Tiếng Hét Trong Đêm Khuya Chương 7

Chương 7

Chiếc Cadillac Fleetwood màu đỏ của Erich còn rất mới và là chiếc xe duy nhất ở bãi đậu không bị vấy tuyết bùn. Jenny tự hỏi không biết Joe có chịu khó rửa xe trước khi đến sân bay hay không. Erich xếp cho vợ ngồi phía sau cùng bé Tina, cho phép Beth ngồi ghế trước rồi chạy nhanh đi giúp Joe nhận hành lý.

Vài phút sau, xe chạy trên đường cao tốc. "Đi đến nông trại mất gần ba tiếng đi đường, - Erich nói với Jenny. - em nên tựa đầu vào vai anh, ngủ một chút đi". Bây giờ, ông anh đã bớt căng thẳng.

Erich đưa tay cho Tina, bé lao vào lòng anh ngay. Anh luôn biết cách đối xử với bé. Mọi âu lo tan biến đi, khi Jenny nhìn thấy nét mặt vui sướng của con gái út.

Xe chạy vào đồng quê. Ánh đèn đường cao tốc mất đi dần dần. Con đường tối lại và nhỏ đi. Joe bật đèn pha lên, Jenny nhìn thấy vài bụi cây thích và những cây sồi cằn cỗi. Vùng quê này có vẻ bằng phẳng. Mọi thứ quá khác so với New York. Có lẽ vì thế mà Jenny đã có cái cảm giác xa vời đột ngột khi rời khỏi phi trường, Jenny cần một chút thời gian, để thích nghi, để làm quen, Jenny kê đầu vào vai Erich, nói khẽ "Anh biết không, em mệt lắm". Jenny không muốn gì hơn, ít nhất là ngay bây giờ. Nhưng trời ơi, thật là hạnh phúc khi được tựa đầu vào vai anh, được biết rằng hai người sẽ không bị thời gian hối thúc, xô đẩy nữa. Erich đã đề nghị hoãn lại chuyến đi nghỉ sau khi cưới ."Em không có ai để gửi con, -Erich nói. -Sau này khi đã sắp xếp chỗ ở xong xuôi, ta sẽ tìm người đáng tin cậy, rồi ta sẽ đi". Có bao nhiêu người đàn ông biết tỏ ra ân cần chu đáo như thế này ? Jenny thích thú ngạc nhiên nghĩ bụng.

Jenny cảm nhận ánh nhìn của Erich.

"Em thức rồi hả Jenny?" -Erich hỏi. Nhưng cô không trả lời. Erich dịu dàng vuốt tóc cô, xoa hai thái dương cho cô. Tina đang ngủ, nhịp thở bé nhịp nhàng và đều đặn. Trên ghế phía trước, Beth không còn nói chuyện với Joe nữa ; có lẽ Beth cũng ngủ rồi.

Jenny cố gắng thở nhịp nhàng. Bây giờ phải nhìn trước mặt, quay lưng lại với cuộc sống mà mình vừa mới rời bỏ và nghĩ đến cuộc sống đang chờ mình phía trước.

Hơn một phần tư thế kỷ nay, ngôi nhà của Erich không có phụ nữ. Có lẽ nhà cần sửa đổi chút ít. Sẽ thật thú vị khi tìm thấy vài dấu vết của Caroline.

Kỳ thật, Jenny nghĩ. Mình không bao giờ nghĩ đến, mẹ của Erich với tư cách là một người mẹ. Mình nghĩ về bà với tư cách là Caroline.

Jenny tự hỏi không biết ba của Erich có nói về bà ấy bằng cách đó. Không biết khi nói "mẹ của con", lúc kể lại kỷ niệm, ông có nói "Caroline và ba..."

Jenny vui mừng trước ý nghĩ sẽ sửa lại ngôi nhà. Bao nhiêu lần cô đã nhìn căn hộ và nghĩ bụng "Phải chi có đủ tiền, mình sẽ làm thế này, thế kia..."

Sẽ thật là kỳ diệu khi được thức dậy buổi sáng mà không buộc phải chạy gấp rút đi làm. Được ở lại với mấy đứa bé, được dành thời gian cho con, thời gian thật, chứ không phải vài phút sau một ngày mệt nhọc. Jenny đã lỡ mất phần tuổi thơ ấu kỳ diệu nhất của hai con rồi.

Và được làm một người phụ nữ nữa. Kevin không hề là người cha thật sự cũng như người chồng thật. Cả trong những lúc riêng tư nhất của hai người, Jenny cũng luôn có cảm giác rằng Kevin đang đóng vai chàng tài tử trong bộ phim của hãng M.G.M.

Và Jenny biết chắc chắn Kevin đã từng ngoại tình, cả trong giai đoạn sống chung ngắn ngủi của hai người.

Erich là một người đàn ông chín chắn hơn. Lẽ ra anh đã có thể lấy vợ sớm hơn, như anh đã thích chờ đợi. Erich không sợ trách nhiệm. Còn Kevin thì trốn tránh trách nhiệm. Erich thật là kín đáo. Fran cho rằng Erich là kẻ mặt ủ mày ê và Jenny còn biết rằng ông Hartley không cảm thấy thoải mái với Erich. Họ không hay biết rằng vẻ bề ngoài lạnh lùng chỉ che giấu bản tính rụt rè. "Anh dễ biểu lộ tình cảm mình bằng cách vẽ hơn". Erich từng thú nhận với Jenny. Tranh của anh chứa chan biết bao nhiêu là tình yêu...

Jenny cảm nhận bàn tay của Erich đang vuốt má cô. "Em yêu, dậy đi. Ta sắp về đến nhà rồi".

- Hả ? Em đã ngủ thật à ? - Jenny ngồi thẳng lại.

Dù nhìn từ phía nào, trông ngôi nhà cũng y như một lâu đài. Dài từ hai mươi lăm đến ba mươi mét và cao hai tầng. Ánh sáng tràn ra từ các cửa sổ lớn trang nhã ở tầng trệt. Mái nhà và đầu hồi nhà sáng lên dưới ánh trăng, như những vương miện sáng chói. Những cánh đồng phủ tuyết sáng loáng như áo khoác bằng lông chồn trắng tạo thành khung cho toà nhà và làm tôn vinh đường nét hài hoà của nó.

- Anh Erich ơi !

- Em có thích không ?

- Có thích không à ? Tuyệt quá ! Lớn hơn gấp hai, gấp năm lần em tưởng. Sao anh không nói trước cho em biết ?

- Anh muốn dành bất ngờ cho em. Anh đã dặn Clyde phải bật đèn sáng trưng. Không ngờ ông ấy làm đúng y lời anh.

Jenny căng mắt ra nhìn, muốn ghi nhớ mọi chi tiết trong khi xe chạy dọc theo con đường thật chậm. Mái hiên bằng gỗ mun trắng có cột nhỏ xuất phát từ cửa hông nhà và kéo dài ra phía sau. Jenny nhận ra cảnh trong tranh Kỷ niệm Caroline. Cô thấy cả cái ghế đu trên tranh. Gió thổi ghế đu lắc nhẹ từ trước ra sau.

Xe quẹo trái, lướt qua hai cánh cổng sắt mở. Trên trụ cổng có tấm bảng có đèn nhỏ chiếu sáng đề "nông trại Krueger." Xe chạy theo lối di ngoằn ngoèo giữa những cánh đồng tuyết. Bên phải là mép khu rừng, một khu rừng dày đặc những cây cỏ cành trần trụi trơ xương dưới ánh trăng. Xe đi vòng qua ngôi nhà, dừng lại trên lối đi trước bậc thềm đá rộng lớn.

Erich nắm tay Jenny, leo nhanh mấy bậc thềm, mở cửa ra thật lớn. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Jenny. "Ước gì anh được vẽ em trong giây phút này, - Erich nói. - Anh sẽ đặt tên tranh là Đến nhà. Mái tóc đen dài của em, đôi mắt trìu mến nhìn anh. Em yêu anh mà, phải không Jenny?"

- Em yêu anh, anh Erich à. - Jenny dịu dàng khẳng định.

- Em hãy hứa là đừng bao giờ bỏ anh. Em thề đi, Jenny.

- Anh Erich, làm sao anh có thể nghĩ đến một chuyện như thế?

- Anh xin em, em hứa đi Jenny.

- Em sẽ không bao giờ bỏ anh, anh Erich. - Jenny vòng tay ôm cổ Erich. Anh ấy quá cần tình cảm , Jenny nghĩ bụng. Suốt tháng vừa qua, Jenny đã lo lắng khi nhận thấy quan hệ một chiều của hai người. Erich cho, Jenny nhận. Thật ra không đơn giản như thế, Jenny nhẹ nhõm nhận thấy.

Erich bế Jenny lên. "Jenny, hôn anh đi." Bây giờ thì Erich mỉm cười. Khi bế Jenny vào nhà, Erich hôn lên môi vợ, lúc đầu thì rụt rè, rồi sau đó với niềm xúc động lớn dần. "Ôi ! Jenny !".

Erich đặt Jenny trở xuống đất, ngay cửa vào. Jenny nhìn tháy sàn nhà sáng bóng , tường sơn bằng khuôn trổ, đèn chùm vàng bằng pha lê. Tường nào cũng có treo tranh, với chữ ký của Erich ở góc phải. Jenny không nói được tiếng nào suốt một hồi.

Joe đang lên đến phía trên các bậc thềm cùng hai đứa bé. "Đừng chạy nhé", Joe dặn dò hai đứa bé. Nhưng hai bé hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ và háo hức muốn thám hiểm chỗ mới. Jenny đi theo Erich, không rời mắt khỏi hai con. Phòng khách lớn mở ra phía bên trái cửa vào. Jenny cố nhớ các chi tiết mà Erich nói về đồ gỗ. Y như một đứa bé khoe đồ chơi, Erich chỉ cho Jenny xem tủ bát dĩa bằng gỗ hồ đào có đá hoa. "Được chế tạo đầu thế kỷ mười tám", Erich nói. "Những cái đèn dầu làm rất công phu, có bóng đèn điện, nằm hai bên một chiếc ghế uy nghi. Ông nội đặt làm ở Áo. Còn đèn thì mang từ Thuỵ Sĩ đến."

Kỷ niệm Caroline treo ngay phía trên ghế. Ánh đèn chiếu cho nét mặt hiện rõ hơn lúc trưng ở tủ kính hành lang tranh. Dưới ánh sáng trong phòng, Jenny thấy mình giống Caroline hơn nữa. Người phụ nữ trong tranh như đang nhìn Jenny. "Tưởng như hình thánh, - Jenny nói khẽ. - Em có cảm giác như bà ấy nhìn theo em".

- Anh luôn có cảm giác đó, - Erich nói. - Em nghĩ có thể có chuyện đó nổi không ?

Một cây đàn đạp hơi tuyệt đẹp bằng gỗ giáng hương kê sát tường hướng tây thu hút ngay sự chú ý của hai bé. Hai đứa trèo lên ghế bọc nhung, gõ thử vài phím. Jenny bắt gặp Erich nhăn mặt khi chiếc giày của Tina làm trầy nhẹ chân ghế. Jenny vội vàng bắt hai bé bước xuống, mặc lời phản đối của cả hai. "Ta sẽ đi xem phần còn lại của ngôi nhà lớn," Jenny đề nghị.

Mỗi cái bàn lớn, đủ chỗ cho mười hai người, nằm ngay giữa phòng ăn. Lưng tựa của mỗi ghế ngồi có hình trái tim chạm trổ trang trí.

Một tấm chăn bằng nhiều mẫu vải ghép lại được căng ở tường đáy. Làm toàn bằng mẩu vải hình lục giác, có thêu hoa chồng lên trên và thêu viền, tấm chăn mang lại một nét vui tươi cho gian phòng trang nhã nhưng hơi khô khan. "Mẹ anh tự làm, - Erich nói. - Đó là chữ cái đầu tên mẹ ".

Những kệ bằng hồ đào gần trên mọi vách tường của thư phòng. Trên mỗi kệ có một hàng sách cùng kích thước sắp xếp thật ngăn nắp. Jenny liếc qua vài tựa sách. "Em mong có thời gian đọc sách lại quá !". Jenny thốt lên. "Anh có bao nhiêu quyển sách vậy ?".

- Một ngàn một trăm hai mươi ba.

- Anh nhớ số chính xác à ?

- Dĩ nhiên.

Erich vòng tay qua vai Jenny khi leo lên cầu thang. Động tác này an ủi Jenny, làm giảm đi cảm giác kỳ lạ mà cô đang có. Thật ra, Jenny nghĩ bụng, y như mình đang được tham quan có hướng dẫn. Xem nhưng không được sờ.

Phòng ngủ chính là một gian rộng lớn ngay góc và nhìn ra trước nhà. Đồ gỗ bằng gỗ dái ngựa màu tối bóng lên mịn màng. Diềm màn và màn cửa sổ cũng cùng vải. Một cái tô pha lê đặt bên trái tủ chứa đầy những cục xà phòng nhỏ thơm mùi thông.

Xà phòng mùi thông. Đó là điều khiến Jenny ngạc nhiên khi bước vào phòng này. Mùi thơm phảng phất của rừng. Rất khó ngửi.

- Mẹ ơi, Tina và con sẽ ngủ ở đây hả mẹ ? - Beth hỏi.

Erich phá lên cười :" Không, Mèo Con à. Tina và con sẽ ngủ bên phòng đối diện. Hay ta đi xem phòng ba ? Ngay bên cạnh".

Jenny bước theo, nghĩ bụng sẽ thấy phòng của một kẻ độc thân. Cô nóng lòng muốn biết sở thích riêng của Erich về trang trí nội thất. Tất cả những gì Jenny đã thấy đến nay dường như đều do anh thừa hưởng lại.

Erich mở cửa phòng tiếp theo. Tại đây đèn trần cũng đã bật sẵn. Jenny nhìn thấy giường chiếc bằng gỗ thích, phủ tấm chắn ghép mảnh vải màu mè. Có những cây viết chì màu, màu sáp và xấp giấy vẽ trên một bàn viết. Tủ sách ba ngăn chứa bộ từ điển bách khoa. Giải thưởng bóng chày của đội thiếu niên chưng trên tủ. Có ghế đu ở góc trái gần cánh cửa. Một cây gậy chơi khúc côn cầu đặt tựa vào tường bên phải.

Đó là phòng của một cậu bé mười tuổi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t96332-tieng-het-trong-dem-khuya-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận