Đúng tám giờ, chuông điện thoại reng. "Jenny, cô ngủ có ngon không?"
- Rất ngon. - Đúng vậy. Jenny thiếp ngủ trong niềm vui sướng. Erich sẽ trở lại. Cô sẽ lại được gặp anh. Lần đầu tiên sau khi Nana mất, Jenny không thức dậy với cảm giác chán nản cay đắng.
- Tốt lắm. Tôi cũng thế. Và tôi xin nói thêm là tôi đã có những giấc mơ đặc biệt dễ chịu. Jenny ơi, bắt đầu từ sáng nay, tôi có đặt một chiếc xe Limousine sẽ đến rước cô và hai đứa nhỏ lúc tám giờ mười lăm. Tài xế sẽ chở hai đứa bé đến nhà trẻ và đưa cô đến hành lang tranh. Rồi mỗi buổi chiều xe sẽ rước cả ba mẹ con lúc mười bảy giờ mười năm.
- Anh Erich à, không thể làm thế được.
- Jenny ơi, tôi xin cô. Đối với tôi chẳng là bao nhiêu cả. Tôi không chịu nổi khi tưởng tượng cô đang vất cả với hai bé cưng trong cái lạnh và trời mưa.
- Nhưng anh Erich ơi !
- Jenny à, tôi rất vội. Tôi sẽ gọi lại cô sau nhé.
Ở nhà trẻ, bà Curtis có thái dộ tử tế đầy kiểu cách. "Anh bạn của chị thật quý phái chị MacPartland ạ. Anh ấy có gọi điện thoại sáng nay. Chị không cần phải tìm chỗ giữ trẻ khác cho hai cháu đậu. Ta chỉ cần có thêm thời gian để hiểu nhau nhiều hơn và để cho hai cháu thích nghi. Đúng không hai cưng ?"
Erich gọi điện thoại cho Jenny ở hành lang tranh . "Tôi vừa đáp máy bay xuống Minneapolis. Xe có đến đúng như dự kiến không?"
- Anh Erich ơi, tuyệt lắm ! Thật là hạnh phúc khi không phải chạy cùng hai đứa bé. Anh nói gì với bà Curtis vậy ? Mụ ấy ngọt hơn mật.
- Không có gì lạ. Jenny à, tối thứ sáu có muốn đi ăn ở đâu ?
- Ở đâu cũng được.
- Cô cứ chọn một nhà hàng mà cô từng mơ ước được vào... nơi chưa ai dẫn cô đi bao giờ.
- Anh Erich ơi, ở New York có hàng ngàn nhà hàng. Những nhà hàng duy nhất vừa túi tiền của tôi là trên đại lộ số 2 và ở Greenwich Village.
- Cô có ăn ở Lutèce bao giờ chưa ?
- Chúa ơi, chưa !
- Tốt. Vậy ta sẽ đến đó thứ sáu.
Cả ngày Jenny luôn sống trong tâm trạng mơ mơ màng màng. Những lời nhận xét lập lại nhiều lần của ông Hartley về ấn tượng mà Jenny đã gây nên đối với Erich cũng không giúp cô tỉnh táo lại hơn. "Tiếng sét ái tình, Jenny à. Anh chàng đã bị tiếng sét ái tình vì cô".
Fran, cô chiêu đãi viên hàng không ở căn hộ 4E ở tầng trên, ghé qua chơi buổi tối. Cô hết sức tò mò. "Tớ thấy anh chàng cực kỳ bảnh tối hôm qua ở cổng vào. Tớ nghĩ chàng bước ra từ nhà này. Và cậu hẹn với chàng tối thứ sáu này hả? Ô là la !"
Fran vui vẻ nhận lời giữ hai đứa bé. "Tớ rất muốn được làm quen với chàng. Biết đâu, có khi chàng có anh em trai, hay anh em họ, hay bạn học cũ nào đó."
Jenny cười. "Fran ơi, có thể chàng sẽ đổi ý và gọi điện thoại để huỷ cuộc hẹn."
- Chắc chắn là không có đâu.- Fran lắc cái đầu xoăn.- Tớ có linh cảm.
Tuần lễ như trôi qua bất tận. Thứ tư. Thứ năm. Rồi đột nhiên, như có phép lạ, ngày thứ sáu lại đến.
Erich ghé rước Jenny lúc mười chín giờ ba mươi. Jenny đã chọn mặc chiếc áo đầm tay dài mua đại hạ giá. Cổ hình ôvan làm nổi bật mặt dây chuyền vàng của Nana ; hột kim cương ở giữa sáng lên trên vải lụa đen. Tóc cô thắt thành hai bím trên gáy.
"Jenny ơi, cô xinh quá." Erich toát lên cảm giác thoải mái tự nhiên và xa hoa trong bộ complê xanh đen kẻ sọc nhỏ , bành tô cùng màu và khăn quàng cổ bằng lụa trắng.
Jenny gọi điện thoại cho Fran xuống, để ý ánh mắt buồn cười của Erich trước vẻ mặt khâm phục anh lộ liễu của cô bạn gái.
Beth và Tina trầm trồ khi nhận hai con búp bê mà Erich mang đến. Jenny nhìn khuôn mặt vẽ xinh xắn, cặp mắt ngắm mở, bàn tay bụ bẫm, mái tóc lọn rồi so sánh với những món quà Giáng sinh xoàng xĩnh của Kevin.
Jenny bắt gặp cái nhíu mày của Erich khi anh giúp cô khoác áo bành tô cũ kỹ có lớp bông ở giữa và cô hối hận vì đã từ chối không mượn áo vét lông của Fran. Nhưng Nana luôn dặn Jenny là đừng bao giờ mượn đồ.
Erich thuê xe suốt đêm. Jenny tựa vào yên ghế nệm. Erich cầm tay Jenny ."Jenny, tôi nhớ cô lắm. Tôi sống qua bốn ngày dài nhất trong đời."
- Tôi cũng nhớ anh lắm. - Đó là sự thật, nhưng Jenny hối hận vì đã nói ra một cách nhiệt tâm như thế.
Trong nhà hàng, Jenny liếc nhìn các bàn ăn khác, ghi nhận những gương mặt danh tiếng.
- Sao cô lại mỉm cười? - Erich hỏi.
- Cú sốc văn hoá. Sự khác biệt giữa hai thế giới. Anh có tưởng tượng rằng không có ai trong phòng ăn này biết là có một chỗ như nhà trẻ của bà Curtis không ?
- Cũng may là không ! - Mắt Erich sáng lên chọc ghẹo âu yếm.
Erich bàn về thực đơn với người quản lý nhà hàng bằng tiếng Pháp trôi chảy hoàn hảo. Jenny hỏi anh học tiếng đó ở đâu.
- Ở nước ngoài. Tôi đi nhiều lắm, rồi mới hiểu ra rằng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và ít cô đơn nhất chính tại nông trang nơi tôi dành phần lớn thời gian để vẽ tranh. Nhưng những ngày vừa qua thật khủng khiếp.
- Tại sao vậy?
- Vì tôi xa cô.
Đến thứ bảy, tất cả đi sở thú. Erich rất chịu khó và kiên nhẫn lần lượt cho hai bé ngồi trên vai anh.
Đến giờ ăn trưa, anh xắt thịt cho Beth trong khi Jenny lo cho Tina. Anh thuyết phục được bé Tina uống hết ly sữa bằng cách hứa rằng anh cũng sẽ uống hết ly rượu cốc-tai Bloody Mary của anh. Anh giả vờ nghiêm trang lắc đầu khi thấy bộ mặt Jenny.
Rồi bất chấp lời phản đối của mẹ hai bé, anh thúc mỗi đứa chọn một trong những con thú nhồi bông nổi tiếng của Rumpelmayer và dường như không hề để ý đến thời gian bất tận mà bé Beth đứng lựa một con thú bông.
Đến chủ nhật, Erich mang tới hai đôi giày trượt băng cho Beth và Tina và dẫn cả nhà ra sân trượt băng ở Rockfeller Center.
Tối Erich đưa Jenny đi ăn tối ở Park Lane. Đến lúc uống cafe, cả hai im lặng.
- Hai ngày tuyệt đẹp, Jenny à. - Cuối cùng Erich nói.
- Vâng.
Jenny quay sang Erich. Hai bàn tay tự động gặp nhau, xen các ngón tay vào nhau. "Jenny , hơi nhanh quá, nhưng đó là giải pháp duy nhất. Nếu cô yêu cầu, thì tôi sẽ đến New York mỗi kỳ nghỉ cuối tuần trong suốt sáu tháng - hay một năm - để tán tỉnh cô. Nhưng, có cần thiết không ?"
- Anh Erich, anh hầu như chưa biết gì về tôi !
- Tôi biết cô từ lâu rồi. Khi còn nhỏ, cô có nét mặt trang nghiêm ; cô biết bơi lúc năm tuổi, cô được giải học sinh xuất sắc hồi lớp ba, lớp bốn và lớp năm.
- Xem qua album hình là chưa đủ.
- Tôi nghĩ ngược lại. Và tôi biết rõ mình. Tôi luôn biết mình tìm cái gì, biết rằng mình sẽ nhận ra điều ấy khi đến ngày. Cô cũng biết thế. Cô hãy thú nhận đi.
- Tôi đã bị lầm một lần rồi. Lúc đó tôi tin mình nghĩ đúng về Kevin.
- Jenny, cô đừng bất công với chính mình. Lúc đó, cô còn trẻ lắm. Kevin là người yêu đầu tiên của cô, cô nói tôi thế mà. Và cô đừng quên rằng cho dù bà của cô có tuyệt vời đến mấy đi nữa, nhưng thời thơ ấu của cô bị thiếu một người đàn ông, người cha, người anh. Lúc đó cô sẵn sàng phải lòng người đầu tiên đến với cô.
Jenny suy nghĩ. "Có lẽ anh nói đúng"
- Còn hai bé gái? Cô đừng làm hỏng tuổi thơ của hai bé, Jenny à. Hai bé có vẽ thật vui sướng khi có cô bên cạnh. Dường như hai bé cũng sẽ vui sướng với tôi nữa. Cô hãy lấy tôi làm chồng di Jenny. Đừng chờ nữa.
Jenny không hề biết Erich cách đây một tuần. Cô cảm thấy bàn tay ấm áp của anh giữa các ngón tay mình, nhìn thẳng vào mắt anh và hiểu ra rằng ánh mắt anh cũng phản ánh lại cùng cảm xúc đang yêu.
Và cô biết rõ mình sẽ trả lời anh như thế nào.
Hai người ngồi lại nói chuyện đến rạng sáng trong căn hộ. "Anh muốn nhận hai bé làm con anh, Jenny à. Anh sẽ yêu cầu luật sư lập giấy tờ để đưa cho MacPartland ký tên.
- Em không nghĩ anh ấy sẽ chịu bỏ hai con.
- Anh có linh cảm ngược lại. Anh muốn hai bé mang họ anh. Khi ta thành gia đình, anh không muốn Beth và Tina cảm thấy mình là người ngoài. Anh sẽ là một người cha ân cần đối với hai bé. Chồng cũ của em còn tệ hơn là một người cha xấu. Hắn vô tình. À, mà hắn tặng em nhẫn đính hôn gì vậy ?
- Không tặng nhẫn nào cả.
- Được. Vậy anh sẽ cho sữa nhẫn của Caroline lại cho em.
Tối thứ tư, Erich gọi điện thoại cho Jenny để báo anh đã hẹn với Kevin chiều thứ sáu. "Có lẽ anh nên gặp một mình, em yêu à".
Suốt tuần, Beth và Tina luôn miệng hỏi bao giờ thì "chú Krueger" sẽ trở lại. Hai bé lao vào vòng tay Erich khi anh bước vào căn hộ tối thứ sáu. Jenny cảm thấy ứa nước mắt vì hạnh phúc khi nghe tiếng reo mừng của bé lúc Erich ôm cả hai vào lòng.
Trong bữa ăn tối ở Four Seasons, Erich kể lại cho Jenny cuộc gặp với Kevin. "Hắn không tỏ ra đặc biệt dễ chịu. Anh e rằng hắn thuộc loại thọc gậy bánh xe, em yêu à. Hắn không muốn em và hai con, nhưng cũng không chịu nhường mẹ con em cho ai khác. Anh đã thuyết phục được hắn rằng như vậy là tốt nhất cho hai bé. Thủ tục sẽ hoàn tất vào tháng giêng. Sau đó việc nhận con sẽ dứt khoát sau sáu tháng. Ta hãy làm đám cưới ngày ba tháng hai ; như vậy gần một tháng sau ngày ta gặp nhau. À," anh mở cặp ra. Jenny đã ngạc nhiên khi thấy Erich mang cặp đến nhà hàng ." Xem em đeo có vừa không?"
Đó là một viên ngọc lục bảo. Jenny ngắm độ tinh khiết kỳ diệu của viên đá quý, trong khi đó Erich xỏ nhẫn vào tay cô.
- Cuối cùng, anh quyết định không cho sửa nửa, - Erich nói, - chiếc nhẫn như thế này hoàn hảo rồi...
- Đẹp tuyệt, anh Erich à.
- Em yêu à, ta cũng nên giải quyết cho xong cái này. - Erich rút một xấp giấy ra. - Khi soạn thảo giấy tờ nhận con nuôi, đám luật sư của anh cũng đòi làm luôn hợp đồng hôn thú.
- Hợp đồng hôn thú à? - Jenny lơ đễnh hỏi. Cô đang lo ngắm chiếc nhẫn. Không phải giấc mơ. Mà là chuyện thật. Rất thật. Cô sẽ lấy Erich. Jenny xém phá lên cười khi nhớ lại phản ứng của Fran. "Jenny ơi, chàng quá hoàn hảo. Trời ơi, chàng không bao giờ rời mắt khỏi cậu, chàng chết mê chết mệt hai đứa bé. Không thể có chuyện như thế được đâu. Có điều gì mờ ám đây. Chắc chắn chàng là tay cờ bạc, hay tay nghiện rượu hay kẻ đa thê".
Jenny xém kể lại chuyện này cho Erich nghe, nhưng đã nghĩ lại và không nói. Erich không thích tính khí ồ ạt của Fran lắm. Anh đang nói gì chứ ?
- ..Bởi vì anh - biết nói thế nào đây - là một người tương đối giàu có... Đám luật sư của anh đã tỏ ra không thích các việc diễn ra nhanh quá. Giấy tờ này chỉ nói rằng nếu hai ta phai chia tay nhau trước mười năm, thì quyền lợi Krueger vẫn phải được giữ nguyên.
Jenny không dám tin tai mình.
- Anh Erich à, nếu ta phải chia tay, thì em sẽ không nhận gì của anh cả.
- Anh thà chết còn hơn là phải mất em, em yêu à. Đây chỉ là một thủ tục thôi. - Erich đặt xắp giấy tờ bên cạnh dĩa của Jenny - Dĩ nhiên là em có quyền đưa giấy tờ này cho luật sư của em nguyên cứu trước... Thật ra, người ta còn nhớ anh nói lại với em rằng trong trường hợp em cảm thấy bước đầu hài lòng về các điều khoản hợp đồng, thì em có quyền giữ giấy tờ hai ngày trước khi trả lại anh.
- Anh Erich ơi, em không có luật sư.
Jenny liếc qua phần trên cùng của trang đầu tiên, buồn rầu khi thấy từ chuyên môn pháp lý rồi lắc đầu. Một cách vô lý, Jenny lại đột ngột nhớ đến Nana đang cố đọc kiểm tra các hoá đơn thực phẩm, đôi khi đắc thắng phát hiện :" Hắn tính tiền sai đến hai lần."
- Anh Erich , em không muốn đọc cái này tí nào. Em phải ký chỗ nào?
- Anh đánh dấu chỗ ký rồi, em yêu à.
Jenny nguệch ngoạc nhanh chữ ký. Rõ ràng đám luật sư của Erich sợ Jeny lấy Erich chỉ vì gia tài. Cô không trách họ được, nhưng dù sao vẫn thấy ngại.
- Em yêu ơi, ngoài những điều khoản này, tài liệu này còn để lại một khoản uỷ thác di sản cho mỗi con gái mà con sẽ được thừa thưởng khi tròn hai mươi mốt tuổi. Điều này sẽ có hiệu lực ngay khi việc nhận con thành chính thức. Đồng thời trong đây còn quy định rằng mẹ con em sẽ hưởng gia tài của anh khi anh chết.
- Anh Erich ! Anh đừng nói thế !
Erich cất hết giấy tờ vào cặp. "Đúng là những chuyện này không được lãng mạn lắm, nhưng cần phải thực hiện." Erich nói. "Jenny, em định tổ chức gì cho kỷ niệm đám cưới vàng của hai ta?"
- Darby và Joan.
- Sao ?
- Là những pho tượng nhỏ bằng sứ ở Royal Doulton. Một ông già và một bà già ngồi cạnh nhau, vui vẻ. Em luôn yêu thích tượng này.
Sáng hôm sau, Erich cầm trong tay một cái hộp cột nơ khi bấm chuông căn hộ. Hai pho tượng nhỏ nằm trong đó.
Còn hơn chiếc nhẫn, đối với Jenny hai tượng là bằng chứng cho một mối tình vĩnh cửu.