Tiếng Thời Gian Du Dương Chương 2.2


Chương 2.2
Khi bọn họ về đến nhà, trời đã nhá nhem tối.

Màu hồng đậm pha tím nhuộm thẫm phía chân trời, chỉ có bốn góc vẫn còn le lói những tia sáng, vầng thái dương dần khuất theo sự dịch chuyển của thời gian, phủ lên trên mặt đất một màu lung linh, huyền ảo hòa quyện giữa lúc tịch dương và sắc đêm. Lòng Cố Bình An nặng trĩu, cô bước vào khu nhà mình, bỗng bị Thẩm An Bình gọi giật lại.

“Đừng có cãi lại mẹ em, lớn rồi, phải biết điều một chút!”

“Biết rồi ạ!” Cố Bình An ngoan ngoãn gật đầu. “Em tự biết phải làm gì.”

Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy giọng nói cao vút giống như đang hát quen thuộc của mẹ: “Úi chà, khách quý đây! Cố đại tiểu thư của chúng ta vẫn còn biết đường về nhà cơ đấy!”

Ông Cố đang ngồi trên sofa hơi nhíu mày, nhanh nhẹn nói chêm vào một câu: “Con nó đã về rồi, bà cũng nghỉ đi một lúc, nói nữa nó bỏ đi thì lại ngồi đấy mà nhớ nhung.”

“Không có đâu! Tôi mà phải nhớ nó à? Tôi còn đang muốn đuổi nó đi kia! Đúng là đẻ ra cái ngữ hư đốn! Lúc sinh nó ra, đáng lẽ tôi nên dìm chết luôn cho xong! Trong lòng nó có còn biết đến cái nhà này, biết đến bố mẹ nó nữa đâu!”

Ông Cố gập tờ báo lại, đứng lên, đưa tay đỡ lấy những thứ đồ trên tay Cố Bình An, quay đầu nói với mẹ cô: “Được rồi, được rồi, bà nói ít đi mấy câu. Không phải bà đang hầm canh sao? Múc cho con nó một bát.”

Lúc này bà Cố mới nhớ ra, lườm Cố Bình An thêm mấy cái, giọng nói cũng nhỏ đi phần nào, nhưng vẫn mang chút tủi thân, trách móc: “Ai bảo ra ngoài ở, gầy thành cái giống gì thế này! Thật là chẳng biết nuôi cô để làm cái gì nữa! Còn chưa về nhà chồng đã không còn thiết đến nhà nữa, sau này cưới chồng rồi, có phải chẳng còn muốn về nhà nữa không?”

Cố Bình An liếc nhìn mẹ, bà sinh Cố Bình An năm hai mươi mốt tuổi, vốn đã rất trẻ, lại biết chăm sóc bản thân nên không hề nhìn ra dấu hiệu của tuổi tác, đi bên cạnh Cố Bình An giống như hai chị em. Mỗi khi bà mắng mỏ Cố Bình An, lại giống một đứa trẻ đang dỗi hờn.

Thực ra bà Cố đối với cô rất tốt, cưng chiều hết mực, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Cố Bình An nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, thật thà nhưng thực chất lại cực kỳ ngang bướng. Từ nhỏ cô đã có một cuộc sống xuôi chèo mát mái, lúc nào cũng làm theo ý mình, không thay đổi bản thân vì bất kỳ ai, lúc điên lên thì chẳng khác gì một con bò tót, chẳng cần biết đâu là tường đông, tường tây, không húc đến đầu rơi máu chảy thì không thoải mái, tuyệt đối không nương tay khi làm tổn thương người khác, cũng sẽ không khách khí với người làm tổn thương mình, cô chính là người khiến người khác vừa yêu vừa hận như vậy.

Cô khẽ nhún vai rồi nằm xuống sofa, dường như chẳng buồn để ý đến những lời trách móc, chỉ trích của mẹ. “Mẹ muốn đánh, muốn mắng gì thì đợi ăn cơm xong đã, con mà chết đói thì mẹ lại chẳng có ai mà mắng nữa đâu!”

Bà Cố buồn bã, đôi mắt thướt tha như mở to hơn, lạnh lùng “hừ” một tiếng, quay đầu, bước vào trong bếp. Cố Bình An và bố nhìn nhau, nín cười. Cô còn lè lưỡi vẻ nghịch ngợm.

Hai mẹ con họ, lúc bình thường gần gũi nhau đến mức khiến người khác phát ngấy, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, đến Ngọc Hoàng đại đế cũng không cần biết là ai. Luân thường đạo lý, kính già yêu trẻ, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa.

 

Trong bữa cơm tối, Cố Bình An ăn mà mồ hôi ướt đẫm cả lưng, đã lâu rồi cô không về nhà, đúng là cơm nhà bao giờ cũng là ngon nhất, cô giống như vừa bị bỏ đói trong tù mới được thả, ăn như tên lửa, chẳng để ý gì đến ý tứ, dung mạo, bà Cố vừa mắng vừa xót con, ăn đến cuối bữa, bực đến mức nước mắt cũng trào ra. Người ta thường nói người già có tâm hồn như một đứa trẻ. Bà Cố có lẽ cũng vậy, hồi còn trẻ mạnh mẽ là thế, bây giờ khi đã có tuổi lại rất quấn chồng và con gái.

Ăn xong cơm, Cố Bình An liền ngồi co chân lên ghế xem ti vi trong phòng khách. Bà Cố rửa hoa quả rồi bóc vỏ sạch sẽ, đặt vào bên tay Cố Bình An. Cô vừa ăn vừa nhổ hạt, hồn nhiên như hồi còn nhỏ.

Chưa đến tám giờ, cuộc sống yên bình của cô đã kết thúc, giọng nói ồn ào, sang sảng quen thuộc của Quan Tiểu Bảo khiến cô cảm thấy đau đầu, thở dài một tiếng, cô lười nhác xỏ giày, ra khỏi nhà.

Quan Tiểu Bảo ùa đến như một cơn cuồng phong, cô gái hổ báo này bất cứ lúc nào, ở đâu hễ nhắc đến gió là trời sẽ đổ mưa. Chiếc xe bảo bối Mini Cooper của cô đỗ ngay trước cổng khu nhà Cố Bình An ở. Cố Bình An đảo mắt một lượt rồi cười ngặt nghẽo, châm chọc: “Đồng chí Quan Tiểu Bảo vội vã hẹn gặp tôi là có việc gấp gì vậy?”

Đêm mùa thu lạnh buốt, từng chiếc lá rơi xào xạc khẽ lăn qua lăn lại trên mặt đất, cây cối đung đưa như đang nhảy múa, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi những chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Quan Tiểu Bảo khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người, chiếc váy liền thân màu đỏ rất hợp mốt khẽ bay theo làn gió đêm, toát lên một vẻ kỳ quái, cộng thêm gương mặt lạnh lùng khiến người khác rợn sống lưng của Quan Tiểu Bảo, giống như trường quay của một bộ phim kinh dị. Cố Bình An bất giác rùng mình.

“Quan Tiểu Bảo, có chuyện gì thì nói mau, đừng có mà nghiêm túc như thế! Lạnh quá!”

Rất lâu sau, Quan Tiểu Bảo mới từ từ lên tiếng, giọng nói trầm đục rõ ràng như tiếng khóc được kìm lại: “Mình hỏi cậu, Cố Bình An, cậu cảm thấy cậu làm như vậy là rất vĩ đại, đúng không? Cậu nói dối mình!”

“Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì.” Cố Bình An lập tức rút lại gương mặt tươi cười, nói với giọng nghiêm túc.

“Cố Bình An, cậu đừng nghĩ mình không biết vì sao cậu và Tất Nhiễm chia tay.”

Cố Bình An phủ nhận, giọng nói rành mạch, rõ ràng: “Mình và anh ta tính cách không hợp nhau, vì thế mà chia tay.”

“Tính cách không hợp mà hai người yêu nhau tới ba năm?” Quan Tiểu Bảo hơi cao giọng. “Nếu như cậu vì Thẩm An Bình mà chia tay với anh ấy, mình không có gì để nói. Nếu như cậu có tình cảm với người khác mà chia tay anh ấy, mình cũng không có gì để nói. Nhưng nếu cậu vì mình mà chia tay với anh ấy thì xin lỗi, mình quả thực không thể bỏ mặc cậu như thế được!”

Cố Bình An cười nhạt. “Chuyện đã qua lâu rồi, cậu nhắc lại những việc này, còn ý nghĩa gì không?”

“Hôm nay anh ấy đã nhậm chức, trước đó cũng từng nghe nói, anh ấy đến đây là vì một người con gái, mình còn nghĩ nát óc xem đó là người như thế nào, vừa nhìn thấy anh ấy, mình đã muốn hét lên, lôi hai người ra xử lý!”

“Phì…” Cố Bình An phì cười. “Hồng nương Quan tiểu thư, cậu nghĩ quá nhiều rồi, mình không vĩ đại như cậu nói đâu, cậu thích Tất Nhiễm, đó là việc của cậu, mình đâu có yêu cậu nhiều đến mức nhường cả người đàn ông của mình cho cậu.”

Quan Tiểu Bảo không tin, tiếp tục truy vấn: “Cậu hãy nói thật cho mình biết, có phải cậu biết người đó là Tất Nhiễm từ trước rồi không?”

“Đúng thế!”

“Hôm nay cậu không đi làm, có phải là cố tình tránh mặt?”

“Không phải.”

Quan Tiểu Bảo nắm tay lại vẻ trượng nghĩa. “Được, mình tin cậu.” Quả bom Quan Tiểu Bảo trước giờ luôn thẳng thắn như vậy, không bao giờ vòng vo, rào trước đón sau, cô nói từng lời như đưa ra quân lệnh: “Cố Bình An, đừng bao giờ vì mình mà cậu làm tổn thương chính mình, trước đây là do mình không đúng, giờ đây chúng ta đều đã lớn, đừng dùng cái kiểu nghĩa khí vô nghĩa này, chuyện tình cảm, trước giờ đều không thể nhường nhịn.”

Cố Bình An bật cười trước bộ dạng ấy của cô. “Bây giờ cậu đến nói với mình cái kiểu này à? Hồi đó cậu đã rất nghiêm trang mà đứng trước mặt mình nói đã thích bạn trai mình đấy!”

Mặt Quan Tiểu Bảo đỏ ửng. “Đã bảo là lỗi của mình rồi còn gì! Cứ nghĩ rằng mình là nữ diễn viên chính trong phim Hàn Quốc!”

“Đúng rồi, nếu cậu là nữ diễn viên chính thì cũng là trong phim Avatar!”

“Cậu được lắm Cố Bình An, chán sống rồi phải không? Biến ngay!”

“…”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90009


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận