Tiên Nghịch Chương 785: Băng Vân.

- Tham Lang này thật sự có tài. Hắn hiển nhiên là sau khi được cái đỉnh này cũng không biết phương pháp sử dụng. Mà không thể khống chế vì thế tìm đường khác, không biết ở nơi nào có được phù văn này, ấn lên trên đỉnh, cũng liên kết được với một ít thần thông trong đỉnh. Trên thực tế hắn khống chế chỉ là phù văn này. Nhưng với phù văn này cũng có thể thi triển ra một ít thần thông của đỉnh!
 
Vương Lâm thở sâu, không nghĩ ngợi nhiều, thần thức lập tức khắp nơi trên đỉnh nhanh chóng ngưng tụ về phía phù văn.
 
- Xóa đi thần thức lạc ấn của Tham Lang. Đỉnh này lập tức về với chủ cũ!
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hưng phấn.
 
Ngay khoảnh khắc thần thức của hắn xóa tan lạc án của Tham Lang, sắc mặt hắn biến đổi. Thần thức bỗng nhiên ngừng lại, nhanh chóng co rút, dùng tốc độ cực nhanh từ đại đỉnh trở về trong cơ thể.

 
Vương Lâm không chút do dự hai tay bấm pháp quyết đặt trên ngực, sau khi đếm tới ba, khí tức toàn thân trong nháy mắt ẩn giấu không lộ chút nào. Thần thức hắn để lại một tia quan sát bên ngoài.
 
Một cỗ khí âm hàn điên cuồng tràn ngập không gian nhỏ hẹp này. Nơi phát ra nguồn khí âm hàn này là một người gầy gò bị xúc tu quấn quanh cách đó không xa.
 
Người này là một lão già, trên thân thể trần trụi của hắn vốn không có sức sống gì. Nhưng lúc này khí âm hàn tràn ra từ trong cơ thể hắn, trong lúc tràn ngập ra, một luồng sức sống khổng lồ cũng từ trong cơ thể mạnh mẽ điên cuồng xuất hiện.
 
Nguồn sức sống này quá lớn khiến cho thân hình gầy gò của lão già trong phút chốc giống như bị thổi phồng lên, nhanh chóng bành trướng. Nhưng quỷ dị chính là hai mắt lão già vẫn đang khép kín, không có bất kỳ dấu vết của sự thức tỉnh.
 
Thần thức Vương Lâm nhìn thấy cảnh như vậy, tâm thần chấn động. Với tu vi của hắn, hơn nữa từng trải qua ý cảnh Luân Hồi, lúc này nhận thấy rõ ràng trên người lão già kia ngoài sức sống khổng lồ còn ẩn núp bên trong một cỗ tử khí. Chẳng qua tử khí này bị hoàn toàn áp chế bởi sức sống khổng lồ. Theo sức sống tăng lên, thân thể lão già càng lúc càng lớn, từng hồi tiếng động "bang bang" vang lên, xương cốt toàn thân lão già giống như không thể chịu đựng được lực bành trướng đều vỡ vụn.
 
Như vậy, thân thể lão già này đã không còn xương cốt liên kết, lập tức bắt đầu càng to lớn lên.
 
Khí âm hàn vào lúc này điên cuồng tràn ra từ trong cơ thể hắn, khiến cho tất cả xung quanh toàn bộ bị bao bọc bởi khí lạnh. Ngay cả những xúc tu này cũng chậm rãi co rút lại.
 
Ngay khi thân hình lão già lớn lên đến một mức nhất định, gần như thành một quả cầu thịt. Trên da thịt lập tức xuất hiện một cái mụn nhỏ dài, cái mụn này cũng không phải yên lặng mà nhanh chóng chạy tới chạy lui trong da thịt lão già.
 
Từng tiếng kêu bén nhọn truyền ra từ cơ thể lão già. Thanh âm này Vương Lâm thấy cực kỳ quen tai, lúc vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Vương Lâm lập tức biến thành rất khó coi.
 
Đúng lúc này thân hình bành trướng của lão già đột nhiên chấn động. Thân thể hắn "ầm" một tiếng, nứt ra một khe hở, một luồng khí âm hàn cực kỳ mạnh mẽ, nhanh chóng theo khe hở trên thân thể lão già điên cuồng lao ra. Ngay sau đó, tiếng gào thét bén nhọn lập tức quanh quẩn không ngừng, phảng phất lộ ra một cảm giác hưng phấn.
 
Xúc tu bốn phía lúc này cũng đều lay động, phảng phất như là hoan nghênh một đồng loại mới sinh ra. Trong phút chốc, một con vật nhỏ lớn khoảng hai trượng lập tức từ cái khe trên thân thể lão già, mạnh mẽ chui ra. Theo thân hình nó không ngừng vặn vẹo, thân thể lão già "ầm" một tiếng hoàn toàn tan vỡ. Không có bất kỳ máu thịt, vào lúc thân thể lão già tan vỡ, từ trong cơ thể phun ra một luồng khí âm hàn như gió lốc.
 
Ở trong đó, con vật lớn khoảng hai trượng xông ra. Con vật này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động dữ dội. Nnó đúng là một Vọng Nguyệt loại nhỏ. Vọng Nguyệt ngày hiển nhiên mới sinh ra, sau khi xuất hiện, toàn thân nó xúc tu vẫn ở trạng thái trong suốt. Sau khi nó xuất hiện lập tức xoay người hướng về thân thể tan vỡ của lão già hút mạnh một cái.
 
Lập tức toàn thân lão già giống như bị hòa tan, toàn bộ bị Vọng Nguyệt nhỏ này cắn nuốt. Ngay sau đó, Vọng Nguyệt này thân hình lại vặn vẹo không ngừng cắn nuốt khí âm hàn bốn phía. Gần như chỉ trong khoảng nửa khắc, thân hình nó từ hai trượng biến thành mười trượng. Xúc tu bên ngoài thân thể cũng dần dần trở thành màu đỏ sậm. Bộ dạng nó lập tức thành dữ tợn.
 
Thân hình nó trong khi vặn vẹo, hóa thành tia chớp thẳng đến lốc xoáy trước mặt. Không có gì cản trở, trực tiếp xuyên thấu qua biến mất hoàn toàn.
 
Sau khi Vọng Nguyệt này rời đi, xúc tu bốn phía dần dần khôi phục như cũ, khí âm hàn bị chúng nó hấp thu, chậm rãi biến mất.
 
Xung quanh khôi phục bình tĩnh, chỉ thiếu mất một người mà thôi. Về phần xúc tu lúc trước quấn quanh lão già giờ phút này cũng chậm rãi co rút lại, biến mất trong hư vô.
 
Vương Lâm mở hai mắt, hít sâu một hơi.
 
- Khó trách số lượng Vọng Nguyệt ở đây nhiều như thế. Dựa vào trí nhớ của Đồ Ti, Vọng Nguyệt này một khi rời khỏi thân thể Cổ Thần lâu quá, chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, Vọng Nguyệt này chẳng những không chết mà ngược lại dựa vào thân thể tu sĩ và người thường ngưng tụ ra tính mạng mới, gần như thành một vòng tuần hoàn… Vọng Nguyệt này nhất định là trải qua vô số năm đã có một hồi biến hóa rất lớn. Nếu không tuyệt đối không thể như thế!
 
Vương Lâm có thể nói là vô cùng hiểu rõ Vọng Nguyệt, lúc này thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ đoán ra bảy tám phần.
 
Hắn trầm ngâm một lát, đợi sau khi bên ngoài im lặng, thần thức tản ra ngưng tụ về phía lạc ấn trên phù văn bên ngoài đại đỉnh, gần như trong nháy mắt liền bao phủ trên phù văn, trong mắt Vương Lâm lóe hàn quang, thần thức hắn cùng với thần thức Tham Lang trên phù văn hung hăng va chạm.
 
Tu vi Tham Lang lúc mạnh nhất cũng chỉ tương đương với Vương Lâm lúc này. Hơn nữa hắn bị thương nặng, lạc ấn lưu lại trên đỉnh đã cực kỳ ảm đạm.
 
Thần thức Tham Lang bị thần thức Vương Lâm đụng tới, không bao lâu liền sụp đổ tiêu tan.
 
Cùng lúc thần thức Tham Lang bị xóa đi, Vương Lâm không chút do dự lưu lại lạc ấn của mình lên phía trên phù văn! Tham Lang năm xưa trải qua nguy cơ cửu tử nhất sinh, chiếm được cái đỉnh này, biết rõ vật này là bảo bối nhưng không cách nào khống chế. Cuối cùng hắn lại hao tổn tâm cơ rốt cục nghĩ tới phương pháp có thể đơn giản khống chế. Trải qua ngàn năm mới lấy được phù văn này, cẩn thận khắc phù văn trên đỉnh mới có thể khống chế. Nhưng giờ phút này lại làm cho Vương Lâm vô công chiếm lợi rất nhiều.
 
Trong khoảnh khắc thần thức hóa thành lạc ấn lưu trên phù văn kia, một cảm giác kỳ dị tràn ngập trong tim Vương Lâm. Cảm giác này đối với hắn mà nói rất là thân thiết, lại cùng với Cổ Thần bì giáp bên ngoài nguyên thần sinh ra một tia liên hệ.
 
Chẳng qua, cảm giác này mơ hồ như là hoa trong sương mù, dường như ở giữa thủy chung có một tầng màng mỏng che phủ, không thể hoàn toàn xuyên qua.
 
Vương Lâm biết đây là bởi vì phương pháp hắn khống chế đỉnh này cũng không phải chính xác, mà là dùng phương pháp của Tham Lang, đi theo đường khác mà thôi. Như vậy tuy có thể đơn giản khống chế nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của đại đỉnh này.
 
Nhưng Vương Lâm không vội, ánh mắt hắn lóe lên, lẩm bẩm:
 
- Chỉ cần về tới Liên minh Tinh vực, đỉnh này dưới sự khống chế của bản tôn nhất định sẽ phát huy ra uy lực vốn có!
 
Vương Lâm hai tay bấm pháp quyết, hắn dựa vào cảm giác mơ hồ trong lòng kia, thần thức khẽ động. Lập tức cái đỉnh này kêu "Ong" một tiếng, chấn động lên. Một luồng sóng gợn tản ra, trong lúc tràn ngập bốn phía từ trong đỉnh tràn ra một luồng khí trắng. Luồng khí này cực kỳ nồng đậm, vờn quanh toàn thần Vương Lâm. Lúc này cả người Vương Lâm giống như hòa hợp làm một với cái đỉnh này. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu.
 
Dường như hắn chính là cái đỉnh này. Tâm niệm Vương Lâm khẽ động, trong miệng khẽ ngâm:
 
- Di hình!
 
Khoảnh khắc hắn nói ra hai từ này, cái đỉnh chấn động, bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lại là bên ngoài đám xúc tu quấn quanh.
 
Quỷ dị chính là xúc thủ này cũng chưa hề động, thủy chung vẫn duy trì bộ dáng cũ. Phảng phất ở bên trong chúng nó vẫn còn có cái đỉnh vậy.
 
Thân hình Vương Lâm từ trong đỉnh bay ra, bên ngoài thân thể của hắn tràn ngập khí trắng, khiến cho hắn giờ phút này giống như là tiên nhân đạp mây mù. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, rơi vào trên người Diêu Băng Vân cách đó không xa.
 
Lúc trước thần thức hắn lan tràn cái đỉnh này đã nhận ra Diêu Băng Vân. Chỉ có điều khi đó hắn một lòng đặt trên thần thức lạc ấn, vẫn không nhìn cẩn thận.
 
Lúc này hắn đã thu cái đỉnh thành vật của mình, cũng có thời gian đi quan sát Diêu Băng Vân.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-785/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận