Tiên Nghịch Chương 472: Toái Tiên chi địa

Hai đạo Hoàng tuyền chỉ tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đâm về hướng Trần Đào.
 
Chiến ý trong mắt Trần Đào đại thịnh, cười lên ha hả. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, hai tay nâng lên. Bên trong lòng bàn tay lần lượt loé ra hai đạo kim sắc quang mang hình nguyệt nha.
 
Nháy mắt Hoàng tuyền chỉ đã đâm tới người hắn, một trước một sau, phân biệt từ ngón út của Vương Lâm và từ Luân hồi ý cảnh biến thành, đồng thời công kích.
 
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên bên ngoài thân thể của Trần Đào, khuếch tán ra xung quanh. Không trung như vị một cơn lốc tàn phá, Luân hồi ý cảnh lập tức tiêu tan.
 
Thân mình Vương Lâm đạp mạnh từng bước thật sâu lui về phía sau hơn mười trượng, sau đó lại lui ra hơn trăm trượng, phun ra một ngụm tiên huyết! Trong cơ thể, tiên lực hoàn toàn hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đào, âm trầm nói:

 
- Ta, bỏ cuộc!
 
Lại nhìn về phía Trần Đào, lúc này sắc mặt hắn vẫn như thường, thu hồi song chưởng, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Chiến ý trong mắt chẳng những không tiêu tan mà còn càng nồng đậm, hắn trầm giọng nói:
 
- Chờ sau khi ngươi đạt Vấn Đỉnh thì ta ngươi lại tái chiến, lão Thất!
 
Hắn thở sâu, áp chế tiên lực bạo loạn trong cơ thể. Một chỉ này của Vương Lâm, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Trần Đào. Nếu không phải trước khi trở về hắn lại có kỳ ngộ, tu vi đạt tới Vấn Đỉnh trung kỳ thì mặc dù hắn cũng có thể tiếp được một chỉ này những nhất định sẽ bị thương!
 
Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, vẻ tán thưởng trong mắt lại càng nồng đậm, khẽ cười nói:
 
- Hai người các ngươi đều cùng là người của Tử hệ, đều là đệ tử của vi sư, trong lòng không nên ghen ghét nhau. Hôm nay, Trần Đào, ngươi thắng thì phong hiệu Thiên Vận Thất tử của Tử hệ thuộc về ngươi!
 
Nói xong, Thiên Vận Tử hư không điểm về mi tâm của mình, lập tức một khối tinh thể trong suốt loé ra, từ trên trán hắn chậm rãi bay vào tay của Thiên Vận Tử.
 
Hắn vung tay, tinh thể này lập tức hoá thành một đạo tử hồng, bay đến trước người Trần Đào, nhanh chóng dung nhập vào bên trong mi tâm hắn.
 
- Ngươi không phải là lần đầu tiên đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất tử, tự mình cảm ngộ đi!
 
Thiên Vận Tử chậm rãi nói.
 
Trần Đào thở sâu, hướng về Thiên Vận Tử cúi đầu thật sâu, cung kính nói:
 
- Đệ tử tạ ơn sư phụ!
 
Thiên Vận Tử gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua, dừng trên người những tu sĩ xung quanh, ôm quyền ôn tồn nói:
 
- Chư vị, Đại thọ vạn năm tuổi của lão phu đến hôm nay coi như kết thúc. Chư vị nếu không có chuyện gì quan trong mong là sẽ ở lại nghỉ ngơi vài ngày ở Thiên Vận Tông ta, chúng ta cùng nhau luận đạo, ấn chứng đạo quả!
 
Những tu sĩ xung quanh đều ngữ khí khách sáo, tuyệt đại bộ phận đều không ở lại mà tản ra. Trong thời gian ngắn, bên ngoài Thiên Vận Tông có mấy vạn đạo trường hồng bỗng nhiên xuất hiện, bay về phía xa xa rời đi.
 
Kiếm Tôn Lăng Thiên Hầu lúc này cười lên một tiếng, thân mình hắn bước ra hơn mười trượng, cả người hoá thành một đạo kiếm quang nhanh chóng hướng về phía chân trời bay đi, từ xa truyền đến giọng nói của lão:
 
- Thiên Vận lão nhi, dựa theo ước hẹn của chúng ta, Đông Hải Yêu Linh chi môn ba tháng sau, ngươi nhớ tuyển người tiến vào!
 
Ánh mắt của Thiên Vận Tử nhíu lại, hơi gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vương Lâm nói:
 
- Ngươi đi theo ta tế bái Tổ linh, sau đó vi sư sẽ truyền cho ngươi cấm pháp thần thông, cho ngươi pháp bảo bản mạng. Từ nay về sau ngươi là chân chính đệ tử của Thiên Vận Tử ta!
 
Vương Lâm cung kính xưng vang, trong mắt hiện lên quang mang.
 
Cấm pháp thần thông! Chỉ khi thật sự trở thành đệ tử chân chính của Thiên Vận Tử, sau khi bái tế Tổ linh mới có thể nắm giữ một lần cơ hội mà vô số người muốn hướng tới, học tập cấm pháp thần thông mà Thiên Vận Tử bắt chước ra từ tiên thuật!
 
Tay áo Thiên Vận Tử vung lên, một đám mây bảy màu thật lớn bỗng nhiên từ bên trong hư không xuất hiện, cuốn lấy người Vương Lâm, mang hắn theo, nhoáng lên, bay nhanh về phía chân trời.
 
Mây gió tản ra, bầu trời xanh trong hiện lên. Đang ở trong áng mây bảy màu, Vương Lâm nghiêng đầu nhìn xuống đất. Chỉ thấy núi sông dưới chân nháy mắt bị lướt qua.
 
Mấy tức thời gian qua đi, đám mây bảy màu bay qua các phân tông của Thiên Vận Tông, xuất hiện ở chỗ Tổng tông.
 
Hiện ra trước mặt Vương Lâm là một mảnh thiên địa còn đẹp hơn mấy lần so với tiên cảnh. Ba ngọn núi cao ngất ngập trong mây, đứng giữa đất trời như ba ngón tay đâm thẳng lên bầu trời.
 
Trong ba ngọn núi lớn này có ngọn ở giữa bị bao phủ bởi một màu tuyết trắng. Ánh mặt trời chiếu lên tản mát ra vạn ánh hào quang. Ánh sáng này chiếu xạ liên tục, nếu bị ánh vào mắt lâu sẽ khiến người ta lâm vào một cảm giác mê muội.
 
Trên ngọn núi này còn có mấy chỗ xanh biếc, dưới màu sắc này càng làm tăng thêm vẻ tráng lệ.
 
Ngọn núi này không có đường lên, cả toà bạch tuyết này chính là Cửu U chi hàn, cả mười vạn năm chưa từng tan chảy. Phàm nhân, chưa nói chạm phải, cho dù ở trong vòng nghìn trượng thì huyết nhục lập tức sẽ bị đông cứng, trở thành khối thi thể bằng băng.
 
Vương Lâm đang ở trong đám mây bảy màu, rõ ràng cảm nhận được hàn khí nhè nhẹ không ngừng lưu động bên ngoài đám mây.
 
Trong ba ngọn núi, ngoại trừ ngọn núi bao phủ hoàn toàn trong tuyết trắng kia thì hai ngọn núi hai bên toàn bộ đều màu đen.
 
Loại màu đen này tương phản hoàn toàn với màu tuyết trắng, lập tức tạo ra cảm giác bị trùng kích mãnh liệt. Những bông tuyết màu đen từ hai sườn núi hai bên từ từ bay xuống, như không có điểm kết thúc.
 
Từ xa nhìn lại, cảnh tượng trước mắt như không có thực, mà như có người sử dụng thiên địa tạo ra một bức tranh. Bức tranh này vẽ sơn thuỷ với hai màu đen trắng chấn thiên kinh địa!
 
Vương Lâm nhìn sơn môn của Thiên Vận Tổng Tông, vẻ kinh hãi trong mắt dần trở lại bình thường.
 
Thiên Vận Tử vung tay áo lên, đám mây bảy màu bọc lấy hai người lập tức tiêu tan. Ngay khi đám mây này tan biến, hàn khí từ bên ngoài lập tức điên cuồng gào rít ập đến bên ngoài thân thể Vương Lâm, không ngừng xâm nhập vào cơ thể.
 
Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, vận chuyển tiên lực trong cơ thể, lập tức xuất hiện một quầng sáng màu trắng, hàn khí bốn phía khi tràn tới quầng sáng này liền tan biến hoàn toàn.
 
Thiên Vận Tử chắp hai tay sau lưng, nhìn ba ngọn núi xa xa, chậm rãi nói:
 
- Vương Lâm, nơi này thế nào?
 
Vương Lâm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói:
 
- Hàn khí này thật kinh người! Nhưng lại chính là nới tuyệt vời để tu luyện công pháp có thuộc tính âm hàn.
 
Thiên Vận Tử cười khẽ, nói:
 
- Chỉ thế thôi sao?
 
Vương Lâm cúi đầu, cung kính nói:
 
- Đệ tử kiến thức hạn hẹp, nhìn không ra còn có manh mối nào nữa!
 
Thiên Vận Tử lắc đầu, như cười như không nhìn Vương Lâm nói:
 
- Nếu ngươi có thể nói ra manh mối của nơi này, khi truyền thụ Cấm pháp thần thông cho ngươi, vi sư sẽ có thể có ngoại lệ, cho ngươi chọn lựa mà không như những đệ tử khác là do ta chỉ định Cấm pháp tu luyện. Vương Lâm, ngươi động tâm chứ?!
 
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vận Tử, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm nói:
 
- Sư phụ có lệnh, đệ tử sao dám không nghe!
 
Hắn chỉ tay về phía ngọn núi màu đen bên trái nói tiếp:
 
- Cả ngọn núi này là một mảnh tối đen, ngay cả tuyết rơi xuống cũng có màu đen nhưng tuyết đen này lại không có hàn khí, so sánh với tuyết trắng ở ngọn núi chính giữa thì tạo ra không khí quỷ dị!
 
Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường, cười nói:
 
- Thế sao? Tiếp tục đi.
 
Vương Lâm chỉ về ngọn núi bên phải nói:
 
- Ngọn núi này còn quỷ dị hơn. Đệ tử mơ hồ có thể cảm nhận được một tia sức sống. Tuy nói vạn vật trên thế gian đều có sức sống nhưng một ngọn núi có sức sống chính là lần đầu tiên đệ tử gặp được!
 
Thần sắc Thiên Vận Tử vẫn bình thường như cũ, cười nói:
 
- Chỉ có thế thôi sao? Nếu chỉ có vậy thì Vương Lâm ngươi không thể từ chỗ vi sư chủ động tự lựa chọn Cấm pháp thần thông rồi!
 
- Vương Lâm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:
 
- Sư phụ, hai sườn núi này là giả!
 
Lời này vừa nói ra, trong mắt Thiên Vận Tử loé lên một chút kinh ngạc. Hắn cẩn thận nhìn Vương Lâm thật kỹ rồi cười lớn. Tay áo lão vung lên cuốn lấy Vương Lâm, như tia chớp bay thẳng đến ngọn núi chính giữa.
 
- Người này tâm trí quả hơn người! Chân huyễn pháp của ta, với tu vi Anh Biến trung kỳ, mà hắn có thể nhìn ra một chút manh mối cũng là hiếm có!
 
Thần sắc của Vương Lâm như thường nhưng nội tâm cũng rung động. Nháy mắt khi hắn nhìn thấy ba ngọn núi này, một hình ảnh khá là xa xôi lập tức từ ký ức của Cổ Thân Đồ Ti truyền vào trong đầu hắn.
 
Đó là lần luyện bảo thứ chín trong đời Cổ Thần Đồ Ti, cũng là lần cuối cùng khi hắn còn sống. Lần luyện bảo này, thứ mà Đồ Ti luyện chế là một thanh tam xoa kích.
 
Lần luyện bảo này, Đồ Ti đã mất không biết bao nhiêu năm tháng để tìm kiếm tài liệu, cuối cùng mới hoàn toàn hoàn thành.
 
Sau khi luyện thành, pháp bảo này cũng chỉ mới ngưng hình mà chưa sinh ra hồn thể. Vì thế, Đồ Ti lấy Cổ huyết của bản thân thấm lên trên thân pháp bảo này, sau đó ném tới một tinh cầu cực lớn, hoá thành một toà cự sơn chọc trời với ba ngọn núi, khiến nó có được sơn ý, ngưng kết ra sơn hồn. Sau đó rời đi.
 
Theo ý tưởng của Đồ Ti thì đợi sau khi hắn Hoá niệm trọng tu, thì hồn thể của pháp bảo này cũng đã xuất hiện. Đến lúc đó tới lấy, sẽ là một kiện tuyệt thế pháp bảo.
 
Ngọn núi do tam xoa kích biến thành và ngọn núi Vương Lâm đang chứng kiến gần như giống nhau như đúc.
 
Nhưng lập tức Vương Lâm liền phủ định Thiên Vận Tinh này là nơi mà năm đó Cổ Thần Đồ Ti để pháp bảo, bởi vì ba ngọn núi trước mắt này chính là như lời hắn nói, hai sườn là giả!
 
- Nhưng tu vi của Thiên Vận Tử thông thiên, nếu là hắn che dấu thì với tu vi hiện tại của ta căn bản không nhìn ra chút manh mối! Vương Lâm thu hồi một ít tạp niệm, bị Thiên Vận Tử cuốn lấy, đi tới dưới chân ngọn núi màu trắng.
 
- Vương Lâm, vi sư chờ ngươi ở phía trên. Dưới điều kiện không sử dụng thuấn di, ngươi đi lên với thời gian càng ngắn thì sẽ càng được nhiều đồ tốt! Một trăm bước phía dưới với tu vi của ngươi thì vượt qua không khó nhưng một trăm bước trước khi đến đỉnh núi thì đành phải trông chờ vào chính phúc phận của ngươi. Một trăm bước này được vi sư gọi là Toái Tiên chi địa!
 
Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm một cái rồi xoay người tiến về phía trước một bước, vô thanh vô tức biến mất ngay trước mắt Vương Lâm.
 
Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi trên cao, nơi này bông tuyết đầy trời, nếu nhìn lâu sẽ có ảo giác như là có một thanh lợi kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống.
 
Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm không lập tức lên núi mà khoanh chân ngồi xuống đất, lặng lẽ thổ nạp một lúc. Một nén hương sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra một tia bình tĩnh.
 
Hắn đứng lên, từng bước từng bước hướng về đỉnh núi đi tới.
 
Gió lạnh gào rít, băng tuyết lạnh thấu xương. Theo Vương Lâm bước tới, hàn khí càng lúc càng nặng, mang theo từng trận âm thanh như tiếng gào rít của yêu tà, không ngừng thổi ập tới người Vương Lâm.
 
Băng tuyết trên mặt đất dù dẫm lên cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Toàn bộ ngọn núi giống như một toà thuỷ tinh màu trắng thật lớn. Nếu là phàm nhân, dù có trọng bảo trong người mà không phải lo lắng chuyện băng hàn thì cũng không thể đi lên bởi mặt đất không có lối đi.
 
Nhưng đối với Vương Lâm mà nói, hai chân của hắn căn bản vẫn chưa từng tiếp xúc với mặt đất, hoàn toàn là phiêu phù cách bề mặt ba thước mà tiến về phía trước.
 
Ở nơi này không phải là không thể sử dụng thuấn di. Nhưng Thiên Vận Tử đã nói đây là một sự khảo nghiệm, nếu sử dụng thuấn di thì coi như là khảo nghiệm đã thất bại.
 
Do đó, Vương Lâm không thuấn di, sắc mặt bình tĩnh bước cách không từng bước một tiến về phía trước.
 
Bên tai vang lên từng hồi tiếng gió lạnh rít. Phía trước là một mảnh bạch mang. Ngoài thân là một tầng băng sương với hàn khí kinh người. Dưới chân, chỉ cần hạ chân xuống là liền theo mặt băng từ trên núi trượt xuống.
 
Mặc dù như thế, nhưng khảo nghiệm này đối với Vương Lâm mà nói còn chưa tới độ không thể chịu đựng được. Năm đó khi còn ở Cổ Thần chi địa, những chỗ như thế này, Vương Lâm đã gặp qua rất nhiều.
 
Thời gian cứ trôi qua từng chút một, càng tiếp cận đỉnh núi thì hàn khí càng kinh khủng. Quầng sáng quanh thân thể của Vương Lâm cũng ngày càng sáng hơn. Khi cách đỉnh núi chừng trăm bước chân thì Vương Lâm dừng lại một chút, dừng chân không bước tiếp.
 
Hắn thở ra một hơi thật sâu. Hơi thở này vừa ra, liền nghe thấy từng trận âm thanh răng rắc, tới ba thước trước người không ngờ bị đông lại thành viên, rơi xuống mặt đất, tạo ra âm thanh va chạm với mặt băng rất trong trẻo.
 
Cùng với đó, hàn khí theo mũi miệng của Vương Lâm điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Dưới sự vận chuyển của tiên lực, hàn khí này mới chậm rãi biến mất.
 
Vương Lâm ngẩng đầu, nơi đỉnh núi, cách chừng trăm bước có một bảo tháp bị gió tuyết che đậy. Nó tản mát ra từng trận ánh sáng bảy màu rất mỹ lệ.
 
- Toái Tiên chi địa!
 
Trong măt Vương Lâm thoáng hiện một tia hàn mang, trầm mặc một chút, thân mình hơi hạ xuống mặt núi. Đây là lần đầu tiên hai chân của Vương Lâm dẫm lên phía trên ngọn núi băng như thuỷ tinh này.
 
Nháy mắt khi hai chân hắn dẫm xuống, một cảm giác hẫng chân lập tức từ hai chân truyền lên. Đôi mắt của Vương Lâm phát lãnh, hừ lên một tiếng, chân phải nhẹ nhàng đạp về phía trước một bước.
 
Chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, chân phải Vương Lâm đã ngập sâu vào lớp băng trên mặt đất cả thước, đứng vững.
 
Đúng lúc này một cỗ hàn khí khó có thể tưởng tượng được từ mặt đất điên cuồng lao ra. Hàn khí này so với những cơn gió lạnh mà Vương Lâm gặp dọc đường đi lên thì dày đặc hơn vô số lần. Nó trực tiếp theo chân phải Vương Lâm điên cuồng tiến vào trong cơ thể, theo kinh mạch trùng kích lên ngực và bụng hắn.
 
Nhưng ngay tại khi hàn khí lưu chuyển toàn thân Vương Lâm, từ nguyên thần bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần thức. Đạo thần thức này quét ngang thân thể. Hàn khí xông vào thân thể sau khi gặp phải đạo thần thức này không ngờ lại lặng lẽ quay ra một cách quỷ dị, dần dần lui lại, theo chận phải của Vương Lâm lần nữa tiến vào trong băng sơn.
 
- Hàn khí này so với tâm lãnh của ta thì không thể bằng được. Nếu không thể lạnh bằng lòng ta thì sao có thể so với nguyên thần của ta, so với thân thể ta! Thật sự đáng buồn cười!
 
Vương Lâm ngẩng đầu lên, khoé miệng lộ ra một tia cười lạnh, chân trái lại bước lên, đi tới phía trước.
 
Giờ khắc này, sự lạnh lẽo trên khoé miệng hắn đã trở thành thứ lạnh lẽo nhất trên băng sơn tuyết trắng này. Hàn phong thổi tới đã dừng lại trước người hắn ba thước, những bông tuyết phiêu tán đã tiêu tan khi cách đỉnh đầu hắn ba tấc.
 
Hai chân của Vương Lâm cứ bước đi, từng bước một đều ngập sâu vào trong tầng băng, truyền ra từng trận bang bang, hướng về đỉnh núi đi tới.
 
Giờ khắc này, cũng không phải là do tu vi của hắn cải biến sự băng lãnh nơi này, vượt qua băng tuyết đã ngàn vạn năm không tiêu tan. Mà nguyên nhân tạo ra hết thảy những điều này chính là do sự lạnh lẽo trong lòng Vương Lâm.
 
Trong tâm hắn lạnh lẽp liền khiến một cỗ ý chí bất khuất vờn quanh toàn thân. Vấn Tâm chỉ cảnh chính là như thế.
 
- Nếu tâm ta lãnh thì hết thảy những thứ lãnh lẽo trên thế gian này không thể đông lạnh ta được ta trong nửa tức.
 
Ánh mắt của Vương Lâm lạnh như băng, khí tức tản mát ra từ thân thể hắn cũng lạnh lẽo. Giờ phút này, thân thể hắn đã không phải là của thường nhân mà giống như một toà viễn cổ băng hàn, qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc mà vẫn chưa từng tan chảy.
 
Thiên Vận Tử ngồi trong bảo tháp phía trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn Vương Lâm cách đó không xa đang từng bước đi tới. Hai mắt của lão loé ra quang mang sáng chói, nhìn chằm chằm Vương Lâm, cả người rơi vào trầm mặc.
 
Thiên Vận Tử vốn tưởng rằng khi Vương Lâm tiến vào Toái Tiên chi địa, nhiều lắm thì cũng chỉ đi được mười bước là sẽ không thể tiến thêm. Có thể đi được mười bước đã là cực hạn của Anh Biến trung kỳ! Nếu Vương Lâm đi được chừng ấy thì lão sẽ đem Vương Lâm triệu đến, truyền thụ Cấm pháp thần thông.
 
Nhưng hiện tại, Vương Lâm đã đi được hai mươi mốt bước. Đó là đã phải đạt tới tiên lực của Anh Biến hậu kỳ, thậm chí Vấn Đỉnh kỳ mới có thể cam đoan sau khi bước ra hơn hai mươi mốt bước, mà nguyên thần vẫn không sụp đổ.
 
Với định lực của Thiên Vận Tử mà giờ khắc này cũng đột nhiên xuất hiện một tia khiếp sợ.
 
- Tâm cảnh người này không ngờ ở nơi này Vấn Tâm! Tu tiên, tu chân, tu đạo, hắn đã hiểu ra đôi chút. Một đường này, trong tim giá lạnh thì vạn vật dù lạnh như thế nào cũng không thể lan đến tâm mình, mượn ý cảnh này để bước ra hai mươi mốt bước. Vương Lâm, vi sư vẫn còn xem thường ngươi. Nếu ngươi tu luyện thêm qua vạn năm, không biết có thể đột phá đến cảnh giới thứ ba không?!
 
Khi Vương Lâm bước ra được hai mươi mốt bước, nửa thân dưới của hắn đã hoàn toàn là một mảnh băng hàn.
 
- Ý cảnh của ta chính là một chút lĩnh ngộ về Luân hồi. Trong thiên hạ, Luân hồi đạo chính là đại Vô tình đạo!
 
Phía sau Vương Lâm, giờ phút này thiên địa biến sắc, vô số bông tuyết giáng xuống lập tức bị một cỗ lực lượng vô tình quấy động, bị đẩy ra một cách điên cuồng. Chỉ thấy một cuốn Hoạ trục thật lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung phía sau Vương Lâm.
 
Phía trên Hoạ trục này lộ ra một bức tranh sơn thuỷ. Chẳng qua trong đó không có đầy đủ nhan sắc bảy màu mà chỉ có hai màu đen trắng mà thôi.
 
Vương Lâm thở sâu, nhấc chân bước ra bước thứ hai mươi hai!
 
Một bước này tạo ra một âm thanh ầm vang, toàn bộ ngọn núi hơi rung lên một cái. Tầng băng dưới chân lập tức xuất hiện những vết nứt nẻ, có thể thấy được một bước chân này dẫm xuống chắc chắn như thế nào!
 
Thiên Vận Tử đứng bên trong bảo tháp, ánh mắt tuôn ra tinh mang.
 
- Tôn Vân năm đó với tu vi Anh Biến Hậu Kỳ đi được hai mươi sáu bước. Vương Lâm, ngươi có thể bước ra được bao nhiêu bước?!
 
Vương Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn bảo tháp trên đỉnh núi, trầm nhâm một lúc, lại nâng chân bước thêm một bước!
 
Lúc này hắn cũng không chỉ bước ra có một bước mà liên tục hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước!
 
Bước đầu tiên, cái đầu Vương Lâm đang ngẩng lên, ánh mắt lộ ra hàn mang. Bước thứ hai, toàn thân hắn lạnh như băng. Bước thứ ba, Luân hồi hoạ trục sau lưng hắn đột nhiên từ lớn thu nhỏ lại, xoay quanh đỉnh đầu của Vương Lâm.
 
Bước thứ tư, khí thế toàn thân Vương Lâm nổi lên. Sự lạnh lẽo trong tâm tràn ngập toàn thân, dung hợp với ý cảnh, hình thành một cỗ lực lượng kỳ dị bao bọc lấy toàn thân, bước ra bước thứ năm!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-472/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận