Tiên Qua Hành Chương 2 : Tuyền Ki kiếm quyết

Tiên Qua Hành
Tác Giả: Lịch Thập Tam

Quyển 2: Man Hoang Biên Duyến
Chương 2: Tuyền Ki kiếm quyết

Dịch: Ryno_nguyen
Biên: Cường Thuần Khiết
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

- Nguyên Chí lão đạo ban nãy?

Dạ Tùng Mộng nhíu mày lại. Bạch y Dạ Tùng Mộng vừa rồi là ẩn mạch phân thân của nàng, hai người mặc dù là cùng một người, nhưng ẩn mạch phân thân và bản thể Dạ Tùng Mộng tính cách khác nhau, hơn nữa còn có suy nghĩ độc lập. Điều này cũng là do lúc đầu khi nàng luyện chế phân thân đặt ra.

Cổ Qua thấy Dạ Tùng Mộng không nói lời nào, cũng biết không nên lắm mồm.

- Tăng thực lực lên cần gì phải giống người khác. Ta sẽ cho thực lực của ngươi trực tiếp tăng lên đứng đầu cả Đông Duyến Tông này, như vậy được chứ?



Dạ Tùng Mộng ném ra một quả boom tấn. Thật ra thì trong mắt nàng, dù có là đứng đầu cả tinh cầu này cũng không coi là cái gì.

- Được.

Ánh mắt Cổ Qua sáng lên.

- Bây giờ chúng ta liền giải quyết thôi. Sau này nếu có gì phân phó, ta tuyệt đối sẽ chấp hành.

- Hiện tại không được. Sách Tiên Luân đang ở trong cơ thể của ngươi, nếu thần lực của ta truyền vào trong cơ thể ngươi, nó sẽ phản kích. Đến lúc đó lực lượng của hai chúng ta dùng cơ thể ngươi làm chiến trường. Lực lượng như vậy hoàn toàn không phải là thứ ngươi có thể thừa nhận được.

Đây không phải là bày trò trêu người sao.

Nói cho thù lao, tùy tiện cái gì đều được. Giúp báo thù, lại sợ hao tổn thân phận. Giúp tăng thực lực lên, lại nói là Sách Tiên Luân trở ngại. Ta nếu có thể khống chế được Sách Tiên Luân, thì còn nhờ đến ngươi tăng thực lực làm cái mẹ gì?

Ta đã sớm bay lên Vân Mộng sơn, đem những tên hoa hoa thảo thảo kia toàn bộ giết hết, chỉ để lại cái tên chân truyền đệ tử đã giết phụ thân ta lại, sau đó cứ từ từ mà hành hạ cho đến chết.

Dạ Tùng Mộng cũng cảm giác mình có chút áy náy. Nàng mặc dù không hiểu thế sự, nhưng đối với thuộc hạ ân uy luôn phải rõ ràng, điểm này nàng vẫn có thể hiểu được. Tại Trung Vực Sơn, cha mẹ của nàng lưu lại mấy đời nguyên lão, nàng luôn đối đãi với bọn họ như thế, hiện tại bọn họ vẫn phục tùng nàng.

- Như vậy đi. Tăng thực lực lên mặc dù không được, nhưng nếu sau này trên con đường tu luyện ngươi có điều gì không hiểu thì có thể tới hỏi ta. Dĩ nhiên đây không thể tính là thù lao của ngươi, ngày sau nếu ngươi nghĩ ra cần ta giúp đỡ cái gì, thì lại nói cho ta biết.

Dạ Tùng Mộng nói xong, nhẹ nhàng bước đi, không hề để ý tới Cổ Qua nữa.

Vẻ mặt Cổ Qua buồn bực, bất quá cũng không sao, hắn nghĩ ít nhất cũng không còn bị Nguyên Chí đạo nhân làm thịt.

- Đã đến nơi này, thì an toàn rồi. Nhìn dáng dấp cô gái kỳ quái này, nàng đối với ta cũng không ác ý quá lớn, ta phải hảo hảo nghiên cứu tập luyện Tuyền Ki kiếm quyết mới được

Ánh mắt Cổ Qua sáng lên. Hiện tại thực lực thân thể hắn rất mạnh, thiếu hụt nhất chính là pháp quyết khắc địch chế thắng, vừa may Tuyền Ki kiếm quyết có thể bù vào chổ trống này

Cánh tay trái Cổ Qua nhẹ nhàng khẽ động, Tuyền Ki kiếm bên trong rơi vào trong tay. Lúc hắn có được Tuyền Ki kiếm tương đối vội vàng, căn bản là không kịp nhìn kỹ. Hiện tại trong huyễn trận chỉ có một mình, dù sao cũng không có việc gì, hảo hảo xem xét tường tận một phen.

Tuyền Ki kiếm so với trường kiếm bình thường thì ngắn hơn một chút, màu sắc thanh ô kim, trơn nhẵn, không như một số bảo kiếm trên thân khác đầy hoa văn. Nhưng chuôi Tuyền Ki kiếm này có chút kỳ quái, giống như một đầu thú, đen bóng phát sáng, thẳng tuột kéo dài đến cuối cùng. Cả chuôi Tuyền Ki kiếm là một khối, không có vẻ gì là phong cách cổ xưa.

Cổ Qua cũng không dừng lại lâu trên thân Tuyền Ki kiếm, ngược lại đưa tay vào trong ngực, nhìn về phía Dạ Tùng Mộng tiến vào nhà tranh, xác định sẽ không ra, sau đó quay lưng lại, đem Tuyền Ki kiếm quyết trong ngực từ từ mở ra.

- Chậc chậc, chỉ riêng tài liệu này, trị giá cũng không ít kim tiền rồi.

Cổ Qua mới từ thế tục tiến vào trong tiên phái, xem xét đồ vật có giá trị hay không vẫn có thói quen dùng kim tiền định giá.


- Tuyền Ki kiếm quyết gồm có bảy quyết, đệ nhất quyết là Thiên Khu Chỉ Nguyệt, lấn át vô số tinh đấu trên bầu trời. Năm xưa Thiên Phụ thôi diễn Thiên Đấu Tinh Thần, bao gồm có hai mươi tám tinh tú. Bắc Thiên Thất Tinh không nằm trong nhóm đó, quả thật là đáng tiếc. Ta hiểu về Thiên Đạo rất thiển cận, xác thực là không có hiểu được sụ thâm ảo trong đó. Một lần vô ý mượn Tinh Thần lực, thành tựu kiếm quyết. Lại nhờ vào hai sao Thiên Toàn, Thiên Cơ chồng lên nhau, uy lực khổng lồ, vì thế được mệnh danh là Tuyền Ki kiếm quyết lưu truyền đời sau.


Cổ Qua đọc đến đây, không khỏi dừng lại, Bắc Đấu Thất Tinh trên trời Cổ Qua rõ ràng vô cùng, bao gồm Thiên Khu, Thiên Quyền, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Khai Dương, Ngọc Hành, Dao Quang. Trong đó Ngọc Hành là ngôi sao sáng nhất, mà Thiên Khu cùng Dao Quang lại vận động theo phương hướng ngược nhau. Nhưng hai sao Thiên Toàn, Thiên Cơ còn có thời điểm chồng lên nhau, việc này Cổ Qua cũng chưa từng nghe nói qua.

- Thiên Khu Chỉ Nguyệt, chỉ là kiếm quyết sơ hiện, Thiên Khu Tinh là tốt nhất. Nếu tu kiếm quyết này, cần tâm ý tương hợp, mặt ngó chính bắc, tay trái cầm kiếm, tay phải bấm quyết, chân khí thông qua tam đại yếu huyệt dưới bàn chân đi vào cơ thể cuối cùng hợp lại tại đan điền. Lập lại nhiều lần như thế, đến khi cảm giác có kiếm khí muốn dâng lên, coi như là có chút thành tựu.

Tay trái Cổ Qua nắm kiếm, tay phải chỉ lên trời, cố gắng tâm ý hòa hợp, thế nhưng chân khí thật sự tự chủ lưu động.

- Cái này cũng không hay.

Cổ Qua lập tức thu nhíp tâm thần, không tu luyện nữa.

Phải biết rằng võ giả kiêng kỵ lớn nhất chính là chân khí không thể khống chế. Nếu như một chút sơ ý, để cho chân khí tiến vào trong kinh mạch, đến lúc đó cả người dễ dàng bị tê liệt.

“Nhưng dường như cảm giác có chút ngưa ngứa, thật sự giống như không có tác hại gì lớn lao mà còn có chút thư thái. Toàn bộ miêu tả trong Tuyền Ki kiếm quyết nếu cố gắng nói không chừng còn có thể có chút kinh hỉ, Thử lại lần nữa xem….”

Mặt Cổ Qua ngó hướng bắc, lại một lần nữa thử nghiệm.

Tuyền Ki kiếm quyết là chí bảo trấn tông của Tuyền Ki Tông năm đó, Người có thể tu luyện Tuyền Ki kiếm quyết tuyệt đối chính là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử thân truyền. Hiện tại Cổ Qua mới chỉ là một nội môn đệ tử, làm sao có thể nhanh chóng hiểu rõ pháp quyết được?

Cảm giác chân khí cũng có, nhưng cái loại cảm giác dâng lên này vẫn không có xuất hiện.

Lúc này, trời đã dần dần tối.

Cổ Qua vẫn không màng đau nhức giơ cao tay phải lên, chân khí không ngừng lưu chuyển, chưa hề đình trệ.

Trong lúc Cổ Qua không biết mệt mỏi tu luyện, Dạ Tùng Mộng từ trong túp lều đi ra.

- Phương pháp tu luyện như thế, dù có ngồi khô ngàn năm, cũng sẽ không có một chút thành tựu nào. Vận động đòi hỏi phải có pháp lực, dựa vào thiên tư, chứ không phải cố gắng. Thiên tư của ngươi thuộc thành phần cùi bắp, dù có cố gắng cũng chỉ là uổng công mà thôi.

Dạ Tùng Mộng thấy tư thế Cổ Qua cổ quái, xung quang thân thể một chút năng lượng ba động cũng không có, mặc dù không biết hắn tu luyện công pháp gì, nhưng bất luận thế nào cũng là người từ trên cao nhìn xuống nên liền có thể đoán được một chút, cho nên mở miệng đề tỉnh nói.

Trong lòng Cổ Qua cũng có chút lo âu, chân khí thủy chung vẫn tự vận hành, nhưng vẫn không đạt tới cảnh giới mong muốn kia. Nếu quả thật chân khí có thể dâng lên, mượn Tuyền Ki kiếm, phát kiếm khí ra chém đứt dương thụ cỡ nhỏ cũng không phải là vấn đề.

Cần phải có chút thành tựu, tu luyện mới có thể tiến thêm một bước. Chân khí dâng lên chẳng qua chỉ là đệ nhất quyết nhập môn, đệ nhất quyết chia làm bảy thức. Lấy thực lực bây giờ của Cổ Qua, uy lực mỗi một thức phát ra cũng đủ để cùng cao thủ Thiên Giai trung phẩm quyết một trận thư hùng.

- Trăng đã lên cao, đã đến giờ rồi. Cổ Qua, ngươi mau chuẩn bị phối hợp cùng ta tu luyện.

Hai tay Dạ Tùng Mộng vung lên, Cổ Qua cảm giác xung quanh Dạ Tùng Mộng tựa hồ tạo nên một bức màn che lấp tinh đấu trên bầu trời, ngay cả chân khí tự động vận hành ban nãy cũng bị đình trệ

Bên trong tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ dưới chân.

Không gian Dạ Tùng Mộng tạo nên cũng không lớn, thỉnh thoảng cái mũi của Cổ Qua còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng, lúc đậm lúc nhạt, lúc là mùi thơm ngát của cây cỏ, lúc lại là mùi thơm trên người Dạ Tùng Mộng.

- Ngươi khoanh chân ngồi xuống.

Dạ Tùng Mộng chỉ vào mảnh đất trống nói.

Cổ Qua không rõ ràng lắm nhưng vẫn nghiêm chỉnh ngồi xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/tien-qua-hanh/quyen-2-chuong-2-MWJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận