Mộc La Toa gọi hắn lại.
Đến chỗ gấp khúc của hành lang, Giang Nhược Viễn dừng lại, lạnh lùng xoay người chờ nàng mở miệng nói chuyện.
Mộc La Toa đứng trước mặt hắn, thấy hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng chăm chú, cảm thấy không được tự nhiên, cũng thấy tò mò, hắn cuối cùng là có ý gì với nàng?
Mộc La Toa cảm thấy hai người chưa có mấy giao tình, lời nói không được tự nhiên đành thốt ra:
"Giang công tử...."
Cách xưng hô của nàng làm Giang Nhược Viễn khẽ cau mày, thuận miệng nói:
"Nhược Viễn."
"A?" Sao tự nhiên hắn lại tự gọi tên chính mình? (Momo: Ta đổ với chị, câu này cũng nghĩ ra được=.=)
"Muội biết huynh là Giang Nhược Viễn!"
Nghe vậy, mày hắn nhíu lại càng chặt. "Gọi ta là Nhược Viễn."
Nàng làm cho hắn phải phá lệ, bình thường hắn chỉ nói ngắn gọn với người khác, cho dù người khác không hiểu, hắn cũng sẽ không nói lời thứ hai, nhưng nàng làm hắn phải giải thích chuyện này rõ ràng.
"A!"
Mộc La Toa kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, lập tức nghe theo hắn, gọi:
"Nhược Viễn."
Tiếng nói của nàng thanh thúy giống như tiếng hót của chim hoàng oanh, gọi tên hắn, làm tâm hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn vừa lòng gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.