- Tại sao ba giận vậy ? Tina hỏi.
- Mẹ không biết, cưng à. Nhưng ta sẽ làm như không nghe thấy gì cả. Đồng ý nhé ?
- Nhưng ta đã nghe thấy mà, Beth nghiêm trang nói.
- Mẹ biết, Jenny thừa nhận, nhưng chuyện này không liên quan đến ta. Bây giờ đuợc rồi. Vào đi.
- Ôi anh Erich ơi ! Lần này Jenny gọi trước khi bước vào. Không để cho anh kịp trả lời, Jenny nói tiếp thật lớn :" Ở đây có ông chồng nào không vậy kìa ?"
- Em yêu ! Erich vội vàng bước vào nhà bếp, một nụ cười nồng nàn trên môi, nét mặt hoàn toàn thư giãn. Anh đang hỏi Elsa xem ba mẹ con em đi đâu rồi. Anh rất thất vọng rằng ba mẹ con em đã đi rồi. Anh định tự anh dẫn mẹ con em đi xem tất cả.
Erich ôm Jenny, cạ má còn lạnh do không khí bên ngoài vào má Jenny.
- Em biết anh sẽ muốn dẫn mẹ con em đi xem nhà, Jenny nói. Nên mẹ con em chỉ đi hứng khí trời ở những cánh đồng phía đông. Anh không tuởng tượng nổi em thích thú như thế nào khi đi dạo mà không phải dừng lại mỗi bước ở một đèn đỏ.
- Anh sẽ phải tập cho em tránh những cánh đồng có bò tót thả rong, Erich mỉm cười. Em biết không, đụng đầu với đèn đỏ còn hay hơn là với bò tót. Khi đó Erich để ý thấy cái dia trong tay Jenny. Cái gì vậy ?
- Bà Toom cho mẹ , Beth nói.
- Bà Toomis, Jenny chỉnh.
- Bà Toomis, Erich lập lại. Hai cánh tay anh xịu xuống dọc theo người, Jenny, không lẽ em đến nhà bà Toomis sao?
- Bà ấy vẫy em đến, Jenny giải thích. Sẽ thật vô lễ nếu...
Erich ngắt lời cô. "Bà ấy vẫy bất cứ một ai. Chính vì vậy mà lẽ ra em nên chờ anh, em yêu. Thím Rooney bị rối loạn trí óc và nếu em đáp lại thím, thì thím sẽ không tha em nữa. Anh đã buộc phải cho chú Clyde hiểu rằng chú phải ngăn cản thím đến đây. Dù thím đã nghỉ hưu rồi, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp thím lảng vảng trong nhà. Anh cầu xin Chúa hãy giúp thím, Jenny à, nhưng anh rất khó chịu phải thức dậy giữa đêm khi nghe thím bước đi ngoài hành lang hay thậm chí thấy thím đang đứng ngay giữa phòng anh nữa." Erich quay sang Beth. "Nào Mèo con, cởi đồ ra nhé." Rồi anh nhấc Beth lên, cho ngồi trên tủ lạnh, khiến bé hết sức thích thú.
- Con nữa, con nữa , - Tina la lên.
- Con nữa, con nữa, - Erich bắt chước giọng Tina.- Có đúng chỗ này rất tốt để cởi ủng không ?- Erich hỏi.- Độ cao rất vừa. Đúng không Mẹ ?
Jenny bước lại gần tủ lạnh, sợ có một đứa cúi ra phía trước nhiều quá và ngã. Nhưng Jenny nhanh chóng yên tâm lại. Erich cởi nhanh ủng cao su nhỏ và bế hai bé xuống. Trước khi đặt hai bé trở xuống đất, Erich hỏi :"Sao hả hai bé, ta đây tên là gì?"
Tina nhìn Jenny. "Ba? " Bé hỏi bằng một giọng thăm dò.
- Mẹ có nói ba là ba duy nhất, - Beth thông tin.
- Mẹ nói thế à ? - Erich thả hai bé ra rồi mỉm cười với Jenny. - Cảm ơn Mẹ.
Elsa bước vào nhà bếp. Sự giận hờn làm hõm đi khuôn mặt đỏ hầm hầm của bà. "Thưa ông Krueger, tôi làm xong phần trên rồi. Bây giờ ông có muốn tôi làm gì khác không?"
- Phần trên hả? Jenny nhanh miệng hỏi. Tôi định báo trước cho chị đây. Hy vọng chị không bỏ công tách hai cái giường trong phòng ngủ hai đứa nhỏ. Hai bé sẽ lên ngủ đây.
- Anh có dặn Elsa dọn dẹp phòng. Erich nói.
- Anh Erich ơi, nhưng hai bé không thể ngủ trên giường cao như thế, Jenny phản đối. Em nghĩ phải tìm giường trẻ em cho chúng. Một ý nghĩ đột nhiên xuyên qua đầu Jenny. Như thế là mạo hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một yêu cầu bình thường. "Anh Erich, sao hai con không thể ngủ trong phòng cũ của anh? Giường đủ thấp."
Jenny xem xét nét mặt Erich, chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng Jenny vẫn để ý thấy ánh mắt xảo trá của Elsa. Bà ấy đang khoái chí tột độ, Jenny nghĩ bụng. Bà ấy biết Erich muốn từ chối.
Erich sậm mặt lại. "Jenny à, về vấn đề này, Erich đột nhiên nói bằng một giọng trịnh trọng, anh định nói cho em biết rằng hai bé không được phép sử dụng căn phòng đó. Không ai được ở phòng đó. Anh cứ tưởng là anh đã nói rõ về chuyện này. Sáng nay Elsa có cho anh biết rằng giường bị tốc chăn ra."
Jenny giật mình. Dĩ nhiên là cô không hề nghĩ rằng có thể Beth hay Tina đã chui vào giường khi đi lang thang trong nhà sáng nay, lúc mẹ vẫn còn ngủ.
- Em xin lỗi.
Erich dịu lại. "Không sao đâu, em yêu à. Cứ để hai bé ngủ như tối hôm qua. Ta sẽ đặt mua giường trẻ con thật sớm."
Sau khi cho con ăn súp, Jenny dẫn hai bé lên lầu ngủ. Jenny vừa kéo rèm xuống, vừa dặn dò. "Bây giờ hai con hãy nghe mẹ kỹ nhé. Khi hai con thức dậy, mẹ cấm hai con không được chui vô những giường khác, rõ chưa.?"
- Nhưng ở nhà tụi con luôn lên giường của mẹ mà, - Beth ngạc nhiên phản đối.
- Đó là chuyện khác. Mẹ nói về những cái giường khác. Jenny hôn con âu yếm. Các con hứa nhé! Mẹ không muốn ba giận.
- Ba la to lắm. - Tina nói khẽ, mắt đang nhắm lại. - Quà của con đâu ?
Mấy cục xà phòng nhỏ để trên bàn kê đầu giường. Tina nhét cục xà phòng dưới gối. "Cám ơn mẹ đã cho con cái này. Mẹ ơi, tụi con không hề lên giường mẹ."
Erich đã bắt đầu xắt lát thịt gà tây để nhét bánh mì. Jenny cố tình đóng kín cửa , cách ly nhà bếp với phần nhà còn lại.
"Chào anh", Jenny nói. Cô ôm Erich nói khẽ :"Anh này, chúng mình đã ăn bữa tân hôn với mấy đứa nhỏ rồi. Ít nhất anh phải để cho em chuẩn bị bữa ăn tình yêu đầu tiên của chúng mình tại nông trang Krueger chứ, anh cứ rót thêm chút sâm banh mà chúng mình chưa uống hết tối hôm qua."
Erich đặt lên mái tóc Jenny. "Đêm hôm qua thật là tuyệt diệu đối với anh. Còn em?"
- Tuyệt vời.
- Sáng nay anh chẳng làm được gì. Anh cứ nghĩ đến em đang ngủ. Erich bật lò sưởi gang lên, rồi cả hai vừa uống sâm banh vừa ăn bánh mì thịt, ngồi ôm nhau trên đi-văng. "Anh biết không" Jenny nói, lúc đi dạo sáng nay, em đã hiểu ra rằng nông trang là biểu tượng của sự liên tục. Em không biết nguồn gốc mình. Em không biết cha mẹ em sống ở quê hay ở thành phố. Em không biết người phụ nữ đã sinh ra em thích vẽ hay thích may, hay chơi một nhạc cụ nào đó. Thật là kỳ diệu khi biết hết về cha mẹ mình. Em đã nhận ra điều này khi xem nghĩa trang.
- Em đến nghĩa trang à? Erich hỏi nhẹ nhàng.
- Đúng. Có phiền gì anh không?
- Vậy em đã thấy ngôi mộ của mẹ ?
- Có.
- Và có lẽ em tự hỏi không hiểu tại sao Caroline không được chôn gần ba anh như mọi người ?
- Em có thấy ngạc nhiên.
- Không có gì bí ẩn cả. Caroline có cho trồng mấy cây thông đen Nauy . Lúc đó, mẹ anh có nói với ba anh rằng mẹ muốn được chôn cất ở mút phía nam nghĩa trang, dưới mấy cây thông. Mặc dù không thích, nhưng ba anh vẫn tôn trọng ước muốn của mẹ anh. Trước khi mất, ba có nói với anh rằng ông muốn được chôn gần ông bà nội. Theo một kiểu, thì như vậy là tốt nhất đối với cả hai. Anh tin chắc sau này ba anh đã hối hận vì đã buộc mẹ phải bỏ hội hoạ, do cứ trêu chọc mẹ và tài vẽ của mẹ. Cho dù mẹ có vẽ hay ghép những mẫu vải làm mấy tấm chăn cũng không thay đổi được gì. Ba đã sai lầm . Sai lầm !
Erich ngưng nói, nhìn chằm chằm lửa cháy trong lò, như đã quên đi sự hiện diện của Jenny. "Nhưng mẹ cũng thế", Erich nói khẽ.
Jenny rùng mình lo lắng. Lần đầu tiên, Erich đã ngầm cho Jenny hiểu rằng giữa ba mẹ anh, không phải luôn luôn tốt đẹp.
Jenny dần dần thiết lập những thói quen hằng ngày và hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống mới, càng ngày càng ý thức được tất cả những gì cô đã bỏ mất khi không được ở bên con.
Những buổi sáng không đi đến ngôi nhà gỗ, Erich làm việc trong văn phòng gần chuồng ngựa cùng ông Clyde Toomis, ông quản lý. Ông thấp, gần sáu mươi tuổi, mặt rám nắng đầy nếp nhăn, mái tóc dày bạc vàng vàng. Clyde có cung cách thẳng thừng gần như thô lỗ. Khi giới thiệu ông với Jenny, Erich đã tuyên bố :"Thật ra, chú Clyde coi toàn bộ công việc điều hành. Thậm chí có lúc anh nghĩ anh có ở đây chỉ để làm cảnh thôi."
- Dù sao, trước bức tranh vẽ, thì anh không chỉ làm cảnh thôi, - Jenny cười nói và ngạc nhiên vì Clyde không hề cãi lời Erich.
- Cô có nghĩ cô sẽ thích sống ở đây không ? - Clyde hỏi.
- Tôi đã thấy thích rồi, - Jenny mỉm cười trả lời.
- Đối với một người thành thị, thì là một sự thay đổi rất lớn, ông nói thẳng. Hy vọng cô sẽ không bị khó khăn nhiều quá.
- Hoàn toàn không.
- Lạ thật, ông nói, gái quê thì chỉ mơ lên thành phố. Gái thành phố thì bảo là thích quê. Jenny nghĩ giọng ông đượm chút cay đắng và tự hỏi không biết ông có đang nghĩ đến con gái ông hay không. Jenny biết chắc là đúng vậy khi nghe ông nói thêm :"Vợ tôi bị kích động lên vì có cô và mấy đứa nhỏ đến đây. Nếu bà đến quấy rầy cô, thì cô cứ cho tôi biết. Rooney không muốn làm phiền ai, nhưng đôi lúc bà bị lẫn trí."
Jenny có cảm giác ông như đang giữ thế phòng ngự khi nói về vợ ông ."Cháu đã rất vui khi được nói chuyện với thím, " Jenny nói thật.
Clyde dịu lại một chút. "Cô thật tử tế. Bà ấy đang tìm mẫu áo đầm để may cho hai bé gái của cô. Có phiền gì cô không?"
- Không, trái lại kìa.
Khi rời khỏi văn phòng, Erich nói trước với Jenny."Jenny ơi, Jenny, em đừng khuyến khích thím Rooney nhé."
- Em hứa sẽ không để thím đi quá xa. Anh Erich à, thím chỉ cảm thấy quá cô đơn.
Mỗi buổi chiều sau khi ăn trưa, trong khi hai bé đang ngủ trưa, Erich dẫn Jenny đi trượt tuyết để thám hiểm đất nhà. Elsa vui lòng coi Beth và Tina khi chúng ngủ. Thật ra chính bà đã xung phong làm việc này. Jenny gần như chắc chắn Elsa muốn chuộc lỗi vì đã buộc tội Erich gây cái vết trên tường phòng ăn.
Nhưng, có đúng anh ấy không thể là thủ phạm của cái vết bẩn đó không? Thường tay anh vẫn còn dính sơn hay than khi anh về ăn trưa. Khi anh bắt gặp bất cứ cái gì bị xê dịch, cái rèm không nằm đúng chính giữa dây treo, món đồ mỹ nghệ sai chỗ, là anh tự động đến chỉnh lại cho đúng. Nhiều lần Jenny đã ngăn anh chạm mấy ngón tay dính sơn đây đó.
Ngừơi ta đã thay giấy dán tường phòng ăn. Thợ dán tường và phụ tá của ông tỏ ra rất ngạc nhiên khi bước vào phòng. "Cô nói ông nhà đã mua tám cuộn giấy khổ rộng với giá cao như thế, và chỉ để dán lại y như thế này à?"
- Chồng tôi đã quyết như thế rồi.
Khi thợ làm xong, căn phòng lại y như trước, chỉ khác là không còn vết bẩn.
Buổi tối, sau khi ăn, hai người thích ngồi trong thư phòng để đọc sách, nghe nhạc hoặc nói chuyện. Có lần Erich hỏi Jenny về vết thẹo nhỏ ở đường chân tóc. "Tai nạn ôtô lúc em mười sáu tuổi. Có một kẻ đã vượt qua lằn trắng trên đường, tông vào xe em".
- Chắc là em sợ lắm.
- Em không nhớ gì, Jenny cười nói. Đầu em văng ra phía sau rồi em ngất xỉu. Em tỉnh lại ba ngày sau tại bệnh viện. Cú sốc khá nghiêm trọng , đủ để làm em quên mất ba ngày ấy. Nana điên lên vì lo lắng. Bà cứ tưởng em bị chấn thương sọ não hay một cái gì đó như vậy. Thật ra em bị nhức đầu suốt một thời gian, và thậm chí em bị những cơn mộng du lúc học thi nữa. Theo bác sĩ là do lo âu. Dần dần thì hết.
Bằng lời lẽ ngắt quãng, sau đó thì như buột miệng thốt ra hết, Erich kể lại cho Jenny vụ tai nạn của mẹ. "Caroline và anh vừa mới bước vào xưởng sửa của chuồng bò để xem con bê mới sinh. Nó vừa mới cai sữa và Caroline cho nó uống sữa bình. Nền đất bùn sình và Caroline bị trượt chân. Caroline định bám vào một cái gì đó để không té. Cái đó chính là dây đèn. Caroline té vào chậu nước đầy cùng với bóng đèn. Tên công nhân ngu ngốc, chính là cậu của Joe, được giao việc sửa điện trong chuồng bò, đã để đèn treo ở một cái đỉnh. Chuyện kết thúc trong vòng một phút."
- Em không biết là anh cũng có ở đó với mẹ.
- Anh không thích nói về chuyện này. Luke Garrett, ba của Mark, cũng có ở đó. Bác đã làm tất cả để cho mẹ tỉnh lại. Hoài công. Còn anh thì đứng đó, cầm gậy chơi khúc côn cầu mà mẹ vừa mới tặng anh nhân sinh nhật."
Jenny ngồi trên cái đôn bên chân ghế bành bằng da của Erich. Anh cúi xuống kéo Jenny vào mình, giữ cô thật chặt trên ngực anh."Suốt một thời gian lâu, anh đã căm thù cây gậy. Sau đó, anh xem nó như món quà cuối cùng của Caroline." Erich hôn mí mắt Jenny. "Jenny, em đừng buồn. Có em là anh thấy an ủi hẳn. Em yêu, anh xin em hãy hứa với anh một điều."
Jenny đoán biết Erich muốn nghe điều gì. Jenny trìu mến nói khẽ ."Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu."