Tiên Nghịch Chương 982: Sát Khí Của Hư Không Tử

Vương Lâm đưa mắt nhìn nhưng xa quá không thấy gì .Bởi vì trong dông phủ Tiên Đế này có rất nhiều cấm chế ,tổ hợp với nhau liền hình thành trở ngại.Cũng có vô số thế giới ,cho dù là khoảng cách rất gần nếu ở trong hai cấm chế thì cũng không thể phát hiện đối phương,thâm chí ngay cả tầm mắt cũng bị cản trở
 
Vừa nhìn qua chỉ thấy trong đông phủ một mảnh yên tĩnh ,nhưng đây chỉ là mặt ngoài.Nếu phá vở tất cả cấm chế nơi này ngay lập tức sẽ phát hiện ở phía xa có một khu rừng trúc.Giờ phút trong rừng trúc màn sương hồng ngập trời ,tiếng rít gào phẫn nộ đúng là từ trong sương mù truyền ra,long trời lở đất.
 
Vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi.Ánh mắt hắn nhìn qua ,rừng trúc phía xa kia không chút biến hóa,nhưng hắn cũng hiểu được trong rừng trúc này chỉ sợn cấm chế đã bị mạnh mẽ phá vỡ.Thời gian vây khốn vật kỳ dị hình người kia đã vượt quá hắn đoán trước Vương Lâm không trả lời thôn cô xinh đẹp.Thân hình hắn nhoáng một cái nhanh chóng đến chỗ cung điên trong tâm ngập tràn màn sương đen phía trước mặt.Con đường phía trước,hắn thấy những mắt cầm chế toàn bộ đều bị người ta mở ra.Rất hiển nhiên đã có người đi trước một bước,từ nơi này đến tầng hai Đi tới đỉnh tạ này cũng bởi vì đây là một con đường ít cấm chế nhất trong những con đường đi vào cung điên màn sương đen kia Người áo đen kia thấy Vương Lâm nghe được tiếng rống giận dữ truyền tới liền chạy trối chết về phía trươc.Vẻ mặt hắn khẽ động ,không chút do dự bỏ qua truyền tống trận định tạ này chạy thẳng theo Vương Lâm Chỉ có thôn cô xinh đẹp có chút do dự .Nhưng trong khoảnh khắc nàng do dự,tiếng rít gào rống giận càng ngày càng gần,dường như đang điên cuồng tiến sát về nơi này, Giờ phút này nếu bỏ đi cấm chế nơi này hình thành từng thế giới ngăn cách,dùng con mắt bình thường từ trên nhìn xuống có thể thấy được.Vật kì dị hình người kia đang lam rất nhanh về phía Vương Lâm,trên đường nó mở ra vô số cấm chế ,thương cấm chế lóe lên liền có vô số công kích tràn ra, lại có một chút cầm chế lập tức truyền tống nó đi nơi khác Nhưng không được mấy giây ,hắn lập tức từ trong cấm chế truyề tống phá vỡ đi ra ,lại đi thẳng đến phía trước.Nó giống như đang học cấm chế này vậy,tốc độ phá vỡ càng lúc càng nhanh.Đến cuối cùng gần như nó đi thẳng thành một đường lao về phía trước Tốc đọ Vương Lâm như sao băng phóng thẳng đến phía trước như chớp lóe.Một đường hắn đi qua vô số cấm chế ,dựa theo giới thiệu của bản đồ ngọc giản phi nhanh tới chỗ màn sương đen ở động phủ tầng thứ nhất.

 
Ở phía sau Vương Lâm ,người đàn ông mặc đồ đen tốc độ không châm chút nào,mắt nhìn chăm chăm vào bước chân Vương Lâm ,gần như nện bước như đúc theo sát Vương Lâm Ở phí sau là nàng thôn cô xinh đẹp kia .Nàng là tu sĩ đại thần thông,rất nhanh liền có lựa chọn.Mắt thấy Vương Lâm và người áo đen đều gấp gáp rời khỏi như thế ,nàng cắn rang vôi vàng đuổi theo.chỉ có điều người thôn cô xinh đẹp này tuy có hiểu biết về cấm chế nhưng hiển nhiên không bằng ,hơn nữa lại đi phía sau nên rất nhanh bị một số cấm chế ngăn trở Tiếng rống giận từ xa truyền tới ngày càng gần ,lại vang lên từng hồi tiếng động "bang bang" ,hiển nhiên là từng cấm chế không ngừng bị phá.Tốc độ của Vương Lâm càng tăng,đặt chân xuống bên ngoài một khu lầu các ở phía trước ,cả người lập tức bay lên .Khi hắn ở không trung ,lầu các kia lóe ra ánh sáng cấm chế ,tràn ngập bốn phía như muốn ngăn cản bước chân hắn.
 
Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên ,người đang ở không trung dùng tốc độ không thể tin nối hướng về bên cạnh đạp ra bảy bước.Sau bảy bước này ,thân thể hắn dĩ nhiên chìm vào trong cấm chế của lầu các,sau do nhoáng một cái từ trong xuyên thấu ra.Ở phía sau hắn ,người áo đen gần như theo sát ,bước lên những chỗ hăn đi qua không ngờ cũng theo sau đến Về phần thôn cô xinh đẹp kia,sau khi phá vỡ cấm chế đi tới phía ngoài lầu các này thì cũng chi trơ mắt nhìn Vương Lâm và người ao đen kia rời đi xa xa.Cấm chế trước mắt này nàng cũng không thể phá trong thời gian ngăn Đúng lúc này tiêng rống giận kinh trời phía sau nàng điên cuồng truyền vào trong tai.Cùng lúc đó,những cấm chế phía sau nàng "ầm"một tiếng sụp đổ hoàn toàn.Một bóng hình màu đỏ thẫm lao ra Thôn cô xinh đẹp như ngừng thở.Vật hình người trước mắt này ,cuộc đời nàng trước đây chưa từng gặp,nhưng lại có một cỗ nguy cơ mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn thân Vật hình người kia lúc này hai mắt lạnh như băng lóe ra vẻ phấn nộ ,rít gào xông thẳng đến thôn cô xinh đẹp.Tay phải nó lại nâng lên ,co lại thành trảo mắt thấy sẽ chộp tới .Nhưng ngay khoảnh khắc này ,một tiếng quát khẽ bông nhiên vang lên -Nghiệt súc làm càn!
 
Theo tiếng quát truyền đến ,lập tức liền có một đạo gợn sóng bỗng xuất hiện trước người thôn cô xinh đẹp, chấn động ra bốn phía.Lập tức thôn cô xinh đẹp kia vội vàng lùi về sau,vật hình người kia cũng không ngừng lại ,bị sóng gợn tấn công Một bóng người màu xanh cáh đó không xa bước đến gần.Người này già nua ,nhưng hai mắt ẩn chứa tinh quang ,chính là Hư Không tử!
 
Hư Không tử giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ.Hắn đã sớm đi ra khỏi cầm chế do chấn động lúc trước Táng Tiên Trì sụp đổ gây nên.Hắn đã đi vòng quanh tầng thứ nhất động phủ Tiên Đế hồi lâu, cũng có nhiều thu hoạch.Nhưng ngay vừa rồi ,tiếng rít gào rống giận kia cũng khiến cho tâm thần hắn không khỉ chấn động .Hắn dựa theo thanh âm tìm tới thấy cảnh thôn cô xinh đẹp kia gặp nguy hiểm.
 
Hắn cùng với thế lực của thôn cô xinh đẹp có chút quan hệ ,không thể thấy chết mà không cứu.Lúc này sau khi hắn thi triển thần thông hơi chút cản trở lại ,thân hình nhoáng lên trực tiếpđi tới bên cạnh thôn cô xinh đẹp .Tay ao hắn quét ngang cuốn người phụ nữ xinh đẹp lên không ,dùng tuvi mạnh mẽ trực tiếp nhảy vào cấm chế lầu các.
 
Cấm chế trên lầu các kia nhanh chóng lóe lên hào quang ,nhưng trong chớp mắt bị chấn động do Hư Không tử gây nên âm ầm sụp đổ.Hư Không tử cuốc thôn cô xinh đẹp đi thẳng đến phía trước .Vật hình người kia nhìn chằm chằm vào Hư Không tử ,ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng lập tức đuổi theo Vương lâm một đường bay nhanh ,liên tục qua lại không ngớt trong mấy cái cấm chế ,không chút nào đụng cham khởi động cấm chế .Hắn trực tiếp xuyên qua rất nhanh liền đi tới gần khu vực màn sương đen trung tam nơi này Màn sương đen này rất là quỷ dị ,sau khi Vương Lâm tới gần lập tứ cảm nhận được ở trên đó một cõ ma khí nồng đậm .Nhưng lúc này tiếng rít gào phía sau không ngừng tới gần khiến cho Vương Lâm không có nhiều thời gian do dự. Hắn không chút nghĩ ngợi bước vào trong màn sương đen kia.Ở phía sau hắn,người áo đen kia hai con mắt rụt lại ,cũng không chút do dự nhảy vào theo sát Vương Lâm -Nơi đây ma khí nồng đậm ,Vương đo hưu chính là phải cẩn thận một chút cho thỏa đang Người áo đen kia đi sau Vương Lâm giữ một khoảng cách nhât đinh ,trong màn sương đen chẫm rãi nói -Mặt khác ,Vương đạo hữu có thể giải thích một chút về vật không ngừng đuôi theo phía sau hay không
 
-Đó là con thú trong táng Tiên Trì!
 
Vương Lâm nói nhanh một câu ,thân hình như điện sau khi nhảy vào màn sương đen này chạy thẳng đến đại điện sương mù lượn lờ phía trước.Cung điện này cực kỳ khổng lồ ,hơn xa hết thảy lầu các .Từ ngoài nhìn vào ,cung điên tràn ngập uy áp ,dưới màn sương mù lại lỗ vẻ ẩm trầm quỷ dị.Phẳng phất như có một con thứ dữ nằm sấp trên mặt đất ,lạnh lung nhìn chằm chằm vào tu sĩ bé nhỏ dưới chân Đứng ở bên dưới đại điên ,ngẩng đầu nhìn lên cung điên này to lớn gần như có thể che trời .Giờ phút này cửa lớn cung điên bị mở ra một khe tuy khe hở không lớn nhưng có thể co mười người xông qua,Tốc độ Vương Lâm như điện quang ,sau khi tới gần trực tiếp nhảy vào bên trong cánh cửa lớn ,nhảy vào đại điên tầng thứ nhát động phủ tiên đế! Vừa vào đại điện ,thân hình Vương Lâm bỗng ngây ra Trong đại điện này có hai pho tượng thật lớn ,tay đềm bấm ấn ký ,giông như hư không điểm về phía trước ,hai mắt căm tức.Trên thân hai pho tương này truyền ra một cỗ uy áp nồng đậm ,phảng phất như uy lực thiên địa tràn ngập khiến cho hết thảy những người nhìn đến tâm thần đều bị chấn động .Nhìn pho tượng này Vương Lâm hít sâu một hơi ,Lập tức khôi phục lại.Hắn lúc trước đã từng trải qua cùng loại cảnh tương ,lúc này mặc dù cũng bị kinh sợ nhưng ảnh hưởng không lớn Ánh mắt Vương Lâm nhanh chóng nhìn khắp nơi xa trong cung điện nhưng không có phát hiện bất kỳ lối vào thông lên tầng thứ hai Lúc này người áo đen cũng bước vào trong đại diện .Lúc nhìn thấy hai pho tương thật lớn kia thân thể hắn bỗng cứng đờ dấu ấn rồng đen trên mi tâm chớp mắt biến ảo ra Con ngươi hai mắt Vương Lâm co rụt mạnh gắt gao nhìn dấu ấn trên mi tâm người áo đen kia .Nhưng nháy mắt hán liền thu hồi ánh mắt ,vẻ mặt không chút biến hóa Người áo đen kia chỉ giấy lát liền không phục như bình thường .Nhưng khoảnh khắc hắn khôi phục lại ,vẻ mặt lập tức âm trầm .Hắn liêc mắt nhìn Vương Lâm một cái phát hiên Vương Lâm cũng không nhìn về phía mình ,không khỏi nhíu mày Hắn biết vừa rồi bí ẩn của mình vừa lóe ra một lúc ,nhưng không xác định được Vương Lâm có chú ý tới hay không
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-982/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận