Tiên Nghịch Chương 791: Thôn phệ.

Một trận gió lốc quét ngang La Thiên Tinh vực, gần như khiến cho tất cả các tu sĩ đều bị chấn động! Trong La Thiên Bắc vực, mãnh thú khổng lồ giết hại vô số tu sĩ đã bị Lôi Tiên điện bắt giữ!
 
Chi tiết quá trình rất ít người biết được, nhưng kết quả này khiến cho toàn bộ tu sĩ La Thiên tinh vực đều thấy khiếp sợ!
 
Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Lôi Tiên điện lên tới đỉnh điểm, lại vượt qua mấy gia tộc tu chân tuyền thừa từ thượng cổ, trở thành biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ trong La Thiên tinh vực.
 
Nương theo cơn gió lốc này, việc có một không hai là phong một trăm linh tám tiên gồm ba mươi sáu Thiên Cang, bảy mươi hai Địa Sát, được triển khai!
 
- Tiên giới sụp đổ, tiên nhân ngã xuống nhưng bên trong đời sau vẫn còn có Chân tiên. Tiên này Lôi điện phong đó là tiên nhân đời sau của Lôi Tiên giới! Phàm là tên được liệt vào một trăm linh tám tiên, gia tộc sẽ là một tộc trong Tiên giới, tồn tại mãi mãi!

 
- Và trận chiến Liên minh Tinh vực, người phàm hay tiên nhân đều có thể trở thành thống lĩnh một phương, gia tộc người đó có thể đạt được một viên tinh cầu tu chân!
 
Việc Lôi Tiên điện phong tiên đã sớm truyền ra nhưng cho tới giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tu sĩ La Thiên Tinh vực đều lâm vào điên cuồng.
 
Người dòng chính của các gia tộc tu chân đều lên đường!
 
Bởi vì người tranh đoạt phong tiên quá nhiều, Lôi Tiên điện tuyên bố La Thiên đông tây nam bắc bốn tinh vực lớn chia thành bốn khu vực phong tiên. Trong mỗi một khu vực, từ người của Lôi Tiên điện phái tới tuyển ra một trăm linh tám người mạnh đi tới Lôi tiên điện tiến hành cuộc chiến phong tiên cuối cùng.
 
Phạm vi mười vạn dặm quanh Lôi Tiên điện được coi là khu vực cấm đấu, phàm là người tới đây đều bị cấm chế tất cả mọi việc đấu đá cá nhân. Nếu có người vi phạm – diệt tộc!
 
Ngày phong tiên quyết định vào bốn tháng sau.
 
Tin tức này như mội cơn gió lốc, như vậy việc kế tiếp Lôi Tiên điện tuyên bố lại là một hành vi kinh thiên khiến trời long đất lở!
 
Lôi Tiên điện sẽ mở ra đường đi thông Liên minh Tinh vực. Trận chiến với Liên minh sẽ bắt đầu!
 
Toàn bộ La Thiên Tinh vực chìm vào trạng thái cuồng nhiệt. Toàn bộ tu sĩ hiện có đều đang chuẩn bị, chờ đợi sau khi phong tiên sẽ đánh vào Liên minh! Sát khí nồng đậm tràn ngập toàn bộ La Thiên Tinh vực. Tất cả mọi chuyện Vương Lâm cũng không biết, giờ phút này hắn đã bế quan ở trong động phủ mười này. Trong mười này này hắn không lúc nào không hấp thu nguyên lực trong cơ thể Diêu Băng Vân.
 
Hắn không ngừng luyện hóa dung hợp, đem thiên địa nguyên lực khổng lồ tu vi Khuy Niết trung kỳ của Diêu Băng Vân từng chút một trở thành một phần của mình!
 
Diêu Băng Vân giờ phút này đối với Vương Lâm mà nói dường như là thuốc bổ vô cùng quý giá, khiến cho tu vi của hắn theo cắn nuốt nguyên lực của nàng mà chậm rãi đề cao. Nguyên lực trong cơ thể Diêu Băng Vân cực kỳ khổng lồ, mười ngày thời gian Vương Lâm cũng chỉ hấp thu được ba phần.
 
Tu vi của Vương Lâm sau khi luyện hóa được ba phần nguyên lực của Diêu Băng Vân đã tăng lên một bước, đạt tới đỉnh cảnh giới Dương Thực, khoảng cách Khuy Niết chỉ còn cách một bước.
 
Chẳng qua một bước này cũng giống như một khe sâu, không phải không đủ nguyên lực mà là thiếu sự cảm ngộ Thiên đạo và biến hóa của Ý cảnh!
 
- Ý cảnh Nhân quả so với Sinh tử luân hồi thì huyền diệu rất nhiều, đối với cảm ngộ cũng không thề mò ra. Nhân quả… Nhân quả… Vương Lâm trong khi trầm lặng ánh mắt lộ ra một tia mê man.
 
- Tất cả mọi việc trên đời đều không thoát khỏi nhân quả. Nhân quả có ở khắp mọi nơi nhưng tất cả chỉ là hư ảo, muốn biết được rõ ràng bên trong nhưng lại dường như là hoa trong sương mù, không thấy rõ sự thực.
 
Một tia nguyên lực của Diêu Băng Vân sau khi vào thân thể Vương Lâm được hắn luyện hóa thành lực lượng bản thân, hắn thở ra một hơi thật dài, ánh mất dừng trên người Diêu Băng Vân.
 
- Nhân quả… Năm xưa ta lấy được Thiên Nghịch châu nên mới gặp Tư Đồ Nam, chính là quả. Ta giết Đằng Liệt nên Đằng Hóa Nguyên giết cha mẹ ta, đó là quả… Cũng bởi những việc Đằng Hóa Nguyên đã làm, ta diệt Đằng tộc, chính là quả… Nhân nhân quả quả này, tiếp theo cũng là lần lượt thay đổi, hôm nay nhân, nhưng này mai liền trở thành quả của người khác… Vương Lâm nhíu mày, vẻ mờ mịt trong mắt càng đậm. Ý cảnh nhân quả bao hàm quá nhiều, cho đến ngày nay Vương Lâm thủy chung vẫn còn không thể tìm tòi hiểu được toàn bộ. Không như Sinh tử luân hồi năm xưa có thể hiểu được rõ ràng.
 
- Cảm ngộ Ý cảnh cũng là không thể cưỡng cầu, nếu không rất khó hoàn toàn hiểu được rõ ràng.
 
Vương Lâm thầm than, không suy nghĩ nữa. Nhân quả hai chữ tuy đơn giản nhưng muốn chân chính hiểu rõ thì lại cực kỳ phức tạp.
 
- Ta giờ đã hơi hiểu được, tu luyện tới một trình độ nhất định, vì sao rất khó tiến thêm. Nguyên lực có liên hệ nhất định nhưng càng quan trọng hơn lại là cảm ngộ của bản thân… Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười khổ.
 
- Ý cảnh Nhân quả như thế nào có thể nâng cao. Cảm ngộ này lại là rất khó! Cho dù biết được có nhiều thế nào cũng chỉ là hư ảo, không phải chân thật… Nhưng như thế nào có thể khiến cho đạo Nhân quả của ta biến thành chân thật… Vương Lâm thở dài, lòng không muốn nghĩ tới nhưng trong đầu vẫn không có dứt ra được.
 
- Năm xưa ở vùng đất Yêu Linh, dưới sự giúp đỡ của Cổ Yêu Bối La ta từng tiến vào trạng thái kỳ dị kia, thôi diễn ra tệ hại của Sát Lục tiên quyết… Vương Lâm thì thào tự nói, bỗng nhiên hai mắt ngưng đọng lại.
 
- Ở trạng thái này, ta mơ hồ có thể nhìn thấu tất cả đạo trên thế gian, hóa thành vô số phân thân dung nhập vào cơ thể… Cảnh tượng này có chút tương tự với khi Thiên Vận Tử truyền thần thông năm xưa!
 
Hai mắt Vương Lâm càng ngày càng sáng.
 
- Thiên Vận Tử tu đạo là Thiên vận, ở trong thần thức lại có vô số Thiên Vận Tử. Trên mỗi một Thiên Vận Tử đều am hiểu một loại tiên thuật… Tu vi lúc ấy của ta cũng chỉ có thể nhìn đến đó. Nhưng lúc này nghĩ lại, trong không gian thần thức kia, trên mỗi một Thiên Vận Tử không chỉ có tiên thuật,… còn có các Đạo khác nhau!
 
Sắc mặt Vương Lâm khẽ biến, bị ý tưởng này trong đầu làm rung động. Hắn thở sâu nghĩ lại một cảnh tượng năm xưa trong không gian thần thức của Thiên Vận Tử, càng ngày càng kiên định ý nghĩ của chính mình.
 
- Thiên Vận Tử, hắn có được nhiều đạo! Những đạo này là làm sao có được… Vương Lâm trong mắt sáng lên, hắn nghĩ tới lời nói trước khi Tiên vệ đầu tiên của mình bị luyện hóa.
 
- Ta nhìn thấy sư tôn Thiên Vận Tử nuốt… Tôn Vân… chân chính nuốt vào, nuốt sạch… Vương Lâm nhắm hai mắt, một lát sau mở mạnh ra, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Diêu Băng Vân, lẩm bẩm nói:
 
- Đạo Nhân quả toàn bộ đều là hư ảo, dựa theo ta thấy cảm ngộ của bước tu đạo thứ ba, tất cả Thiên đạo cuối cùng cũng phải về căn nguyên. Căn nguyên Đạo Nhân quả là cái gì, ta không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này muốn cho Ý cảnh thành thực chất, cũng là cần… cắn nuốt!
 
- Cắn nuốt ý cảnh của người khác, cảm ngộ nhân quả của người khác, hiểu ra Đạo niệm của đối phương, hóa thành ý cảnh Nhân quả của bản thân!
 
Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nâng tay phải ấn lên mi tâm Diêu Băng Vân.
 
Chỉ có điều, vào khoảnh khắc tay Vương Lâm chạm vào mi tâm Diêu Băng Vân, hắn đột nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Diêu Băng Vân, trầm lặng.
 
- Cắn nuốt Ý cảnh… đó là lấy toàn bộ Đạo của đối phương cho mình dùng, để thành toàn Đạo của bản thân… Nhưng Thiên đạo vô tận, Đạo không bờ bến. Một khi khơi dòng cắn nuốt sẽ phải cắn nuốt không ngừng… Như thế cũng là đi theo con đường không về của Thiên Vận Tử!" Nhưng nếu không nuốt cũng không thể chân chính hiểu ra Nhân quả, khiến cho Đạo Nhân quả toàn bộ thoát khỏi hư ảo, không thể chân chính thành chân thực… Nuốt… hay là không nuốt!
 
Vương Lâm hiếm khi do dự ở một việc như vậy. Hắn cũng không phải thương hại Diêu Băng Vân mà đang lựa chọn Đạo của chính mình. Tìm Đạo! Một bước này cực kỳ mấu chốt, có thể nói đây là chọn lựa Đạo. Tu sĩ cả đời tu chính là Đạo này. Đạo của mỗi người cũng không giống nhau, theo cảm ngộ và kinh nghiệm trải qua. Đạo thiên biến vạn hóa, tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể thành Đạo!
 
- Thiên Vận Tử từng nói, hắn có ba ngàn sáu trăm hóa thân, mỗi một hóa thân đều có một tiên thuật. Theo ý ta thì ba ngàn sáu trăm hóa thân này đó là cắn nuốt ba ngàn sáu trăm Đạo. Hắn cắn nuốt nhiều Đạo niệm như vậy nhưng cuối cùng vẫn chưa thành Đạo! Hắn đến đỉnh vạn năm nhưng vẫn không vào bước thứ ba. Nhưng nếu không nuốt, ý cảnh Nhân quả không thể biết rõ, mà nếu mơ hồ tìm Đạo không biết phương hướng thì đi đâu tìm… Trên mặt Vương Lâm vẻ mặt bất định, hai mắt lần lượt lộ ra vẻ quyết đoán và mê hoặc. Tay phải ở mi tâm Diêu Băng Vân thế nào cũng không thể chân chính ấn xuống.
 
Thời gian chậm rãi qua đi, thấm thoắt bên ngoài động phủ Hoàng Vân Sơn, ngày qua đêm tới, liên tiếp qua ba ngày. Ba ngày này Vương Lâm giống như trải qua ba trăm năm. Bộ dạng hắn phảng phất già nua hẳn đi.
 
Trong ba ngày thân thể hắn không chút động tĩnh, chỉ có tâm là giống như sóng dữ, không ngừng nhấp nhô, tràn ngập toàn thân.
 
- Đạo… Cái gì là Đạo… Vương Lâm thì thào tự nói.Những lời này trong ba ngày đã từ trong miệng hắn truyền ra vô số lần. Hắn phảng phất tự hỏi, lại phảng phất tìm tòi, mê man trong mắt càng đậm.
 
- Rốt cục… Cái gì mới là Đạo… Trong khi suy nghĩ hắn cũng không nhận thấy được nguyên lực trong cơ thể trong ba ngày này từ lúc bắt đầu vận chuyển thong thả, dần dần tăng tốc. Vào ngày thứ ba, trong cơ thể hắn gần như hình thành một cơn gió lốc, vận chuyển như điên cuồng.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-791/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận