Tiếu Diện Quân Sư Chương 1.3


Chương 1.3
“Có hay không gặp qua người này?”

Ba nam nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó nhất trí lắc đầu.“Chưa thấy qua.”

Ngọc Nhi trong mắt khó nén thất vọng, lâm vào suy nghĩ sâu sa, ninh mi không nói.

Trong đó có một người tò mò hỏi: “Cô nương tìm người này, có chuyện gì a?”

Mắt đẹp trừng đối phương một cái, đem nam tử sợ tới mức lui đầu trở về.

“Không liên quan chuyện của ngươi.” Nàng lạnh lùng nói, đem bức họa thu hồi, xoay người nắm lấy con ngựa, lững thững rời đi.

Nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, nam tử lúc này mới chà xát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: “Xem như vậy, giống như là đi tìm cừu nhân.”

“Nói như vậy, không biết nam tử trong bức họa kia thiếu nàng cái gì? Nếu như bị nàng tìm được, ta khẳng định hắn sống không xong đâu.”

Lời này, làm cho một bên nghe lén Ôn Tử Nhận lưng một trận phiến hàn, trong lòng kêu khổ, lại càng thêm khẳng định, nàng quả nhiên là tới tìm hắn tính toán sổ sách.

May mắn, may mắn, không có người nhận ra được.

“Các ngươi không thấy là… cái người trong bức họa kia nhìn có chút quen mắt sao?”

Kinh!

Thân hình hắn cứng đờ, vừa mới nói may mắn, bây giờ lại căng thẳng đứng lên.

Hai người khác đồng thời hướng bọn họ tò mò trong lại : “Ngươi gặp qua?”

“Tuy rằng ta không nhận biết nam tử trong bức họa kia, nhưng là lại cảm thấy hắn tươi cười có chút nhìn quen mắt.”

Vừa nghe hắn nói vậy, những người khác cũng giống như hoàn hồn, tập trung suy nghĩ.

“Hắc, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng thấy cái tươi cười kia xác thực như đã từng quen biết, tựa hồ gặp qua ở đâu?”

Ba nam nhân lâm vào suy nghĩ sâu xa, cảm thấy giống như mau nhớ tới một cái gì, nhưng lại có một tầng mây bịt kín, như thế nào cũng không nhớ được.

Ôn Tử Nhận vụng trộm đi theo phía sau, nghe thấy được ba người đối thoại, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng.

Không thể tưởng được nàng còn vẽ bức họa hắn, chung quanh tìm hiểu, gặp người liền hỏi.

May mắn, lúc ấy hắn xuất môn ra bên ngoài có để râu cải trang, cùng hiện tại khác khá xa.

Hắn tiếp tục vụng trộm đi theo sau Ngọc Nhi, cái quạt lông ngày thường dùng để quạt mát, hiện tại bị hắn lấy để che khuất nửa khuôn mặt, thấy nàng dừng lại trước một khách sạn, rồi đi vào, hắn cũng không chút do dự chiếu cố theo đi lên.

Ngọc Nhi vừa vào khách sạn, tiểu nhị lập tức chạy đến đây.

“Cô nương, dùng bữa sao?”

Nàng gật đầu.

“Thỉnh vào bên trong.”

Tiểu nhị  phân phó mấy gã sai vặt đem con ngựa dắt đi uống nước ăn cỏ, liền ở phía trước tha thiết dẫn đường.

Vào bên trong, Ngọc Nhi chọn ngồi ở một cái bàn vuông.

“Cô nương muốn dùng gì?  Khách điếm chúng ta, đồ ăn ngon rượu ngon cần cái gì có cái đó, muốn hay không tiểu nhân giới thiệu với cô nương?”

“Tiểu nhị, ta có việc muốn hỏi ngươi.”

“Cô nương muốn hỏi cái gì?”

Ngọc Nhi xuất ra cuốn tranh tùy thân mang theo cho tiểu nhị xem.

“Ta tìm người này, có gặp qua hay không?”

Tiểu nhị cẩn thận xem xem cái người trong tranh, mà lúc này, Ôn Tử Nhận theo vào mà đến chọn một góc tối trong quán ngồi xuống, không chớp mắt chú ý nhất cử nhất động của Ngọc Nhi.

“Chưa thấy qua.” Tiểu nhị lắc đầu trả lời.

“Ngươi xác định?”

“Cô nương, khách sạn chúng ta khách quan lui tới rất nhiều, người này, tiểu nhân không có ấn tượng gì.”

Sau khi nghe được tiểu nhị trả lời như thế, Ôn Tử Nhận lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Ngọc Nhi trên mặt khó nén thất vọng, nàng nguyên bản trông cậy vào khách điếm có thể hỏi ra một ít tin tức, đến cùng, vẫn như cũ cũng là một đáp án.

Nàng đang định thu hồi tranh cuốn, không ngời tiểu nhị lại mở miệng: “Bất quá nhìn kĩ lại, giống như lại có điểm quen mặt….”

Lời này làm cho Ôn Tử Nhận đột nhiên cả kinh, tay cầm chén trà cũng cứng lại.

Ngọc Nhi mắt đẹp nở rộ ra ánh sao, vội hỏi tiểu nhị: “Thật sự? Thật quen mặt?”

“Uy, các ngươi đến đây xem, có biết nam tử  trong bức họa hay không?”

Sau khi tiểu nhị nói xong, các tiểu nhị khác cũng hiếu kì lại đây nhìn xem, thậm chí ngay cả khách quan nhàn rỗi không có việc gì cũng đến giúp vui, mọi người nhìn bức họa rồi chăm chú thảo luận.

“Có gặp qua người này sao?”

“Chưa thấy qua bao giờ.”

“Bất quá lại có điểm giống như đã từng quen biết.”

“Ngươi cũng cảm thấy như vậy?”

“Ta là không chắc, nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến cái tươi cười này, có một loại cảm giác thân thiết nói không nên lời.”

Ôn Tử Nhận cái trán thấm mồ hôi lạnh, một lòng căng thẳng như dây cung.

“Ai nha! Ta đã biết!” Tiểu nhị tỉnh ngộ gõ đầu mình, tiếng kêu này, làm cho Ôn Tử Nhận sợ tới mức thân hình cứng đờ, trong lòng kêu trời thầm than thảm rồi.

Mọi người đều hỏi tiểu nhị, đều muốn biết cái người trong tranh là thần thánh phương nào, chỉ thấy tiểu nhị tự tin tràn đầy nói.

“Đây là Lưu Lão Thất.”

Ngọc Nhi mắt đẹp sáng ngời, “Lưu Lão Thất? Hắn gọi Lưu Lão Thất?”

Tên còn lại lập tực ngắt lời nói: “Không phải đâu, Lưu Lão Thất trên mặt có một vết sẹo, trong tranh người này lại không có.”

“Ta xem hắn nhìn rất giống lão nhị của Lôi gia, Lôi Hạo.”

Ngọc Nhi mắt đẹp lại nhìn hướng tên còn lại, “Thôi Hạo? Hắn gọi Thôi Hạo?”

Lời này vừa nói ra, lại có người phản đối.

“Không giống, không giống! Thôi Hạo có vẻ béo, cười rộ lên xem cũng không tốt như vậy!”

Mọi người lại một lần nữa nghiên cứu kĩ nam tử trong tranh, có người nói giống Trương Tam ở chợ phía đông, cũng có người nói giống Lý Tứ ở thành phía tây, nói đến nói đi, người càng đến càng nhiều, khiến cho Ngọc Nhi càng nghe càng hồ đồ.

Ngồi ở trong góc Ôn Tử Nhận vụng trộm lau mồ hôi, cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi, không sao cả, giống ai cũng tốt, chỉ cần đừng nhìn ra giống hắn là được rồi.

Ngọc Nhi nhíu mày, biết hỏi như vậy không phải là biện pháp, đơn giản đem chưởng quầy gọi tới.

“Chưởng quầy, giúp ta tìm họa sĩ đến, đem tranh này họa thành mấy bức giống như vậy!’

Họa hắn? Ôn Tử Nhận vẻ mặt nghi hoặc, không biết ý muốn của nàng?

“Họa xong rồi đem dán tại cửa khách sạn, chiêu cáo ra ngoài, nếu ai có thể giúp ta tìm được nam tử trong tranh, ta sẽ thưởng một trăm lượng.”

Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh hô, bởi vì một trăm lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa ở nhìn thấy nàng theo bên hông tiền túi xuất ra một thỏi nguyên bảo, mọi người ánh mắt lại sáng như tuyết.

“Chưởng quầy, giúp ta chuẩn bị một gian phòng khách tốt nhất, ta muốn ở chỗ này vài ngày, đem thức ăn đưa đến trong phòng ta.”

Chưởng quầy vui vô cùng, gặp đối phương là kẻ có tiền, vội vàng cúi người đáp ứng.“Là, là, khách quan bên này thỉnh, ta lập tức tìm người đi làm.”

Nhìn bóng dáng Ngọc Nhi dần dần biến mất ở lầu hai, Ôn Tử Nhận bị dọa ngốc lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

Treo giải thưởng tìm người?

Cái này cũng không phải là hay nói giỡn, sự tình này nghiêm trọng!

Hắn vội vàng buông cái chén, thanh toán bạc, vội vàng ly khai khách sạn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75117


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận