Jenny nhịn cười.
- Anh có biết phương pháp làm thế nào để có bạn không?
- Không biết. Sao vậy ?
- Đó là loại câu hỏi người ta dạy cho mình phải hỏi ngay từ cuộc gặp đầu tiên. Quan tâm đến người kia. Tôi muốn biết tất cả về bạn.
- Nhưng vấn đề là tôi thật sự muốn biết cô là ai.
Người ta dọn nước ra rồi Jenny kể : "Tôi là người mà xã hội hiện đại gọi là "phụ nữ ly dị chồng làm chủ gia đình". Tôi có hai đứa con gái nhỏ. Beth lên ba, còn Tina vừa mới tròn hai tuổi. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ xíu ở một toà nhà tầng đá trên đường 37 East. Chỉ vừa đủ chỗ đặt một cây đàn dương cầm, nếu có. Tôi làm việc chỗ ông Hartley được bốn năm rồi".
- Làm sao cô có thể làm việc được bốn năm rồi, mà con còn nhỏ như thế?
- Khi sinh cháu, tôi nghỉ hai tuần.
- Cô thật sự cần phải trở về làm việc nhanh thế à?
Jenny nhún vai.
- Tôi gặp Kevin MacPartland khi đang chuẩn bị lấy bằng cử nhân hội hoạ ở trường Đại học Fordham ở Lincoln Center. Kevin thủ một vai nhỏ trong một nhà kịch tiên phong. Nana đã cảnh cáo là tôi sai lầm, nhưng tất nhiên là tôi không nghe bà.
- Nana là ai vậy ?
- Bà tôi. Bà nuôi tôi từ lúc tôi một tuổi. Tuy nhiên, Nana nói đúng. Kevin là một chàng trai tốt bụng, nhưng anh ấy, anh không đủ can đảm. Hai đứa con trong vòng hai năm đám cưới, là quá sức đối với anh. Anh đã bỏ đi ngay sau khi Tina ra đời. Bây giờ thì chúng tôi đã ly dị.
- Anh ấy có giúp cô nuôi con không ?
- Thu nhập trung bình của một diễn viên là ba ngàn đô-la một năm. Thật ra, Kevin có tài và nếu may mắn một chút, anh ấy có thể thành đạt. Nhưng hiện thì câu trả lời là không.
- Chẳng lẽ cô gửi con đi nhà trẻ ngay sau khi sanh ?
Jenny cảm thấy nghẹn ngào. Tưởng chừng một chút nữa là nước mắt sẽ tràn ra. Cô vội trả lời : "Bà tôi lo cho mấy đứa bé trong khi tôi đi làm. Bà ngoại mất cách đây khoảng ba tháng. Tôi không muốn nói về chuyện này lắm".
Erich đặt tay lên tay Jenny. "Jenny, tôi xin lỗi. Thường tôi không ngốc đến thế đâu."
Jenny cố nở một nụ cười. "Đến phiên tôi. Anh hãy kể tất cả về anh đi."
- Chắc cô đã đọc tiểu sử trên tờ bướm. Tôi là con trai một. Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi mười tuổi, chính xác là đúng ngày sinh nhật tôi. Ba tôi mất cách đây hai năm. Công việc khai thác nông trang hầu như do ông quản gia lo. Tôi dành phần lớn thời gian làm việc trong xưởng vẽ.
- Anh vẽ từ lúc mười lăm tuổi, đúng không? Trước đó, anh chưa bao giờ nhận biết anh có tài đến mức nào à?
Erich lắc ly rượu, lưỡng lự, rồi nhún vai.
- Tôi có thể trả lời cô theo cách thông thường, rằng tôi vẽ tranh chỉ để giải trí, nhưng như vậy chỉ đúng phần nào thôi. Mẹ tôi là hoạ sĩ. Tôi không nghĩ tài năng mẹ tôi lớn lắm, nhưng ông ngoại tôi rất nổi tiếng. Tên ông ngoại là Everett Bonardi.
- Tất nhiên là tôi có nghe nói đến ông? - Jenny thốt lên. - Nhưng tại sao anh không nêu điều này trong tiểu sử ?
- Nếu tác phẩm tôi đáng một giá nào đó, thì tự nó sẽ đi lên. Tôi hy vọng mình có thừa hưởng được chút ít tài năng của ông ngoại. Mẹ tôi vẽ để cho vui thôi, nhưng ba tôi rất ganh tị với công việc này. Tôi đoán có lẽ ba tôi cảm thấy mình vụng về như một con voi bước vào cửa hàng đồ sứ, khi được mẹ giới thiệu với gia đình bên ngoại ở San Francisco. Chắc chắn gia đình ngoại tưởng ba là một nông dân vùng Midwest còn đi guốc. Ba tôi đã trả thù bằng cách buộc vợ tận dụng tài năng vào những việc có ích như làm chăn bằng mấy miếng vá. Vậy mà ba tôi rất yêu và tôn thờ mẹ. Nhưng tôi luôn biết rằng ba sẽ rất ghét nhìn thấy tôi "phí thời gian mà vẽ vời" ; nên tôi giấu kỹ chuyện vẽ với ba tôi.
Mặt trời buổi trưa đâm xuyên qua bầu trời có mây, làm óng ánh vài tia nắng qua kính màu cửa sổ. Jenny nheo mắt và quay mặt đi.
Erich quan sát cô. "Jenny à! " - Erich đột nhiên nói - "Có lẽ cô ngạc nhiên về cách tôi phản ứng khi chúng ta gặp nhau. Thật tình mà nói, tôi tưởng mình thấy ma. Cô giống Caroline một cách kinh ngạc. Caroline cao cỡ như cô. Màu tóc sậm hơn cô, còn đôi mắt thì màu xanh lục sáng rực rỡ. Mắt cô màu xanh da trời, hơi pha chút xanh lục. Nụ cười của cô. Cách cô nghiêng đầu khi lắng nghe. Cô rất thanh mảnh, y như Caroline. Ba tôi cứ cố ép mẹ tôi ăn nhiều hơn. Đến lượt tôi cũng muốn nói " Jenny à, ăn cho hết khúc bánh mì đi. Cô mới đụng vào có một ít hà".
- Tôi hết đói rồi. - Jenny nói. - Hay anh làm ơn gọi nhanh ly cà phê đi ! Ông Hartley sẽ bị nhồi màu cơ tim mất, nếu biết rằng anh đã đến trong khi ông đi vắng. Ngoài ra, tôi lại phải xin về sớm trước khi kết thúc buổi tiếp khách khai mạc, chắc chắn ông sẽ không thích chuyện này.
Nụ cười của Erich biến mất.
- Cô có kế hoạch cho tối nay à ?
- Kế hoạch tối quan trọng. Nếu tôi đến rước mấy đứa nhỏ trễ ở nhà bà Curtis, thì sẽ gây ra tai hoạ.
Jenny nhướng mày lên, mím chặt môi lại, bắt chước giọng điệu bà Curtis : "Giờ đóng cửa bình thường của tôi là mười bảy giờ, tôi có dành ngoại lệ cho các bà mẹ đi làm, chị MacPartland à. Tuy nhiên, tối đa là mười bảy giờ ba mươi. Tôi không muốn nghe nói đến chuyện lỡ xe buýt hay cú điện thoại giờ chót . Hoặc chị có mặt đúng mười bảy giờ ba mươi, hoặc sáng hôm sau chị lo mà tự giữ con ở nhà. Rõ chưa ?"
Erich phá lên cười. - Rõ rồi. Bây giờ cô hãy kể về mấy đứa con gái cho tôi nghe đi.
- Ồ ! Chuyện này thì dễ. Tụi nó thông minh, xinh đẹp, dễ thương và...
- Và biết đi lúc sáu tháng, biết nói lúc chín tháng. Cô nói chuyện y như mẹ tôi. Nghe kể lại, mẹ tôi cũng nói y như thế về tôi.
Jenny cảm thấy đau nhói trong tim khi thấy nét buồn trên mặt Erich. "Tôi tin mẹ anh nói đúng", Jenny nói.
Erich cười : "Còn tôi thì tin chắc là không đúng. Jenny à, ở New York làm tôi chết ngợp. Làm thế nào có thể sống qua thời thơ ấu ở đây? "
Cả hai tiếp tục nói chuyện khi uống cà phê. Jenny kể về thành phố mình : "Khắp Manhattan, không có toà nhà nào tôi không yêu". Còn Erich thì sẵn giọng đáp : "Tôi không tin nổi. Nhưng chẳng lẽ cô chưa bao giờ được biết đến một cách sống khác". Và cuối cùng hai người nói về chuyện lấy chồng của Jenny.
Cô cảm thấy như thế nào khi tất cả chấm dứt ?
- Rất lạ, là không thấy hối tiếc gì ngoài tiếc nuối việc kết thúc của một mối tình đầu, dường như thế. Chỉ khác là tôi có con. Vì chuyện này, tôi sẽ mãi mãi mang ơn anh Kevin.
Khi hai người trở về hành lang tranh, ông Hartley đang chờ. Jenny lo lắng để ý những vết đỏ trên má ông, rồi khâm phục cách Erich xoa dịu ông. "Chắc chắn ông sẽ đồng ý với tôi, thức ăn trên máy bay không thể nào nuốt vào. Khi thấy bà MacPartland chuẩn bị đi ăn trưa, tôi đã tự cho phép mình đi theo chị. Nhưng tôi hầu như chưa ăn gì và bây giờ tôi vui lòng đi cùng ông đến Russian Tea Room. Nhưng trước hết, xin cho tôi có lời khen với ông về cách bố trí treo tranh."
Các vệt đỏ trên má tan dần. Khi nhớ đến miếng bánh mì kẹp thịt to tướng mà Erich đã ăn, Jenny ra vẻ vô tư nói : "Bác nên khuyên ông Krueger gọi món cốt lết Kiev. Cháu vừa mới khuyên anh ấy như thế."
Erich nhướng một chân mày lên, rồi khi đi qua ngang Jenny, nói khẽ : "Cảm ơn ngàn lần nhé."
Sau đó, Jenny hối hận vì đã dám chọc ghẹo anh. Cô hầu như không quen biết anh. Vậy thì tại sao lại cảm thấy thân thuộc? Anh ấy dễ mến và vẫn toát lên một ấn tượng sức mạnh tiềm ẩn. Thật ra, có tiền, có ngoại hình dễ nhìn và thêm vào đó lại có tài nữa, thì không có lý do gì để không cảm thấy tự tin.
Suốt buổi chiều, hành lang trang liên tục có khách tham quan, Jenny rình rập các nhà sưu tập lớn. Cô đã mời tất cả đến dự buổi tiếp khách khai mạc, nhưng thừa biết rằng phần lớn sẽ đến sớm để được thoải mái thưởng thức buổi triễn lãm. Giá cao, rất cao, đối với một hoạ sĩ ít người biết đến. Nhưng dường như Erich Krueger không quan tâm đến chuyện bán tranh.
Ông Hartley trở về đúng lúc hành lang tranh đóng cửa cho công chúng. Ông thông báo với Jenny rằng Erich đã về khách sạn thay đồ cho buổi tiếp khách khai mạc. "Cô đã gây ấn tượng mạnh đối với anh ấy - ông ngạc nhiên nói - Erich luôn miệng hỏi về cô".
Đến mười bảy giờ, buổi tiếp khách đang sôi nổi náo nhiệt nhất, Jenny tài tình lôi Erich từ nhà phê bình này sang nhà sưu tập kia, trao đổi với mỗi người vài lời, bố trí cho anh gặp người này, dẫn anh đến người kia.
Nhiều lần, người ta hỏi có phải Jenny làm mẫu cho "Kỷ niệm Caroline".
Erich có vẻ vui thích với câu hỏi. "Tôi bắt đầu nghĩ là có".
Ông Hartley chủ yếu lo tiếp khách mới khi họ đến. Nhìn nụ cười khoái chí của ông. Jenny đoán biết buổi triễn lãm thành công.
Từ khi bà Nana mất, Jenny chạy đến nhà trẻ rước con, đưa con về nhà bằng xe buýt, và dỗ con bằng bánh quy trong khi loay hoay nấu một bữa ăn tối sơ sài.
Lúc định khoác áo bành tô vào, Jenny lại bị một trong những khách mua quan trọng nhất chặn lại nói chuyện.
Đến mười bảy giờ hai mươi lăm, Jenny mới thoát được. Cô tự hỏi không biết có nên chào Erich không, nhưng anh vẫn đang nói chuyện với Alison Spencer. Chuyện Jenny ra đi có ảnh hưởng gì đến anh đâu? Jenny nhún vai để xua tan sự chán nản và kín đáo rời khỏi hành lang trang bằng ngả sau.