Tiên Nghịch Chương 782: Khí tức Bì giáp.

- Chúng ta tra ra, tên Hứa Mộc này chính là đến từ Liên Minh Tinh Vực. Viêm Lôi Tử, ngươi sao lại coi trọng người này như thế? Ngươi không sợ khi hắn về tới Liên Minh Tinh Vực thì sẽ phản lại hay sao? !
 
Người đàn ông trung niên mặc hắc bào vốn vẫn không nói gì, lúc này lạnh lùng nói.
 
Hàn quang trong mắt của Viêm Lôi Tử chợt loé lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên rồi nói:
 
- Công Tôn đạo hữu, lão phu cũng đến từ Liên Minh Tinh Vực, ngươi chẳng lẽ không sợ ta sau khi tiến hành lần đại chiến này lại ở Liên Minh Tinh Vực phản bội hay sao?
 
Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Viêm Lôi Tử một cái rồi thu hồi ánh mắt, không nói gì tới việc này nữa !
 
Đáy lòng Viêm Lôi Tử hừ lạnh, thầm nhủ:
 
- Lai lịch của tên Hứa Mộc này lão phu rõ như lòng bàn tay. Người này bị đuổi giết tới đây, hoàn toàn giống như tình cảnh của ta năm đó. Nhân vật như thế, với tính tình này thì khả năng phản loạn sẽ không lớn ! Dù thật sự phản loạn, lão phu trực tiếp tiêu giệt ! Không đợi ngươi chỉ tay năm ngón ! Thượng cổ tu chân gia tộc, lão phu cũng không để trong mắt !

 
- Thôi nếu Viêm Lôi Tử đạo hữu đã nắm chắc thì việc này cũng không cần đề cập tới nữa. Lúc này con Nguyệt Thú này đã như thế, chúng ta cũng nên ra tay. Dù sao nếu quá nhiều người chết thì La Thiên Tinh Vực ta cũng bị tổn thất ! Chỉ có điều, con Nguyệt Thú này chúng ta cần cân nhắc một chút phải sử dụng như thế nào? !
 
Ánh mắt của lão già mặc hồng bào nhìn về hư không phía trước, dường như có thể trực tiếp nhìn đến mười vạn dặm ở ngoài !
 
- Việc này cũng không khó, chúng ta liên thủ, lại còn có mấy lão quái kia nữa. Chờ khi thông đạo mở ra, nhất định đem con Nguyệt Thú này đuổi tới Liên Minh Tinh Vực. Đến lúc đó… Ánh mắt của Viêm Lôi Tử lộ ra vẻ điên cuồng, thân mình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Còn hai người kia cũng đồng dạng loé lên một cái rồi biến mất.
 
Vọng Nguyệt mặc sức phát tiết lửa giận của mình, Dưới vô số xúc tu quét ngang, một đám tu sĩ lại bị tiêu diệt. Dưới âm thanh gầm rống dữ dội lại khiến cho một đám tu sĩ tâm thần kịch chấn không thể thuấn di !
 
Dù là những tu sĩ này nhanh chóng chạy trốn nhưng với tốc độ của Vọng Nguyệt cũng có thể đuổi kịp.
 
Nhất là đám Vọng Nguyệt có kích thước nhỏ hơn kia, lại khiến cho đám tu sĩ ở bốn phía lâm vào tuyệt vọng !
 
Mùi máu tanh tràn ngập ! Thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt chậm rãi di động. Nhưng lúc này đây, nháy mắt trên đầu Vọng Nguyệt trống rỗng xuất hiện một đồ án bát giác huyết sắc.
 
Đồ án bát giác này tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, lập tức tạo ra vô số sóng gợn. Trong phạm vi song gợn này, người nào tiếp xúc thì trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác không thể chống cự được !
 
Bên trên đồ án bát giác này có đứng một người, chính là lão già mặc hồng bào họ Hướng kia. Lúc này đây thần sắc của lão ngưng trọng, thân mình lão theo trận pháp hạ xuống. Sóng gợn do trận pháp tản ra lập tức vây quanh lấy thân mình không lồ của Vọng Nguyệt, hình thành một lao địa !
 
- Các ngươi nhanh một chút, ta ngăn cản không được lâu đâu !
 
Lão già mặc hồng bào quát lớn !
 
Vọng Nguyệt, dưới trận pháp bát giác này, sự phẫn nộ phút chốc đã dâng tới đỉnh điểm. Những âm thanh gầm rống không ngừng vang lên, thân mình khổng lồ của không ngừng đứng lên !
 
Cùng lúc đó, bên ngoài Vọng Nguyệt, bóng dáng của Viêm Lôi Tử từ hư không bước ra, tay áo lão vung lên, lập tức đại lượng tu sĩ dung nhập vào thiên địa, bị cuốn vào trong tinh không biến mất.
 
Bên kia, người trung niên mặc hắc bào cũng xuất hiện, tay phải bấm pháp quyết, lập tức trước người xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy này như một tia chớp, hễ tu sĩ nào động tới liền dung nhập vào thiên địa biến mất.
 
Tốc độ của Viêm Lôi Tử và người trung niên hắc bào đều cực nhanh, khoảnh khắc khi lão già mặc hồng bào vây trụ Vọng Nguyệt, đã đem hết thảy tu sĩ bốn phía tiến vào trong thiên địa.
 
Trong đó, nếu gặp tộc nhân của Diêu gia, Viêm Lôi Tử hàn quang sẽ chợt loé lên, cố ý gia tăng thêm một chút lực đạo, khiến cho những tộc nhân này đều trọng thương, phun ra máu tươi rồi mới dung nhập vào trong thiên địa biến mất.
 
Vọng Nguyệt giận dữ !
 
Phong ấn bát giác này tuy chỉ vây khốn con Vọng Nguyệt khổng lồ kia nhưng những con Vọng Nguyệt thể tích nhỏ hơn lại cũng rơi vào tình huống tương tự, bên ngoài thân thể đều có phong ấn bát giác, khiến chúng tạm thời không thể di động được.
 
Lửa giận bốc lên toàn thân của Vọng Nguyệt. Nó không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi không bị người ta vây khốn. Nó rống lên giận dữ, điên cuồng oanh kích về bốn phía. Mỗi lần va chạm đều sinh ra lực phản chấn rất lớn với những đạo phong ấn bát giác này.
 
Thanh âm ầm ầm vang lên, lửa giận của Vọng Nguyệt càng cao. Trên đầu của Vọng Nguyệt, ở vị trí trên cái miệng khổng lồ của nó xuất hiện hai cái khe. Hai cái khe này chính là đôi mắt của nó.
 
Ánh mắt của nó rất u ám, bên trong như có sương khói lượn lờ nhưng đã xuất hiện một cỗ điên cuồng. Từng đợt âm thanh mơ hồ từ trong miệng Vọng Nguyệt truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trước người nó có vô số tinh điểm từ trong hư không loé lên, hình thành một ngón tay thô ráp cực kỳ khổng lồ.
 
Sự giận dữ của Vọng Nguyệt như một chỉ của Cổ Thần !
 
- Nhanh !
 
Lão già mặc hồng bào không chút nghĩ ngợi, hai tay đồng thời ấn xuống trận pháp, càng có vẻ ngưng trọng, quát lớn ! Thanh âm này hết sức truyền ra, quần áo toàn thân lão bay hết cả lên, tóc trên đầu cũng tự phiêu tán. Trong cơ thể nguyên lực khổng lồ vận chuyển, như xuất hiện một cơn phong bạo.
 
Bên dưới phong ấn, ngón tay biến ảo ra trước người Vọng Nguyệt khiến cho lão già mặc hồng bào kịch chấn !
 
Theo tiếng gầm rống của Vọng Nguyệt, Cổ Thần chỉ chậm rãi điểm về phong ấn bát giác !
 
Sau khi tiếp xúc với phong ấn, phong ấn lập tức sụp đổ, vang ầm lên một tiếng, hoá thành vô số mảnh vỡ văng ra. Sắc mặt của lão già mặc hồng bào lập tức tái nhợt, thân mình nhanh chóng theo mảnh vỡ lui lại, nhoáng cái tiến thẳng về phía Viêm Lôi Tử và người đàn ông hắc bào.
 
Lúc này, hai người kia dĩ nhiên đã đem những tu sĩ xung quanh thoát đi.
 
Viêm Lôi Tử nhìn chằm chằm vào Vọng Nguyệt, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, cười nói:
 
- Một con Nguyệt Thú rất được ! Nếu đem ngươi đến Liên Minh Tinh Vực thì chắc chắn sẽ khiến cho Huyền Trọng Tử ăn được một phen chấn kinh !
 
Trong tiếng gầm nhẹ, Cổ Thần chỉ trước người nó lại điểm ra, mạnh mẽ hướng về phía ba người Viêm Lôi Tử !
 
Cảnh tượng này phảng phất như có một Cổ Thần chân chính giáng lâm, nâng ngón tay lên điểm về phía trước !
 
- Hai vị đạo hữu, một kích cường đại nhất của Nguyệt Thú chúng ta không thể chống cự, trừ khi bản thế đến đây thì còn có thể chu toàn. Hiện tại mục đích cũng đã đạt được, hay là tự mình cảm thụ một chút uy lực của Nguyệt Thú !?
 
Trong tiếng cười lớn, Viêm Lôi Tử bước tới một bước, trực tiếp nhằm vào Cổ Thần chỉ !
 
Nháy mắt khi lao ra, toàn thân Viêm Lôi Tử loé lên ánh lửa. Đảo mắt, một cỗ hoả diễm kinh thiên từ trong cơ thể toát ra, đem toàn bộ thân thể của hắn khoá lại bên trong.
 
Vọng Nguyệt điểm ra, hướng về phía Viêm Lôi Tử. Ngay lập tức, Viêm Lôi Tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay bóp quyết ấn về phía trước, hoả viêm toàn thân điên cuồng ngưng tụ phía trước, hoá thành một con viêm long nghênh đón Cổ Thần chỉ !
 
Viêm long này là toàn bộ thực lực của Viêm Lôi Tử lúc này. Theo viêm long lao ra, thân thể của Viêm Lôi Tử cũng biến mất, coi như cả nguyên thần cũng không tồn tại, chỉ có một viêm long này va chạm ầm ầm với Cổ Thần chỉ.
 
Một tiếng ầm vang vọng khắp đất trời, truyền tới hơn phân nửa La Thiên Bắc Vực. Viêm long sụp đổ, hoá thành một ngọn lửa vô tận, cuốn lấy Cổ Thần chỉ, bốc cháy phừng phực.
 
Trong mắt lão già mặc hồng bào lộ ra quang mang kỳ dị, trong tiếng cười vang cũng bước ra một bước, tay phải bóp quyết đặt lên mi tâm. Phút chốc cả người lão liền hoá thành một thanh kiếm màu hồng, khi Cổ Thần chỉ bị ngọn lửa quấn lấy cũng đồng thời trực tiếp đâm ra.
 
Người đàn ông trung niên mặc hắc bào đồng dạng cũng lộ ra vẻ quyết đoan, thầm nhủ khối thân thể phân thân này không cần cũng được nhưng một chiêu công kích mạnh nhất của Nguyệt Thú cần phải thể nghiệm một chút, biết đâu lại có thu hoạch !
 
Tu vi tới trình độ như hắn bây giờ mà muốn tiến thêm một chút cũng cực kỳ khó khăn. Nguyệt Thú lúc này, dưới con mắt của hắn chính là một cơ hội hiếm có dành cho hắn.
 
Lao người lên, trung niên mặc hắc bào này hai tay bấm quyết, cả người lao ra hoá thành một con hắc ưng. Hắc ưng này tuy chỉ là hư ảnh nhưng lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ tang thương, xông thẳng tới Cổ Thần chỉ.
 
Toàn bộ La Thiên Bắc Vực, tại thời khắc này vang lên một tiếng nổ lớn không thể tưởng tượng được, phảng phất như La Thiên Bắc Vực đang sụp đổ vậy. Tất cả tu sĩ trên các tu chân tinh đều cảm nhận được một cỗ âm thanh thần niệm khiến cho bọn họ phải rung động !
 
Viêm long, băng !
 
Hồng kiếm, toái !
 
Hắc ưng, tiêu !
 
Cổ Thần chỉ chỉ hơi ảm đạm nhưng không có thương tổn gì, dươi âm thanh gào rít của Vọng Nguyệt, Cổ Thần chỉ còn quét ngang một vòng xung quanh, cuối cùng mới hoá thành tinh quang dung nhập vào trong thân thể nó.
 
Hai mắt của nó lộ ra vẻ lạnh như băng, há mồm to ra, lập tức vô số Vọng Nguyệt nhỏ hơn toàn bộ chui vào trong miệng biến mất ! Vọng Nguyệt khổng lồ chậm rãi di chuyển về phía trước, vô số xúc tu lay động. Nó dần dần biến mất ở trong tinh không.
 
Lúc này đây, ở trong Lôi Tiên Điện, trong một căn mật thất có ba người đang khoanh chân ngồi đó. Dưới thân ba người này là một viễn cổ trận pháp. Chỗ ba người ngồi chính là ba phương vị mấu chốt của trận pháp này !
 
Trong ba người này, một người chính là Viêm Lôi Tử. Lúc này đây, Viêm Lôi Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ vẻ trầm ngâm. Cùng lúc đó, hai người kia cũng lần lượt mở to mắt. Hai người này chính là lão già mặc hồng bào họ Hướng và người đàn ông trung niên mặc hắc bào.
 
- Rất mạnh !
 
Người đàn ông trung niên trầm giọng nói.
 
- Nguyệt Thú này quả đúng như ghi chép trong gia tộc của lão phu, không thể dễ dàng trêu chọc !
 
Lão già mặc hồng bào họ Hướng chậm rãi nói.
 
- Nếu như thế thì kế tiếp chúng ta sẽ tập hợp nhiều người, triển khai kế hoạch bắt giữ Vọng Nguyệt này !
 
Trong ánh mắt của Viêm Lôi Tử lộ ra một tia điên cuồng, bình tĩnh nói.
 
Trên Yến Cầu đỏ như máu của La Thiên Đông Vực, bên trong Từ đường của Diêu gia, những lệnh bài phía sau Huyết Thần Tử vang lên những tiếng bang bang, có tới hơn mười khối vỡ vụn, hoá thành bạch khí vị tay áo của Huyết Thần Tử vung lên thu lại.
 
Ánh mắt của lão âm trầm, ngẩng đầu nhìn về không trung, lẩm bẩm:
 
- Không hổ là người đến từ Liên Minh Tinh Vực, so với những tộc nhân thế hệ thứ ba của Diêu gia ta rõ ràng là sát phạt dứt khoát, tính cách cương quyết, làm việc quyết đoán !
 
Trầm mặc hồi lâu, tay phải của Huyết Thần Tử chụp một cái vào hư không, lập tức một đạo hồng quang ngưng tụ, hoá thành một chiếc ngọc giản huyết sắc trong tay lão.
 
- Phái ra tộc nhân đời thứ hai Diêu Vân, đi La Thiên Bắc Vực giết Hứa Mộc !
 
Sau khi lưu lại một đạo thần niệm, ngọc giản biến mất ở phía trước Huyết Thần Tử, hoá thành một mảnh huyết quang tiêu tán.
 
Ở trong La Thiên Tinh Vực, cái tên Ma Đạo Tử Hứa Mộc, sau khi trải qua thảm kịch ở La Thiên Bắc Vực, triệt để bị tất cả các tu sĩ biết đến ! Dưới sự đuổi giết của tộc nhân Diêu gia và vô số tu sĩ khác, hắn chẳng những không chết mà còn khéo léo mượn sức của mãnh thú khổng lồ kia, tiến hành một hồi phản kích đáng sợ !
 
Khiến cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bỏ mạng, lại kinh sợ toàn bộ La Thiên Tinh Vực, cũng không có tu chân gia tộc nào lại tham dự vào chuyện giữa người này và Diêu gia nữa !
 
Tất cả những tu sĩ còn sống sót sau trận chiến với Vọng Nguyệt truyền ra tin tức, như một cơn phong bạo lan tràn khắp toàn bộ La Thiên Tinh Vực. Ma Đạo Tử Hứa Mộc, không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể trêu chọc !
 
Người này cực kỳ điên cuồng, chẳng những thực lực bản thân rất cường đại, lại khát máu như ma. Không nói tới việc giết hại những tu sĩ cảnh giới thấp hơn, mà còn thức tỉnh mãnh thú khổng lồ kia, tạo thành một trường hạo kiếp !
 
Một tu sĩ như thế, hung danh thậm chí có thể so sánh được với Đông Lâm Tinh. Do đó, cũng không ai trong đầu còn ý niệm tham dự vào chuyện này nữa. Đồng dạng đủ loại tin đồn có liên quan đến Hứa Mộc ở Lôi chi Tiên giới năm đó cũng một lần nữa được nhắc đến, được tất cả các tu sĩ ghi tạc trong lòng !
 
Danh khí của Ma Đạo Tử ở trong La Thiên Tinh Vực vượt quá sức tưởng tưởng như thế Vương Lâm cũng không biết. Lúc này đây, vẻ mặt của hắn âm trầm, không ngừng cẩn thận chạy trốn ở bên trong cơ thể của Vọng Nguyệt !
 
Phía sau hắn có vô số Vọng Nguyệt nhỏ không ngừng đuổi theo. Những Vọng Nguyệt này toàn bộ đều khép xúc tu lại, dường như cực kỳ hưng phấn. Trong khi không ngừng truy kích, há miệng, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt khí tức của Vương Lâm còn sót lại khi chuyển động.
 
Vương Lâm cau mày, không ngừng lao tới phía trước. Hắn đã sớm có cảm giác không ổn. Lần này tiến vào trong cơ thể của Vọng Nguyệt hoàn toàn khác biệt so với những lần trước. Những tên Vọng Nguyệt nhỏ bé này sau khi thấy mình, cả đám đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Khi Diêu Băng Vân công kích mình không ngờ lại còn ra tay tương trợ !
 
Cảnh tượng này khiến Vương Lâm không khỏi trầm ngâm.
 
- Nhất định nguyên nhân chính là Cổ Thần bì giáp !
 
Ánh mắt của Vương Lâm chợt loé lên, tâm niệm khẽ chuyển, nguyên thần thoát ly khỏi bì giáp, biến ảo ra trên tay hắn, lập tức bị thu vào trong túi trữ vật !
 
Làm xong, thân mình hắn lại nhoáng lên một cái, nhanh chóng thay đổi phương hướng lao đi.
 
Những con Vọng Nguyệt truy kích phía sau hắn, cả đám trở nên nóng nảy, phảng phất như vật yêu thích của mình đã bị người ta lấy đi mất, điều trở nên phẫn nộ gào rít. Chúng tản ra, dung nhập vào xung quanh, không ngừng tìm kiếm.
 
Vương Lâm thở phào một hơi, trong cơ thể Vọng Nguyệt không ngừng cẩn thận bỏ chạy, vừa không ngừng tìm kiếm chỗ của Tham Lang Đại Trác lúc trước. Đại đỉnh này khiến cho hắn vốn bình tĩnh cũng phải động tâm.
 
Nhưng lúc này bỗng nhiên một sự chấn động từ bốn phương tám hướng trong cơ thể tán phát ra. Chấn động này sinh ra sóng gợn quét ngang ra, lập tức liền tới gần chỗ Vương Lâm.
 
Vương Lâm biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau với ý định né tránh sóng gợn này. Nhưng lúc này từ phía sau hắn cũng có sóng gợn xuất hiện. Sóng gợn này quá nhanh, lập tức xuyên thấu qua thân thể của Vương Lâm.
 
Trong phút chốc, sóng gợn này tiêu tan, dường như đó là một thần thông của Vọng Nguyệt để tìm kiếm dịt vật trong cơ thể vật, khiến cho lúc này đây Vọng Nguyệt đã tìm ra chỗ của Vương Lâm.
 
Một tiếng gầm rống trầm thấp vang lên trong cơ thể Vọng Nguyệt, chính là thần thông chấn nát nguyên thần. Tiếng gầm rống này lúc bắt đầu còn mỏng manh nhưng trong thời gian ngắn cũng ngày càng kịch liệt, cuối cùng gần như hoá thành vô số tiếng sấm đanh ầm ầ bên tai, điên cuồng vang vọng.
 
Âm thanh kịch liệt quanh quẩn, sắc mặt của Vương Lâm lập tức tái nhợt. Nguyên thần truyền ra cảm giác đau đớn như đang bị xé nát. Trước đó hắn có Cổ Thần bì giáp thủ hộ nên loại cảm giác này cũng không rõ ràng nhưng sự đau đớn lúc này cũng khiến thất khiếu phải chảy máu.
 
Trong cơn nguy hiểm,Vương Lâm cười khổ, thầm than một tiếng, vỗ túi trữ vật, lập tức Cổ Thần bì giáp lại xuất hiện, bao phủ lấy nguyên thần. Trong chốc lát, nó như một vách ngăn giữa hai thế giới. Âm thanh ầm ầm tuy mạnh nhưng khi truyền tới nguyên thần cũng giảm bớt rất nhiều khiến cho Vương Lâm có thể chịu đựng được !
 
Chỉ có điều, khí tức do Cổ Thần bì giáp truyền ra cũng khiến cho đám Vọng Nguyệt nhỏ con trong cơ thể Vọng Nguyệt khổng lồ này vốn đang nóng nảy lập tức co hết xúc tu lại, điên cuồng vọt tới chỗ Vương Lâm.
 
Da đầu Vương Lâm run lên, lúc này đây lâm vào thế tiến thoái lưỡng nam. Gỡ bì giáp xuống thì tại tiếng gầm rống dữ dội kia, nguyên thần sẽ lập tức tan nát, nếu mặc vào thì lại đưa tới vô số Vọng Nguyệt loại nhỏ.
 
Than thầm, thần sắc của Vương Lâm hơi đổi, một cỗ khí tức âm hàn khoảnh khắc bao phủ bốn phía. Phía trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, một con Vọng Nguyệt có kích thước vài chục trượng như đang reo vui lao thẳng tới chỗ Vương Lâm. Nhìn cái mồm há to của nó, Vương Lâm xem ra nó tuyệt không chỉ đơn giản là hấp thu khí tức của bì giáp.
 
Vương Lâm đã tu đạo ngàn năm, tất nhiên sẽ không có cảm giác tự an ủi mình. Hắn không cho rằng bởi vì Cổ Thần bì giáp mà nhận ra được mình.
 
Vẻ mặt của Vương Lâm ngưng trọng. Hàn quang trong mắt loé lên, thân mình nhanh chóng lui về sau. Con Vọng Nguyệt kia vọt tới, cái miệng há to của nó không ngừng cắn nuốt khí tức của Cổ Thần bì giáp đang không ngừng từ trong cơ thể Vương Lâm tràn ra.
 
Khí tức này không một tu sĩ nào có thể cảm giác được, dù là mãnh thú truyền thừa từ thời thượng cổ này cũng không thể nhận ra. Thứ này, ngoại trừ một số sinh linh có hạn thì cũng chỉ có Vọng Nguyệt mới cực kỳ mãn cảm với khí tức của Cổ Thần.
 
Hàn quang trong mắt của Vương Lâm ngày càng đậm. Con Vọng Nguyệt trước mắt này sợ rằng cắn nuốt khí tức của bì giáp đồng thời cũng muốn cắn nuốt chính mình.
 
Ngay tại khi Vương Lâm hết sức lui về phía sau, đột nhiên một cỗ âm hàn khí còn nồng đậm hơn bao phủ bốn phía. Sắc mặt của Vương Lâm càng âm trầm, cũng không quay đầu lại mà lập tức thay đổi phương hướng.
 
Trong một chỗ bùn đất phía trước, lại vỡ ra một khe hở, một con Vọng Nguyệt cai cả trăm trượng gầm rống lao ra. Toàn thân con Vọng Nguyệt này có vô số xúc tu quấn quanh, há rộng cái mồm ra, cực kỳ hưng phấn. Không ngờ còn có một tảng lớn nước miếng từ trong miệng chạy ra, nhắm thẳng về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm lại thay đổi phương hướng. Nháy mắt xung quanh hắn lại truyền ra những âm thanh răng rắc, chỉ thấy hơn mười cái khe xuất hiện, nhiều con Vọng Nguyệt lớn bé toàn bộ lao ra, xông thẳng về phía Vương Lâm.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ bình tĩnh, lui về phía sau, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, hướng mạnh ra bên ngoài hình thành một cỗ lốc xoáy. Một tiếng ầm vang lên khiến cho thân mình của hắn lui về phía sau càng nhanh hơn.
 
Phía sau hắn có rất nhiều Vọng Nguyệt đang truy kích. Những con Vọng Nguyệt này đều lộ vẻ hưng phấn. Chẳng qua ở chỗ trong sự hưng phấn này lại có thêm một cỗ lành lạnh khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ.
 
Chúng nó muốn cắn nuốt khí tức của bì giáp, càng muốn trực tiếp nuốt Vương Lâm vào bụng. Như thế thì chúng có thể vĩnh viễn có được khí tức khiến chúng hưng phấn kia.
 
Bị nhiều Vọng Nguyệt như vậy truy kích, da đầu của Vương Lâm cũng phải run lên. Khi đang cấp tốc chạy trốn, thần sắc của hắn đại biến, lộ ra vẻ cười thảm. Chỉ thấy từ trong bùn đất phía trước nháy mắt đã có hơn trăm khe nứt xuất hiện, nhiều con Vọng Nguyệt điên cuồng lao ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, tính cả những con đã truy đuổi Vương Lâm từ trước đã hợp thành một vòng vây rậm rạp, vây lấy Vương Lâm vào giữa.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-782/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận