- Anh không bao giờ ngủ ở đây nữa từ khi mẹ mất, Erich giải thích. Khi còn bé, anh thích nằm trong giường, lắng nghe tiếng Mẹ động đậy trong phòng. Hôm tối xảy ra tai nạn, anh không vào phòng này nổi. Để dỗ anh, Ba bố trí cho cả hai cha con ở hai phòng cuối. Và hai cha con ở luôn tại đó.
- Ý anh nói rằng không có ai ở phòng này và phòng lớn kia từ gần hai mươi năm nay à ?
- Đúng vậy. Tuy nhiên hai phòng không bị đóng hẳn. Không sử dụng nữa.
Thế thôi. Nhưng có ngày con trai ta sẽ ngủ ở đây, em yêu ạ.
Jenny nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Mặc dù có tấm chăn bằng vải ghép màu sắc tươi vui và bộ đồ gỗ xinh đẹp bằng gỗ thích, nhưng trong phòng thời thơ ấu của Erich ngự trị một không khí khó chịu.
Beth nóng lòng kéo tay áo Jenny. "Mẹ ơi, tụi con đói."
- Ồ ! Mẹ xin lỗi , Mèo Con của mẹ. Ta xuống bếp nhé.
Beth chạy nhanh trong hành lang dài, gây ồn ào khủng khiếp với đôi chân nhỏ xíu. Tina lao theo chị, "Chị Beth, chờ em."
- Đừng chạy, - Erich la với theo.
- Đừng làm đổ vỡ gì nhé, - Jenny căn dặn khi nhớ lại đồ sành sứ mỏng manh trong phòng khách.
Erich lấy áo lông chồn ra khỏi vai Jenny.
- Sao, em nghi thế nào ?
Có một điều gì đó, trong cách đặt câu hỏi của Erich, báo động Jenny. Tưởng như Erich đang mong đợi Jenny tán thành và cô an ủi anh giống như dỗ dành Beth. "Tuyệt đẹp. Em rất thích."
Tủ lạnh đầy thức ăn. Jenny hấm sữa để pha sôcôla, rồi làm những khúc bánh mì jamon. "Có sâm banh cho ta ", Erich nói rồi đặt tay lên lưng ghế.
"Em sắp xong rồi." Jenny mỉm cười với Erich rồi quay đầu sang hai bé. "Để em dọn cái này là xong."
Tất cả định đứng ra khỏi bàn, thì chuông cửa reo lên. Nét mặt quạu của Erich sáng lại ngay khi anh mở cửa ra. "Mark ! Hay quá ! Mời anh vào !".
Mark Garrett. Bác si Garett, bác si thú y, bạn thời thơ ấu của Erich. "Anh Mark như người anh trai,- Erich nói với Jenny. - Thật ra, nếu có chuyện gì xảy ra với anh trước khi anh lấy vợ, thì anh Mark sẽ thừa hưởng nông trang."
Jenny đua tay ra và cảm nhận bàn tay khoẻ mạnh và mát mẻ của Mark khép lại trên các ngón tay mình.
"Tôi luôn nghi anh rất khéo chọn, Erich ơi. - Mark nhận xét. - Xin chúc mừng cô đến Minnesota, Jenny à."
Jenny có cảm tình ngay với Mark. "Tôi thật vui sướng đuợc ở đây. " Jenny giới thiệu Beth và Tina. Cả hai đột ngột rụt rè. "Chú cao, rất cao", Beth kêu khẽ.
Mark từ chối lời mời ở lại uống cà phê. "Tôi rất ghét đến đột xuất mà không báo trước, - Mark nói với Erich. - Nhưng tôi muốn đích thân báo tin cho anh. Baron bị bong gân chân khá nặng."
Baron là con ngựa của Erich. "Một con ngựa giống tuyệt đẹp, rất hay khó chịu, rất khó tính, - có lần Erich kể với Jenny. - Một con vật tuyệt mỹ. Đáng lẽ anh có thể cho nó chạy đua, nhung anh thích giữ cho riêng anh hơn. "
- Có gãy gì không ? - Giọng nói của Erich hoàn toàn bình tinh.
- Không.
- Chuyện gì xảy ra vậy ?
Mark lưỡng lữ. "Tôi không biết tại sao, nhưng cửa chuồng ngựa để mở và Baron chạy ra ngoài."
- Cửa chuồng ngựa để mở à ? - Erich dằn từng từ một. - Ai để cửa mở ?
- Không ai nhận tội cả. Joe thề là có đóng cửa lại sau khi mang phần ăn đến cho Baron sáng nay.
Joe. Cậu tài xế. Vì vậy mà trông cậu ấy hoảng sợ đến thế, Jenny nghi. Jenny nhìn hai đứa con gái ngồi yên trên ghế và im lặng. Cách đây một phút, hai bé sẵn sàng bỏ chạy, nhưng bây giờ lại có vẻ nhạy cảm với bầu không khí thay đổi, với cơn giận không che đậy của Erich.
- Tôi có dặn Joe là để tôi nói trước. Baron sẽ khoẻ lại trong hai tuần nữa. Tôi nghi Joe kéo cửa không kỹ khi rời khỏi chuồng ngựa. Chắc chắn cậu ấy vô ý. Cậu thương con ngựa này lắm.
- Dường như không ai trong gia đình ấy cố ý làm điều xấu bao giờ, - Erich ngắt lời. - Nhưng họ lại làm tất cả để gây hại cho người khác. Nếu Baron bị cà nhắc...
- Nó sẽ không cà nhắc. Tôi đã nắn lại rồi băng bó cho nó. Sao anh không ra thăm nó ? Nhu vậy anh sẽ yên tâm.
- Có lẽ nên ra xem. - Erich lấy áo bành tô trong tủ áo ở nhà bếp. Nét mặt Erich toát lên sự tức giận lạnh lùng.
Mark bước ra ngoài theo Erich. "Một lần nữa, xin chào mừng cô mới đến vùng này, Jenny à. - Mark nói. - Và tôi xin lỗi vì đã mang tin xấu đến." Lúc cánh cửa đóng lại, Jenny nghe giọng nói trầm ấm trấn an của Mark. "Kìa Erich, đừng lo !."
Sau khi tắm nước nóng rồi nghe đọc truyện, Beth và Tina mới bình tâm lại. Jenny mệt lả rón rén bước ra khỏi phòng hai bé. Cô đã ghép hai cái giường bằng cách đẩy cái giường thứ nhất sát vào tường, rồi xích cái rương lại để hai bé không ngã khỏi giường. Trước đó, khoảng một tiếng, căn phòng hoàn toàn ngăn nắp, nay bừa bộn lên hẳn. Các vali nằm dưới đất mở toang hoang. Jenny đã bới tung mọi thứ lên để tìm áo ngủ và tấm chăn cung cu mèm của Tina, rồi sau đó không thèm dọn dẹp lại. Cô mệt quá. Việc này có thể để qua ngày mai. Erich xuất hiện đúng lúc cô buớc ra hành lang. Jenny nhìn thấy nét mặt biến sắc khi anh phát hiện sự hỗn độn trong phòng.
- Cứ để đó, anh yêu à, - Jenny mệt mỏi nói. - Em biết là lộn xộn quá, nhưng ngày mai em sẽ dọn.
Jenny cảm giác Erich cố gắng rất nhiều để có giọng nói bình tinh. "Anh e rằng anh không thể nào ngủ khi để mọi thứ như thế này đâu."
Erich chỉ mất không đầy năm phút để tháo tung hành lý, cất đồ lót và vớ vào ngăn kéo, treo váy và áo len vào tủ. Cuối cùng Erich sắp hai cái giường nhỏ thật ngay ngắn và thẳng hàng, cất máy đôi giầy nhỏ và ủng, chất vali lên kệ trên cùng, rồi khép cánh tủ treo quần áo mà Jenny đã để hé mở.
Khi Erich làm xong, căn phòng ngăn nắp một cách hoàn hảo và hai bé gái không hề động tinh. Jenny nhún vai. Thay vì mang ơn anh , cô không thể không nghi rằng lẽ ra nguy cơ đánh thức mấy đứa nhỏ phải quan trọng hơn sự nhất thiết phải biểu diễn màn dọn dẹp đồ đạc, nhất là vào đêm tân hôn.
Ngoài hành lang, Erich ôm Jenny vào lòng. "Em yêu, anh hiểu rằng ngày hôm nay rất dài đối với em. Anh có pha nước tắm sẵn cho em rồi. Chắc là bây giờ nhiệt độ nước đã vừa. Em đi thay đồ đi, trong khi anh chuẩn bị mâm ăn cho cả hai."
Jenny đột nhiên cảm thấy xấu hổ về sự giận hờn của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Erich, mỉm cười. "Anh đúng là một thiên thần."
Ngâm mình trong bồn tắm khiến Jenny khoẻ lại. Nước nóng làm Jenny đỡ ê ẩm người và thư giãn ra.
Jenny nghi đến cái áo ngủ dài xinh đẹp và cái áo khoác cùng bộ trong vali. Cô đã mua bộ này ở cửa hàng bằng tháng lương cuối cùng. Nhưng cô muốn mình phải giống như một cô dâu thật tối nay.
Tâm hồn đột nhiên nhẹ hơn, Jenny bước ra khỏi phòng tắm, xả nước đi và lấy cái khăn lông. Tấm gương phía trên lavabo bị đọng đầy hơi nước. Jenny bắt đầu lau khô mình trước, rồi dừng lại để lau hơi nước. Giữa bao nhiêu thứ mới mẻ, Jenny cần tìm lại chính mình, nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Jenny soi mình trong gương khi đã lau sạch hơi nước. Nhưng cái mà Jenny thấy không phải là ánh mắt xanh da trời pha xanh lục của mình.
Mà là khuôn mặt của Erich, đôi mắt xanh dương của Erich đang nhìn cô. Erich đã mở cửa nhẹ nhàng đến nỗi Jenny không nghe. Jenny xoay lại, theo bản năng ôm chặt khăn vào mình, nhưng sau đó cố tình thả rơi khăn lông xuống.
- Ồ ! Anh Erich, anh làm em sợ quá, - Jenny nói. - Em không nghe anh vào.
Erich không rời mắt khỏi khuôn mặt Jenny. "Anh nghi em sẽ muốn có áo ngủ, - Erich nói. - Áo đây."
Erich đua cho Jenny áo ngủ bằng xa-tanh màu ngọc biếc, cổ rộng hình chữ V phía trước và phía sau.
- Anh Erich, em có áo ngủ mới rồi. Anh mua áo này cho em à ?
- Không. Áo của Caroline. - Erich lo lắng liếm môi. Với một nụ cười lạ lùng, anh nhìn Jenny bằng ánh mắt sáng rực say đắm. Khi anh mở miệng lại, là để nói với một giọng van xin. - Vì anh, Jenny à, tối nay em hãy mặc áo này.