"Lý cô nương, cô nương tìm đến ta có chuyện gì sao?"
Đáy mắt hiện lên một tia không có ý tốt, nhưng vì muốn đạt được mục đích, Lý Minh Ngọc che giấu rất khá, miệng ả bất giác hiện lên một chút tươi cười giả dối, đưa tay đem đồ ngọt đặt lên trên bàn.
"Ta nghe nói cô có mang hài tử của tỷ phu nên đặc biệt làm chút đồ ngọt bổ dưỡng cho thân thể đến cho cô nếm thử."
Nhìn bát đồ ngọt trên bàn kia, Mộc La Toa cảm thấy thụ sủng nhược kinh*. Lý Minh Ngọc này luôn luôn đối nàng có địch ý, làm sao có thể đột nhiên tốt như vậy?
(*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà kinh sợ)
Hành động dị thường của ả ta khiến Mộc La Toa cảnh giác hơn hẳn. "Cái đó......cám ơn ý tốt của cô nương......Nhưng mà ta vừa mới ăn no, bụng còn khó chống đỡ, chỉ sợ phải phụ ý tốt của cô rồi."
Bị nàng cự tuyệt, sắc mặt Lý Minh Ngọc liền biến đổi, đã nghĩ rằng lý do này hợp tình hợp lý như vậy, Mộc La Toa hẳn là không nên nghi ngờ gì mới đúng, thế nên mới nhẫn nại nói: "Đây là sự quan tâm của ta đối với cô, nếu không, cô uống mấy ngụm cũng được rồi mà."
Lý Minh Ngọc càng muốn nàng uống, Mộc La Toa ngược lại càng thấy kỳ quái, tuy nhiên nàng vẫn cho rằng đồ ngọt này chắc không có vấn đề gì, Minh Ngọc không có khả năng can đảm lớn như vậy hãm hại nàng.