Tiếng Thời Gian Du Dương Chương 2.3


Chương 2.3
Quan Tiểu Bảo như trút được tảng đá trong lòng, tâm trạng trở nên thoải mái, kéo tay Cố Bình An vừa mới ăn no căng tới quán rượu gần đó mua rượu.

Cố Bình An không biết phản ứng thế nào, con người này lúc nào cũng tùy hứng như vậy, muốn mua rượu thì chẳng cần phải có lý do, hỏi thì trả lời rất sảng khoái: “Chị mày thích thế!”

Thực ra nhiều năm qua, Quan Tiểu Bảo luôn cảm thấy có lỗi với Cố Bình An, hai người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô lúc nào cũng kiên định đứng đằng sau Cố Bình An, bất kể Cố Bình An có làm gì, đúng hay sai, cô cũng chỉ càu nhàu vài câu nhưng vẫn hoàn toàn ủng hộ. Việc duy nhất khiến cô cảm thấy hối hận đó là hồi học đại học, đầu óc nhất thời lú lẫn, trót có tình cảm với Tất Nhiễm, có tình cảm thì có tình cảm, cô còn tuyên bố điều đó với người bạn gái lúc ấy của anh là Cố Bình An một cách đường hoàng. Thực ra, đến tận bây giờ cô cũng không hiểu mình đã lỡ miệng thế nào mà lại nói ra điều đó, nếu là do say rượu thì quả là oan uổng cho những giọt rượu ấy quá, vì sau khi nói ra, cô còn nhớ từng chi tiết.

Cô lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, lo sợ vì cô mà dẫn đến những lỗi lầm không thể bù đắp. Nhưng cuối cùng đã xuất hiện những biến đổi không thể ngờ. Không lâu sau khi cô nói những lời ấy, Cố Bình An đã chia tay Tất Nhiễm. Cho dù cô có gặng hỏi thế nào, cho dù có cố gắng hàn gắn ra sao cũng không thể đưa hai người bọn họ trở lại bên nhau.

Tất Nhiễm học trên bọn họ một khóa, sau khi tốt nghiệp, vốn định ở lại trường học tiếp nghiên cứu sinh, nhưng anh đã từ bỏ, đến thành phố B, từ đó cắt đứt mọi quan hệ với hai người họ.

Quan Tiểu Bảo luôn nghĩ rằng Cố Bình An đã nhường Tất Nhiễm cho mình, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tuy cô luôn hy vọng rằng bọn họ sẽ chia tay nhưng tuyệt đối không phải ở trong tình huống như vậy. Cũng chính vì điều này mà cô hoàn toàn chấm dứt tình cảm dành cho Tất Nhiễm.

Tất nhiên Cố Bình An hiểu những suy nghĩ của Quan Tiểu Bảo. Quan Tiểu Bảo mà Cố Bình An biết luôn là cô nàng ngốc nghếch, không giữ nổi điều gì trong lòng, bí mật mà cô có thể giữ được lâu nhất trong đời chính là việc có tình cảm với Tất Nhiễm, điều này khiến Cố Bình An hết sức bất ngờ. Thực ra, việc Cố Bình An chia tay Tất Nhiễm quả thực có phần liên quan đến Quan Tiểu Bảo. Cố Bình An lúc nào cũng nghĩ nếu so với Quan Tiểu Bảo, vị trí của Tất Nhiễm trong lòng cô hoàn toàn không thể sánh bằng, nếu phải chọn một trong hai, cô nhất định sẽ lựa chọn Quan Tiểu Bảo mà không cần suy nghĩ. Vì thế cô đưa ra lời đề nghị chia tay với Tất Nhiễm vì cô nghĩ rằng điều đó có thể giữ gìn được tình bạn với Quan Tiểu Bảo.

Cố Bình An gần như không ý thức được rằng mình đang làm tổn thương người khác, cô lúc nào cũng nghĩ rằng một người như Tất Nhiễm sẽ không bị tổn thương chỉ vì một người con gái, vì thế cô mới có thể nói với anh những lời tuyệt tình một cách thẳng thắn, không hề vòng vo như vậy.

Đêm hôm ấy, gió thổi lạnh thấu tâm can, làm rối mái tóc dài của Cố Bình An, đồng thời làm tâm tư cô rối bời. Mãi đến hôm nay cô vẫn nhớ như in sự im lặng lúc rời đi của Tất Nhiễm. Từ đầu đến cuối anh đều im lặng lắng nghe từng câu, từng từ Cố Bình An nói về việc chia tay và lý do. Vào giây phút cuối cùng, anh chỉ lạnh lùng nói một câu: “Cố Bình An, cả đời này, mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.”

Sau đó, anh đã hiện thực hóa câu nói ấy một cách rất nghiêm túc, thay đổi mọi phương thức liên lạc, từ bỏ việc ở lại trường học tiếp nghiên cứu sinh, rời khỏi thành phố A, rời xa Cố Bình An.

Trong khoảng thời gian hai, ba tháng, Cố Bình An có vẻ không thể chịu đựng được. Nhưng cô cũng chỉ cảm thấy trống vắng hai, ba tháng đó thôi, vì sau đó, Thẩm An Bình đã trở về. Anh thay đổi kiểu tóc, thay đổi gương mặt và cũng làm thay đổi những tâm sự cô đơn của Cố Bình An.

Cố Bình An từ nhỏ đã luôn AQ như vậy, chỉ cần ở bên cạnh Thẩm An Bình, cô luôn cười một cách vô tư, sảng khoái như thế.

 

Mười giờ tối, Cố Bình An đưa Quan Tiểu Bảo uống say ngất ngưởng về nhà, cái tên Quan Đại Bảo không có tính người ấy còn mắng mỏ Cố Bình An như gặp quỷ, trách móc cô thấy Quan Tiểu Bảo uống nhiều như thế mà không ngăn lại. Cố Bình An tức tối, mắt long sòng sọc, sao anh ta không nghĩ xem, trên thế giới này có người có thể ngăn được Quan Tiểu Bảo sao? Một người như cuồng phong thế, lớn như vậy rồi mà còn không biết cái gọi là “kiềm chế” đặt ở chỗ quái quỷ nào.

Cố Bình An tự dưng phải chịu một cục tức to đùng, cô không về thẳng nhà mà đến nhà họ Thẩm. Nhà của Thẩm gia và Cố gia đối diện nhau, vì thế chỉ cần Cố Bình An tới Thẩm gia thì cũng coi như đã trở về nhà.

Bà Thẩm và bà Cố cực kỳ gần gũi, trước đây là họ bạn học trong trường nữ sinh, quan hệ vô cùng thân thiết. Bà Quan thường nói đùa rằng, ánh mắt bà Thẩm mỗi khi nhìn Cố Bình An giống như mèo thấy mỡ, quả thực bà coi Cố Bình An như con gái ruột. Cũng chính vì lý do ấy, bà Thẩm đối xử với Cố Bình An còn tốt hơn với Thẩm An Bình. Quan Tiểu Bảo chẳng khác gì mẹ, thường xuyên trêu chọc bà, gả vào nhà họ Thẩm thật tốt biết bao, hoàn toàn không có chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu.

Bà Thẩm vẫn xinh đẹp, mặn mà như trước, vừa nhìn thấy Cố Bình An liền nở nụ cười hiền từ, hắng giọng gọi Thẩm An Bình đang ở trên tầng. Cố Bình An chào hỏi vài câu với bà Thẩm rồi đi lên tầng.

Thẩm An Bình đang ngồi trước bàn máy tính. Anh mặc chiếc áo T-shirt cotton và chiếc quần thể thao, trên vai còn vắt thêm chiếc áo len lông cừu, nhìn thì có vẻ lôi thôi nhưng thực ra lại rất hợp. Anh chỉ bật duy nhất chiếc đèn tường trước bàn máy tính, cả căn phòng tranh tối tranh sáng, ấm áp lạ thường. Anh ngoái đầu lại, hờ hững liếc một cái, thấy Cố Bình An, gương mặt không thể hiện chút cảm xúc, sau đó tiếp tục với những số liệu chạy qua chạy lại trên màn hình máy tính.

Cố Bình An không nói gì, mùi rượu nồng nặc, chui luôn vào chiếc giường lớn mềm mại của Thẩm An Bình.

Căn phòng của Thẩm An Bình có một mặt tường hoàn toàn là cửa sổ, nghe nói kiểu thiết kế biến thái này là do chính Thẩm An Bình sau khi lớn đã đích thân chỉ huy việc tu sửa. Lúc này phía bên ngoài cửa sổ, sắc đêm đã hoàn toàn phủ kín, Cố Bình An tựa cằm vào gối, nhìn ngắm vầng trăng cô đơn lơ lửng trên bầu trời đen thẫm.

Tuy mới đầu thu nhưng đêm đã rất lạnh, Thẩm An Bình đương nhiên ngửi thấy mùi rượu trên người Cố Bình An, lắc đầu vẻ chán chường, đứng lên, đóng hết cửa sổ, sau đó kéo rèm cửa. Cố Bình An đang mơ màng tận hưởng cảnh sắc bỗng bị che mất, nhưng cô không tức giận, chỉ im lặng nhìn Thẩm An Bình lúc này đã quay trở lại bàn làm việc.

Ánh sáng trong căn phòng không đủ, chỉ có chỗ Thẩm An Bình ngồi là sáng nhất, anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, Cố Bình An ngắm mãi rồi bắt đầu trách móc sao ông trời lại thiếu công bằng như vậy, mất công ban cho cái tên công tử đào hoa Thẩm An Bình một ngoại hình hoàn mỹ để làm hại con gái nhà lành, chẳng bằng nhón một chút ban tặng cho những anh chàng khủng long khác, tạo phúc cho muôn dân.

Cô nghĩ một lúc rồi lên tiếng bắt chuyện với Thẩm An Bình, giọng nói có vẻ hậm hực: “Thẩm công tử, đêm khuya mà không có người đẹp ở trong lòng, chắc là khó ngủ nhỉ?”

Thẩm An Bình liếc nhìn Cố Bình An, ánh mắt sáng rõ. “Lại lên cơn gì nữa thế?” Giọng nói nghe khàn khàn nhưng trong một không gian trầm mặc như lúc này bỗng trở nên gợi cảm đến kỳ lạ.

“Không thèm!” Cố Bình An mất hứng lắc lắc cánh tay, một lúc sau, bỗng nhớ ra điều gì, cô cười một mình, trong đôi mắt ánh lên nét tinh ranh, nghịch ngợm. “Thẩm An Bình, anh thử nói xem, anh cứ bừa bãi như thế, có khi nào ở bên ngoài đã có người nối dõi rồi không? Khoảng chục năm nữa, bọn họ sẽ đến tìm anh nhận người thân rồi nổ ra một trận đại chiến phân chia tài sản.”

Thẩm An Bình cười khẩy. “Có phải em xem nhiều phim truyền hình quá rồi không?”

“Em nói thật đấy, Thẩm An Bình, anh không đọc báo à? Bao cao su bây giờ nhiều loại giả lắm, không chừng đã có vài chú Thẩm An Bình con lọt lưới rồi bơi vào bụng con nhà người ta. Về sau, tập hợp lại đủ thành một đội bóng!”

Thẩm An Bình không thể nghe thêm được nữa, chau mày, bỗng nổi hứng quay đầu lại, ngó nhìn Cố Bình An. “Hình như em muốn anh đưa em về nhà thì phải.”

Cố Bình An nghe xong, lập tức biết điều ngậm chặt miệng, bây giờ người toàn mùi rượu thế này, cô không dám liều lĩnh thêm nữa, nếu bị bắt về nhà thì hôm nay cô đừng mơ có thể ngủ được, chắc chắn sẽ bị bà Cố nhiếc móc


đến chết.

Cố Bình An chép chép miệng, hậm hực nói: “Đúng là chán ngắt, đùa một câu cũng không được.”

Thẩm An Bình không để ý đến cô nữa, lấy từ trong tủ quần áo ra bộ váy hình Hello Kitty ngày trước Cố Bình An để lại, vứt về phía cô. “Đi tắm đi rồi ngủ, lần sau không được ra ngoài uống rượu với Quan Tiểu Bảo nữa, con bé đó bị dở, có ngày uống say mà chết đấy!”

Cố Bình An cầm lấy bộ váy, phản bác vẻ bất mãn: “Không cho phép anh nói xấu vợ em như thế!” Nói xong, cô chui tọt vào phòng tắm của Thẩm An Bình, sau đó tựa vào cánh cửa phòng tắm, nói với giọng đáng thương: “Anh An Bình, hôm nay anh cho em ôm anh ngủ nhé!”

Thẩm An Bình liếc nhìn cô, từ chối rất nghiêm nghị: “Không được!”

“Tại sao chứ?”

“Không có tại sao gì cả.”

Mắt Cố Bình An bỗng sáng lên. “Thẩm An Bình, nói thật nhé, không phải là anh cũng có cảm giác với em đấy chứ?” Cô cảm thấy hứng thú. “Có thật không? Có thật không? Thẩm An Bình, có phải thật thế không? Trời ơi, thì ra trong mắt anh, em cũng là con gái sao? Điều này còn làm em thích thú hơn cả trăm câu anh khen em xinh đẹp ấy chứ!”

“Lại sắp lên cơn.” Thẩm An Bình khinh bỉ buông một câu rồi quay về với chiếc máy tính, không để ý đến cô nữa.

Cố Bình An cảm thấy tụt hứng, cắn cắn môi, xuống nước nói: “Thôi được rồi, em ôm gối ngủ là được chứ gì!”

Cố Bình An thay bộ đồ ngủ rồi chui vào trong tấm chăn mềm mại, ấm áp của Thẩm An Bình. Tuy đã rất lâu rồi anh không về nhà, giường chiếu được giặt giũ nhiều lần nhưng Cố Bình An vẫn cảm nhận được mùi cơ thể của Thẩm An Bình, mùi hương ấy khiến cô cảm thấy yên tâm. Cô cuộn người trong chăn, chỉ ló đầu ra ngoài, trước khi ngủ còn hỏi: “Thật là không thể cho em ôm anh ngủ à?”

“Không được!”

Cố Bình An bĩu môi. “Trước mặt em mà còn giả bộ kiên định gì chứ, em còn không hiểu anh chắc? Anh chính là đồ chỉ biết dùng phần thân dưới để suy nghĩ!”

Thẩm An Bình bật cười, không tỏ ra giận dữ, còn tốt bụng mà nhắc nhở cô: “Những kẻ không có chút lựa chọn thì gọi là cầm thú.” Anh nhìn Cố Bình An một lượt như đang lựa chọn đồ trong siêu thị, sau đó nghiêm túc nói: “Anh còn chưa đói đến mức ăn mà không cần lựa chọn.”

Cố Bình An tức điên người, cầm chiếc gối ở bên cạnh người ném về phía Thẩm An Bình, tức tối gầm lên: “Đi giao phối khắp mọi nơi mới chính là đồ cầm thú! Có giỏi thì từ nay về sau anh tịnh thân tu tỉnh đi, không lên giường với những đứa con gái đó nữa!”

Câu nói này của Cố Bình An vô tình chạm đúng tim đen của Thẩm An Bình. Từ trước đến giờ anh không thích nhắc đến cuộc sống riêng tư với Cố Bình An, anh cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ gì, cho dù là lạm tình thì cũng là lạm tình ở một thế giới không hề có Cố Bình An.

Ánh mắt Thẩm An Bình nhìn Cố Bình An lấp lánh, cuối cùng, anh lạnh lùng đáp một câu: “Anh có thể làm được.”

Cố Bình An ngẩn người. “Cái gì cơ?”

“Không lên giường với người con gái khác.” Thẩm An Bình điềm tĩnh nhắc lại câu trả lời. “Anh có thể làm được.”

Cố Bình An sững sờ trước câu nói nghiêm túc bất ngờ ấy của anh, rất lâu sau không nói được gì, cuối cùng hậm hực chui vào chăn, đáp lại một câu ra điều chẳng hề quan tâm: “Chả liên quan quái gì đến em!”

“…”

Căn phòng im lặng trở lại. Cố Bình An nhắm nghiền mắt, túm chặt lấy chiếc chăn, cô có thể cảm nhận được sau lưng mình, anh đang nhìn chằm chằm, cô cảm thấy da đầu tê rần rần.

Một lúc lâu sau, Thẩm An Bình quét mắt một lượt, ôn tồn nói với Cố Bình An: “Anh sang thư phòng ngủ, em chỉ có ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngày kia anh sẽ đón em đi cùng.”

Nghe giọng nói tự nhiên như chẳng có chuyện gì ấy của anh, Cố Bình An lại cảm thấy tức tối. “Không cần anh đón, em đi với Quan Tiểu Bảo được rồi.”

“Tùy em thôi.” Thẩm An Bình hờ hững buông một câu, lấy chăn màn từ trong tủ rồi rời đi. Động tác đóng cửa của anh nhẹ đến mức Cố Bình An gần như không cảm nhận được rằng anh đã ra khỏi phòng. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng ngổn ngang
khó tả.

Đêm ấy, cô mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, từ đầu đến cuối cô luôn khoác tay Thẩm An Bình vẻ rất thân mật, anh lúc nào cũng cười với cô, nụ cười ấy mới ấm áp và đẹp làm sao, nhưng khung cảnh tươi đẹp ấy không kéo dài lâu, hai người vừa đi được một đoạn thì bỗng một đứa trẻ từ đâu chạy đến, ôm lấy chân Thẩm An Bình gọi: “Bố ơi!” Giấc mơ ấy không có mở đầu, chẳng có kết thúc, cũng chẳng có lý do gì, nhưng lại khiến Cố Bình An sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa.

Cố Bình An mơ màng tỉnh giấc, giấc mơ thật đáng sợ, cô không dám thở mạnh. Cô mơ hồ cảm nhận được chỗ trống bên cạnh mình lúc trước lúc này có người đang nằm ngủ, người ấy ngủ rất say, hơi thở đều đều. Cố Bình An cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Là Thẩm An Bình.

Rõ ràng Thẩm An Bình đã cầm chăn màn ra khỏi phòng, không hiểu sao lúc này anh lại nằm trên giường, điệu bộ khi ngủ rất ngoan, lông mày lúc bình thường vẫn thường nhướn lên, lúc này cũng dãn ra một cách thoải mái, đôi mắt dài và mảnh hơi xếch nhắm nghiền, đôi môi mỏng như bóng lên dưới ánh trăng chiếu rọi, hết sức gợi cảm. Anh không đắp chiếc chăn của Cố Bình An, cũng không đè lên người cô, chỉ là nằm bên cạnh cô, không hề cử động, không hề có vẻ gì là vượt quá giới hạn.

Nếu nói không hề kinh ngạc thì là không thật, Cố Bình An nhẹ nhàng xoay người, im lặng chăm chú nhìn Thẩm An Bình. Cô bỗng nhớ lại câu nói đầy vẻ nghiêm túc: “Anh có thể làm được” lúc tối của anh, cảm thấy trái tim mình thật ấm áp.

Thực ra cô không có ý châm chọc Thẩm An Bình, dù sao giữa hai người bọn họ chẳng có gì ràng buộc, cô không có bất cứ lý do gì để chỉ trích thói đào hoa của anh. Thực tế, từ trước đến nay quả thật Thẩm An Bình chưa bao giờ chủ động theo đuổi bất cứ người con gái nào, những cô gái ấy đều tự tìm đến anh. Chỉ là Cố Bình An ghét cái cách chẳng bao giờ từ chối của anh, cô cảm thấy như vậy rất không đàng hoàng.

Quan Tiểu Bảo lúc nào cũng nói mình có vấn đề, mỗi lần Quan Đại Bảo có người yêu là cô lại tìm cách châm chọc, phá hoại, không thích anh trai thành người của người khác. Cố Bình An cũng tự an ủi mình, có lẽ cô cũng đang ở trong tình trạng như vậy.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cố Bình An đã cảm nhận được Thẩm An Bình đang nằm bên cạnh cô từ từ thức giấc, anh có vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng bước xuống giường, ngước mắt nhìn về phía Cố Bình An, khẽ cười, nói: “Cũng biết điều gớm, biết mình ngủ ở đây nên không dám đạp chăn.”

Cố Bình An tức đến mức huyệt thái dương giật giật liên hồi, cố gắng kiềm chế hơi thở, không dám cử động, cho đến khi nghe thấy Thẩm An Bình xỏ giày rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, cô mới thở phào, từ từ mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng đến lóa mắt, trong lòng trống rỗng…

Buổi sáng, khi cô trở về nhà đã thấy bà Cố bực tức ngồi trên sofa. Trước đây, mỗi khi cô bước vào nhà, mẹ cô đều xả một tràng, hôm nay bà lại im lặng một cách bất thường, Cố Bình An cảm thấy không quen.

Ông Cố dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Bình An. Nhận được ám hiệu từ bố, vẻ mặt cô lập tức trở nên đáng yêu và nũng nịu. Cô bước đến bên sofa, ghé sát vào mẹ. “Mẹ! Sao thế ạ? Mẹ giận à?”


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90328


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận