"Vì sao chàng trước sau lại như hai người khác nhau, thái độ cũng khác với bình thường như thế?"
"Vừa rồi nàng còn không phải nói đây đều là đang diễn trò sao?" Giang Nhược Viễn tự nhiên dùng lý do này đem vấn đề quăng trả lại nàng.
Mộc La Toa ngây ngốc suy nghĩ một chút, sau đó chợt nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có tia nhìn trêu tức mới biết được thì ra người này đang đùa cợt với mình. Hắn là người bị quỷ ám sao, nếu không vì cái gì mà biểu hiện thất thường như thế chứ?
Giang Nhược Viễn nhìn ra nghi hoặc của nàng. "Thay đổi của ta khiến nàng khó chấp nhận vậy sao?"
"Không phải khó chấp nhận mà căn bản là không thể tin, chàng có thể giải đáp cho thiếp được sao?" Mộc La Toa nghĩ như thế nào cũng không hiểu được.
Giang Nhược Viễn nhíu mày chống đỡ.
"Là loại người nào hoặc là nguyên nhân nào khiến chàng thay đổi thành như vậy? "
Hắn đạm cười không nói, ánh mắt cùng biểu tình đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc.
"Thiếp?!" Mộc La Toa mở to đôi mắt trong sáng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên.
Nhìn mặt của nàng tràn ngập vẻ khó tin, Giang Nhược Viễn cười càng thoải mái. "Chẳng lẽ nàng không tin vào mị lực của mình hay sao?"
Lấy lại tinh thần, Mộc La Toa nói: "Không, thiếp không phải không tin chính mình, mà là không dám hy vọng xa vời."