Tiếu Diện Quân Sư Chương 6.2


Chương 6.2
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Ôn Tử Nhận muốn nói gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ có thể cười khổ lắc đầu.

Ai, xem ra hắn cùng Ngọc Nhi trong lúc đó, hiểu lầm khó có thể tiêu tan .

Bỗng dưng, tuần phủ đại nhân lại cười khẽ ra tiếng, làm Ôn Tử Nhận cùng Vinh Ứng đều kinh ngạc không thôi.

“Đại nhân chuyện gì vui vẻ như thế?”

“Theo bản quan xem, Tử Nhận, cừu của ngươi cùng Ngọc cô nương, là kết định rồi! Cái gọi là ‘thanh quan nan đoạn việc nhà’, việc này, bản quan giúp đỡ ngươi không được.”

Ôn Tử Nhận nghe vậy, quả thực khóc không ra nước mắt.

“Đại nhân, hạ quan đã muốn thực thê thảm, ngài cũng đừng tiêu khiển tại hạ.”

Hoàn thanh quan nan đoạn việc nhà? Con mẹ nó! Thật sự là ý định tìm hắn ngoạn thôi. (ngoạn= đùa giỡn)

Ngay cả Vinh hộ vệ một bên, đều cảm thấy buồn bực,“Đại nhân, cô nương kia rõ ràng muốn giết sư gia, đại nhân vì sao nói là việc nhà?”

Tuần phủ đại nhân lại cười càng thêm thần bí.

“Hôm nay sở dĩ bản quan hẹn Ngọc cô nương, vì chính là muốn làm rõ, nàng vì sao phải đuổi giết Tử Nhận? Vừa mới cùng nàng trò chuyện với nhau, bản quan rốt cục hiểu được tâm ý của nàng .”

Lời này, cũng thật muốn làm người hồ đồ a!

Ngọc cô nương kia từ đầu tới đuôi, tâm ý chỉ có một, chính là tìm hắn Ôn Tử Nhận trả thù, còn có tâm ý gì đáng nói? Đại nhân không phải ngoạn hắn thì là cái gì?

Ô ô ô — uổng phí hắn vừa rồi còn muốn khóc cảm tạ đại nhân, tại thời khắc liên quan sinh tử, đại nhân cư nhiên còn cười được?!

“Các ngươi ngẫm lại, nàng nếu thật sự muốn trả thù Tử Nhận, rõ ràng có khi là cơ hội, vì sao không xuất thủ?”

Được đại nhân gợi ý, Vinh Ứng bừng tỉnh đại ngộ.

“Thì ra là thế, đại nhân, Vinh Ứng đã hiểu.”

Ôn Tử Nhận kinh ngạc trừng mắt Vinh hộ vệ, mặt lại hé ra giống như đưa đám tang; khóc không ra nước mắt.

“Vinh hộ vệ, đại nhân luôn luôn thích ngoạn hạ quan, hạ quan là biết đến, nhưng Vinh đại nhân như thế nào ngài cũng bắt đầu giúp đỡ đại nhân tới tiêu khiển tại hạ a?”

“Sư gia, ngài hiểu lầm đại nhân.”

“Ta hiểu lầm?”

Hắn qua lại nhìn Vinh Ứng cùng đại nhân, vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu.

Tuần phủ đại nhân lại khó được cười to ra tiếng, đứng lên, ở trên vai Ôn Tử Nhận vỗ vỗ.

“Tử Nhận a Tử Nhận, uổng ngươi ngày thường túc trí đa mưu, suy một ra ba, nay lại ngay cả tâm tư một cô nương đều nhìn không ra, thật sự là thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời a!”

Nói xong, Hạng Thiếu Hoài liền hai tay phụ ở sau người, lững thững nhảy ra đình, dọc theo hồ ngạn, bên đường thưởng thức mãn hồ bạch hà lá cây, lưu lại Ôn Tử Nhận một người, vẫn như cũ đứng ngốc ở tại chỗ.

Tâm tư cô nương?

Ý đại nhân là…… Ngọc cô nương thích hắn?

Không, như thế nào có khả năng?

Đại nhân đang nói giỡn đi? Nàng rõ ràng hận hắn hận nghiến răng nghiến lợi , vừa thấy mặt liền đuổi giết hắn, nếu không có Vinh hộ vệ tương trợ, khi đó cái mông hắn chỉ sợ đã bị roi của nàng khai cho nở hoa .

Hơn nữa vừa mới rồi nàng lại còn nói cảnh cáo hắn thế nào, làm cho hắn rùng mình một cái. Ngay cả hắn giả trang viên ngoại, đều trốn không qua pháp nhãn của nàng –

Đột nhiên, hắn như là bị một tiếng sấm đánh trúng, toàn thân rung động, trong đầu đột nhiên nhớ  lúc nàng gần đi bỏ lại câu nói kia.

‘Nếu không, hắn liền ngoan ngoãn ở trong phòng đừng đi ra ngoài cho ta, đừng không có việc gì phẫn thành viên ngoại, gắn thêm cái râu giả đi ra đường cái.’

Này không phải tỏ vẻ, nàng vẫn biết hắn phẫn thành viên ngoại theo dõi nàng? (phẫn= cải trang)

Nếu hiểu được, vừa mới ở trên đường cái, nàng có cơ hội có thể tìm hắn tính sổ, lại không làm như vậy, mãi đến khi cùng đại nhân gặp mặt, nàng mới vạch trần hắn……

Ôn Tử Nhận cuối cùng hậu tri hậu giác hiểu được ý tứ trong lời nói của đại nhân, nội tâm rung động không thôi, nhưng hắn chậm chạp không thể tin được.

Chẳng lẽ thật sự như đại nhân nói, hắn thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời, Ngọc cô nương sở dĩ tìm đến, là vì thích hắn?

Bừng tỉnh đại mộng, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện đại nhân cùng Vinh hộ vệ đã muốn đi xa, thế này mới nắm áo bào vội vàng đuổi theo.

“Đại nhân – đợi đợi ta a — đại nhân –”

Nàng thích hắn?

Có sao? Ngọc cô nương thích hắn?

Đã nhiều ngày, Ôn Tử Nhận mất hồn mất vía, biết được Ngọc cô nương thích hắn, hắn trong lòng kinh ngạc khó có thể nói, cho tới bây giờ vẫn là bất khả tư nghị.

Một năm trước gian trong miếu kia, hắn ủng nàng nhập miên, dùng nhiệt độ cơ thể chính mình làm ấm áp thân mình nàng lạnh như băng, làm như vậy, là vì tình thế bất đắc dĩ a.

hết mưa rồi, hắn lưng dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh nàng tiếp tục ra đi, đi rồi nửa canh giờ lộ, cuối cùng gặp gỡ nhất hộ nông gia.

Tìm được nông gia của một đôi Tra lão phu phụ, hắn giúp nàng an trí hảo, cũng chiếu cố nàng qua một đêm, đợi cho xác định nàng hồi phục nhiệt độ cơ thể, sắc mặt cũng chuyển tốt, liền cho lão phu phụ chút bạc, dặn dò bọn họ hảo hảo chiếu cố nàng.

Sáng sớm hôm sau, hắn thừa dịp nàng còn chưa có tỉnh lại, vội vàng ra đi.

Lựa chọn bất cáo nhi biệt, là vì hắn biết một khi nàng khang phục hảo chuyển, sẽ tìm hắn tính sổ, vừa tưởng đến công phu súy tiên lưu loát của nàng, mông liền phiếm hàn.( bất cáo nhi biệt= không cáo mà biệt, đi mà không từ biệt)

Vì không cho mông mình nở hoa, hắn đành phải vội vàng rời đi.

Nay nàng tìm tới cửa, hắn sợ tới mức nghĩ đến nàng là tới tính sổ , nghĩ chạy trối chết, căn bản không rảnh bận tâm nhiều lắm, mãi đến khi bị đại nhân đánh thức, hắn rốt cục mới ngộ đạo.

Nguyên lai nàng đuổi theo, là vì thích hắn a……

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81073


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận