Tiếu Diện Quân Sư Chương 1.2


Chương 1.2
Ngọc Nhi dung sắc rùng mình, “Hừ, các ngươi muốn đánh, ta hoàn thành các ngươi.”

Hừ lạnh một cái, nàng vung tay lên, đám người Mạnh Khôn chưa thấy rõ là cái gì, người bất thình lình đã bị ngã ra trên đường.

Bọn họ ngã thật sự chật vật, hoàn toàn không rõ chính mình bị cái gì đánh cho hôn thiên ám, đến lúc thấy rõ ràng, mới biết được nguyên lại nàng trong tay nắm một cái roi.

Ngọc Nhi nhẹ nhàng thu lại, tiên nhuyễn như linh xà bình thường trở lại trong tay nàng, sáp hồi thắt lưng, nắm con ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi.

Tình huống này, ở lầu hai của quán trà thượng đẳng vừa xem hiểu ngay.

“Ông trời của ta, các ngươi nhìn thấy không, cô nương này chẳng những hung hãn mà còn là một cao thủ sử dụng nhuyễn tiên nha.” Liễu Nguyên Bảo kinh hô liên tục, một bên Trình Nhật Đông cũng chậc chậc lấy làm kì.

“Ôn huynh, huynh nói cũng thật đúng, chủ nhân của ‘Hãn huyết bảo mã’ này tính tình thật đúng là cương liệt – - di? Ôn huynh, huynh làm sao vậy?”

Liễu Nguyên Bảo cùng Trình Nhật Đông không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Ôn Tử Nhận, đồng thời cũng ngây dại, bởi vì ôn sư gia bình thường tươi cười ôn hòa chẳng những đánh mất tươi cười mà còn lộ ra thần sắc kinh hách,giống như là tháp trên trời sắp rớt xuống đầu hắn.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy biểu tình không bình thường này của Ôn Tử Nhận, người khác không cười không ngạc nhiên, quanh năm suốt tháng ngoại trừ lúc đưa tang Ôn Tử Nhận lúc nào cũng tươi cười đầy mặt, lúc này sắc mặt lại giống như trong nhà có người chết . Không tầm thường, quả thật là không tầm thường.

“Ôn huynh? Ngươi có khỏe không? Ôn huynh?”

Cái người như một khắc trước gặp quỷ, ngay sau đó lập tức lại hồi phục tươi cười.

“Không có việc gì, đến, uống trà, uống trà.”Ôn Tử Nhận dẫn đầu vì hai vị rót trà, sau đó nâng chén tự ẩm.

Hắn mặt ngoài ra vẻ trấn định, kì thực cảm thấy kinh hãi.

Là nàng!

Ngay từ đầu, hắn cũng không có nhận ra nàng, bởi vì vẻ ngoài của nàng có chút cải biến, mà lúc nàng vung nhuyễn tiên, cái động tác kia, cái cách nói kia, làm cho hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.Lập tức cứng rồi lại cười, mặt thay đổi, tuy rằng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng vô tâm vô tư cùng người khác tán dóc nói giỡn.

Nàng cư nhiên tìm đến đây?

Ôn Tử Nhận cầm cái chén trong lòng bàn tay, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hai người kia nói cái gì đó, hắn một câu cũng không nghe vào.

“Ai!”

Giả bộ như đột nhiên nhớ tới cái gì, dưới ánh mắt nghi hoặc của Liễu Nguyên Bảo cùng Trình Nhật Đông, hắn dùng quạt gõ gõ đầu mình.

“Xem xem trí nhớ của ta, thiếu chút nữa đã muốn quên đi làm việc đại nhân bảo, việc này không thể trì hoãn, thật có lỗi, tại hạ không thể bồi tiếp được rồi.”

Liễu Nguyên Bảo cùng Trình Nhật Đông vừa nghe, đương nhiên là có lời muốn nói, này ghế dựa còn ngồi chưa nóng, người như thế nào đã muốn rời đi?

Ôn Tử Nhận bồi cười xin tha, nói lần tới sẽ bồi lại hai vị huynh đài phẩm trà, còn đi tới thanh toán bạc trước, nói chưởng quầy không cần thối lại, chưởng quầy lập tức liên tục cảm ơn, Ôn Tử Nhận liền rời đi.

Biết ‘nàng’ từ ngàn dặm xa xôi đuổi tới Trung Nguyên, Ôn Tử Nhận làm sao còn có tâm tư ngồi xuống cùng người ta uống trà nói chuyện phiếm.

Vội vàng đi ra quán trà, hắn lặng lẽ đi theo phương hướng Ngọc Nhi hành tẩu.

Với cây nhuyễn tiên kia, Ngọc Nhi liền dễ dàng đem vài cái đại nam nhân quăng ngã xuống đất, hành động này chẳng những làm người xem náo nhiệt khinh ngạc không thôi, liền ngay cả xem nàng liếc mắt một cái cũng trở nên thật cẩn thận.

Mỹ nhân hồng y, đẹp tựa như đóa hoa mẫu đơn kiều diễm.

“Đừng xem vẫn hơn, nàng không dễ chọc vào.”

“Xác thực, đẹp thì đẹp, nhưng là ‘ngoại bang’, không thể xem.”

Vài hán tử ngồi ăn ở ven đường khe khẽ nói nhỏ thảo luận, ngoài miệng thì nói cô nương này không dễ chọc vào , nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào mặt người ta không buông.

Đột nhiên, khuôn mặt diễm lệ kia nhìn về phía bọn họ, bị đôi mắt đẹp lợi hại kia nhìn, các nam nhân đều cúi đầu giả bộ chăm chú ăn.

Mỹ nhân hồng y lại hướng bọn họ đi tới, đứng ở trước mặt bọn họ.

 

Xa xa nhìn, thấy nàng phấn nộn xinh đẹp, lúc nàng tiếp cận dung mạo kia càng thêm diễm khí bức người, làm ba đại nam nhân thật mở rộng tầm mắt.

Mọi người nuốt nuốt nước miếng, nghĩ rằng sẽ không là vì nhìn xem nàng liếc mắt nhiều một cái, mạo phạm nàng, bây giờ tìm tới khởi binh vấn tội đi?

“Cô nương….xin hỏi có gì chỉ giáo?”Trong đó một người khách khí nói.

Ngọc Nhi mắt đẹp lợi hại ở trên mặt mọi người thay phiên đổi qua, ba người bị nàng nhìn hô hấp gấp gáp, tim đập gia tốc.

Đột nhiên, nàng giơ tay sờ đến thắt lưng, mọi người trong lòng kêu trời, nghĩ đến nàng lấy roi tiên ra chỉnh người, không dám hai lời, đang cầm bát vội vàng bỏ xuống chạy trối chết.

Trong đó có một người chạy chậm, bị nhuyễn tiên cấp thu trở về.

“Cô nương, tha mang, tha mạng nha!”

Cái này thảm! Nam tử sợ bị đánh cho máu chó lâm đầu, sợ hãi mãnh liệt lui đầu.

“Chạy cái gì chạy, bổn cô ngươi có việc hỏi ngươi!” Hé ra bức họa treo ở trước mặt nam tử, để cho hắn xem rõ ràng.“Có nhận biết người này hay không?”

Nguyên bản lui đầu nam tử mở to mắt, tò mò nhìn chằm chằm bức họa trước mắt.

Người trong bức họa là một nam tử, đầu đội mũ có đường viền, bộ dáng có chút nhã nhặn, có khí độ nho nhã, tướng mạo cũng tuấn dật.

Nam tử xem trong chốc lát, lắc đầu, “Không nhận biết.”

“Xem rõ ràng, thật sự chưa thấy qua?”

Nam tử thực dùng sức xem lại một lần nữa, sau đó vẫy tay với những người khác, muốn kêu bọn họ lại đây nhìn xem.

Những đồng bạn đang tránh ở sau cây cột hoặc là dưới gầm bàn thấy người kia không có việc gì, cũng đều lần lượt trở về, ba khuôn mặt ở trước bức họa, tò mò cẩn thận đánh giá.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75116


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận