Tiên Nghịch Chương 492: Sơn cốc.

- Chẳng qua hết thảy nếu đem so sánh với khối lệnh bài mà ta thấy cuối cùng. Khối lệnh bài đó rốt cục là vật gì mà có thể khiến đám người Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu phải biến sắc. Chuyện bí ẩn trên Thiên Vận Tinh thật sự quá nhiều, ta không thể đoán ra nổi.
 
Vương Lâm than nhẹ, trầm ngâm không nói.
 
- Thôi, việc tới đâu hay tới đó vậy, vội vàng cũng không được. Lúc này bổn tôn đang ẩn ở tinh cầu nọ, sẽ không dễ gì bị người khác phát hiện. Hơn nữa Thác Sâm cũng chỉ tập trung vào ta, không biết được bổn tôn. Lúc này ta mượn thời gian năm trăm năm khiến tu vi tăng nhanh, chuẩn bị thật tốt cho hành trình sau này!
 
Vương Lâm thu hồi tâm tư. Dọc đường vừa đi vừa nghĩ, hắn không ngờ đã bay qua vô sốặm đường. Lúc này thần thức hắn vẫn quét quanh, không thấy bất cứ điều gì kỳ dị. Khắp nơi trên mặt đất đều là bình nguyên hoang vu.

 
Bình nguyên này cũng rất yên bình, chẳng có chút tiếng động. Trong phạm vi thần thức của Vương Lâm, trừ hắn ra thì không có bất cứ sinh mạng nào khác.
 
Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tiếp tục phi hành.
 
Thời gian chầm chậm trôi qua. Mười ngày sau, Vương Lâm đang phi hành đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt như điện nhìn về phía xa. Hắn lập tức dừng bước, sững lại một chút rồi thân thể như lưu tinh, tốc độ nhan hơn trước vô số lần, đột nhiên thuấn di.
 
Ngoài bình nguyên hoang vu là một vùng núi non trùng điệp, cây cối xanh biếc một màu.
 
Lúc này bên trong rừng cây có một người nửa thân thể xích lõa, lấy một ít nhựa cây vẽ loạn lên người, hiện lên một tầng sắc xanh nhàn nhạt.
 
Hắn nằm im không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng rất nhỏ, như có như không. Một lúc sau, thân thể người này hầu như hoàn toàn biến mất, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra hắn.
 
Không lâu sau, đột nhiên trong đám cây phía xa truyền tới tiếng chạy loạt xoạt. Ngay sau đó một con dã thú lớn cỡ con chó, khóe miệng có hai cái răng năng sắc bén g ào thét chạy tới.
 
Bề ngoài con thú này trông chẳng khác gì con lợn rừng, nhưng trên cơ thể nó lại có một luồng hung khí, hiển nhiên là một loài thú hung mãnh bạo ngược. Tuy vậy nhưng trên thân thể nó lại không có chút linh lực nào.
 
Con dã thú gào thét phóng ra từ lùm cây. Chẳng qua ngay trong nháy mắt khi nó lao ra, người nọ vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích đột nhiên nhảy lên, trên tay không biết từ lúc nào đã nắm một cái gậy dài màu đen. Ở trên đầu gậy này còn có một lưỡi dao nhỏ phát ra u quang.
 
Tốc độ người nọ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt cái gậy trong tay hắn đã hung hăng đâm về phía con dã thú. Dã thú nọ rõ ràng trước đó không phát hiện ra nơi này có người, hoảng sợ nhưng lại càng phẫn nộ. Nó gào thét nhưng không né tránh mà lao thẳng vào cây gậy trong tay người kia.
 
Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, cây gậy đã gẫy vụn. Người toàn thân vẽ nhựa cây xanh biếc kia nhún người xoay nhẹ một cái, tay đã bắt được lưỡi dao trên đầu gậy, không chút do dự nhảy lên người con thú, tay trái nắm chặt lấy lông gáy nó, tay phải cầm dao mạnh mẽ đâm tới, không ngờ trực tiếp đâm thẳng vào cổ con thú.
 
Con dã thú bị đau, phát ra tiếng gào thê lương, cố sức giãy dụa, mang theo người trên lưng lao húc lung tung.
 
Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện giữa không trung. Đôi mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào một người một thú phía dưới!
 
Một người một thú nàu là những sinh vật đầu tiên hắn gặp trong mười ngày nay.
 
Chỉ thấy đôi mắt dã thú lúc này đỏ bừng phát ra tiếng gầm rú thê lương. Nhưng người trên lưng ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, tay trái nắm chặt lông gáy nó, thân thể áp sát vào lưng dã thú, tay phải giữ chặt con dao đang đâm sâu vào cổ con thú.
 
Một lúc sau, ánh mắt con thủ ảm đạm dần. Máu từ vết thương trên cổ chảy xuống đã không còn màu đỏ mà lộ ra u quang. Cuối cùng con thú này ngã phịch xuống mặt đất, không nhúc nhích nữa.
 
Người trên lưng dã thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rút con dao ra. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn biến sắc, xoay vụt người lại ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt ộ vẻ mê mang.
 
Vương Lâm nhướng mày nhìn về người này, trong lòng thầm kinh ngạc. Trong cơ thể người này không có linh lực nhưng lại có linh tính kinh người như vậy, không ngờ lại có thể mơ hồ phát hiện ra xung quanh có người.
 
Trong lòng vừa động, thân thể hắn ở giữa không trung từ từ hiện ra, ánh mắt lạnh như bưng nhìn người này.
 
Người toàn thân vẽ thứ nhựa cây màu xanh biếc kia khi thấy Vương Lâm hiện ra giữa không trung nhất thời ngẩn ra. Ánh mắt hắn lộ vẻ kỳ dị. Hắn hầu như lập tức nhảy dựng lên, đứng trên thân thể dã thú kia, tay phải cầm con dao, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, dùng một thanh âm khàn khàn bay nhanh lên nói:
 
- Thú, ta!
 
Ánh mắt Vương Lâm sững lại, tức cười nói:
 
- Ta không tranh đoạt với ngươi!
 
Người nọ nhìn Vương Lâm một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống, cố hết sức nắm lấy lông mao của con thú, hướng về phía đám cây cối kéo đi. Vừa đi hắn vừa nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ đề phòng.
 
Mãi cho tới khi người này đi vào trong lùm cây, Vương Lâm vẫn không động thân. Hắn cảm thấy người này có chút thú vị.
 
Người nọ kéo dã thú đi thật xa, phát hiện Vương Lâm không đi theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy lông con thú, tiếp tục kéo đi.
 
Hắn đi quanh quẩn hồi lâu, mãi tới khi mặt trời sắp lặn mới tiến vào trong một sơn cốc.
 
Sơn cốc này khi hắn vừa tiến vào liền ẩn hiện có một làn sóng gợn lờ mờ hiện lên. Chẳng qua làn sóng này cực kỳ nhỏ, hơn nữa trong nháy mắt là đã tiêu tan, rất khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt khi thân ảnh người này tiến vào sơn cốc, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, chậm rãi hiện ra trong hư không. Ánh mắt hắn chớp động, cẩn thận nhìn bốn phía, trong mắt lộ vẻ kỳ dị.
 
- Bên ngoài sơn cốc này được người ta dùng đại thần thông bố trí một trận pháp có thể ẩn dấu hết mọi khí tức sinh mạng. Nếu không phải ở thật gần thì không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp này. Rõ ràng trận pháp này đã tồn tại vô số năm, thủ pháp bố trí hoàn toàn bất động với tu sĩ trong liên minh tu chân, hẳn là tu sĩ thời kỳ thượng cổ bố trí.
 
Ánh mắt Vương Lâm rực sáng. Hắn vẫn chưa nóng lòng tiến vào trong sơn cốc mà ở bên ngoài cẩn thận xem xét, cuối cùng đưa ra được kết luận đó.
 
- Nơi này thật thú vị. Bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh này so với những nơi ta đã tới tìm bảo vật rõ ràng hoàn toàn bất đồng!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe ra những tia sáng lạ lùng, nhìn về phía sơn cốc được trận pháp bảo vệ.
 
Một lúc sau, tay phải Vương Lâm điểm về khoảng không phía trước một cái. Nhất thời trên đầu ngón tay hắn linh quang chợt lóe lên, bắn ra nhanh chóng bay tới sơn cốc.
 
Chẳng qua khi linh khí vừa mới tiến vào sơn cốc thì đột nhiên trận pháp bên ngoài sơn cốc lập tức truyền ra những tiếng ầm ầm. Một luồng khí màu xanh bỗng nhiên từ trong trận pháp hiện ra, lập tức thôn phệ linh quang do Vương Lâm phóng ra.
 
Ngay sau đó, một loạt tiếng huyên náo từ trong sơnốc lập tức truyền tới.
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lui lại vài bước, thân thể lập tức biến mất.
 
Bên trong sơn cốc lóe lên những trận quang mang sáng ngời, sau đó ba người đi ra!
 
Ba người này đều là nửa người xích lõa, thân thể có thứ chất lỏng xanh biếc bao trùm, trong tay cầm những vũ khí loang lổ. Trong nháy mắt khi ba người đi ra khỏi sơn cốc, ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác, cẩn thận quan sát bốn phía.
 
Một lúc sau, ánh mắt ba người này lộ vẻ nghi hoặc, nhìn lần nhau rồi xoay người quay trở lại sơn cốc.
 
Trong nháy mắt thân ảnh họ biến mất trong sơn cốc, thân hình Vương Lâm lại hóa thành một làn khói xanh theo sát họ. Chẳng qua khi hắn vừa chạm vào trận pháp bảo vệ sơn cốc thì trận pháp liền lập tức chuyển động, ánh sáng xanh lại lập tức lóe lên.
 
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức tràn ngập bốn phía. Vương Lâm nhướng mày, thân ảnh lui lại mấy bước. Hắn vừa lùi lại, ánh sáng xanh trên trận pháp liền lập tức tiêu tan.
 
- Thú vị!
 
Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng hẳn.
 
Tác dụng của trận pháp này hiển nhiên là để bảo vệ, bảo vệ tất cả những gì ở trong sơn cốc này. Nếu không phải là người trong này, nếu mạnh mẽ xông vào thì trận pháp sẽ triển khai toàn bộ uy lực, đem tất cả những người xông vào giết sạch.
 
Trận pháp này cực kỳ xảo diệu. Vương Lâm nhận thấy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá giải. Ánh mắt hắn trầm xuống, đơn giản ngồi khoanh chân xuống ngoài sơn cốc, bình tĩnh nhìn trận pháp này chẳng nói một lời.
 
Thân ảnh hắn vừa lộ ra lập tức khiến những người trong sơn cốc chú ý. Hầu như ngay khi hắn vừa khoanh chân ngồi xuống không lâu, trong sơn cốc lập tức lóe lên ánh sáng, ngay sau đó có bốn người đi ra.
 
Trong bốn người này có ba người vừa rồi đã xuất hiện. Còn một người mới vẻ mặt đầy sát khí, trong tay cầm một cây trường côn màu đen, bên ngoài cũng có u quang lập lòe.
 
Trong nháy mắt hắn đi ra, không nói một lời liền hung hăng ném trường côn về phía trước, bay thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó khóe miệng người này lộ một nụ cười khát máu, chân bước nhanh, xông tới.
 
Ba người phía sau cũng gào thét, cầm vũ khí loang lổ trong tay phóng về phía Vương Lâm.
 
Ánh mắt Vương Lâm bình thản, đảo qua một cái, cây côn đang lao tới lập tức tan nát.
 
Người đang cười đầy vẻ khát máu kia nhất thời ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cây côn đã tan tành giữa không trung, há miệng không nói được nên lời. Ba người phía sau cũng dừng chân.
 
Vương Lâm không nói nhảm với bọn họ, tay phải chụp một cái. Bốn người này kêu lên kinh hãi. Thân thể họ lập tức bị một lực lượng vô hình vây lại, nắm tới đưa sang một bên, bị Vương Lâm giam lại, không thể nhúc nhích.
 
Đối với những người trong thân thể không có chút linh lực, lấy thân phận của Vương Lâm vốn không đối phó với họ. Nhưng nơi này quá mức quỷ dị, chỉ một sơn cốc lại có thứ trận pháp thượng cổ bậc này tồn tại. Vì muốn biết rõ mọi nguyên nhân, Vương Lâm chỉ có thể lần ra đầu mối từ những người bên trong sơn cốc này.
 
Thuận tay bắt giữ bốn người này, thần sắc Vương Lâm như thường, tiếp tục ngồi xuống.
 
Chẳng bao lâu, trong sơn cốc vang lên những tiếng ồn ào, sau đó mấy luồng ánh sáng lóe lên. Lúc này bên trong sơn cốc đi ra hai người.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-492/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận