Jenny sững sờ nhìn cửa nhà tắm suốt mấy phút, không biết phải làm gì. Mình không muốn mặc áo của một người chết, trong thâm tâm Jenny la lên. Vải xa-tanh mềm mại dính vào các ngón tay cô.
Sau khi đua áo ngủ, Erich đã đột ngột rời khỏi căn phòng. Jenny rùng mình nhìn vali. Hay Jenny cứ mặc đồ của riêng mình, Jenny sẽ nói :"Em thích cái này hơn, anh Erich à?".
Jenny nhớ lại nét mặt Erich khi đua áo màu ngọc biếc cho cô.
Có thể áo không vừa với mình, Jenny thầm hy vọng. Như vậy sẽ giải quyết đuợc tất cả. Nhưng Jenny mặc cái áo vừa y. Cổ hình chữ V làm nổi bật hai bầu vú tròn trịa. Jenny liếc nhìn vào gương. Hơi nước dọc trên gương. Có phải vì vậy mà trông Jenny là lạ, hay do màu ngọc biếc làm đậm hơn màu mắt xanh ?
Jenny khó có thể nói áo ngủ hợp hay không hợp với mình. Nhưng mình không muốn mặc nó, Jenny lo lắng tự nhủ. Trong cái áo này mình không còn cảm thấy mình là mình nữa.
Jenny đang chuẩn bị cởi áo ra, thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Jenny mở cửa ra, Erich đang mặc bộ pyjama và áo khoác bằng lụa xám tro. Anh đã tắt hết đèn, chỉ để lại đèn bàn ngủ và mái tóc vàng của anh sáng lên dưới ánh đèn.
Tấm trải giường màu tím đỏ đã đuợc kéo ra, drap đuợc lật ngược lại, gối thêu đuợc kê tựa vào đầu giường.
Erich cầm ly sâm banh trong mỗi tay. Anh đua một ly cho Jenny. Cả hai bước ra giữa phòng, anh cụng ly vào ly Jenny. "Em yêu, anh đã tìm lại đuợc đoạn tiếp theo của bài thơ". Bằng giọng trìu mến, Erich đọc :
" Khi thấy tôi, Jenny đã hôn tôi,
Nhảy khỏi ghế bành nơi nàng đang đu.
Thời gian ơi, hỡi kẻ trộm, người thích ghi lại
Những niềm vui thú, vậy hãy ghi nhận điều này :
Hãy nói rằng tôi mệt, hãy nói rằng tôi buồn,
Hãy nói rằng tôi đã không có đuợc sự giàu có và sức khoẻ,
Hãy nói rằng tôi đang già đi, nhung cung hãy nói rằng
Jenny đã hôn tôi, "
Jenny cảm thấy ứa nước mắt. Đây là đêm tân hôn của cô. Người đàn ông đã hiến dâng cho cô bao nhiêu là tình yêu, mà cô yêu thương thật sâu sắc, là chồng cô. Căn phòng xinh đẹp này là của hai người. Mặc kệ cái áo ngủ cô đang mặc trên người ! Chẳng là bao nhiêu để làm cho anh vui. Jenny mỉm cười lại với anh khi cả hai cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc, rồi toàn tâm lao vào lòng anh sau khi anh đã lấy ly ra khỏi tay cô để cất.
Jenny thức tỉnh lâu sau khi Erich ngủ áp vào cô, một cánh tay đặt dưới đầu cô, mặt vùi vào mái tóc cô. Tiếng ồn đuờng phố là một phần quá tất yếu của đêm ở New York đến nỗi Jenny khó quen với sự im lặng tuyệt đối trong phòng.
Phòng lạnh. Jenny thưởng thức không khí mát lạnh. Nhưng tất cả thật bình yên, hoàn toàn bất động, ngoại trừ hơi thở đều đặn vào cổ Jenny.
Mình hạnh phúc quá, Jenny nghi. Mình không ngờ là có thể có đuợc niềm hạnh phúc như thế.
Erich là một người tình ý tứ, dịu dàng và chu đáo. Jenny đã luôn đoán biết mình có những tiềm năng cảm xúc sâu sắc hơn những cảm xúc mà Kevin đã khơi dây nơi cô.
Hai người đã nói chuyện trước khi Erich thiếp ngủ đi.
- Truớc anh chỉ có một mình Kevin thôi hả Jenny?
- Đúng.
- Truớc em, anh chưa hề có người phụ nữ nào khác.
Điều này có nghia là anh chưa bao giờ yêu ai hết hay có nghia là anh chưa bao giờ làm tình với một phụ nữ nào khác ? Có thể có chuyện đó đuợc không ?
Jenny thiếp đi. Ánh sáng ban ngày vừa mới lọt vào phòng, thì Jenny cảm thấy Erich động đậy và chui ra khỏi giường.
- Anh Erich.
- Em yêu. Anh không muốn đánh thức em dậy. Anh không bao giờ ngủ nhiều hơn vài giờ. Một lát nữa anh sẽ lên ngôi nhà gỗ để vẽ. Khoảng mười hai giờ trưa anh sẽ về.
Erich hôn nhẹ vào trán và môi Jenny trong khi cô ngủ lại. "Em yêu anh." Jenny nói khẽ.
Căn phòng tràn đầy ánh sáng khi Jenny thức dậy. Cô chạy ra cửa sổ, kéo màn lên và ngạc nhiên nhìn thấy Erich đang đi vào rừng.
Cảnh quang bên ngoài giống như tranh của Erich. Cành cây bất động dưới lớp tuyết đông cứng. Lớp áo trắng dày phủ trên mái kho thóc gần nhà. Xa xa ngoài đồng, nhìn thấy vài đầu gia súc.
Jenny liếc nhìn đồng hồ sứ trên bàn kê đầu giường. Khi đi ngang qua truớc phòng cu của Erich, cô liếc vào đó rồi dừng lại. Tấm trải giường bị kéo lên, gối bị nén. Jenny bước vào phòng , sờ tấm drap. Còn ấm, Erich đã bỏ phòng hai người để vào đây. Để làm gì?
Anh ấy ngủ ít, Jenny nghi bụng. Có lẽ anh ấy không muốn đánh thức mình khi động đậy. Anh ấy quen ngủ một mình. Hay anh ấy muốn đọc sách ?
Nhưng anh ấy đã khẳng định là chưa bao giờ ngủ trong phòng này từ lúc mười tuổi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. "Mẹ ơi, mẹ".
Jenny chạy ra , ngồi xuống, mở rộng vòng tay. Beth và Tina, mắt còn ngái ngủ, lao vào lòng mẹ.
- Mẹ ơi, tụi con tìm mẹ khắp nơi, Beth nói.
- Con thích nhà này, - Tina ríu rít.
- Tụi con có quà, - Beth thông báo.
- Quà hả? Mèo con của mẹ tìm đuợc cái gì đó ?
- Con cung thế, -Tina la lên, - Cám ơn mẹ.
- Dưới gối tụi con, -Beth giải thích.
Jenny chưng hửng mở to mắt ra. Mỗi cô bé cầm trong tay một cục xà phòng nhỏ mùi thông.
Jenny mặc cho Beth và Tina bộ áo liền quần mới bằng nhung sọc đỏ và áo thun sọc. "Không đi học" -Beth tuyên bố.
"Không đi học", Jenny vui vẻ xác nhận . Cô xỏ nhanh cái quần và áo len, rồi ba mẹ con bước xuống nhà. Bà giúp việc vừa mới đến.
Jenny chìa tay. "Có lẽ chị là Elsa. Tôi là..." Cô định nói "Jenny", nhưng nhớ lại nét mặt phật ý của Erich trước thái độ quá thân mật với Joe. "Tôi là bà Krueger." Rồi Jenny giới thiệu hai đứa bé.
Elsa lắc đầu. "Ở đây, tôi cố làm việc thật tốt."
- Tôi thấy rõ điều này, - Jenny nói. - Ngôi nhà sạch bóng.
- Nhờ cô nói lại với ông Krueger rằng về cái vết trên tường phòng ăn, không phải lỗi của tôi. Có thể ông ấy bị dính sơn trên tay.
- Tối hôm qua tôi đâu thấy vết gì đâu.
- Tôi sẽ chỉ cô xem.
Có vết trên giấy dán tường phòng ăn, gần cửa sổ. Jenny xem xét dấu vết, "Chúa ơi, phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy nổi".
Elsa ra phòng khách làm vệ sinh , còn Jenny vào bếp ăn sáng cùng hai con gái. Sau đó, Jenny phát cho hai bé bút chì màu và sách tô màu. "Hai con nghe này, - Jenny đề nghị - Cứ để mẹ thanh thản uống tách cà phê này, rồi mẹ con ta sẽ đi dạo"
Jenny cần suy nghi. Chỉ có Erich là có thể đặt mấy cục xà phòng nhỏ dưới gối hai bé. Di nhiên chuyện anh ấy vào xem hai bé sáng nay là hoàn toàn bình thường và không có gì xấu trong việc anh thích mùi thông, Jenny nhún vai uống hết tách cà phê rồi xỏ áo lạnh cho hai con.
Buổi sáng hôm nay lạnh nhưng không có gió. Erich có báo trước cho Jenny rằng mùa đông ở Minnesota có thể rất khắc nghiệt, thậm chí khủng khiếp nửa kìa. "Em sẽ làm quen từ từ, - Erich có nói thêm. - Thời tiết năm nay tuong đối khá hơn".
Jenny lưỡng lữ một hồi trước cửa. Có thể Erich muốn tự anh dẫn ba mẹ con đi xem chuồng gia súc và chuồng ngựa, và giới thiệu Jenny với người làm ở nông trang. "Đi huớng này" Jenny quyết định.
Jenny kéo Beth và Tina ra phía sau, về hướng những cánh đồng trải dài phía đông. Ba mẹ con bước trên tuyết cứng và dần dần không còn nhìn thấy ngôi nhà nữa. Khi đi về một con đuờng nhỏ viền theo ranh giới phía đông nông trang, Jenny nhìn thấy một khu đất rào lại và nhận thấy mình vừa mới đến nghia trang dòng họ. Nhìn thấy khoảng nửa chục tấm bia bằng đá granit phía sau hàng rào trắng.
" Cái gì vậy mẹ ?"
Ba mẹ con bước vào khu rào. Jenny đi từ mộ này sang mộ kia, đọc tên. Erich Fritz Krueger, 1843-1913, và Gretchen Krueger, 1847-1915. Có lẽ ông bà kỵ của Erich. Hai đứa con gái nhỏ : Marthea, 1875-1877 và Amanda, 1878-1890. Ông bà nội của Erich : Erich Lars và Olga Krueger, cả hai sinh vào năm 1880. Một em bé, Erich Hans, sống đuợc tám tháng năm 1911. Bao nhiêu mất mát, Jenny nghi, bao nhiêu đau thuong. Hai bé gái chết trong một thế hệ. Một em bé ở thế hệ tiếp theo. Làm sao có thể chịu đuợc nỗi đau nhu thế? Mộ tiếp theo là một của Erich John Krueger, 1915-1979. Cha của Erich.
Có một bia một cô độc ở mút hướng nam nghia trang, hoàn toàn cách biệt những mộ kia. Đó chính là cái mộ mà Jenny đang cố tình tìm kiếm. Trên đó đọc đuợc : Caroline Bonardi Krueger , 1924-1956.
Cha mẹ của Erich không đuợc chôn chung. Tại sao? Các mộ kia có vẻ bị bỏ hoang. Mộ này dường như vừa mới đuợc làm sạch. Phải chăng tình yêu của Erích dành cho mẹ khiến anh chăm sóc đặc biệt cho mộ của Caroline? Nỗi lo sợ vô cớ chiếm lấy Jenny. Cô cố mỉm cười :"Thôi các con ơi. Mẹ con ta chạy đua nhé. Xem ai đến cuối cánh đồng kia trước."
Hai bé gái vui cười chạy theo mẹ. Jenny để cho con bắt kịp mình, rồi nhường chúng vượt qua mình, giả vờ cực nhọc đuổi theo hai đứa. Cuối cùng ba mẹ con hổn hển dừng lại. Rõ rằng Beth và Tina thích thú được có mẹ bên mình. Má hồng hào, mắt sáng rỡ, hai bé hớn hở. Cả Beth cũng không còn vẻ mặt trang nghiêm. Jenny ôm chặt hai con vào lòng.
"Ta hãy đến chỗ đất nhô kia, rồi về nhà," Jenny đề nghị. Nhưng khi lên đến đỉnh mô đất, ba mẹ con lại phát hiện một nông trang trắng, khá to, nằm phía bên kia ; có lẽ ngôi nhà cũ của dòng họ, nơi hiện ông quản lý nông trang đang ở, Jenny nghĩ.
- Ai ở trong đó vậy mẹ ? Beth hỏi.
- Những người làm việc cho ba.
Cả ba đang quan sát ngôi nhà, thì cửa mở ra. Một người phụ nữ bước ra cổng , vẫy tay , rõ ràng là mời ba mẹ con đến gần. "Beth, Tina, bước nhanh đi con" Jenny hối thúc. "Mẹ nghĩ ta sắp được làm quen với người hàng xóm đầu tiên."
Jenny có cảm giác người phụ nữ nhìn chằm chằm ba mẹ con băng qua cánh đồng. Bà không quan tâm đến cái lạnh, cứ đứng trên ngưỡng cửa, cánh cửa rộng mở phía sau lưng. Thoạt nhìn hình dáng nhỏ và co ro, Jenny tưởng bà là một bà già. Nhưng nhìn gần, bà chỉ hơn năm mươi lăm tuổi một chút. Mái tóc nâu điểm bạc được búi sơ sài trên đỉnh đầu. Cặp kính không gọng khiến đôi mắt u sầu có vẻ to hơn. Bà mặc cái quần quá rộng và áo len không hình thù, làm lộ rõ đôi vai gầy.
Gương mặt bà vẫn còn dấu tích của một nhan sắc đã phai và cái miệng xệ có bờ môi rõ nét. Giữa cằm có cái lúm đồng tiền nhỏ. Bà nhìn Jenny trong khi cô giới thiệu Beth và Tina.
- Đúng y như Erich nói, - bà nói bằng một giọng bồn chồn. - Thím Rooney à, -Erich nói với tôi- , chờ làm quen với Jenny đi, thím sẽ tưởng như đang thấy Caroline. Nhưng cậu ấy không muốn tôi nói về chuyện này. Rõ ràng bà đang cố gắng bình tĩnh lại.
Jenny chất phác chìa hay tay ra.
- Và anh Erich cũng đã nói với cháu về thím , thím Rooney à. Anh ấy có kể rằng chồng thím là người quản lý nông trang. Cháu chưa gặp chú ấy.
Người phụ nữ làm ngơ trước lời nhận xét. "Cô đến từ New York à?"
- Đúng.
- Cô bao nhiêu tuổi ?
- Hai mươi sáu.
- Arden, con gái chúng tôi hai mươi bảy tuổi. Anh Clyde nói nó đi New York rồi. Có thể cô đã gặp con gái chúng tôi ? Trong câu hỏi bà có một sự háo hức khác thường.
- E rằng không, -Jenny trả lời. - Nhưng New York rộng lớn quá. Chị ấy làm gì ? Ở đâu ?
- Tôi không biết. Arden trốn nhà bỏ đi cách đây mười năm. Nó đâu cần bỏ trốn. Nó cứ việc nói với tôi :"Mẹ, con muốn đi New York". Tôi sẽ không bao giờ chống đối. Cha nó nghiêm khắc hơn với nó. Có lẽ nó biết cha nó sẽ không để cho nó đi khi còn nhỏ tuổi như thế. Nhưng nó dễ thương lắm. Thậm chí chính nó được làm trưởng nhóm hướng dẫn. Tôi đâu biết nó thèm đi đến thế. Tôi cứ tưởng nó sống hạnh phúc với chúng tôi.
Người phụ nữ chằm chằm bức tường . Chìm đắm trong suy nghĩ, dường như bà kể câu chuyện nhiều lần rồi. "Nó là đứa con độc nhất của chúng tôi. Chúng tôi có nó khá trễ. Một đứa bé xinh xắn, khao khát được sống, không biết chị hiểu ý tôi muốn nói gì không. Sinh động và đầy năng lực ngay từ lúc mới sinh ra. Vì vậy mà tôi chọn đặt tên nó là Arden. Cái tên rất hợp với nó.
Beth và Tina áp mình thật sát vào Jenny. Ở người phụ nữ này, có một cái gì đó trong đôi mắt nhìn chằm chằm, trong khi bà run rẩy, khiến hai bé hoảng sợ.
Trời ơi , Jenny nghĩ. Đứa con một của chị ấy, mà lại bặt tin từ mười năm nay. Mình, chắc mình điên mất rồi.
"Nhìn nó kìa." Rooney chỉ tấm hình đóng khung trên tường. "Tôi chụp hình nó, hai tuần trước khi nó đi."
Jenny xem xét bức chân dung của một đứa trẻ khoẻ mạnh, tươi cười, có mái tóc vàng xoăn.
- Có thể nó đã lấy chồng. Có thể nó đã có con nữa, Rooney nói. Tôi thường tự nhủ như thế. Khi thấy cô đến lúc nãy, tôi đã nghĩ có thể là nó.
- Cháu xin lỗi, Jenny nói.
- Không sao. Xin cô đừng nói với Erich rằng tôi lại kể lể về Arden. Anh Clyde nói rằng Erich đã chán ngáy nghe tôi lảm nhảm về Arden và Caroline. Chính vì vậy mà cậu ấy không cho tôi lo nhà cửa nữa, sau khi cha cậu ấy mất. Tôi chăm sóc nhà rất kỹ, y như nhà mình. Anh Clyde và tôi đến khi John và Caroline mới cưới nhau. Caroline rất thích cách làm của tôi và, sau khi cô ấy mất, tôi cũng tiếp tục làm y như vậy, như thể cô ấy sắp bước vào nhà bất cứ lúc nào. Mời cô xuống bếp đi. Tôi có làm bánh chiên và cà phê.
Mùi cà phê bay khắp nhà bếp. Tất cả ngồi quanh cái bàn ăn sơn trắng. Beth và Tina ăn ngốn nghiến : bánh chiên còn nóng hổi và uống sữa.
- Tôi còn nhớ Erich khi bằng tuổi hai con bé này, Rooney nói. Tôi thường làm bánh chiên cho cậu ấy. Mẹ cậu ấy luôn gửi cho con cho tôi khi đi chợ. Tôi coi cậu ấy y như con mình. Mà tôi vẫn thế. Tôi mất mười năm mới sinh được Arden. Nhưng Caroline đã sinh Erich ngay năm đầu tiên. Tôi chưa bao giờ thấy một cậu bé yêu mẹ đến thế. Luôn bám váy mẹ. Trời, đúng là cô giống Caroline quá !.
Bà nhấc bình cà phê lên, rót đầy tách Jenny nữa. "Và Erich đã tỏ ra rất hào phóng với chúng tôi. Cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê thám tử đi tìm Arden."
Phải, đúng là kiểu của Erich, Jenny nghĩ. Đồng hồ trên bồn rửa chén gõ mười hai giờ. Jenny vội vàng đứng dậy. Có lẽ Erich đã về rồi. Jenny đang hết sức muốn được ở bên anh. "Thím Rooney à, tụi cháu phải đi đây. Cháu hy vọng thím sẽ ghé thăm tụi cháu."
- Cứ gọi tôi là Rooney. Như mọi người. Bây giờ anh Clyde cấm tôi không được vào ngôi nhà lớn. Nhưng tôi lén lút làm trái lời ông xã. Tôi thường vào kiểm tra xem mọi thứ có ngăn nắp không. Cô cứ ghé thăm tôi. Tôi rất thích có người đến chơi.
Nụ cười đột nhiên biến đổi gương mặt bà. Trong chốc lát, nếp nhăn tuổi già biến mất và Jenny nghĩ bụng có lẽ thời xưa Rooney là một phụ nữ rất xinh đẹp.
Rooney nhất định cho ba mẹ con một đĩa bánh chiên. "Để ăn chiều." Rồi bà mở cửa ra và đột ngột kéo cổ áo len lên. "Có lẽ bây giờ tôi đi tìm Arden đây", bà thở dài. Giọng nói bà lại mơ hồ trở lại.
Mặt trời trưa sáng rực thật cao trên bầu trời, chiếu xuống những cánh đồng phủ tuyết. Ngôi nhà hiện ra sau khúc quẹo con đường. Gạch màu nhạt sáng bóng. Nhà của ta, Jenny nghĩ bụng. Jenny nắm tay hai bé. Chẳng lẽ Rooney lại đi lang thang trên dải đất bất tận kia để tìm đứa con bị thất lạc ?
- Bà ấy tử tế quá, Beth tuyên bố.
- Phải, bà ấy rất tử tế, Jenny đồng tình. Bây giờ ta phải chạy nhanh lên. Mẹ chắc chắn ba đang chờ mẹ con ta đấy.
- Ba nào ? Beth ung dung hỏi.
- Ba duy nhất của con.
Trước khi mở cửa bếp ra, Jenny thì thầm :"Ta hãy đi thật nhẹ để gây bất ngờ cho ba".
Mắt sáng rỡ, hai bé gật đầu.
Jenny nhẹ nhàng xoay tay cầm cửa. Giọng nói của Erich vang lên, từ phòng ăn. "Làm sao bà dám buộc tội tôi đã gây vết bẩn này ! Chắc chắn bà đã chạm vào giấy dán tường bằng cái giẻ dính đầy si, khi phủi bụi bờ cửa sổ. Bà có biết là bây giờ phải lót lại toàn bộ giấy tường không? Bà có tưởng tượng sẽ khó khăn như thế nào để tìm ra giấy tường với cùng hoa văn này không? Tôi đã nói bà bao nhiêu lần là phải thận trọng kỹ lưỡng với mấy cái giẻ mắc dịch của bà...?"
- Nhưng, thưa ông Krueger... Lời phản đối của Elsa bị cắt ngang ngay lập tức.
- Tôi yêu cầu bà phải xin lỗi tôi vì đã dám tố cáo tôi là thủ phạm gây ra vết bẩn này. Nếu không, bà sẽ ra khỏi nhà này và không bao giờ quay lại nữa.
Có hồi im lặng.
- "Mẹ, Beth hoảng sợ kêu.
- "Suỵt", Jenny nói. Chẳng lẽ Erich lại làm lớn chuyện như thế này chỉ vì một cái vết bé tí xíu. Không thể được ! Nhưng không nên xen vào, Jenny tự nhủ theo bản năng. Mình cũng không giúp ích được gì.
Khi nghe tiếng Esla phát âm bằng một giọng đau khổ và bực bội :"Tôi xin lỗi, thưa ông Krueger". Jenny đẩy hay con trở ra ngoài và đóng cửa lại.