Tiên Nghịch Chương 1937: Dừng bước!

Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn lên Đạp Thiên Kiều kia chậm rãi thu lại nhìn cánh cửa Thái Cổ Thần Cảnh do chín cây cột tạo thành giữa vùng biên mênh mông cuồn cuộn ở giữa Tiên Tộc và Cổ Tộc kia lần cuối.
 
Cho dù hiện giờ hắn đã có tu vi đi lên Đạp Thiên Kiều thứ hai nhưng nhìn về phía Thái Cổ Thần Cảnh kia vẫn không rõ ràng, dường như Thái Cổ Thần Cảnh này là một tồn tại vượt xa năng lực của Vương Lâm.
 
Nhìn vùng biển mênh mông cuồn cuộn như cuồng phong kia, rất lâu sau Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, ánh mắt hắn đã biến mất khỏi Tiên Cương đại lục.
 
Lúc mở mắt ra hắn đã đứng ở trong không gian kỳ dị này, trên Đạp Thiên Kiều khổng lồ thứ hai kia. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, Vương Lâm thấy mình vẫn còn đứng ở trên cầu, nhưng không phải là đầu cầu mà đã ở cuối cầu.

 
Tất cả những chuyện vừa rồi đều là do hắn bước đi. Những chuyện này trong nháy mắt phát sinh trong quá trình hắn đi qua cầu giống như là mộng ảo, không thể phân biệt được thật giả.
 
Hắn nhìn Đạp Thiên Kiều này rồi nhìn cây cầu thứ ba thứ tư ở đằng xa. cho đến cây cầu thứ chín, còn có cảnh vật hư ảo ở đằng sau cây cầu thứ chín kia nhìn không rõ, vô cùng xa vời. Hắn càng nhìn càng thấy những thứ này trở nên xa vời hơn, dường như mỗi cây cầu đều giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến cho người ta đứng dưới ngọn núi không thể không sinh ra một ý định dừng bước.
 
Ý định này một khi vừa sinh ra đã phóng đại lên vô hạn cho tới khi tràn ngập toàn thân Vương Lâm, dường như trong đầu hắn có một thanh âm khe khẽ khuyên hắn quay đầu lại, rời khỏi nơi này, không nên tiếp tục đi, không nên đi về phía bảy cây cầu còn lại nữa.
 
>Vương Lâm đứng ở cuối cây cầu thứ hai, chỉ cần bước tới một bước nữa là có thể đi xuống cây cầu này hoàn toàn vượt qua cây cầu thứ hai. Nhưng một bước cuối cùng này hắn thủy chung vẫn không thể bước tới.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua dường như đã qua rất lâu. Vương Lâm vẫn đứng ở chỗ đó nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại thở dài một tiếng. Hắn giơ chân lên bước tới một bước, vượt qua cây cầu thứ hai này!
 
Là tự vấn sao… Nếu Đạo Tâm không kiên định, nếu không có một ý niệm nghịch thiên, nếu không có một chấp niệm bảo vệ sinh mệnh, thì có lẽ một bước này sẽ là lùi lại.
 
Vương Lâm thì thào, hướng về phía Đạp Thiên Kiều thứ ba từng bước đi tới.
 
Cây cầu thứ ba này rất dài nhưng cũng rất ngắn. Nhưng Vương Lâm đã đi suốt ba ngày mà vẫn chưa qua được cây cầu này. Hắn đã đi tiếp ba ngày mà vẫn như vậy, rồi lại ba ngày nữa. Hắn nhìn về phía đằng xa, cây cầu thứ ba kia vẫn rất xa mà lại rất gần.
 
Cho đến sau ngày thứ chín Vương Lâm dừng chân lại, đứng ở đó trầm mặc một lát rồi ngẩng mạnh đầu, trong mắt lộ ra một vẻ kỳ dị, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
 
Hắn không dùng mắt nhìn, cũng không dùng thần thức để cảm nhận, mà trong khi nhắm mắt phong tỏa thần thức của bản thân, không nhìn vào cây cầu thứ ba này nữa mà bỗng nhiên nâng chân lên tùy ý bước đi.
 
Một bước, rồi lại một bước, cho tới khi hắn bước tới bước thứ chín, đột nhiên hắn nghe thấy ở bên người xuất hiện những tiếng chim kêu, còn có ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua mí mắt như chiếu thẳng vào đồng tử hắn.
 
Mũi hắn ngửi thấy mùi hương của bùn đất sau cơn mưa còn có một hương vị khiến cho hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là mùi của gỗ cùng với mùi thuốc lá cay nồng.
 
Hắn dừng chân lại.
 
- Thiết Trụ đọc sách tới đâu rồi?
 
- Thiết Trụ à ngươi phải học cho giỏi, sang năm là tới kỳ thi huyện rồi, sau này ngươi có được tiền đồ hay không là phụ thuộc vào lần này đấy. Cũng đừng có giống như chúng ta cả đời chỉ sống ở trong thôn, ôi.
 
- Được rồi, ông cứ cằn nhằn cả ngày, để ta nói, Thiết Trụ nhà ta nhất định sẽ có thể thi đậu.
 
Đó chính là thanh âm của cha mẹ Vương Lâm. Thanh âm này đã xa cách hắn mấy ngàn năm lúc này lại vang lên giống như là chân thực vậy, như thể Vương Lâm đã trở về mấy ngàn năm trước, trở về sơn thôn yên bình kia.
 
Vương Lâm lẳng lặng đứng ở nơi đó nghe thanh âm của cha mẹ, khóe mắt bất giác chảy xuống hai hàng lệ. Từ đáy lòng hắn có một thanh âm, thanh âm kia không ngừng vang vọng, khiến cho hắn muốn mở hai mắt ra nhìn cha mẹ của mình một lần.
 
Nhưng cùng lúc đó trong lòng Vương Lâm đã hiểu ra, lúc này nếu hắn mở mắt ra thì sẽ phải dừng bước trên Đạp Thiên Kiều thứ ba này.
 
Cây cầu thứ nhất là dung nhập quy tắc thiên địa vào trong thần thức, cây cầu thứ hai là cảm thụ Đạp Thiên Nhãn, cần phải tự vấn Đạo Tâm có kiên định hay không. Vừa rồi Vương Lâm vẫn chưa hiểu tự vấn là có dụng ý gì, vì sao ở cuối cây cầu thứ hai kia lại xuất hiện sự đắn đo như vậy. Nhưng hiện giờ thì hắn đã hiểu.
 
Cây cầu thứ ba này có lẽ chính là tâm ma. Nếu Đạo Tâm kiên định, cứ một mạch đi tới cho dù có cảnh tượng gì hiện lên thì tâm tư cũng không hề lay động, như vậy hắn sẽ có thể đi qua cây cầu thứ ba này.
 
Chỉ khi nào mở mắt ra hắn mới phải trực tiếp đối mặt với tâm ma, đối mặt với cuộc đời mình. Như vậy thì khả năng đi qua cây cầu thứ ba này sẽ giảm bớt một cách vô hạn.
 
Bên tai văng vẳng thanh âm của cha mẹ, khóe mắt Vương Lâm lại càng chảy nhiều nước mắt hơn, nhưng lúc này hắn không chút chần chừ mở hai mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra hắn nhìn thấy căn nhà quen thuộc, cái sân quen thuộc, chiếc bàn ăn quen thuộc.
 
Hắn nhìn thấy phụ thân ở bên cạnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian, cầm tẩu thuốc đập nhẹ xuống đất vài cái. Hắn nhìn thấy đằng sau ánh mắt nghiêm nghị kia là một sự thân thương và dịu dàng.
 
Hắn nhìn thấy mẫu thân đang bưng thức ăn nóng hổi từ trong bếp đi ra, trên đầu có một vài sợi tóc bạc, tuy không nhiều lắm, đã bị tóc đen che mất nhưng Vương Lâm vẫn nhìn thấy được.
 
Nhìn cha mẹ, nhìn những cảnh vật quen thuộc, mặc dù Vương Lâm đã nén nước mắt lại nhưng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn ngắm nhìn tất cả những thứ trước mắt, sau khi hắn mở mắt ra tất cả đều chậm rãi tiêu tan, cho đến khi hóa thành hư vô. Hắn biết rõ là giả nhưng vẫn muốn nhìn.
 
Cảnh tượng này tiêu tan. Vương Lâm vẫn đứng dưới cây cầu thứ hai, khoảng cách tới cây cầu thứ ba vẫn còn rất xa.
 
Cha mẹ hắn không phải là tu sĩ, chỉ là phàm nhân, không thể nào sống lại, luân hồi chính là thứ tốt nhất thuộc về phàm nhân. Nhưng cho dù là luân hồi thì những thứ trong ký ức của Vương Lâm vẫn là vĩnh hằng, hắn sẽ không quên, bởi vì những thứ này so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn.
 
Có lẽ nếu như Uyển nhi xuất hiện, khi ta biết là giả không biết ta có thể lại tiếp tục mở mắt ra nữa không. Nhưng cha mẹ xuất hiện, khi ta biết được là giả nhưng vẫn mở mắt ra.
 
Vương Lâm lẩm bẩm.
 
Ai quy định khi đối mặt với ký ức trong dĩ vãng, đối mặt với hư ảnh kia, đối mặt với những thứ như tâm ma kia nhất định phải nhắm hai mắt không để ý tới, phải giữ vững Đạo Tâm kiên định, không bị tâm ma ảnh hưởng. Ai quy định là nhất định phải kiên định Đạo Tâm mới có thể vượt qua được cây cầu thứ ba này. Là ai đã khẳng định đây là cách duy nhất để vượt qua cây cầu thứ ba Hai mắt Vương Lâm lóe lên.
 
Tinh cảm chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của Vương Lâm ta, ta cần gì phải nhắm mắt lại, ta phải mở to hai mắt nhìn hết thảy, mở rộng Đạo Tâm dung nạp tất cả!
 
Vương Lâm hít sâu một hơi lại bước về phía trước.
 
Sau chín bước, hắn lại nhìn thấy thân ảnh của cha mẹ hắn, qua chín bước nữa hắn nhìn thấy Mộc Băng Mi, Lý Thiên Mai, còn có Lý Mộ Uyển. Lại qua chín bước nữa, hắn nhìn thấy Vương Bình, nhìn thấy đứa con đáng thương kia kéo tay mình, cố chấp, nhưng rất thành thật đối với lời nói của mình. Hắn tu đạo là để làm bạn với phụ thân hắn cả đời, hắn không muốn để lại bóng lưng cô độc của phụ thân mình trên thế giới này, nếu quả thật vẫn phải cô độc thì hắn hi vọng ở bên cạnh bóng lưng của phụ thân còn có sự hiện hữu của hắn.
 
Vương Lâm nhìn thấy Tư Đồ Nam, nhìn thấy Thanh Thủy, nhìn thấy Độn Thiên, nhìn thấy lão Chu Tước, nhìn thấy được rất nhiều người có ân với hắn. Hắn nhìn bọn họ, nhìn khuôn mặt của mọi người, không hề nhắm mắt lại mà thẳng đường đi tới.
 
Đầu To, Hồng Điệp, Thanh Lâm, Chu Dật, Thanh Sương, còn có rất nhiều người nữa. Dường như Vương Lâm từ những người này nhớ lại cuộc đời mình.
 
Trong khi thẳng đường đi tới Vương Lâm không hề khống chế tâm tình của mình, hắn khóc, cười, đau đớn, bi thương. Từng bước một, hắn cũng không biết đã qua bao lâu, chẳng biết đi lên cây cầu thứ ba từ lúc nào, cuối cùng toàn bộ những thứ ở trước mắt đều tan thành mây khói. Hắn đứng ở cuối cây cầu thứ ba, đứng ở đó than nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Hồi lâu sau hắn xoay người lại bước tới một bước, đi xuống cây cầu thứ ba.
 
Ở đằng xa là cây cầu thứ tư, hắn thuận mắt nhìn thẳng tới ở nơi xa hơn cảnh vật hư ảo ở sau cây cầu thứ chín đã rõ ràng hơn một chút. Nhưng Vương Lâm vẫn không thể nào nhìn thấu, hắn chỉ có thể nhìn lờ mờ, dường như bên trong cảnh vật hư ảo kia có hai thân ảnh.
 
Mang theo dư âm của ký ức, mang theo những hồi ức khóc, cười, bi thương vừa rồi, Vương Lâm đi về phía trước. Vài ngày sau ở trước mặt hắn đã là Đạp Thiên Kiều thứ tư.
 
Cây cầu này to hơn những cây cầu trước, nhìn như một con quái vật khổng lồ tồn tại ở trong không gian kỳ dị này, tràn ra một uy áp mơ hồ bao phủ bốn phía.
 
Vương Lâm nhìn cây cầu này, sau khi trầm mặc một lát liền giơ chân lên. Nhưng ngay khi hắn hạ chân xuống, chân phải của hắn trực tiếp xuyên qua cây cầu này, một bước đã thất bại.
 
Cùng lúc đó Đạp Thiên Kiều thứ tư ở trước mặt Vương Lâm này bỗng nhiên chấn động, hóa thành những đốm sáng. Ngay khi nó biến mất liền nhất tề cuốn về phía Vương Lâm, xoay vòng quanh thân thể hắn tạo thành một Ngay khi Vương Lâm bị nuốt, trên vùng đất của Cổ Tộc trên Tiên Cương đại lục, trong La Miên Quận thuộc mười hai quận của Thủy Cổ nhất mạch, bên trong mật thất trong hành cung của Kế Đô. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi bỗng mở mạnh hai mắt.
 
Trong mắt hắn lộ ra một vẻ mê man rất lâu không tiêu tan. Trên thân thể hắn sát lục chân thân đã hoàn toàn dung hợp, không còn phân biệt được với thân thể hắn, không còn một chút hư ảnh trùng điệp nào.
 
Ở phía sau hắn còn có hào quang của hư bản nguyên lơ lửng, ở phía trước là hồn của Tiên Hoàng đang bị lửa linh hồn bao vây luyện hóa. Bên trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh.
 
Chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của Vương Lâm chậm rãi vang vọng.
 
Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo, Bất Hủ Hồn Chúng Sinh Bái. Đạp Thiên cửu kiều, ta chỉ mới đi qua ba cây cầu thứ tư chỉ bước được một bước.
 
Vương Lâm hít sâu ngẩng đầu nhìn lên trên, vẻ mê man trong mắt dần tiêu tan thay vào đó là vẻ kiên định.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1937/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận