Tiên Nghịch Chương 1905: Đường lui!

Kế Đô hoàng tử này cũng có tâm cơ thật sâu. Người trên bức họa này hình dáng giống hệt ta, có thể khiến người ta nhìn một cái liền nhận ra ngay. Xem ra hắn vừa xuất hiện ở Hắc Thạch Thành này, lần đầu tiên nhìn thấy ta thì đã có nghi ngờ rồi! Nhưng hắn lại ẩn giấu rất sâu, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra được.
 
Vương Lâm cầm ngọc giản, ánh mắt quét về phía Kế Đô vẻ mặt cung kính nhưng sắc mặt đã mơ hồ tái nhợt, trán túa mồ hôi kia.
 
Cho nên hắn mới cố ý để Đại Cổ Yêu kia ra tay, chính là để nghiệm chứng suy đoán của hắn có chính xác hay không. Cuối cùng sau khi xác định thì lại biểu lộ ra vẻ kinh hãi và hối lỗi, ngay sau đó vì muốn để ta lưu lại lại càng cung kính đối với ta.
 
Chỉ là người này đã có dũng khí ở nơi này nói ra thân phận ta, vừa rồi lại vái ta một cái, hiển nhiên biểu lộ hắn không có địch ý. Chẳng qua hắn dựa vào cái gì mà cho rằng một Dược Thiên Tôn của Tiên Tộc sau khi tới Cổ Tộc lại không giết một hoàng tử như hắn. Nói ngược lại, trừ phi.

 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt rơi lên người Kế Đô hoàng tử, dừng lại một lát rồi nói.
 
- Dám làm thế trước mặt Vương Lâm, chắc hẳn người đã biết thân phận ta rồi.
 
Vương Lâm chậm rãi nói.
 
Kế Đô hoàng tử nghe thế thì nội tâm thở phào một hơi. Hắn biết hành động của mình vừa rồi chẳng khác nào vừa đi một vòng trước mặt thần chết. Nhưng tâm chí hắn kiên định, nhất là gặp Vương Lâm thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với hắn mà nói, đây thậm chí có thể là kỳ ngộ quyết định vận mệnh cả đời hắn!
 
- Đệ tử duy nhất của Huyền La Đại Thiên Tôn của Đạo Cổ nhất mạch tên là Vương Lâm.
 
Việc này dù là bí ẩn trong Cổ Tộc nhưng thân là hoàng thất tất nhiên là vẫn biết. Năm đó Huyền La Đại Thiên Tôn sau khi trở về từ Tiên Tộc liền lập tức bế quang. Ta từ Đạo Cổ nhất mạch bắt đầu điều tra, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Tống Thiên Đại Thiên Tôn mới đoán ra được.
 
Chẳng qua dù là sau khi đoán ra thì phụ hoàng và Tống Thiên Đại Thiên Tôn cũng không thể khẳng định Vương Lâm Bạch Phát Dược Thiên Tôn của Tiên Tộc và đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn là một người.
 
Dù là vãn bối cũng sau khi thấy tiền bối ở Hắc Thạch Thành mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra tiền bối chính là đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn!
 
Mồ hôi của Kế Đô tuôn ra càng nhiều, vội vàng mở miệng, ở bên cạnh Vương Lâm hắn cảm nhận được uy áp cực lớn. Luồng uy áp này thậm chí có thể còn hơn cả khi đối mặt với phụ hoàng hắn, có thể so với lúc hắn đối mặt với Tống Thiên.
 
Nữ tử phía sau kia sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhưng nàng có thể đi cạnh Kế Đô, có thể được Kế Đô giữ lại mà không đuổi ra ngoài hiển nhiên là rất thân cận với hắn. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua khuôn mặt nữ tử này. Khuôn mặt của nàng có vài phần tương tự với Kế Đô.
 
- Đây là hoàng muội của vãn bối, là muội muội song sinh của ta.
 
Kế Đô vội vàng giải thích.
 
- Ngươi biết thân phận của ta, lại biết ta là đệ tử của Huyền La Đại Thiên Tôn, vừa rồi thấy ta muốn ngọc giản bản đồ Đạo Cổ, biết ta cần đi tới Đạo Cổ. Như vậy một vái của ngươi đối với ta hôm nay là vì chuyện gì?
 
Vương Lâm bình thản nói.
 
- Tiền bối, Đạo Cổ nhất mạch cũng không phải là cây tốt. Dù Huyền La Đại Thiên Tôn là sư tôn của tiền bối nhưng Cổ Hoàng của Đạo Cổ nhất mạch lại không có lòng dung nạp người khác. Tiền bối nếu đi tới đó, nhất định sẽ rất buồn bực.
 
Kế Đô hoàng tử còn chưa kịp nói xong, ánh mắt Vương Lâm đã lóe sáng, hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, xoay người đi ra phía ngoài điện.
 
- Tiền bối!
 
Kế Đô hoàng tử cắn răng một cái, bịch một tiếng liền quỳ xuống trên mặt đất! Hắn thân là hoàng tử, cả đời chỉ quỳ trước phụ hoàng mẫu hậu, chưa bao giờ quỳ trước người khác nhưng giờ phút này lại quỳ gối trước mặt Vương Lâm.
 
Nếu ở Tiên Tộc thì việc này cũng không tính là quá lớn nhưng trên đại lục của Cổ Tộc tràn ngập hoàng quyền, hành vi của Kế Đô hoàng tử đủ khiến mọi người khi biết được đều chấn động! Hoàng muội của hắn đứng sững sờ ở đó, do dự một chút cũng quỳ xuống theo hắn.
 
- Tiền bối, vãn bối nguyện trở thành nghĩa tử của ngài, từ này về sau ngài chính là nghĩa phụ của vãn bối. Nếu tương lai ta có thể trở thành Thủy Cổ Hoàng thì tiền bối ở Thủy Cổ Quốc chính là quốc phụ!
 
- Xin tiền bối giúp ta! Phụ hoàng có bảy con trai, ta đứng hàng thứ năm. Nếu có tiền bối trợ giúp ta thì ta có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiền bối!
 
Kế Đô hoàng tử lớn tiếng nói, thần sắc tràn ngập khẩn cầu. Bước chân Vương Lâm sững lại một chút, xoay người nhìn về phía Kế Đô hoàng tử, hai mắt dần dần lộ ra u quang.
 
- Thân là hoàng tử của Thủy Cổ nhất mạch hoàng quyền chí thượng lại quỳ trước Vương mỗ. Trả lời ta, ai để người lần này đi cùng sứ đoàn tuyển phi của Đạo Cổ! Là ai nói cho ngươi, nếu gặp Vương mỗ thì phải quỳ lạy để giữ chân?
 
- Là ai đã nói cho ngươi biết sẽ gặp Vương mỗ ở Hắc Thạch Thành!
 
Vương Lâm tuyệt đối không tin tất cả không có nhân quả tồn tại. Nếu không thì hoàng tử này căn bản không có khả năng quỳ xuống như vậy. Trong chuyện này nhất định có một nhân vật mấu chốt sớm đã chỉ điểm cho người này!
 
Mà nhân vật này ở trong mắt hoàng tử hiển nhiên là lời nói phải tuân theo, mỗi một câu nói đều có thể tin tưởng mà không cần nghĩ ngợi!
 
Sắc mặt Kế Đô hoàng tử lập tức tái nhợt. Tâm trí của hắn dù cao nhưng giờ phút này ở trước mặt Vương Lâm giống như bị nhìn thấu toàn bộ, đối phương liếc một cái liền hiểu rõ.
 
- Là. là quốc sư. Quốc sư là cậu của ta, là đệ đệ của mẫu hậu ta. Mười năm trước hắn xuất quan, dùng cái giá tiêu hao tính mạng để tính cho ta một quẻ, khiến cho ta trong lần sứ đoàn của Đạo Cổ này tới phải đi cùng, cũng nói cho ta biết lần đi cùng này sẽ gặp phải một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.
 
Nếu ta có thể nắm chắc cơ duyên lần này thì vận mệnh sẽ biến hóa, tương lai không thể hạn lượng. Còn nếu không nắm được cơ hội này thì sống không quá trăm năm.còn cụ thể thế nào thì hắn không thấy rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy mà thôi. Còn sau đó, hắn. hắn tự tuyệt bỏ mình.
 
Đối với ánh mắt uy nghiêm của Vương Lâm, tâm thần Kế Đô hoàng tử run lên, không dám giấu giếm chút nào.
 
Vương Lâm nhướng mày. Hắn đối với cách xưng hô quốc sư này rất kiêng kị. Loại người này am hiểu bói toán suy diễn. Ở Tiên Tộc Vương Lâm đã một lần cảm thấy sự đáng sợ của họ. Nhưng quốc sư của Cổ Tộc này hiển nhiên không thể so với quốc sư Tiên Tộc, ở phương diện tính toán càng không thể thấy rõ ràng. Với tu vi của Vương Lâm nếu cố tình quan sát thì tâm cơ của Kế Đô hoàng tử này có thâm trầm hơn hắn cũng có thể nhìn thấu triệt, biết đối phương có nói dối hay không.
 
Nếu nghĩa phụ trợ giúp ta thì đại sự tất thành! Hôm nay phụ hoàng đã tới tuổi muốn tính chuyện thoái vị, bắt đầu tuyển tân hoàng trong bảy người chúng ta.nghĩa phụ có thể không cần lập tức quyết định. Nếu có một ngày nghĩa phụ quả thực phải rời khỏi Đạo Cổ nhất mạch, nếu không có phương hướng nhất định cần đi thì xin hãy tới nơi này của hài nhi, để hài nhi tận hiếu.
 
Kế Đô hoàng tử vội vàng nói.
 
- Hài nhi đã chuẩn bị lễ vật cho nghĩa phụ. Đây là hiếu tâm của hài nhi, xin nghĩa phụ nhận lấy.
 
Tay phải Kế Đô hoàng tử giơ lên, vỗ ngực một cái. Lập tức tay phải hắn lóe sáng, xuất hiện một hộp ngọc, được hắn cung kính dâng hai tay cho Vương Lâm.
 
Vương Lâm hơi trầm ngâm, tiếp nhận hộp ngọc này, thần thức đảo qua một cái. Trong hộp ngọc có một ngọc giản, còn có một cái ống cỡ ngón tay.
 
Ngọc giản này là một trọng bảo của Thủy Cổ nhất mạch, là phụ hoàng ban tặng cho hài nhi sau khi sinh ra. Mỗi một đời Thủy Cổ nhất mạch chỉ có hoàng tử mới có mà thôi.
 
Vật ấy là một tổ giản, bên trong phong ấn lực lượng một chỉ của Cổ Tổ. Uy lực của vật ấy rất lớn. Nhưng tác dụng lớn nhất là cảm ngộ. Nếu có thể minh ngộ được lực lượng biến hóa trong một chỉ này thì sẽ có diệu dụng vô hạn.
 
Chỉ là hoàng tử các đời Thủy Cổ nhất mạch chưa có người nào từng cảm ngộ ra. Nhưng đây chính là tín vật cao nhất khi trở thành hoàng tử. Hài nhi xin tặng nó cho nghĩa phụ!
 
Còn cái ống kia bên trong có một dung dịch. Thứ dịch này không thể biết lai lịch nhưng ẩn chứa mộc bản nguyên cực kỳ tinh thuần. Hài nhi biết nghĩa phụ có thanh danh hiển hách trong Tiên Tộc, nhất định tu luyện đạo bản nguyên, cho nên chuẩn bị vật này.
 
Hài nhi chỉ là hoàng tử, không phải Cổ Hoàng nhưng nếu ngày sau có thể trở thành Cổ Hoàng thì nghĩa phụ có thể tùy ý lựa chọn những vật lưu truyền vạn cổ của Thủy Cổ nhất mạch ta. Hài nhi dù có dốc toàn lực của bộ tộc cũng sẽ báo đáp ân huệ của nghĩa phụ!
 
Kế Đô hoàng tử thấp giọng nói, lời nói như chém đỉnh chặt sắt, lộ vẻ kiên định và quyết đoán.
 
Vương Lâm cầm hộp ngọc, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm, chưa thu nhận ngay.
 
Vương Lâm trầm ngâm khiến đại điên vô cùng yên tĩnh. Thần sắc Kế Đô hoàng tử khẩn trương, không hề che dấu. Nội tâm hắn còn khẩn trương hơn. Hắn đã nỗ lực tỏ rõ thành ý, thậm chí không tiếc chuyện quỳ lạy để nhận Vương Lâm làm nghĩa phụ, cũng đưa lễ trọng chỉ vì có được đồng ý trợ giúp của Vương Lâm.
 
Hắn tin tưởng lời nói của người cậu nắm tay hắn rồi nhắm mắt tuyệt khí mười năm trước. Những lời nói ấy trong mười năm này từng chữ từng lời ghi khắc trong lòng hắn.
 
Ta tính không ra người này là ai nhưng hắn nếu đồng ý giúp ngươi thì sau này ngươi có thể trở thành Thủy Cổ Hoàng, thậm chí có một tia khả năng trở thành thống lĩnh Tam Tộc Cổ, trở thành Cổ Hoàng chính thức! Ta tuyệt đối tính không sai đâu. Đây là một tia tương lai ta trả giá bằng sinh mạng để tính ra!
 
Nếu hắn không giúp ngươi thì. Ngươi sống không quá trăm năm.
 
Trong đầu Kế Đô hiện ra ánh mắt bi ai của cậu hắn, dần dần nhắm lại, buông lỏng tay hắn.
 
- Nghĩa phụ!
 
Kế Đô quỳ ở đó. Hướng về phía Vương Lâm mà lạy.
 
Tiếng bùng bùng vang vọng trong đại điện, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này, khiến cho sắc mặt hoàng muội tái nhợt, nàng cảm thấy việc này quá trọng yếu đối với hoàng huynh của nàng! Hồi lâu, trong tiếng bùng bùng, giọng nói của Vương Lâm mới vang lên.
 
- Cho ta một ngọc giản để liên lạc với ngươi!
 
Thân thể Kế Đô chấn động, khuôn mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn lập tức lấy ra một ngọc giản, kích động đưa cho Vương Lâm.
 
- Nếu Vương mỗ thật sự có ngày rời khỏi Đạo Cổ thì ngươi gọi ta là nghĩa phụ cũng không muộn!
 
Trong lòng Vương Lâm đã quyết định. Hắn không thể đặt tương lai của mình ở Đạo Cổ nhất mạch, nương theo cơ hội hôm này mà giữ lại một đường lui!
 
Sau khi nói xong, Vương Lâm thu hồi hộp ngọc và ngọc giản của Kế Đô, liếc nhìn Kế Đô một cái liền xoay người từng bước đi ra ngoài đại điện, thân ảnh biến mất trong sương mù giữa thiên địa.
 
Cho tới khi Vương Lâm rời đi, toàn thân Kế Đô ướt nhẹp mồ hôi nhưng thần sắc lại vô cùng kích động, lộ vẻ hưng phấn, nắm chặt bàn tay.
 
Hoàng muội. Với sự hiểu biết của ta về Đạo Cổ Hoàng, nghĩa phụ ở nơi đó nhất định không vui. Cường giả như hắn không phải là người mà Đạo Cổ Hoàng có thể giữ lại. Nghĩa phụ sẽ tới giúp ta.
 
- Đáng giá sao.
 
Nữ tử kia đứng lên, khẽ nói. Kế Đô hoàng tử cười to.
 
- Đáng giá chứ! Nghĩa phụ trọng tình, nếu không, lấy thân phận của hắn căn bản không cần đi tìm Huyền La Đại Thiên Tôn. Ta thành tâm kính trọng hắn, coi như thân phụ, hắn nhất định không hại ta!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1905/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận