
Vương Lâm đi tới, mang theo phiền muộn rời đi. Hắn hình như đánh mất một thứ gì đó, bản thân muốn tìm mà không sao tìm được.
 
Đây là một cái giá. Cái giá để trở thành cường giả.
 
Vương Lâm yên lặng nhẹ bước, xuyên qua cửa thành đã đóng, đón gió lạnh và tuyết rơi ngoài thành, hướng về phía xa xa từ từ bước đi.
 
Phía sau hắn, ánh đèn của vạn gia đình lấp lánh, lộ vẻ ấm áp. Nhưng sự ấm áp này Vương Lâm chỉ có thể khát vọng, không thể chạm vào được.
 
Tiếng gió nức nở thổi bay những bông tuyết trong thiên địa, dần dần như tấu lên một cung đàn phong tuyết, vang vọng không gian, nương theo thân ảnh cô độc của Vương Lâm. Không biết tới nơi nào.
 
Mấy tháng sau, tại Đan Hải đã sụp đổ, nơi này đã trở thành một vùng đất bằng phăng không có một chút sinh cơ, chỉ có hoang vu và cô độc.
 
Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trên không trung Đan Hải. Đây là lần thứ hai hắn đến nơi này, so với lần thứ nhất thì tâm tình hắn mang theo sự biệt ly.
 
Đi lên vùng Đan Hải hoang vu bằng phăng này, thần thức của Vương Lâm tản ra. Càng tới gần Lục Ma Châu hắn lại càng cẩn thận. Đi tới một tháng nữa, trong tích tắc khi Vương Lâm vượt qua Đan Hải, tiến vào Lục Ma Châu, hắn cảm nhận thấy một luồng khí tức âm u vờn quanh cả Lục Ma Châu này.
 
Luồng khí tức này lộ ra vẻ lãnh khốc và khát máu, cũng tràn ngập một vẻ tác ác. Con người hay mãnh thú, thậm chí cả tu sĩ sinh ra trên mảnh đất như vậy đều mang theo một luồng ma khí.
 
Mặt đất Lục Ma Châu bất đồng với Thiên Ngưu Châu. Nơi này rất ít núi non, chiếm nhiều nhất là ao đầm, liên miên bất tuyệt, giống như tồn tại vô số truyền thuyết đáng sợ khiến người ta khi di chuyển trên đó không tránh khỏi việc trong lòng lo lắng.
 
Lục Ma Châu khiến Vương Lâm rất không thích.
 
Cả Lục Ma Châu lúc này tu sĩ mạnh mẽ còn lại rất ít, hầu hết đều chỉ là một đám tu sĩ cấp thấp, đối với Vương Lâm không có chút uy hiếp nào. Nhưng hắn vẫn bảo trì quy luật nhất định, lấy súc địa thành thốn đi qua Lục Ma Châu.
 
Hắn có thể cảm nhận sâu trong Lục Ma Châu có tồn tại một lực lượng thần bí. Luồng lực lượng này mang theo ma khí ngập trời, cực kỳ khổng lồ. Dựa theo vị trí biều hiện ra trên bản đồ ở mai rùa kia thì đó là Lục Ma Hạt Miếu của Lục Ma Châu.
 
Thiên Ngưu Châu không xây dựng Thiên Ngưu Miếu. Xây dựng loại miếu này phải Đạo Cổ Tiên Hoàng truyền chiếu, nếu không thì không thể thực hiện.
 
Luồng ma khí rất mạnh này thậm chí có thể ảnh hướng tới biến hóa của tâm thần. Vương Lâm chưa tới gần nơi đó mà đi vòng ra, hướng về phía cuối Lục Ma Châu, vùng biên giới với Mạnh Thổ Châu mà na di.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua mấy tháng. Trong mấy tháng này Vương Lâm cũng gặp một ít tu sĩ nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Vào một ngày sau mấy tháng này, Vương Lâm xuất hiện ở biên giới Lục Ma Châu.
 
Biên giới đi thông tới Mạnh Thổ Châu là một vùng núi non vốn rất hiếm ở Lục Ma Châu. Những ngọn núi cao vô cùng, thoạt nhìn như nối liền trời đất. Bên kia dãy núi này là Mạnh Thổ Châu.
 
Đứng ở dưới dãy núi này, thần sắc Vương Lâm bình thản, nhìn ngọn núi cao vút này. Hắn cảm nhận được trên ngọn núi này tồn tại hai luồng ma khí cuồn cuộn ngập trời. Ma khí này ngưng tụ ngay trên ngọn núi, hóa thành hai hư ảnh bọ cạp khổng lồ, chiếm cứ cả dãy núi.
 
Đó là hai Lục Ma sứ giả!
 
Phía sau hai luồng ma khí này, ở một ngọn núi cao nhất trong dãy núi là một luồng kiếm khí kinh thiên. Trong tích tắc khi Vương Lâm tới gần, kiếm khí này như bốc lên hủy thiên diệt địa. Hóa thành một kiếm ảnh cổ kính, giống như một đỉnh núi lơ lửng trên bầu trời.
 
Cả đường đi lần này Vương Lâm đã gặp phải người có thực lực cản trở hắn. Nhất là trong luồng kiếm khí kia, hắn cảm nhận được một sự dao động quen thuộc.
 
Điều này đã đủ để nói rõ, Vương Lâm lựa chọn rời đi từ hướng Lục Ma Châu là chính xác. Nếu không phải vậy thì sợ rằng ở những hướng còn lại, hắn có thể gặp phải càng nhiều sự ngăn trở hơn.
 
Ba người sao. Đúng là khá coi trọng Vương mỗ rồi.
 
Thần sắc Vương Lâm như thường, bước chân cất lên, đi về phía ngọn núi. Trong tích tắc khi hắn cất bước, chỉ thấy hai luồng ma khí từ trên ngọn núi gào thét lao tới, từ xa nhìn lại giống như hai con Lục Ma Hạt từ trên núi lao thẳng xuống, dữ tợn vọt tới phía Vương Lâm.
 
Ngay sau đó, trên ngọn núi cao nhất, kiếm ảnh cổ kính kia bất ngờ truyền ra một tiếng kiếm reo kinh thiên, quét ngang thiên địa, theo sát khi luồng ma khí đánh về phía Vương Lâm, dùng một kiếm với uy lực khai thiên chém tới!
 
Thiên địa ầm vang. Uy lực một kiếm này giống như có thể thay thế tất cả ánh sáng, hóa thành một đạo cầu vồng, giống như là tia sáng duy nhất trong hư vô, trong nháy mắt đã tới gần.
 
Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, Thiên Ngưu ấn ký bên phải khuôn mặt lập tức lóe lên u quang, trong nháy mắt liền hóa thành vô số sợi tơ màu đen, tràn ngập toàn thân Vương Lâm, bất ngờ hình thành Thiên Ngưu Hồn Khải bao phủ lấy hắn, chỉ còn mái tóc bạc tung bay và đôi mắt lạnh lùng lộ ra trên áo giáp.
 
Trong nháy mắt mặc Hồn Khải, khí tức toàn thân Vương Lâm ầm ầm tăng mạnh, trong chớp mắt đã đạt tới Không Kiếp sơ kỳ đỉnh phong, thân thể bước một bước về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Lục Ma sứ giả biến thành Lục Ma Hạt kia.
 
Ngay trong tích tức khi hai người áp sát nhau, không đợi Vương Lâm ra tay, đột nhiên trên khuôn mặt lãnh khốc của Lục Ma sứ giả hiện lên một vẻ điên cuồng. Hắn căn bản không thi triển bất cứ thần thông gì mà vào lúc Vương Lâm lao tới liền bắt quyết đặt lên mi tâm.
 
Ngay sau đó, một luồng dao động đáng sợ bất ngờ ầm ầm truyền ra từ trong cơ thể hắn. Lục Ma sứ giả này tu vi là Không Kiếp trung kỳ, không ngờ trong nháy mắt này lại lựa chọn tự bạo!
 
Đây là tự bạo hoàn toàn, không chút do dự, ầm ầm nổ tung!
 
Tu sĩ Không Kiếp trung kỳ tự bạo, uy lực đủ để rung chuyển cả Lục Ma Châu này, cũng hình thành một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Thậm chí ngay cả tu sĩ Không Kiếp hậu kỳ đối mắt với nó cũng phải nhíu mày.
 
Không có chút lý do, không có chút báo hiệu, trong tích tắc khi tu sĩ Lục Ma Châu này tự bạo. Kẻ còn lại cũng lựa chọn tự bạo theo!
 
Hai tu sĩ Không Kiếp trung kỳ tự bạo. Loại uy lực này dù là Không Kiếp hậu kỳ cung không dám đón đỡ mà phải lui lại phía sau né tránh!
 
Trong nháy mắt khi hai Lục Ma sứ giả này tự bạo, hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Một cảm giác nguy cơ lớn lao chợt tràn ngập toàn thân, cũng không phải đến từ lực lượng hủy diệt khi tự bạo của hai tu sĩ này mà đến từ nguyên nhân mà bọn họ tự bạo!
 
Còn chưa triển khai chém giết đã tự bạo, loại chuyện này quá quỷ dị. Mà phía sau hai người, luồng kiếm khí kinh thiên của Vân Không đang đánh tới. Ba người hoàn toàn có thực lực đánh với Vương Lâm, không cần thiết phải hành động thế này!
 
Sự tình có vẻ rất khác thường!
 
Lấy việc hy sinh hai Lục Ma sứ giả Không Kiếp trung kỳ, thứ Lục Ma Châu muốn nhất định phải vô cùng lớn lao, xem ra tuyệt đối không thể cho Vương Lâm rời đi.
 
Trong tiếng nổ ầm vang, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải chụp vào hư không một cái. Lập tức áo giáp hình người kia bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, vung lên một cái. Chỉ thấy một vùng ánh sáng màu vàng đất lập tức bao phủ toàn thân hắn.
 
Ngay sau đó, Vương Lâm vận chuyển toàn bộ tu vi, ngay cả Đạo Cổ lực hắn cũng không chút do dự mà hoàn toàn bộc phát. Trong nháy mắt khi khí tức Đạo Cổ hoàn toàn tỏa ra. Phía sau Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một hư ảnh khổng lồ giống như có thể chống đỡ cả thiên địa!
 
Thân ảnh này vừa xuất hiện, trong phạm vi mấy vạn dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khí tức Đạo Cổ ầm ầm khuếch tán ra.
 
Hư ảnh Đạo Cổ nọ ngửa mặt lên trời gầm thét, bao phủ toàn thân Vương Lâm, chống đỡ lực lượng hủy diệt do hai tu sĩ Lục Ma sứ giả tự bạo.
 
Ầm một tiếng, lực lượng tự bạo của Lục Ma sứ giả đầu tiên điên cuồng đánh lên hư ảnh Đạo Cổ. Toàn thân hư ảnh Đạo Cổ nọ run lên, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Trong tích tắc này, lực lượng tự bạo của Lục Ma sứ giả thứ hai ầm ầm đánh tới.
 
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hư ảnh do Đạo Cổ lực toàn thân của Vương Lâm dung hợp với tu vi Không Kiếp sơ kỳ lúc này nổ tung, lập tức sụp đổ.
 
Đồng thời vào lúc nó sụp đổ, một bộ phận lực lượng tự hủy diệt do hai tu sĩ Không Kiếp trung kỳ tự bạo cuốn tới, rơi lên hai bộ áo giáp trên người Vương Lâm. Đánh vào thổ giáp.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1792/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận