Những mảng đóng băng trên lề đường khiến lộ trình khá mạo hiểm. Đại lộ America, đại lộ số 5, Madison, Park, Lexington, đại lộ số 3, đại lộ số 2. Những khối nhà bất tận. Kẻ đã mô tả Manhattan như một hòn đảo nhỏ chắc chắn chưa bao giờ phải chạy băng qua nó trên một nền bề tông trơn. Nhưng xe buýt chạy chậm đến nỗi Jenny nghĩ thà đi bộ. Một lần nữa, cô lại đến trễ.
Nhà trẻ ở đường số 49, gần đại lộ số 2. Đã mười bảy giờ bốn mươi lăm khi Jenny hổn hển bấm chuông ở cửa căn hộ bà Curtis. Dĩ nhiên là bà này hết sức giận dữ, khoanh tay lại, môi mím chặt lại mỏng dính như vết sẹo trên khuôn mặt cau có của bà. "Chị MacPartland à ! Chúng tôi đã trải qua một ngày khủng khiếp, người đàn bà khó tính nói tiếp. Tina khóc nhè không ngừng. Và chị đã nói với tôi rằng Beth không cần mặc quần tã nữa, nhưng chị đã lầm ".
- Beth không đái dầm nữa, - Jenny phản đối. - có lẽ vì hai cháu chưa quen đến đây.
- Hai cháu sẽ không còn cơ hội để làm quen với việc này. hai đứa con gái của chị quá gây phiền phức. Chị phải hiểu : một đứa bé lên ba còn đái dầm, một đứa lên hai cứ khóc nhè liên tục.. vậy là tôi phải lo cho cả hai trọn thời gian rồi.
- Mẹ !
Jenny không quan tâm đến bà Curtis nữa. Beth và Tina đang ngồi cạnh nhau trên ghế đivăng cũ mèm xẹp lép trong hành làng vào không có đèn, được bà Curtis khoa trương gọi là "phòng chơi". Jenny tự hỏi không hiểu hai đứa bé bị gói ghém chặt trong áo bành tô bao lâu rồi. Jenny âu yếm ôm con vào lòng thật mạnh. "Ê ! chào Thỏ con của mẹ. Chào Mèo con của mẹ." Má bé Tina đẫm lệ. Jenny nhẹ ngàng vénnhững mớ tóc nâu mềm mại che trán bé. Cả hai đã thừa hưởng đôi mắt màu hạt dẻ và hàng mi đen dày của Kevin cũng như màu tóc anh.
- Hôm nay em sợ. - Beth mét lại với mẹ và chỉ em gái. - Em khóc nhiều, nhiều lắm.
Môi trên của Tina run run. Bé đưa hai tay về hướng Jenny.
- Và chị còn đi trễ nữa. - Bà Curtis buộc tội.
- Tôi xin lỗi. - Jenny lơ đãng trả lời. Mắt bé Tina có quầng, má đỏ. Hay bé đang ủ bệnh viêm họng nữa ? Do nhà trẻ chăng ? Lẽ ra Jenny không nên chọn giải pháp này.
Jenny bế Tina vào lòng. Sợ bị bỏ quên, Beth trượt khỏi ghế đivăng. "Tính tôi tốt bụng, nên tôi sẽ giữ hai cháu đến thứ sáu" - bà Curtis nói. - " Nhưng sau đó thì hết".
Không thèm chào, Jenny mở cửa , bước ra ngoài trời lạnh.
Trời đã tối đen và gió thổi rát mắt Tina vùi đầu vào cổ Jenny. Beth cố che mặt vào bành tô của mẹ. "Con đái dầm một lần" - Tina tâm sự.
Jenny cười. - Ồ! Thỏ con cưng ! Cố lên nhé. Một phút nữa là mẹ con ta sẽ lên ngồi xe buýt cho ấm cúng.
Nhưng ba chiếc xe buýt chạy qua, đầy ắp người. Cuối cùng Jenny chịu thua và quyết định đi bộ về nhà. Tina là một gánh nặng không giúp gì được cô. Cố đi nhanh có nghĩa là phải lôi kéo Beth theo sau. Sau khi đi qua được hai khu nhà nữa, Jenny nâng Beth lên tay mình. "Con đi được mẹ à, - Beth phản đối.- Con lớn rồi."
- Mẹ biết con lớn rồi. - Jenny khẳng định. - Nhưng nếu mẹ bế con thì ta sẽ đi nhanh hơn.
Jenny nắm chặt hai tay và cân băng được hai cái mông nhỏ trên hai cánh tay mình. "Các con bám chặt nhé, chuẩn bị chạy marathon đấy."
Còn phải xuống đến mười khu nhà nữa, rồi hai khu nhà sang hướng ngang. Hai đứa đâu có nặng lắm đâu, Jenny nghĩ bụng, chúng còn nhỏ mà. Trời ơi, không biết tìm đâu ra một chỗ giữ trẻ khác từ thứ hai tuần sau đây ? Ôi ! Nana ơi ! Tụi con nhớ bà quá ! Jenny sẽ không dám vắng mặt ở hành lang tranh nhiều hơn đâu. Không biết Erich có mời Alison Spencer đi ăn tối không nhỉ ?
Có người đang bước đến ngang Jenny. Cô giật mình khi thấy Erich dành Beth khỏi tay mình. Miệng cô bé Beth tròn xoe vừa do ngạc nhiên vừa do sợ hãi. Anh mỉm cười nói trước khi bé kịp phản đối. "Ta sẽ về đến nhà nhanh hơn nếu chú bế con và hai ta chạy đua với mẹ và Tina". Erich nói với bộ mặt thông đồng rủ rê.
- Nhưng..- Jenny định nói.
- Jenny, - Chẳng lẽ cô không cho tôi giúp ? Tôi sẵn sàng bế luôn con bé út, nhưng sợ cháu không chịu đi với tôi.
- Đúng là nó sẽ không chịu. - Jenny thừa nhận. - Tôi cảm ơn anh nhiều, Krueger à, nhưng mà...
- Jenny ơi, cô làm ơn đừng gọi là ông Krueger nữa được không ? Tại sao cô bỏ mặc tôi với cái cô chán ngấy của báo Art News vậy ? Tôi cứ hy vọng cô sẽ đến cứu tôi. Khi thấy cô chạy mất rồi, thì tôi nhớ ra cái chỗ giữ trẻ. Con mụ kia cho tôi biết cô về rồi, nhưng tôi moi được địa chỉ của cô. Thế là tôi quyết định đi bộ đến nhà cô và bấm chuông. Rồi đột nhiên tôi nhìn thấy ngay trước mặt tôi một cô gái xinh đẹp đang gặp khó khăn. Thế đấy.
Erich cương quyết nắm lấy cánh tay cô, và Jenny đột nhiên cảm thấy mình hạnh phúc một cách vô lý, mọi cảm giác buồn chán tan biến. Jenny lén nhìn anh.
- Mỗi tối cô đều phải đi con đường này à ! Erich hỏi. Tỏ vẻ lo âu.
- Thường mẹ con chúng tôi đi xe buýt khi trời xấu. - Jenny nói. - Tối nay các xe buýt đều chật cứng ; chỉ vừa đủ chỗ cho bác tài.
Giữa Lexington và Park Avenue có nhiều toà nhà nhỏ bằng đá với bậc thềm có cột cao hai bên. Jenny chỉ bậc thềm thứ ba bên trái. "Đây" Jenny âu yếm nhìn con đường nhà mình.
Cô định từ giã Erich trước khi vào nhà, nhưng anh không chịu rút lui.
- Tôi theo cô vào bên trong, - Erich tuyên bố.
Jenny miễn cưỡng dẫn Erich vào căn hộ nhỏ tầng trệt.
Vừa mới được đặt xuống đất, Beth và Tina chạy vào nhà. Beth quay lại "Mẹ ơi, con rất mừng là đã về nhà". Bé nói. Rồi Beth liếc nhìn Tina. "Tina cũng mừng ".
Jenny cười. "Ôi! Mèo con của mẹ, mẹ rất hiểu con ! Anh biết không. - Jenny giải thích cho Erich.- Ở đây chật chội, nhưng mẹ con tôi sống rất vui."
- Tôi hiểu tại sao. Ở đây dễ chịu lắm.
- Với điều kiện đừng nhìn kỹ quá. Công việc quản lý nhà ở đây không được tốt lắm. Toà nhà sắp được bán thành sở hữu chung và họ không chịu bỏ ra xu nào nữa.
- Cô định mua căn hộ này hả ?
Jenny bắt đầu tháo nút bộ áo quần có đệm bông của Tina. "Tôi không thể. Có thể anh không tin nhưng một mình căn phòng này thôi sẽ tốn sáu chục ngàn đôla. Chúng tôi sẽ không đi đâu hết, cho đến khi nào bị đuổi, sau đó chúng tôi sẽ tìm chỗ khác ở.
Erich chụp lấy Beth. "Cởi mấy quần áo to này nhé". Erich tháo nhanh nút áo vét cô bé, rồi tuyên bố. "Bây giờ, ta phải quyết định. Phần tôi, tôi có ý định tự mời mình ở lại ăn cơm tối ở đây, Jenny à. Cô hãy tống cổ tôi đi, nếu cô đã có kế hoạch khác cho tối nay. Còn không, cô hãy chỉ cho tôi siêu thị gần nhất."
Hai người đứng dậy cùng lúc, đối mặt nhau . "Sao, Jenny, siêu thị hay tống cổ ?"
Jenny cảm giác có nét hơi buồn trong câu hỏi của Erich. Trước khi Jenny kịp trả lời, bé Beth níu ống quần anh. "Nếu thích, chú có thể đọc truyện cho con nghe" Beth xin.
- Câu trả lời đấy. - Erich quyết định. - Tôi ở lại vậy. Cô không được phản đối, Mẹ à.
Vậy anh ấy thật sự muốn ở lại, Jenny suy nghĩ. Anh ấy thật sự muốn ở lại với mẹ con mình. Nhận xét này đột nhiên làm cho Jenny tràn trề niềm vui. "Tôi không cần thêm gì, -Jenny nói với Erich.- Nếu anh thích món bánh thịt, thì ta đã có sẵn rồi".
Jenny sắp xếp cho Erich ngồi trước truyền hình nghe tin tức, với một ly rượu , trong khi cô đi tắm rửa cho hai đứa bé, rồi cho chúng ăn. Erich đọc truyện cho hai đứa bé nghe trong khi Jenny chuẩn bị ăn tối. Cô đặt bàn, trộn xà lách, vừa làm vừa thường xuyên liếc nhìn về hướng đivăng. Erich bế hai cô bé trên mỗi cánh tay và đọc "ba chú gấu" với những bộ điệu nhăn nhó thích hợp. Khi thấy Tina sắp ngủ, Erich cho bé ngồi xuống chân mình. Beth thích thú lắng nghe, mắt dán vào gương mặt Erich "Hay lắm, - bé thông báo khi Erich đọc xong. - Chú đọc hay gần bằng mẹ."
Erich nhướng mày nhìn Jenny, một nụ cười đắc thắng trên môi.
Khi hai bé đã vào giường ngủ, hai người ngồi ăn tối ở bàn gần cửa sổ nhìn ra vườn. Tuyết ngoài sân vẫn còn trắng. Cây trần trụi sáng bóng lên dưới ánh đèn nhà. Những bụi cây xanh cao che khuất những sân lân cận.
- Anh thấy không, - Jenny nhận xét. - đó là đồng quê tại thành phố. Khi hai đứa bé ngủ rồi, tôi thích nán lại ở đây với tách cà phê và tưởng tượng rằng tôi đang nhìn ra đất nhà mình. Cao hơn một chút là Turtle Bay, một khu sang trọng. Các toà nhà cổ có những khu vườn tuyệt đẹp. Chỗ này chỉ là bắt chước hơi hơi thôi, nhưng tôi sẽ rất buồn khi phải ra đi.
- Cô sẽ đi đâu ?
- Tôi chưa biết, nhưng tôi có đến sáu tháng để lo chuyện này. Thế nào cũng tìm ra một cái gì đó. Bây giờ ta uống cà phê nhé !
Có tiếng bấm chuông ở cửa. Erich có vẻ phật ý. Jenny cắn môi. "Chắc là Fran, cô bạn hàng xóm ở lầu trên. Cô ấy hiện đang có đến hai bạn trai và đụng chút là xuống tìm tôi."
Nhưng hoá ra là Kevin , Kevin xuất hiện trong khung cửa, với vẻ bề ngoài của một thanh niên đẹp trai mặc áo len trượt tuyết sang trọng, khăn choàng cổ dài vắt qua vai, mái tóc nâu chải chuốt, làn da rám nắng đều đặn.
- Anh vào đi, anh Kevin, - Jenny nói và cố giấu sự bực bội. Chúa ơi! Anh ấy đến đúng lúc quá !
Kevin bước vào, nhìn khắp phòng thật nhanh. Jenny đột ngột cảm thấy lúng túng, đoán biết ánh mắt của Erich đang nhìn cả hai.
- Mấy đứa nhỏ ngủ rồi hả ? - Kevin hỏi.- Tiếc quá, anh hy vọng gặp tụi nó. Ồ ! Em có khách.
Giọng nói Kevin thay đổi, đượm nét trắc ẩn. Đúng là diễn viên, Jenny nghĩ bụng. Người chồng cũ gặp bạn trai mới của vợ cũ trong vở kịch phòng trà. Jenny giới thiệu hai người với nhau ; cả hai gật đầu không cười.
Kevin chọn giải pháp làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
- Nhà em thơm mùi gì ngon quá, Jenny à. Em nấu gì vậy ?
Kevin bước đến gần bếp.
- Ồ ! Bánh tuyệt đẹp ! Ngon lắm.
Kevin nói thêm sau khi nếm một miếng.
- Anh vẫn không hiểu tại sao anh lại để cho em ra đi. -Kevin nói.
- Sai lầm không tha thứ được. - Erich nói bằng một giọng lạnh như đá.
- Có lẽ thế. - Kevin thản nhiên thừa nhận. - Thôi, tôi không muốn quấy rầy. Tôi chỉ ghé ngang qua thôi. Jen ơi, anh có thể nói chuyện riêng với em một phút được không ?
Jenny thừa biết anh muốn bàn chuyện gì. Hiện đang là cuối tháng. Jenny bước ra khỏi phòng, hy vọng Erich sẽ không thấy cô kẹp túi xách dưới tay.
- Kevin à, em thật sự...
- Jen, anh xài hơi quá lố để mua quà Giáng sinh cho em và hai đứa nhỏ. Anh còn thiếu nợ tiền nhà, mà chủ nhà thì không chịu cho khất nửa. Em chỉ cần cho anh mượn ba chục đôla khoảng một hai tuần thôi.
- Ba chục đôla. Kevin à, không được.
- Jen à, nhưng anh cần.
Jenny miễn cưỡng lấy bóp tiền ra. "Anh Kevin, ta cần phải nói chuyện. Em rất sợ mất việc làm."
Kevin lấy nhanh mấy tờ giấy bạc, nhét vào tùi và chuẩn bị đi ra. "Ông già kia không bao giờ dám đuổi việc em đâu, Jen à. Lão quá biết giá trị của em. Em cứ xin lão tăng lương đi. Lão sẽ không tìm nổi người nào với cái giá mà lão trả cho em. Em sẽ thấy. "
Jenny trở vào căn hộ. Erich đang dọn bàn. Anh lấy phần bánh thịt còn lại, bước đến thùng rác.
- Ê ! Khoan đã. - Jenny phản đối. - Tối mai hai đứa nhỏ sẽ ăn.
Erich không thèm nghe vứt hết phần ăn thừa vào thùng rác.
- Không được ! Không được ăn sau khi tên hề chồng cô đã thọc vào đó rồi !
Erich nhìn thẳng vào mắt Jenny.
- Cô cho hắn bao nhiêu vậy ?
- Ba mươi đôla. Anh ấy sẽ trả lại.
- Cô muốn nói rằng cô cho phép hắn vào đây, hôn cô, đùa giỡn về chuyện hắn bỏ rơi cô, rồi chạy đi xài tiền cô trong một quán bar sang trọng nào đó à ?
- Anh ấy thiếu tiền nhà.
- Cô đừng tự lừa mình, Jenny ơi. Hắn đã diễn cùng một màn kịch này với cô bao nhiêu lần rồi? Tôi đoán là mỗi cuối tháng.
Jenny nở một nụ cười chán chường.
- Không, tháng vừa rồi anh ấy không đến. Erich này, anh bỏ đống chén kia đi, tôi xin anh . Tôi làm được mà.
- Cô làm việc quá nhiều rồi.
Jenny không nói gì và cầm khăn lau chén. Tại sao Kevin lại chọn đúng ngày hôm nay mà đến ? Cô thật là ngu ngốc khi cho tiền anh ấy.
Sự trách móc dần dần biến mất trên mặt Erich. Anh thư giãn lại, lấy khăn lau chén khỏi tay Jenny.- Đủ rồi. - Erich mỉm cười nói.
Anh rót hai ly rượu , mang đến đivăng. Jenny ngồi xuống cạnh Erich. Trong anh có một cái gì đó sâu sắc và mạnh mẽ khiến cô bị rối tung lên, Jenny không tài nào phân tích nổi tình cảm của mình. Một chút nửa là Erich sẽ ra đi. Tối ngày mai cũng vào giờ này, Jenny lại sẽ một mình. Jenny thấy lại nét mặt thích thú của hai đứa con gái khi nghe Erich đọc truyện, nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm vô cùng mà cô có được khi thấy anh xuất hiện bên cạnh mình ngoài đường, rồi khi anh ẵm Beth đi từ tay mình. Bữa ăn trưa và bữa ăn tối như là những bữa tiệc, như thể nhờ sự hiện diện Erich làm xua tan nhưng mối lo âu và nỗi cô đơn.
- Jenny .- Giọng nói anh thật âu yếm. - Cô nghĩ gì vậy ?
Jenny cố mỉm cười. - Dường như tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi cảm thấy... thoải mái, vậy thôi.
- Còn tôi, tôi chưa nhớ có lần nào mình cảm thấy hạnh phúc như thế này. Jenny owi, cô có chắc chắn là cô không còn yêu Kevin MacPartland không ?
Sự ngạc nhiên khiến Jenny cười . "Trời ơi, chắc chắn chứ."
- Vậy thì tại sao cô dễ dàng đưa tiền cho hắn như vậy ?
- Có lẽ là do một tinh thần trách nhiệm đáng trách. Do sợ anh ấy thật sự cần tiền để trả tiền nhà.
- Jenny à, tôi phải lên máy bay sáng sớm mai. Nhưng tôi có thể trở lại New York vào kỳ nghỉ cuối tuần. Tối thứ sáu cô có rảnh không?
Anh ấy sẽ trở lại. Jenny lại đột nhiên có được cái cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm tuyệt diệu, giống như lúc anh xuất hiện trên Đại lộ số 2.
- Tôi rãnh. Tôi sẽ tìm người giữ trẻ.
- Còn thứ bảy ? Cô nghĩ hai bé có thích đi sở thú ở Central Park, nếu trời không lạnh quá, hay không ? Sau đó ta có thể dẫn hai bé đi ăn trưa ở Rumpelmayer.
- Hai đứa sẽ mừng điên lên. Nhưng anh Erich à, thật ra...
- Tôi chỉ tiếc là không thể ở lại New York lâu hơn. Nhưng tôi có cuộc hẹn ở Mineapolis. Tôi cần sắp xếp vài công việc. Ồ ! Tôi có thể...?
Erich vừa mới thấy album hình ở ngăn dưới cái bàn phòng khách.
- Nếu anh thích. Nhưng chẳng có gì hấp dẫn đâu.
Hai người vừa uống rượu từ từ, vừa xem hình.
- Đây là hình tôi, ngày tôi được người ta đến rước ở trại mồ côi. - Jenny bình chú.- Tôi được nhận làm con nuôi. Đây là cha mẹ nuôi.
- Trông họ rất tử tế.
- Tôi không nhớ. Họ mất trong một vụ tai nạn ôtô khi tôi được mười bốn tháng. Sau đó tôi ở lại một mình với Nana.
- Đây là hình bà hả ?
- Đúng. Lúc tôi ra đơi, bà năm mươi ba tuổi. Tôi còn nhớ... lúc đó tôi học cấp một... tôi về nhà mặt buồn hiu vì tất cả các bạn trong lớp đều vẽ thiệp mừng Ngày lễ các người Cha, mà tôi không có cha. Nana nói với tôi :"Jenny này, bà vừa là mẹ, là ba, là bà và là ông của con. Bà là tất cả những gì con cần. Vậy con cứ vẽ cho bà một tấm thiệp cho Ngày lễ các người Cha đi." Nana làm việc ở một hãng du lịch. Hai bà cháu đã được đi những chuyến tuyệt vời. Anh xem này, đây là ở Anh. Lúc đó tôi mười lăm tuổi. Còn đây là kỳ nghỉ ở Hawai.
Khi đến hình cưới của Jenny, Erich khép album lại. "Trễ rồi .- Anh nói. - Chắc là cô mệt lắm ".
Ở ngưỡng cửa, Erich cầm hai bàn tay của Jenny đưa lên môi anh. Jenny đã thay giày không đi ủng nữa.
- Dù như thế này, cô cũng giống y Caroline. - Erich mỉm cười nói . - Trông cô rất cao khi đi giày có gót, và rất nhỏ khi không có. Jenny à, cô có tin định mệnh không ?
- Cái gì phải đến ắt sẽ đến. Dù sao tôi nghĩ thế.
- Câu trả lời hay.
Rồi cánh cửa khép lại sau anh.