"Chúng ta đang bay qua Green Bay, bang Wisconsin. Máy bay đang độ cao mười ngàn mét. Chúng ta sẽ đáp xuống phi trường Minneapolis lúc mười bảy giờ năm mươi tám phút. Nhiệt độ ở Minneapolis là âm hai mươi hai độ C . Bầu trời thóang. Chúng tôi hy vọng quý khách đẫ thích thú với chuyến bay này. Một lần nữa, xin cám ơn quý khách đã chọn hãng northwest."
Erich đặt tay lên tay Jenny. "Em hạnh phúc không?"
Jenny mỉm cười. "Rất hạnh phúc." Cả hai cùng nhìn chiếc nhẫn cưới vàng của mẹ Erich, nay lại ở tay Jenny.
Beth và Tina đang ngủ. Cô chiêu đãi viên hàng không đã kéo tay cầm giữa hai ghế lên vàhai bé đang ôm nhau ngủ, những lọn tóc nâu cuộn vào nhau, làm nhăn váy nhung xanh lục mới và áo len trắng cổ lọ.
Jenny nhìn đám mây sau cửa sổ. Mặc dù đang hạnh phúc, nhưng Jenny vẫn còn giận Kevin. Jenny biết Kevin yếu đuối và vô trách nhiệm, nhưng cô luôn nghĩ anh là người tử tế. Thật ra, anh là kẻ phá đám. Anh đã làm tất cả để phá hỏng ngày cưới của cô.
Jenny chỉ tìm ra những lời nói nghéo nàn để tự bào chữ.
- Em cho hắn ba trăm đola hả? - Erich ngạc nhiên kêu lên. - Nhưng em có biết hắn nợ em bao nhiêu tiền trợ cấp nuôi con và tiền đã vay mượn không?
- Em không cần số tiền đó và một nửa bàn ghế là của anh ấy.
- Hay em cần biết chắc chắn hắn sẽ có đủ tiền để đến thăm em.
- Anh Erich, làm sao anh có thể nói như thế? - Jenny cố giữ nước mắt, nhưng Erich đã kịp thấy.
- Jenny, anh xin lỗi. Anh rất tiếc. Đúng là anh ghen. Anh căm thù cái ý nghĩ thằng đàn ông kia có thể chạm vào em. Anh không muốn hắn đụng một ngón tay vào em.
- Anh ấy sẽ không làm thế. Em có thể hừa với anh điều này. Trời, nhưng có một điều em phải mang ơn anh ấy là chuyện ký giấy tờ cho anh nhận con. Em đã cầu nguyện cho đến giây phút cuối cùng.
- Tiền bạc là một lý lẽ rất tốt.
- Anh Erich, chẳng lẽ anh trả tiền anh ấy?
- Không nhiều. Hai ngàn đôla. Một ngàn một đứa. Cái giá khá rẻ để loại bỏ được hắn.
- Anh ấy đã bán con cho anh. - Jenny cố không để lộ sự khinh bỉ.
- Anh sẵn sàng trả cao gấp năm chục lần.
- Đáng lẽ anh phải cho em biết.
- Anh đã không nói gì cho em, nếu không phải là để em không còn thấy thương hại hắn nữa. Quên hắn đi. Hôm nay là ngày của ta. Hay em mở quà cưới ra đi ?
Quà là một áo lông chồn tuyệt đẹp . - Ôi ! Anh Erich.
- Em mặc thử đi.
Áo lông lộng lẫy, mềm mại, nhẹ nhàng, ấm cúng. "Áo được may chỉ để cho em, - Erich hài lòng nói. - Em có biết lúc sáng nay anh nghĩ gì không?"
- Không.
Erich ôm Jenny vào lòng.
- Tối hôm qua anh ngủ không được. Anh rất ghét khách sạn và anh chỉ nghĩ đến một điều : tối nay, Jenny sẽ ở bên mình trong nhà mình. Em có biết bài thơ :"Jenny đã hôn tôi" không ?
- Dường như không biết.
- Anh chỉ nhớ hai câu thôi. "Hãy nói rằng tôi buồn. Hãy nói rằng tôi chán." và những từ cuối cùng, "Jenny đã hôn tôi". Anh nghĩ đến những câu thơ này khi bấm chuông nhà em và một phút sau anh lại thấy Kevin MacPartland hôn em.
- Anh Erich, em xin anh.
Cả trong buổi lễ kết hôn, Jenny cũng không xua đuổi được kevin khỏi đầu óc mình, nhớ lại đám cưới hai người cách đây bốn năm ở Santa Monica. Hai người đã chọn nhà thờ đó vì Nana đã lấy chồng tại đó. Nana ngồi hàng đầu, nét mặt rạng rỡ. Mặc dù không thích Kevin, nhưng bà đã vui lòng chịu dựng khi nhận thấy bà không thuyết phục nổi Jenny. Không biết bà sẽ nghĩ gì khi thấy buổi lễ ở toà thị sảnh này ?
- Con, Jennifer, con xin lấy ... - Jenny lưỡng lự. Trời, cô xém nói Kevin. Cô cảm nhận ánh mắt dò hỏi của Erich rồi nói lại. - Con, Jennifer, con xin lấy Erich.
- Con người sẽ không chia ly những gì Chúa đã kết hợp.
Quan viên nói những câu này một cách trịnh trọng. Nhưng những lời y như vậy đã từng được đọc lúc đám cưới của Jenny với Kevin.
Họ đến Minneapolis một phút sớm hơn giờ dự kiến. Có một tấm bảng lớn đề CHÚC MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN MINNEAPOLIS. Jenny nhìn phi trường thật kỹ.
- Em đã đi du lịch về hướng tây xa hơn Pennaylvania, - Jenny cười nói. - Em cứ tưởng là máy bay sẽ đáp ngay giữa đồng cỏ."
Jenny nắm tay Beth. Erich bế Tina. Beth quay lại nhìn cầu thang xuống máy bay. "Đi máy bay nữa đi mẹ". - Bé năn nỉ.
- E rằng anh đã phát động một cái gì đó rồi anh Erich ơi! - Jenny nói. - Dường như cả hai đều thích đi du lịch hạng nhất rồi.
Jenny nhìn thấy một cậu khoảng hai mươi tuổi chạy đến, mảnh dẻ, mái tóc vàng như lúa, đôi mắt to ngây thơ và hai má hồng hào. Cậu ăn mặc chải chuốt, áo bành tô đệm bông, quần len đen, ủng to, đeo găng và đội cái mũ kết tài xế trên mái tóc dày. Cậu cởi nón ra khi đứng lại trước mặt Erich. Jenny nghĩ bụng cậu đẹp trai nhưng trông vẻ mặt đầy lo sợ.
- Thưa ông Krueger, con xin lỗi vì đến trễ như thế. Đường bị đóng băng trơn lắm.
- Xe đâu ? - Erich sẵn giọng hỏi. - Tôi muốn cho vợ con lên xe ngồi. Ta sẽ đi nhận hành lý sau.
- Vâng, thưa ông Krueger. - Sự lo lắng gia tăng trong ánh mắt cậu thanh niên. - Con thật sự xin lỗi vì đã đến trễ.
- Ôi ! Lạy Chúa, - Jenny xen vào. - Chúng tôi đến sớm mà, sớm một phút. Tôi là Jenny. - Cô chìa tay ra cho cậu.
Joe bắt tay cô, thận trọng như sợ làm cô đau. "Thưa bà Krueger, tôi là Joe. Tất cả nóng lòng chờ bà. Ai cũng nói về bà."
- Chắc chắn rồi. - Erich ngắt lời. Anh đẩy Jenny ra trước. Joe đi phía sau. Jenny nhận thấy Erich bực bội. Có lẽ Jenny không nên tỏ ra thân mật như thế? Đột nhiên Jenny cảm thấy cuộc sống ở New York và ở hành lang tranh Hartley, căn hộ trên đường số 37 thật xa vời.