Tiên Tuyệt
Tác giả: Thạch Tam
Chương 215: Nam Hoang đệ nhất phù sư (Thượng)
Nhóm dịch: Hạo Thiên
Sưu Tầm by Bảo Bảo --- 4vn.eu
Đả tự: Thụy An An -
- Dạ, sư tôn.
Hoàng Nguyệt Mi ngoan ngoãn lui xuống, lão nhân nhìn về phía Ma Tử Câm:
- Lễ vật bái sư của con đâu?
Ma Tử Câm tỏ ra kiên cường, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ:
- Sư tôn, đồ nhi cơ duyên chưa tới, chỉ tìm được một đoạn đào mộc năm trăm năm,
Lão nhân nghe vậy khẽ cau mày, Hoàng Nguyệt Mi bên cạnh, lộ vẻ giễu cợt.
Đào mộc năm trăm năm vốn không phải vật chỉ hiếm lạ, huống chi vẫn chưa phải là phần rễ cây trân quý nhất, mà chỉ là phần cành cây bình thường.
Hơn nữa hộp gỗ này cũng là do Ma Tử Câm nhất thời tìm được, có bề ngoài hết sức bình phàm, khiến cho người ta trông thấy lập tức biết được không có hy vọng gì.
Hoàng Nguyệt Mi còn đang nói, không biết Vũ La dùng thủ đoạn gì, thình lình ra tay nhanh như điện chớp, chộp trúng đầu vai lão nhân.
trong mắt Hoàng Nguyệt Mi và Ma Tử Câm, lão nhân như thiên thần bất khả chiến thắng nhất thời sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, kinh hoàng nhìn Vũ La:
- ngươi... vì sao ngươi biết...
Vũ La lạnh lùng nói:
- Lão muốn ta nói tại đây sao?
sắc mặt lão nhân lại biến đổi:
- Đừng, hay là vào trong hãy nói.
Vũ La siết chặt vai lão nhân, hai người cùng nhau chậm rãi đi vào đại điện, Lập tức ầm một tiếng, cửa điện đóng chặt lại, chỉ còn lại Hoàng Nguyệt Mi cùng chủ tớ Ma Tử Câm đang bàng hoàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
Cửa điện vừa đóng, lập tức ngăn cách bên trong đại điện với thế giới bên ngoài.
Lão nhân nôn nóng không nhịn được vội hỏi:
- Rốt cục ngươi là ai, vì sao ngươi biết được yếu điểm một thân tu vi của lão phu nằm ở huyệt Vân Môn trên đầu vai?
Vũ La không chút khách sáo, nện cho lão một trận, khiến cho lão kêu la oai oái, Hắn vừa đánh vừa thóa mạ ầm ĩ:
- Lão già Hướng Cuồng Ngôn không biết xấu hổ này, còn giả vờ thanh cao, đôn hậu gì nữa? Lão thu đồ đệ thì cứ thu, tại sao đặc biệt thu hai thiếu nữ như vậy, ta còn cảm thấy xấu hổ thay, lão còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa?
E rằng ngay cả Ma Tử Câm cùng Hoàng Nguyệt Mi cũng không biết, sư tôn của các nàng chính là Nam Hoang đệ nhất phù sư Hướng Cuồng Ngôn tiếng tăm lừng lẫy.
Lúc trước Vũ La còn tưởng là một phù sư nho nhỏ không đẳng cấp nào đó nhìn trúng Ma Tử Câm. Hắn không ngờ rằng chính là Hướng Cuồng Ngôn bày ra tư thái đạo mạo.
Phù sư là lực lượng duy nhất có thể đứng bên ngoài cuộc tranh chấp giữa hai phe Chính Ma. Bất kể Hướng Cuồng Ngôn đi tới đâu cũng có người nhiệt tình tiếp đãi.
Nếu nói bằng hữu mà tiền kiếp Vũ La có được, có thể nói một người duy nhất chính là Hướng Cuồng Ngôn.
Đây gọi là tương giao tri tâm, Vũ La hiểu Hướng Cuồng Ngôn rất rõ ràng. Hướng Cuồng Ngôn hiểu hắn cũng không kém. Tuy rằng Hướng Cuồng Ngôn bỉ ổi, nhưng nhân phẩm không thể coi thường, tuyệt đối không có chuyện bán đứng bằng hữu. Hơn nữa Vũ La nắm giữ rất nhiều bí mật của Hướng Cuồng Ngôn, huyệt Vân Môn của lão chỉ là một trong số đó.
hắn cũng không sợ Hướng Cuồng Ngôn sẽ tiết lộ thân phận của mình.
Tiền kiếp Vũ La, linh phù nhất phẩm của hắn có quá nửa là do Hướng Cuồng Ngôn luyện chế, đương nhiên lần nào Hướng Cuồng Ngôn cũng bắt chẹt hắn một khoản thù lao không nhỏ. Khoản không nhỏ này đối với Nam Hoang Đế Quân, nếu mang ra Tu Chân Giới thừa sức làm cho một môn phái nhất lưu táng gia bại sản.
Mỗi lần Hướng Cuồng Ngôn đều nói với Vũ La hết sức vô sỉ:
- Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, ta không thể vì ngươi là bằng hữu của ta mà không lấy tiền ngươi. Nếu làm như vậy, chẳng những người khác sẽ hoài nghi chúng ta có tình cảm ‘khác thường’ với nhau, mà ngay cả Tống Kiếm Mi cũng sẽ ăn phải giấm chua...
Hướng Cuồng Ngôn bị đánh mặt mũi bầm dập, thình lình bừng tỉnh ngộ, mừng như điên dại, ôm cổ hắn cười ha hả:
- Con bà nó, là ngươi, thật là ngươi rồi, ha ha ha. Ta biết, ta biết ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy, ha ha ha...
Vũ La nhìn bộ dạng vui mừng của lão, trong lòng cũng thấy cảm động. Tiền kiếp của mình rốt cục cũng không tới nỗi thất bại hoàn toàn, vẫn còn có được một bằng hữu như vậy.
Sau khi Hướng Cuồng Ngôn mừng rỡ một hồi, cũng dần dần bình tĩnh lại, thở dài một tiếng ngồi xuống tại chỗ:
- Quỷ Lệ Danh vô cùng giảo hoạt, từ đầu chí cuối chuyện ấ không tiết lộ chút phong thanh. Lúc ấy ta đang ở Trung Châu, lúc chạy về tới đã không còn kịp...
Vũ La cũng ngồi xuống, lấy ra một vò rượu nốc một ngụm, sau đó đưa cho Hướng Cuồng Ngôn:
- Chuyện rơi đầu, y dám bất cẩn hay sao?
Hướng Cuồng Ngôn gật gật đầu:
- Đúng vậy.
Hai người cùng uống, mỗi người một ngụm, tâm sự hàn huyên, trong lúc không hay không biết đã uống hết vò rượu, Giọng Hướng Cuồng Ngôn đầy cảm khái:
- Cũng là chuyện của ngươi đã kích thích ta, bằng không lúc này ta vẫn còn rong chơi khắp chốn. Thật ra ta đã phát hiện tiểu nha đầu Ma Tử Câm từ sớm, chỉ là ta quá ham chơi, mới không dẫn nó theo dạy dỗ, bằng không hiện tại tối thiểu nó cũng là phù sư bát phẩm.
Vũ La chỉ biết cười khổ, lão mượn cớ là tu vi không đủ, lừa người ta đến khổ.
- Ngay cả ngươi còn bị như vậy, nói không chừng ngay cả ta đến ngày nào đó cũng sẽ bị người ám toán. Một thân bản lãnh của ta nếu như thất truyền, ta sẽ vô cùng có lỗi với ân sư lão nhân gia. Cho nên ta đành phải nén lòng, chuẩn bị tìm địa phương dạy dỗ đồ đệ cho cẩn thận,
Lão liếc nhìn Vũ La một cái, đột nhiên nói:
- ngươi có quan hệ thế nào với đồ đệ ta? Ta cảnh cáo ngươi, không được có ý gì với đồ đệ ta, người ta là vãn bối của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn làm mất mặt già của mình, muốn đi lại với vãn bối?
Vũ La hừ lạnh một tiếng:
- Lão cho rằng ta cũng là loại người giống như lão sao? Ta muốn nhắc nhở lão, đừng có chuyện gì mờ ám với đồ đệ, đó chính là loạn luân!
Hướng Cuồng Ngôn đùng đùng nổi giận giống như một con mèo bị nắm đuôi:
- Cái gì, cái gì, ngươi cho rằng ta là người như vậy sao? Đúng là mắt chó...
Vũ La bình thản nói:
- Bị ta nói trúng rồi chứ gì, bằng không lão cũng sẽ không giãy nảy lên như vậy. Ta biết Hoàng Nguyệt Mi kia là mẫu người mà lão thích, khẩu vị của lão lúc nào cũng độc đáo hơn người, điểm này ta chỉ có thể nghiêng mình bái phục.
Hướng Cuồng Ngôn trở nên ủ rũ như gà chọi thất trận:
- Con bà nó, đúng là không gạt được ngươi...
Hướng Cuồng Ngôn cũng vô cùng đau khổ, lúc trước lão ngẫu nhiên gặp Hoàng Nguyệt Mi, quả thật nữ nhân có dáng người suông đuột như vậy rất hợp với khẩu vị của lão. Hơn nữa gương mặt Hoàng Nguyệt Mi dễ nhìn, khiến cho nhất thời Hướng Cuồng Ngôn thoáng động trong lòng.
Không ngờ sau lão phát hiện ra Hoàng Nguyệt Mi lại là mầm mống rất tốt để nối nghiệp phù sư của mình. Cân nhắc giữa truyền thừa môn phái và dục vọng của mình, Hướng Cuồng Ngôn ung ý hai điểm ở Hoàng Nguyệt Mi: kỹ năng và nhân phẩm của phù sư. Rốt cục lão đành đè ép dục vọng của mình, thu Hoàng Nguyệt Mi làm môn hạ.
Đáng tiếc mỗi lần nhìn Hoàng Nguyệt Mi, tâm lý nam nhân bỉ ổi của lão lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một mầm non tươi xanh mơn mởn như vậy, không biết sau này con heo nào có phúc được ăn...
Bên ngoài đại điện, chủ tớ Ma Tử Câm cùng Hoàng Nguyệt Mi ngơ ngác nhìn nhau, chờ mòn mỏi hết hai canh giờ, rốt cục đại môn mở ra kêu ầm một tiếng. Sư phụ bọn họ mặt mày bầm dập tiến ra, kề vai sát cánh cùng Vũ La, thân thể hai người toát ra mùi rượu nồng nặc.
Tuy rằng Hướng Cuồng Ngôn uống rất nhiều, lại không bỏ được bản chất bỉ ổi của lão, hảo sự giữa mình và Hoàng Nguyệt Mi thất bại, lão cũng không muốn thấy người khác sung sướng. Vừa thấy ánh mắt Ma Tử Câm nhìn Vũ La có vẻ thân thiết, bèn vung tay lên:
- Các đồ nhi, hai người các con nghe đây. Vũ La chính là hảo huynh đệ của vi sư, về sau gặp hắn, các con phải gọi bằng sư thúc.
- Cái gì?!
Hoàng Nguyệt Mi và Ma Tử Câm đồng thời kinh hô thất thanh.
Vốn Hoàng Nguyệt Mi trông cậy sư phụ sẽ trút giận thay mình, không ngờ hai người ‘mật đàm’ hai canh giờ, Vũ La từ cừu nhân lại biến thành sư thúc.
Trước khi tiến vào đại điện, rõ ràng là sư phụ không quen biết Vũ La, hơn nữa sư phụ bị người ta chế ngự tiến vào.
Chẳng lẽ ở trong đại điện, sư phụ bị người ta đánh tới nỗi phải chịu phục?
Hoàng Nguyệt Mi tức tối, nghiến răng nghiến lợi buồn bực vô cùng, cảm thấy hận Vũ La thấu xương.
Ma Tử Câm thầm nhủ trong lòng: “Như vậy cũng tốt, chuyến này coi như giải thoát, Hắn trở thành trưởng bối của mình, chuyện giữa mình với hắn hoàn toàn không có khả năng, có thể dứt đi ý niệm này...
Tuy rằng lý trí là như vậy, nhưng vì sao tim mình lại nhói đau?
Ma Tử Câm cúi đầu, không dám để cho người ta nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình.
Vũ La chú ý vẻ mặt Ma Tử Câm, cũng có thể thầm than trong lòng, Xử trí như vậy cũng chưa chắc là không tốt.